#10. Căn hộ hoàng hôn, Hội Mèo Hoang, em nhà báo và anh nhạc sĩ.

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều lạ kỳ bên hiên nhà của Choi Beomgyu vào độ hai hoặc ba tháng trước.

Ban nhạc như thường lệ hẹn gặp nhau ở căn hộ hoàng hôn của gã vào thời gian rỗi rãi để luyện tập mấy bản phối mới để chuẩn bị cho công tác đi diễn tháng tới. Ngoài hiên mưa rả rích thành từng đợt, một cơn mưa trái mùa kỳ lạ cho một buổi chiều kỳ khôi. Choi Beomgyu dậy muộn giờ hẹn của ban nhạc ba phút, tất tả chỉnh trang tóc tai quần áo ra phòng khách ngồi ôm đàn như một người trưởng nhóm trách nhiệm và quy củ, những tưởng đã trễ thế mà cũng vẫn còn chưa sánh bằng Choi Yeonjun xúi quẩy đi muộn gần mười lăm phút do đường phố ùn tắc giờ tan tầm.

 The Stars Seeker có một quy tắc giao kèo với nhau từ nhiều năm về trước hồi mới thành lập để đảm bảo sự chính chuyên và tâm huyết với nghề, rằng ai đi muộn thì sẽ nộp phạt bằng hiện vật, cũng chính vì lẽ đó mà ba con người kẹt xỉ nhất Hàn Quốc ít khi nào đi lệch giờ hẹn tập luyện của band. Yeonjun đỗ phịch chiếc bán tải xấu òm trước nhà Choi Beomgyu, mếu máo cầm điện thoại đặt hai hộp kem lạnh mix vị size lớn nhất từ một nhãn hiệu đắt tiền, nổi tiếng và lâu đời ship về căn hộ hoàng hôn. Choi Soobin tiến bộ hơn đôi chút, anh ta đi muộn hẳn bốn mươi lăm phút so với giờ hẹn với một lý do chính đáng rằng bài kiểm tra ở lớp Thạc sĩ xảy ra một số vấn đề cần giải quyết gấp, tuy nhiên lại rất tự giác mang đến hai hộp pizza đến làm hòa với anh em. Beomgyu cười thầm, ba người keo kiệt nhất thế giới quanh năm đúng giờ vì sợ nộp phạt, thế mà không hẹn lại cùng nhau chọn đúng một ngày để liên hoan hiện vật đi muộn.

Ngày kỳ lạ ở căn hộ hoàng hôn còn chưa dừng lại ở đó. Choi Soobin vừa đỗ phịch trước cổng thì cả khu đã cúp điện tắt phụt toàn bộ. Anh ta đứng ở hàng rào căn hộ hoàng hôn ôm hai hộp pizza trân trối nhìn vào căn nhà tối đen như mực trong buổi ram chiều, làm Beomgyu và Yeonjun cười đứt cả hơi, hai người kéo nhau ra hiên nhà đón lấy hai hộp pizza của Soobin đặt dưới khoảng sân có mái che rồi mở một buổi picnic hàn thuyên nho nhỏ tại gia. 

Dù sao cũng không có điện, chiếc máy tính chứa mấy file nhạc mới cùng chuyện tập dượt của ban nhạc hôm nay coi như đã ngất trên cành quất, ba anh em vừa ăn từng lát bánh vừa bàn bạc về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ mấy người học viên vô trách nhiệm cùng lớp Thạc Sĩ của Soobin, khóa học từ xa mà Choi Beomgyu đang theo đuổi cho đến chuyện Choi Yeonjun đang ấp ủ dự án lập một hãng quần áo nho nhỏ để dần dà theo đuổi đam mê thời trang. Ở một khoảnh khắc Choi Beomgyu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi khoan khoái sau mưa và nghĩ rằng đây chính là cuộc họp mặt anh em lý tưởng mà gã vẫn luôn yêu mến ở The Stars Seeker, nơi mà gã cùng mấy người tri kỷ ngồi dưới hiên nhà ăn vặt và ngẫu nhiên nói về đủ thứ chuyện đang xảy ra trong cuộc đời mỗi người và mặc kệ những drama đầy rẫy ngoài kia. Beomgyu ôm ngang vai Choi Soobin và Choi Yeonjun siết một cái, điện thoại của Yeonjun kêu lên một tiếng báo hiệu có email vừa gửi đến.

Mỗi thành viên trong The Stars Seeker đều có một vai trò riêng, kể cả khi ở trên sân khấu hay ngoài đời và họ không xen vào công việc của nhau, đây là điều vẫn khiến Beomgyu tự hào nhất khi được hỏi về phương thức vận hành của nhóm. Hiếm thấy ban nhạc nào có một drummer kiêm luôn quản lý thu chi, hay một người trưởng nhóm tần tảo ngoài làm nhạc còn thức đêm còng lưng tổng hợp lịch diễn từ tuần đến tháng của The Stars Seeker. Thể theo phương pháp loại trừ, suy ra chỉ còn mỗi Choi Yeonjun thầu hết các hoạt động đối ngoại của ban nhạc, bao gồm nắm giữ email liên hệ công việc và update các kênh mạng xã hội của nhóm.

Lúc Yeonjun đứng bật dậy khỏi cái ôm ngang ngược của Beomgyu, gã để ý anh đã dụi mắt rồi nhìn điện thoại hai lần. Đối với những người đã đồng cam cộng khổ cùng anh ta nhiều năm qua, Soobin và Beomgyu biết chỉ có hai loại chuyện có thể xảy ra trong thiết bị nhỏ xíu diệu kỳ đó, một là nhóm bị tấn công trên mạng xã hội, hai là nhóm sắp sửa được mời làm cái gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.

"Hai đứa mày, có đứa nào biết vì sao bên Hội Mèo Hoang vừa gửi vào hòm thư của nhóm mình một cái email không?"

Beomgyu và Soobin đồng loạt thở gấp.

Hội Mèo Hoang, nói một cách đơn giản là lễ hội rock thường niên lớn nhất Busan, là niềm mơ ước của Choi Beomgyu năm mười tám tuổi. Đương nhiên càng về sau này, càng có nhiều chương trình ca nhạc sống động khác với quy mô thậm chí còn lớn hơn Hội Mèo Hoang nhiều lần. Nhưng Hội Mèo Hoang là chương trình đã có tiếng tăm từ lâu, có tuổi đời già dặn và luôn giữ được uy tín trong suốt bề dày hoạt động, là lễ hội thường xuất hiện trong mấy cuộc trò chuyện về sự nghiệp và ước mơ của ba anh em. Từ khi gửi đi email chấp nhận lời mời tham dự Hội Mèo Hoang, cho đến lúc chạm tay vào micro tập luyện cho chương trình, tay Choi Yeonjun lúc nào cũng run run vì xúc động.

Được biểu diễn ở lễ hội âm nhạc lớn nhất thành phố Busan với quy mô gần mười nghìn là một mốc son đỏ chói lọi của ban nhạc The Stars Seeker. Đến lúc đã hoàn thành xong set diễn, xuống khỏi sân khấu rồi Beomgyu vẫn không thể tin nổi vừa có gần vạn người nhảy múa và hát ca theo mấy lời ca gã viết trải dài từ năm mười bảy đến nay, lúc nãy còn có người đứng ở trong những hàng đầu tiên của lễ hội bật khóc theo lời bài hát của nhóm. Tuy nhiên, Beomgyu vẫn còn có nhiều nuối tiếc không thể nói thành lời.

Mất nửa tiếng để Beomgyu làm quen lại với sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Lúc nào hoàn thành một buổi biểu diễn, gã cũng mất thời gian để chuyển đổi từ trạng thái dồn dập của không gian đông người sang một nơi yên ắng đến mức chỉ một cây viết rơi xuống cũng đủ để đánh động cả căn phòng. Lúc chính thức trở về thực tại, gã nhớ về em nhà báo. Hai ngày trước Beomgyu rủ rê cậu cùng đi Hội Mèo Hoang, Taehyun chỉ đáp lại rằng đang phải làm bài, rất bận. Nếu là Taehyun của thường nhật, cậu sẽ không chỉ nói rằng mình đang học bù đầu mà còn gửi mười vạn cái icon khóc lóc và hai trăm cái meme mèo mếu máo mà đến tận bây giờ Beomgyu vẫn không hiểu là ở đâu ra mà nhiều vô tận như thế. Gã thở dài, cất điện thoại vào túi rồi khoác vai Choi Soobin ra chỗ Yeonjun đang đợi taxi để đi ăn mừng ban nhạc lại gắn thêm một huy chương mới trong hành trình của mình.

Ngay sáng hôm sau, Choi Beomgyu trở về Seoul. Hội Mèo Hoang có một truyền thống dành đãi ngộ cho nghệ sĩ biểu diễn, đó là một tour dạo chơi quanh mấy địa điểm nổi tiếng ở Busan trọn một ngày. Lúc Soobin và Yeonjun đang chuẩn bị để đi dạo thủy cung Busan cũng là lúc Beomgyu lặng lẽ bắt xe ra sân bay về lại Gimpo. Gã không thể chịu nổi cảm giác bị em nhà báo lơ đẹp như thế nữa. Cả người Beomgyu kêu gào vì thiếu ngủ, hangover và nhiều loại khó ở khác, nhưng tuyệt nhiên không cảm giác nào bào mòn con người gã hơn sự yên lặng đến từ đầu dây bên kia.

"Taehyun hôm nay có ở nhà không?"

"Em không."

"Tiếc quá, anh lỡ thấy em đang lấy đồ khô từ ban công vào rồi."

Lúc ánh mắt của em nhà báo sững sờ chiếu xuống anh nhạc sĩ thiếu may mắn cùng con xe bất hạnh từ ban công tầng bốn, Beomgyu không biết nên khóc hay nên cười mới phải đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top