#13. Ở cửa hàng ồn nhất trái đất.

Mấy hôm nay trời tối muộn, hơn bảy giờ rồi mà vẫn chỉ mới nhá nhem tắt hoàng hôn. Choi Beomgyu đón cô ở cổng sân bay cùng chiếc bán tải màu xám kỳ lạ của Yeonjun, suốt đoạn đường hơn một tiếng chạy từ ngoại ô về thành phố, gã đã kịp cập nhật cho cô tình hình chiến sự hiện tại giữa hai bên; một đằng muốn ngồi vào bàn hoà giải, còn đầu kia sướt mướt theo đuổi bộ môn overthinking mà gạt phắt đi. Venus từ một người ngoài cuộc vô tội về Hàn Quốc có việc quan trọng cần giải quyết, giờ đây bất đắc dĩ trở thành sứ giả hoà bình hòng tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên. Beomgyu chở cô đến trước toà chung cư, để lại một tiếng thở dài ai oán rồi lái xe đi mất hút.

"Trời đất ơi, không lẽ, bọn em sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nhau hay sao?"

Venus hiếm khi thấy Beomgyu vừa căng thẳng vừa tiêu cực như vậy, nên nàng rất quyết tâm hàn gắn lại mối quan hệ của gã với em nhà báo, chủ yếu là vì cô cũng thấy có lỗi phần nào vì sự xuất hiện của mình cả về yếu tố thiên thời địa lợi cũng sai mà nhân hòa thì cũng trật lất, nói trắng ra là sai người sai luôn cả thời điểm. Kế hoạch của cô là hẹn gặp em nhà báo càng sớm càng tốt, nói đỡ cho Beomgyu, để người yêu nhau lại trở về bên nhau, và cô được an yên tập trung giải quyết công việc hệ trọng của mình.

Tuy nhiên, mỗi bản kế hoạch đều có ít nhất một sai số, mỗi quyết định chóng vánh đều có cho mình vài bước đi lệch pha hú hồn.

Nói cách khác, Venus đứng ở ngay trước căn hộ hoàng hôn trong truyền thuyết rồi mới biết mình đã phạm phải một sơ suất vô cùng nghiêm trọng, đó chính là nàng không có số điện thoại của em nhà báo. Nhưng nói cho cùng, Venus là ai nếu như thiếu đi một bộ não thực chiến nhanh nhạy? 

Trong đầu cô ngay lập tức nhảy số một trăm tình huống khác nhau, bây giờ mà kêu Choi Beomgyu gọi cho em nhà báo để hẹn gặp Venus thì chẳng khác nào là đóng sập đúng mất một khe cửa hẹp còn sót lại của anh chàng trưởng nhóm khốn khổ, mà Venus xin gã số điện thoại rồi gọi cho người ta thì cũng không phải là phương án thuyết phục nhất trong trường hợp này vì xác suất Taehyun nhằm mục đích tránh mặt cô mà cố thủ trong căn chung cư là 99,99%. Cô suy nghĩ một lúc, hơi e dè cầm điện thoại nhắn tin loạn xị cả lên, xong rồi liền bỏ điện thoại trong túi rồi nhịp chân theo một nhịp điệu Salsa cùng một nụ cười chắc thắng vui vẻ chờ đợi. Y như dự đoán, một lúc sau đã thấy em nhà báo mặt mũi tối sầm lao ra khỏi căn hộ hoàng hôn, đóng sập cửa lại và đáp lại nụ cười tươi rói của Venus bằng một ánh mắt ai oán dỗi hờn.

"Chị không gọi cho em được thì cũng đừng gọi dồn dập cho Choi Soobin và Choi Yeonjun như thế có được không? Người ta gọi mắng em đây này."

Venus vừa muốn cười cái vẻ bực dọc của em nhà báo, vừa muốn đính chính rằng cô thực chất là không có số của Taehyun, chứ không phải là gọi điện không được, nhưng cứ nghĩ đến câu than oán trời đất trong rõ là tội của thằng em trai hiện tại kiêm người yêu cũ báo đời nên bèn nhịn xuống rồi bày ra vẻ mặt chỉn chu nhất có thể.

"Cho chị mời Taehyun một chầu ăn nhé?"

Nếu như Taehyun giận cô thì em nhà báo không nói, nhưng bằng một cách nào đó, Venus vẫn cảm nhận được rõ ràng sự hằn hộc của cậu trong từng bước đi và hành động, cụ thể là địa điểm mà cậu chàng chọn cho buổi hẹn chóng vánh của cả hai. Taehyun dẫn Venus đến một cửa hàng tiện lợi ồn nhất trên trái đất với muôn vàn các tạp âm, trẻ em vui đùa, học sinh trò chuyện, sinh viên họp nhóm, và các anh chị em nhân viên văn phòng to giọng kể xấu về chỗ làm mình mà không ai chịu nhường ai. Trong đầu Venus nhanh chóng chiếu chậm vài bộ phim giới tài phiệt tranh đấu nhau, viễn cảnh những cuộc đàm phán song phương cùng những phút giây cân não ở những quán cà phê nền nã sang trọng mà cô từng tưởng tượng trong suốt quãng đường từ sân bay Gimpo về khu chung cư giờ đây chỉ như một ảo ảnh hư vô bị cửa hàng này nuốt chửng.

Như thể đã đoán được câu hỏi thầm ồn ào của Venus từ lâu, Taehyun dạo một vòng quanh mấy hàng kệ đen đã tróc sơn sơ sài rồi mới nhún vai đáp lại cô rằng ở mấy nơi thế này mới không có ai chú ý đến cuộc hội thoại của cả hai người. Choi Beomgyu và Venus dù không thực sự là minh tinh hạng A nhưng vẫn có khả năng bị người khác nhận ra, và cậu không muốn mạo hiểm bằng bất cứ giá nào, quán cà phê nền nã trong tâm thức của cô lập tức bị lý lẽ chặt chẽ của em nhà báo đánh gục, chỉ biết bám đuôi Taehyun đi lựa mấy món ăn ít tiền rồi chọn một chiếc bàn gần sâu trong góc để nói chuyện.

"Chị biết không, hồi lần đầu tiên gặp Choi Beomgyu, bọn em cũng ở trong một không gian tương tự như thế này." - Taehyun khui lon bia rẻ tiền vừa thanh toán, đổ vào cái cốc nhựa mỏng tênh, trong suốt cậu vừa xin được ở ngoài quầy. Venus đã nghĩ đến vô vàn cách để mở lời với em nhà báo, nhưng không ngờ người bắt đầu lại chính là Taehyun. - "Lúc em đến The Lighthouse, cái quán rượu đó ồn kinh khủng, nào là tiếng đá vào thành ly lộc cộc, tiếng mấy gã đàn ông ngà ngà say đã cự cãi nhau qua lại khiến đầu em đau âm ỉ. Nhưng Beomgyu vừa lên sân khấu giới thiệu có mấy câu đã thành công lôi kéo sự chú ý của cả một quán rượu gần trăm người, thật sự lúc đó em sốc đến nói không thành lời, cũng rất tò mò về cái ban nhạc này."

Taehyun hớp một ngụm bia, đặt cái cốc xuống bàn nhìn chất lỏng lúa mạch sóng sánh dừng hẳn rồi mới tiếp tục, "Càng tò mò về họ, em lại càng rõ ràng chuyện mình thích Choi Beomgyu, lại càng thích những mặt đối lập kỳ khôi ở con người đó. Anh ta ghét bị gió biển thổi bết tóc, nhưng lại ngồi yên gần ba tiếng ở Incheon để nghe sóng vỗ rì rào; Beomgyu luôn nói rằng anh Yeonjun phiền phức, nhưng chỉ cần một miếng pizza làm sẵn có ớt chuông, anh ấy sẽ yên lặng mà tự nguyện ngồi chăm chú lựa ra vì biết rõ nằm lòng những món mà hai người còn lại trong nhóm bị dị ứng. Sau này em mới bẽ bàng phát hiện ra là có khi mình đang mơ mộng hão huyền, em và anh ấy về cơ bản là quá sức khác biệt. Beomgyu là người tinh tế, còn em lại quá sức hời hợt với mọi chuyện xung quanh, anh ấy tự do còn em lại mắc kẹt trong những quy tắc của chính mình. Loại nhạc mà The Stars Seeker chơi, đến giờ em vẫn còn mù mờ không biết cách phân biệt."

Taehyun nhìn thằng vào mắt cô, rồi đặt một câu hỏi mà chính Venus cũng không biết phải nói như thế nào. "Vậy thì lấy tư cách gì để nói rằng em thích anh ấy đây?"

Hôm nay nàng vẫn mặc chiếc váy ở bên hiên nhà Choi Beomgyu lần đầu tiên gặp gỡ em nhà báo. Venus đi xa nhà mới chỉ gần năm năm, nhưng Seoul giờ như một mảnh đất xa lạ mà cô là người lữ khách hay đặt chân tới thăm, trong hành trang của nàng chỉ có vài ba bộ đồ đơn giản để chừa chỗ cho rất nhiều trang thiết bị làm nhạc khác. Taehyun chỉ gật gù như muốn củng cố một niềm tin rằng những gì cậu nói là đúng, rồi tiếp tục kể chuyện.

"Vả lại, anh ấy dù sao cũng đã có vì sao của riêng mình. Nên nếu như chị đến đây gặp em vì chuyện của Beomgyu, thì chị cũng không cần phải lo lắng nữa đâu, bọn em chẳng là gì cả."

Taehyun giật mình dừng lại phút giây trải lòng bởi Venus đang khùng khục cười ở đối diện như thể đang xem hài độc thoại, cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu, nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang vật lộn trong cuộc chiến đơn độc với miếng bánh gạo cay vắt ngang cổ họng khiến cô ho sặc sụa trông chẳng ra làm sao.

"Thanh niên thời nay buồn cười thật đấy, với tư cách là một người đi trước, chị khuyên thật lòng mấy đứa nhé, trải lòng với nhau là chìa khoá để giải quyết mọi mâu thuẫn đấy, em không nói thì làm sao Beomgyu hiểu được, mà Beomgyu muốn nói nhưng cũng bị sập cửa lại mất thì phải làm sao bây giờ? Em phải đi mà nói với nó những điều em vừa trình bày với chị đấy, nhé!" - Giải quyết xong cơn sặc cứng đầu, Venus liền trở lại vẻ bình thản vốn có. - "Vả lại hôm nay chị đến gặp Taehyun vì muốn giải quyết mấy chuyện hiểu lầm không đáng có và lấy lại thanh danh cho chính mình, chứ không phải vì ai cả. Nếu Taehyun đã nói xong, thì đến chị nhé."

"Đúng là mấy chuyện quá khứ không rõ ràng thì sẽ khiến cho tương lai có nhiều hiểu lầm, chuyện này chị phải xin lỗi Taehyun nhiều vì đã khiến em thấy tự ti. Chị chỉ muốn gặp em để đính chính rằng giữa chị và tên trưởng nhóm đó suốt gần năm năm nay chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết."

Venus uống một loại nước có tên là Blue Lemon, là loại đồ giải khát đóng sẵn trong túi ở cửa hàng tiện lợi, vừa không ngon vừa đầy đường hoá học. Cô cau mày nhìn em nhà báo hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không tin, liền gấp rút giơ tay đính chính.

"Chị nói thật mà! Chị biết là sự hiện diện của chị ở đây có thể bị hiểu lầm là cuộc hồi hương của một chòm sao lữ khách, nhưng chị xin hứa là mình hoàn toàn không liên quan đến chòm sao mà The Stars Seeker đang tìm kiếm, và chị sẽ cho em biết vì sao ngay bây giờ. Nhưng đầu tiên, chị muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân mình một cách triệt để nhất để không khiến em phải bận lòng thêm nữa."

Nàng đặt lên bàn một phong thư, đẩy nó đến cạnh bên hộp bánh gạo cay ngay trước mặt em nhà báo, trong ánh mắt tò mò của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top