#15. Một cơn bão nhiệt.
Taehyun là con một trong gia đình chỉ có ba người, tính cả cậu.
Ngôi nhà tuổi thơ của Kang Taehyun bé xíu ở gần sát bên một sườn núi, cách trung tâm Seoul cũng không quá hai giờ đi xe. Cậu là con một, nhưng cậu nhớ rằng mình chưa từng cảm thấy buồn hay đơn độc vì Taehyun lớn lên cùng Huening Kai nhà ở cuối khu phố, mà người bạn nối khố này lại sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em, cậu ta là con trai giữa, Lea là chị lớn, Bahiyyih là em gái út. Gia đình Huening Kai về Hàn Quốc sinh sống lúc đứa con trai duy nhất trong gia đình được ngót nghét sáu tháng tuổi, cho đến lúc cả hai người học xong cấp Ba và chuẩn bị lên thành phố lớn học tiếp Đại học thì hai chị em gái nhà Huening nọ thực sự đã coi Taehyun là anh em trong nhà từ lâu.
Câu chuyện nho nhỏ buồn cười mà cậu nhắc đến bắt nguồn từ Lea, cô nàng đã từng có một giai đoạn phát cuồng vì phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc.
Lớn lên cùng gia đình Huening, Taehyun tự tin rằng cậu không chỉ đơn giản là cùng Huening Kai trưởng thành, mà thậm chí cậu còn đồng hành cùng Lea và Hiyyih trong tuổi dậy thì họ. Thời điểm đó làn sóng văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đang bước đầu vươn mình ra thế giới, vô số bộ phim hấp dẫn ra mắt mỗi tháng từ trên màn ảnh nhỏ đến ngoài rạp, trưởng nữ Lea của gia đình Huening năm đó cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của những thước phim tình cảm mùi mẫn, buổi họp mặt xem TV định kỳ mỗi tối thứ 6 của gia đình Huening mở rộng - tức là cộng thêm một nhân khẩu Kang Taehyun - đã không còn sự xuất hiện của những gameshow vui nhộn hay bổ ích mà mẹ của Huening Kai thích mê, cũng không phải là những bộ phim hoạt hình mà em gái út Bahiyyih vẫn còn mê mẩn, mà phải nhường chỗ cho dòng phim tình cảm lên ngôi, không thì Lea sẽ cau có hết cả một buổi tối đoàn viên.
Mỗi chiều thứ Sáu trong căn nhà sơn màu xanh nhạt ở cuối phố, Kang Taehyun và Huening Kai trề môi dài từ ngôi nhà bé tí xíu ở quê lên đến tận trung tâm Seoul hoa lệ nhìn chằm chằm màn hình TV đang trình chiếu một tập bất kỳ trong một bộ phim tình cảm làm mưa làm gió mà cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên. Cậu còn nhớ mãi có một phân cảnh trong bộ phim đình đám nọ, nam phụ dũng cảm tỏ tình người thương, anh chàng không chỉ bị từ chối, mà còn bị nữ chính tránh mặt như tránh tà. Anh không nản, liền đi hỏi han những người quen xung quanh nữ chính nọ về địa chỉ trường học của người ta mà mò đến, đều đặn đứng từ bốn giờ chiều lúc tan trường đến gần sáu giờ mới thôi, nào có ngờ đâu cô gái mình thương vừa nhác thấy bóng anh đứng ở cổng chính thì đã nắm thật chặt tay nam chính học bá kéo sang đi cửa phụ từ lâu.
Taehyun còn nhớ lúc xem được cảnh đó, cậu đã cùng người bạn thân nối khố không kiêng dè gì ai mà cười cợt cả buổi mặc cho Lea giận đến xì khói trên đỉnh đầu vì hành động mà cô cho là xúc phạm nghệ thuật, hai đứa còn từng đùa rằng nếu có người nào vì thầm mến thương Huening Kai mà tình nguyện đứng ở cổng trường ngay giờ tan học đợi cậu bạn chắc là sẽ ngây thơ chờ đến hết đêm, vì cậu ta là trùm leo rào cúp tiết, về sớm một hai tiếng là chuyện quá sức bình thường. Trong khi kẻ si mê mòn mỏi ngóng trông, Kai Kamal Huening đã về nhà đánh được tròn mười giấc ngủ.
Số phận đẩy đưa kiểu gì không rõ, mà cũng có thể là một loại quả báo đến sớm khoa học khó mà chứng minh được, vì cười cợt bộ phim ngày đó mà giờ đây Taehyun bị đẩy vào một tình huống dở khóc dở cười tương tự. Cậu chỉ biết mình đen hơn nữ chính trong bộ phim ngày nào mình và Huening Kai từng bàn luận ở một chỗ, đó là Trường Đại học danh tiếng ở Seoul mà cậu đang theo học đúng là có khá nhiều cổng, nhưng khoa Báo chí này nếu như muốn rời đi thì chỉ có một cái mặt tiền duy nhất.
Chuyện xảy ra vào mấy ngày đếm ngược nước rút nộp bài luận, những hôm này vì tính chất gấp rút, Taehyun dồn hết thời gian rảnh lên trường gần như liên tục để có thể dễ dàng tìm gặp giảng viên bất kỳ lúc nào. Cậu cùng chiếc máy tính làm việc quá độ của mình ngồi lang thang ở mọi phòng tự học trống trên tầng lầu cao gần nhất khoa để xem xét, sửa chữa lại bài thêm nhiều lần cuối, để cho mọi người xung quanh góp ý trước khi mang đi in ấn. Bẵng đi nhiều ngày trời yên gió lặng, bài viết cũng có thể xem như là hoàn chỉnh, thì một buổi chiều nọ Taehyun bị một cơn khát kỳ lạ ghé thăm.
Thời tiết gần đây không chỉ đơn giản là nóng, mà đôi khi còn mang theo những cơn bão nhiệt không mời mà ghé chơi, nó kéo theo một cảm giác hanh khô và rin rít khó chịu không sao tả nổi. Taehyun không phải thèm thuồng cái vị nước lọc thuần túy đựng trong bình nhựa vừa được cậu rót sẵn gần đầy ắp đang nằm cạnh bên cái máy tính đang làm việc hết công suất trên mặt bàn, mà là tự nhiên nhớ ngây nhớ dại cái vị lành lạnh ngòn ngọt của nước đường hóa học. Cụ thể là vị dâu, bán ở máy bán hàng tự động đặt ở ngay trước khoa Báo chí.
Gần đến giờ tan học, rải rác đã có nhiều sinh viên trong khoa được cho ra về sớm, Taehyun vượt lười bước ra khỏi phòng tự học, đi thang máy từ tầng 5 xuống tầng 1 đã gặp không ít người rồi mà xuống đến sảnh còn thấy nhiều người hơn nữa, họ tụ họp lại buôn chuyện sôi nổi ở sảnh, trước khi mỗi người một ngả mà ra về. Không biết có phải là do cơn bão nhiệt hôm nay làm cho Taehyun đặc biệt nhạy cảm hơn ngày thường hay không, nhưng mà ngày hôm đó quả thực rất kỳ lạ, không chỉ là cơn khát bất bình thường từ đâu ập tới một người vốn dĩ vẫn đuổi theo lối sống lành mạnh như Kang Taehyun, mà không hiểu sao cậu còn thấy hình như sảnh tòa nhà khoa Báo chí hôm nay lại còn đông đúc và nhiều tiếng ồn hơn bình thường. Taehyun quyết định đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan là do cơn nóng làm mình thay đổi, nhún vai rẽ qua dòng người đi thẳng ra cổng chính thì tự dưng cũng hiểu được nguồn cơn của sự ồn ào đột biến trong nội bộ sinh viên khoa.
Kể từ sau Hội Mèo Hoang, danh tiếng của The Stars Seeker nổi lên đáng kể trong cộng đồng người nghe nhạc, Huening Kai kể lại cho Taehyun rằng trên mấy trang mạng xã hội có rất nhiều người hỏi han và bày tỏ hứng thú muốn tìm hiểu thêm về ban nhạc này, cũng có rất nhiều bài báo trên Internet đào lại các khoảnh khắc của The Stars Seeker từ hồi mới thành lập đến nay, bài nào cũng nhận được sự quan tâm khủng khiếp của cộng đồng mạng, gần đây nhất hình như còn lọt vào danh sách được thảo luận nhiều nhất nhì trong tuần trên mạng.
Chuyện Choi Beomgyu dẫn dắt ban nhạc của mình lên tâm điểm của truyền thông thì làm sao thoát được tai mắt của khoa Báo chí trường Đại học của Taehyun, có hôm cậu lặn lội lên trường làm bài vào khung giờ trưa còn thấy cái TV ở sảnh còn đang chiếu một MV của The Stars Seeker từ năm ngoái, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Cái TV ở sảnh khoa Báo chí từ trước đến giờ chỉ chiếu một là những bài hát đang thịnh hành, hai là chiếu quảng cáo, ba là các bài phỏng vấn của sinh viên khoa, chứ một ban nhạc đang lên như The Stars Seeker mà xuất hiện ở đó thì phải gọi là chuyện có một chứ hiếm mà thấy được lần thứ hai.
Vậy nên việc Choi Beomgyu, tay bass của The Stars Seeker, hiện diện trên cầu thang ra vào ở cổng khoa Báo chí trường Đại học của Taehyun nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn luận của mấy sinh viên ở đây là việc cũng không có gì là quá khó hiểu. Taehyun nhìn lại sảnh chờ một lượt với ánh nhìn hoàn toàn khác, giờ mới thấy ai cũng đang xì xà xì xầm với hội nhóm của mình, đôi ba câu lại len lén đặt ánh mắt lên người của bassist Choi đang tập trung sử dụng laptop không màng thế sự xung quanh.
Ngày càng lớn, Taehyun càng nhận ra mình dễ cảm động nhất là với những điều nhỏ nhặt, chỉ là bản thân có muốn giấu đi những xúc cảm này hay là bộc lộ chúng ra hay không thôi. Một con đường quen thuộc cậu đi mỗi lần về lại căn nhà bé xíu ở quê hay một con mèo hoang trầy xước bên vệ đường cũng dễ khiến cho Taehyun động lòng hơn ngày còn thơ bé vô tư và vô tâm với mọi thứ xung quanh. Lúc thấy trưởng nhóm The Stars Seeker bó gối ngồi ở cầu thang khoa Báo chí, cậu đã suýt thì rơi nước mắt ngay tại chỗ như một đứa trẻ con. Choi Beomgyu ăn mặc y hệt cái lần đầu tiên hai người gặp nhau ở The Lighthouse, cũng là đôi kính gọng tròn màu bạc cùng với sơ mi xanh quần tây đen chỉnh tề đó. Beomgyu không mảy may chú ý đến sự quan tâm của các sinh viên xung quanh mà tập trung đánh máy tính, đôi khi lại kéo tay áo cao lên để xem giờ bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi lại ngó quanh quất một lượt trông như đang đợi chờ ai. Vì tập trung vào màn hình máy móc nên hai hàng lông mày gã hơi cau lại, lúc Taehyun tiến lại đứng ngay cạnh bên Beomgyu cũng không để ý mấy, cậu cũng không gọi, cứ thế nhịp chân đợi chờ, cơn khát kỳ lạ đã hoàn toàn trôi tuột vào dĩ vãng. Taehyun xốc lại ba lô đang đeo trên lưng, vui vẻ mỉm cười và thầm thì ngân nga một khúc ca của The Stars Seeker, cậu đang có rất nhiều thời gian để mà tự do sử dụng, Beomgyu đợi cậu từ lúc nào chẳng rõ, nên để đáp lễ, Taehyun cũng sẽ không lấy làm phiền mà chờ một ánh mắt từ người kia.
Lúc Choi Beomgyu ngẩng lên nhìn cậu, Taehyun có thể quan sát rõ sự biến chuyển trên gương mặt của người nghệ sĩ. Hai hàng chân mày cau có trên gương mặt điển trai ở đối diện từ từ giãn ra, đôi mắt nheo nheo vì tập trung của gã từ từ mở to đầy bất ngờ, rồi lại cong lên hình thù của một nụ cười hạnh phúc. Beomgyu nhanh chóng gập máy tính lại rồi vươn hai tay lên trời để giãn cơ sau không biết bao lâu đợi chờ một bóng hình, gã nhìn Taehyun bằng một ánh mắt trìu mến không thể che giấu được.
"Cuối cùng thì anh cũng đợi được Taehyun rồi!"
Cậu vẫn luôn biết rằng Choi Beomgyu và hoàng hôn là một loại hòa hợp khó tả thành lời. Nắng chiều đổ lên gương mặt của gã, phủ lên cả gọng kính mà Beomgyu đang mang một sắc vàng ươm và sáng chói; Ánh sáng le lói của cuối ngày gom lại thành một đốm sáng hiện diện trong con ngươi đen vời vợi của người nghệ sĩ, lúc gã quay sang nhìn Taehyun mà mỉm cười, cậu nhìn thấy chúng đương nhảy lách tách như một thực thể sống, cứ như là đang đung đưa theo một khúc nhạc hay.
Cậu nhìn đứa trẻ được hoàng hôn ưu ái, trong lòng hiện lên nhiều câu hỏi chẳng thể tỏ thành câu. Thời gian qua bọn mình không gặp mặt, anh đã làm những gì, làm sao anh biết được rằng em đang ở đây, tại sao anh không ngồi ở nơi khác yên tĩnh hơn để tránh đi những sinh viên tò mò và cả ánh mặt trời đang gửi xuống cho người nghệ sĩ tất thảy những hào quang còn sót lại của chính mình?
Hơn thế nữa, anh đã đợi chờ em bao nhiêu lâu rồi?
Bao nhiêu nỗi niềm không thể nói, Taehyun từ từ tiến lại gần Choi Beomgyu đang ngồi bất động trên cầu thang, chăm chú quan sát và phỏng đoán xem hành động tiếp theo của cậu là gì. Là một người lấy viết lách làm lẽ sống, kỳ lạ thay lúc này đây bao nhiêu ngôn từ của Taehyun chuẩn bị bấy lâu đều đồng lòng nắm tay nhau chạy mất dạng, cậu chỉ biết đi đến ngồi xuống ngang tầm mắt của Beomgyu, đánh lên vai gã một cái rồi nói rằng:
"Cái đồ điên này."
Đồ điên này đã chờ cậu mấy buổi chiều không rõ, kiên nhẫn đợi cậu chậm chạp tự hiểu ra chân tâm của mình đối với người nghệ sĩ trước mặt thực chất là sao, thứ tình cảm này rốt cuộc là gì. Gã không ngần ngại đi từ Hội Mèo Hoang về Seoul gặp cậu, cũng chưa từng tính toán một thứ gì. Choi Beomgyu cũng giống như một cơn bão nhiệt từ đâu lao đến trong cuộc đời của Taehyun, kỳ lạ và không hề thông báo trước.
Cơn bão nhiệt cuốn cậu ra bãi đỗ xe của trường Đại học, nhẹ nhàng nắm tay cậu như thể chỉ cần rời ra một khoảnh khắc, Taehyun sẽ thực sự biến mất khỏi tầm mắt của mình.
-
did i just write waxed poetry for beomgyu? maybe ㅎ.ㅎ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top