REPROJECTION
Tôi vẫn thường nghĩ chuyện tôi làm tình với Taehyun đều là song phương tình nguyện. Nhưng anh Soobin lại cho rằng tôi đang bắt nạt em ấy, cũng không hiểu vì sao Taehyun chưa bao giờ phản kháng. Đôi khi anh ấy sẽ mắng tôi, bắt tôi phải đối xử tốt với Taehyun. Soobin-hyung ngoài miệng thì nói nghe hay vậy thôi, nếu anh ấy thực sự lo lắng cho Taehyun, sao không tự mình cứu lấy em ấy đi. Tôi đại khái cũng đoán được, bản thân anh ấy ốc còn chẳng lo nổi mình ốc, hơi sức đâu để cứu vớt Taehyun nữa.
Huống gì, Taehyun chưa bao giờ chạy trốn, tôi muốn bắt nạt em ấy thì có làm sao?
Có những lúc là phòng thay quần áo, những lần khác ở chỗ chứa dụng cụ trong phòng tập nhảy, nhưng đa số vẫn làm ở nhà, phòng của tôi.
Tôi thích để Taehyun quỳ gối dưới đất. Đầu gối của em ấy rất mỏng, dù cho quỳ trên thảm mềm vẫn sẽ để lại vệt đỏ. Một số thời điểm, tôi rất thích giữ chặt đầu gối của em, cảm nhận làn da ấm mềm đang dịch chuyển trên từng khớp xương mỏng manh. Không chỉ đầu gối, mà còn có cổ tay, khuỷu tay, thắt lưng, xương cốt. Tôi sờ một lần đã thích không thể buông tay, tưởng tượng hình ảnh Taehyun trần trụi không gì che đậy mà phơi bày tất cả trước mặt mình.
Taehyun vẫn luôn dùng phương pháp khẩu giao trực tiếp để hàm chứa tôi, không có chút nào là chần chừ liếm mút hay tuốt lộng khởi động gì cả. Dù sao em ấy cũng không phải là một đứa trẻ nữa, sẽ không mang vớ trắng ôm lấy cổ chân gầy nhỏ như mấy bộ phim ấu dâm, còn thứ ở trong khóa quần tôi cũng chẳng phải que kẹo mút ngọt lành gì. Khi em ngậm lấy chiều dài của tôi vào miệng, sẽ ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ướt sũng chất lỏng trong suốt, giống như đang ám chỉ tôi chỉ là một con thuyền đang trôi dạt trên lòng biển dịch của nó. Tôi luôn từ trong đáy mắt này, thời thời khắc khắc mà băng tan sóng rã, nhưng khi thoát ra bên ngoài, tôi lại kiểm soát tất cả mọi thứ của em.
Em há to miệng khiến hai gò má hóp vào, tôi không thích nhìn em thế này, trông quá gầy. Một tay tôi dễ dàng vặn lấy cằm em, nghiêng sang một bên, dùng đỉnh vật của mình đâm chọc vào má trong của em. Vì vậy mà gò má em lại phính căng ra, đáng yêu, đáng yêu chết mất, chính là vẻ ngoài xinh đẹp mà tôi yêu thích nhất. Trong lúc đó, em vẫn không quên hạ cằm xuống, cố điều chỉnh làm sao để răng nanh không cọ trúng chiều dài của tôi. Đáng yêu chết mất, là xinh ngoan của tôi, không nhịn được lại cạ phải mấy chiếc răng xinh xắn của em. Taehyun rõ ràng biết cách cắn người, nhưng luôn vì tôi mà cố gắng nới hàm ra rộng nhất có thể.
A... Hai gò má mềm chết đi được.
Nhưng Taehyun cũng sẽ không cứ thế mà ngậm tôi lâu được, em vẫn luôn là một người thẳng tính gấp gáp, giống tôi vậy. Em nuốt đến gốc, môi căng ra thành một màu đỏ tươi, chóp mũi kề sát vào đáy quần của tôi, tóc mái rũ xuống trước trán, nhưng tôi lại muốn nhìn rõ mặt em. Vậy nên tôi bèn nắm tóc em, sợi tóc màu vàng tràn hết vào kẽ tay tôi mềm mại như tơ, mà đầu ngón tay tôi lại không thương tiếc mà siết chặt lại, nhấn vào phần chân tóc đã lấm tấm màu đen vào lòng bàn tay, khiến cả mặt em càng úp sâu hơn vào hạ bộ của mình, cả hơi thở của em dường như cũng bị giam lại trong vùng trũng dục vọng nơi tôi, không cách nào giãy dụa trốn thoát. Tôi biết em thích như vậy, dù em nhắm chặt mắt nên không thể nhìn vào tôi, nhưng tôi biết dưới mi mắt đó là cả dòng sông sóng dục đang cuồn cuộn chảy về suối nguồn là tôi. Bởi vì nước mắt của em đang không ngừng trào ra, dưới ánh đèn chiếu xuống, nhìn hệt như bản chiếu lại từ một cuốn phim cũ. Tôi biết không phải em đang khóc, Taehyun của tôi không khóc, chỉ là dòng sông nhỏ trong em không thể chịu được mà tức nước vỡ bờ.
Bây giờ mới là cảnh tượng tôi thích nhất, em ngồi giữa hai chân tôi, dưới háng, như thể em làm một loài thực vật đã bén rễ lên mầm ở đó ngay từ lúc bắt đầu, còn tôi là nguồn dinh dưỡng duy nhất để nuôi sống em. Mặt em đỏ bừng vì nghẹt thở, cổ họng căng phồng làm động tác nuốt sâu, bên trong quả thật đã nhét đầy. Yết hầu mềm mại chỉ biết lấy lòng mà ôm vuốt lấy chiều dài tôi, run rẩy yếu ớt, để mặc cho nước bọt lẫn tinh dịch nóng hổi của tôi hòa nhau chảy ngược vào. Tôi vẫn không hề thương tình mà ép sát mặt em vào háng mình, thỉnh thoảng mới buông ra cho em thở gấp vài hơi, sau đó lại tiếp tục nhấn vào, đến khi em giống như người sắp chết vì thiếu dưỡng khí, bàn tay vịn trên đùi tôi. Cảm giác giống như em đang làm động tác đẩy tôi ra, nhưng lại hoàn toàn vô lực chống cự.
Cổ họng của Taehyun gần như hút cạn cả linh hồn tôi, tôi dùng sức ấn đầu em thật chặt, tê liệt ngửa đầu ngã về đệm giường mềm mại sau lưng, sắp rơi vào trạng thái cực lạc nhất của một giấc mộng tiên. Đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện mấy câu của anh Soobin, anh ấy mà có mặt ở đây, có thể sẽ cảm thấy việc này là đang khi dễ Taehyun lắm? Nhưng nếu Taehyun thực sự muốn đẩy tôi ra, em ấy đã sớm làm vậy, việc này đối với em ấy hoàn toàn dễ như ăn cháo. Nhắc lại lần nữa, em ấy đã sớm không còn là một đứa trẻ.
Tôi khẽ thở dốc, tạm thời buông tha cho Taehyun, buông tóc em ra, cũng mang linh hồn mình rời khỏi thân thể em. Taehyun ngã sấp xuống bụng tôi, hết thở dốc lại ho khan, mặt vẫn còn chôn ở đũng quần. Tôi co giật vài cái, đầu khấc không tránh khỏi chạm trúng mặt em, khiến cho nó bị dính dơ bởi chất lỏng đặc màu hơn nước mắt một chút.
Hô hấp Taehyun vẫn chưa ổn định, cứ thế ngước mắt nhìn tôi, rõ ràng tôi vừa bắn qua một lần rồi, lại thấy mực nước của dòng sông dục vọng lòng mình dâng cao trong đôi mắt ấy, như thể muốn nuốt chìm tôi.
"Tiếp nào." Tôi nói với em.
——
Tất nhiên, cổ họng của Taehyun hôm sau liền hỏng.
Taehyun ngồi đối diện chỗ tôi húp canh xương bò, anh Soobin cầm đĩa thức ngồi xuống ngay bên cạnh, bắt đầu ăn phần bánh gạo của anh ấy.
"Taehyun-ah, em thích ăn chả cá cay đúng không, anh có mua thêm một phần này."
Taehyun nhìn qua bàn ăn bên kia của anh, bình tĩnh buông muỗng của mình xuống, chỉ mới ăn được nửa bát canh, "Không cần ạ, khụ, em no rồi."
Giọng nói rất khàn, âm thanh của Taehyun phát ra bây giờ không khác gì yết hầu bị dao cùn mài qua. Choi Soobin vừa nghe xong lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, nhanh chóng nghiêm mặt. Tay của anh ấy vạch mở tay áo, cổ áo của Taehyun lên xem.
Ừm... Tôi im lặng nhún vai, mặc kệ anh ấy có nhìn kiểu gì, cũng đều có dấu vết của tôi để lại, chỉ khác nhau ở chỗ là dùng tay hay dùng răng để tạo ra. Vết cắn trên cánh tay chỉ còn đo đỏ, nhưng dấu răng trên cổ đã bắt đầu tụ máu bầm, đều bị anh Soobin nhìn thấy hết, trong lòng tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn cười giả lả với anh ấy.
"Choi Beomgyu, cậu là chó à?"
"Gâu." Tôi tiếp tục cười, cố tình lừa mình dối người.
Choi Soobin thả ống tay áo của Taehyun xuống, động tác rất nhẹ nhàng, khiến tôi càng khó chịu hơn.
"Lúc cậu làm việc này với Taehyun có từng nghĩ tới cảm giác của em ấy chưa? Chỉ cần là con người bằng xương bằng thịt, bị tổn thương đều sẽ biết đau."
Tổn thương?
"Còn thanh quản bị gì, các cậu còn muốn làm việc tiếp không hả? Chơi đùa cũng có chừng mực thôi, có từng nghĩ đến nhóm của chúng ta chưa?" Cảm xúc của Choi Soobin ngày càng khó kìm chế.
"Tụi tôi thì làm sao? Chơi đùa cái gì? Soobin-hyung, bộ Taehyun không thể bị cảm được à?"
"Dạ, em bị cảm thôi mà." Taehyun nhỏ giọng phụ họa, vừa xong thì ho khan, bởi vì cổ họng bị đau, đến cả ho cũng không thành tiếng nổi, lí do viện cớ hoàn toàn là màn giấu đầu hở đuôi.
Choi Soobin nhăn mặt, tỏ vẻ chẳng xem trò diễn này ra gì, đang muốn nói thêm. Nhưng Huening Kai bỗng từ đâu ôm đĩa thức ăn chạy tới, cười híp mắt đặt xuống bàn hai chai nước ép trái cây —— một chai là cho Choi Soobin, còn lại của Taehyun. Nước trái cây rất lạnh, chắc chắn Taehyun không uống được, tôi bèn cười hì hì giật lấy chiếm thành của mình. Mà Choi Soobin từ lúc Huening Kai xuất hiện, lập tức cười nói vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không còn dáng vẻ chất vấn dạy bảo mới nãy đâu nữa, cũng không còn đặt tôi và Taehyun vào trong mắt. Huening hỏi hồi nãy chúng tôi vừa nói chuyện gì, Choi Soobin cười bảo chẳng có gì cả. Cũng không bất ngờ lắm, tôi còn nhớ rõ trước đó khi Choi Soobin phát hiện ra quan hệ của tôi và Taehyun, đã cảnh báo tôi không được nói cho Huening biết. "Huening Kai vẫn là đứa trẻ thôi." Khi đó nhìn anh ấy vô cùng nghiêm túc chân thành, giống như đồng phạm gây ra chuyện này với tôi là Kang Taehyun, không phải là đứa trẻ chỉ cách Huening có sáu tháng tuổi vậy.
Tôi ở sau lưng Choi Soobin làm mặt quỷ, Huening thấy được, cười tươi nháy mắt với tôi, thuần khiết đến mức khiến tôi thực sự trong khoảnh khắc cảm thấy mình có chút dơ bẩn.
Tôi chậc lưỡi, Choi Soobin không sai, Huening vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, chuyện tình của tôi và Taehyun có thể là một thứ gì đó quá sức tưởng tượng của cậu ấy.
Nước ép bưởi đóng chai của Huening Kai uống cũng ngon lắm.
Tôi ngẩng đầu nhìn Taehyun ở dối diện, bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn mình, không chút trốn tránh nào.
Ánh mắt của em phản chiếu nụ cười vô cùng thật lòng của tôi.
——
Trong tiết học thanh nhạc buổi chiều, Taehyun chỉ vừa vào phòng nói được câu đầu tiên đã bị giảng viên đuổi về, bảo em về nhà phải uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, giảng viên còn cảm thán dịch cúm gần đây thực sự quá lợi hại với chúng tôi, ngay cả một đứa trẻ luôn chú ý bảo vệ thanh giọng như Taehyun cũng có thể khàn thành như vậy. Tôi sờ sờ chóp mũi, chỉ để ý hát phần của mình, không nhìn đến ánh mắt cố ý mắng người của Soobin bên cạnh.
Cuối buổi học, Choi Soobin chặn tôi lại, cảnh báo tôi không được bắt nạt Taehyun nữa.
Tôi lè lưỡi vào bóng lưng rời đi của anh ấy với Huening Kai.
Về tới nhà, tôi vào phòng của Taehyun và Huening Kai trước, không có em ấy ở đó.
Tôi mở cửa phòng mình, thấy Taehyun đang nằm trên ghế lười của tôi, lấy quần áo che mặt ngủ.
Tôi bước lại gần, thưởng thức cơ thể của em phập phồng lên xuống theo nhịp thở trong chốc lát, sau đó đạp ngã sô pha, khiến nó đổ xuống kéo lê em xuống sàn, nửa người trên hoàn toàn nằm dưới đất, không biết đã tỉnh dậy hay còn mơ ngủ, dưới quần áo khẽ truyền ra tiếng rên rỉ khó nhọc. Có vẻ như em ấy đang mệt mỏi lắm, bị như thế vẫn cố ngủ tiếp cho bằng được. Một tay thò ra khỏi đống quần áo, nằm trên sàn nhà không nhúc nhích.
Tôi cúi đầu cẩn thận nhìn ngắm tay em. Bàn tay của Taehyun rất đẹp, thường xuyên tập thể hình khiến cho lòng bàn tay của em có một vài nốt chai. Khớp xương trên mu bàn tay cũng lộ ra, vào những ngày trời lạnh sẽ đặc biệt ửng hồng, mạch máu màu xanh nhạt chạy dọc từ mu bàn tay nối liền đến cánh tay, cơ bắp quấn quanh khung xương tinh tế nhỏ gầy, nhìn qua giống như một loài cây nhành xuân, vô cùng giàu sức sống.
Cũng rất dễ bẻ gãy.
Tôi nhìn cánh tay em trong lúc ngủ say không chút động đậy, vô cùng dễ dàng liên tưởng không hay. Dưới ống tay áo chắc hẳn vẫn còn có dấu vết tụ máu tôi để lại trên đó, khiến tôi càng nghĩ càng say, chỉ muốn lưu lại thêm càng nhiều dấu vết của mình nữa.
Quả thật tôi là một kẻ biến thái, người bình thường hẳn sẽ chọn cách nhẹ nhàng hơn để lưu lại minh chứng tình yêu, còn tôi chỉ biết bước đến, dịu dàng đặt mũi giày lên cổ tay của Taehyun.
Thật muốn giẫm gãy nó.
Đế giày loại mang lúc sáng không quá cứng, tôi cũng chưa dùng hết lực, có lẽ công sức đả kích tôi hết lòng cả ngày của Choi Soobin cũng có chút hiệu nghiệm, khiến tôi giờ phút này còn chút mủi lòng, nỗ lực khống chế lại hành vi của mình lại một chút. Tuy không quá mạnh, nhưng áp lực đè nghiến lên cổ tay cũng đủ khiến Taehyun bừng tỉnh. Em lắc lắc cổ tay muốn giãy thoát, vì thế tôi lại dùng thêm sức, có lẽ sẽ để lại dấu giày. Em phát ra vài âm tiết tối nghĩa không thành tiếng, cuối cùng cũng đẩy đống quần áo che mặt ra, rũ tóc mái che phủ trên trán xuống, lộ ra ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ giống như một loài động vật ngủ đông, nhìn về phía tôi, lại cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình.
Tôi nghĩ em cũng nhìn thấu được khát vọng đang chảy sôi trong người tôi, mới có thể lựa chọn tiếp tục nằm đó, ngoan ngoãn chiều lòng tôi.
"Đau không?" Tôi hỏi em.
Taehyun không trả lời tôi, chỉ liếm liếm bờ môi đã khô nẻ trong lúc ngủ, khiến nó trở lại vẻ ướt át căng mọng như bình thường.
Tôi tiếp tục dùng sức, giây sau liền cảm nhận được sự vặn vẹo truyền qua lòng bàn chân, là Taehyun giãy dụa, phát hiện này khiến tôi hưng phấn khắp người, quên cả hô hấp.
"Đau không?" Tôi nhìn chằm chằm Taehyun, hỏi tiếp, "Anh đang tổn thương em đấy, Taehyun."
Taehyun vẫn không nói thêm lời nào, tôi nhìn thấy em cắn chặt khớp hàm, nhưng hơi thở vẫn luôn ổn định. Tôi biết Taehyun không phải kiểu người thích bị ngược đãi, em chỉ là đang dung túng tôi mà thôi.
Tôi càng tăng thêm lực đạp, nhìn cổ tay dưới chân bị giẫm đỏ ửng lên, dường như giây tiếp theo sẽ đứt gãy, chất lỏng đang chảy xuôi bên trong sẽ phun trào ra ngoài, liệu sẽ là máu tươi, dịch cây, hay vẫn là nước sông?
Nhưng Taehyun đã ngăn lại ảo tưởng điên cuồng của tôi. Tôi cảm giác được lực căng từ cổ tay dưới mũi giày mình, tay trái của Taehyun bắt lấy mắt cá chân của tôi, cơ bắp cánh tay gồng cứng, nhưng lại không thực sự dùng sức để hất chân của tôi ra.
"Anh, em đau."
Taehyun vừa chậm rãi xoa cổ tay, vừa nhìn tôi nói.
Nhưng chỉ vừa nghe được em dùng giọng nói bị thương khản đặc để cầu xin mình, tôi lại cảm thấy hưng phấn thực sự. Taehyun chậm chạp ngồi dậy, giống một con mèo lười biếng nằm lên người tôi, hiến tế đôi môi vừa được chính em liếm mọng cho tôi. Tôi nắm lấy cổ tay của em ấy, ngón tay dùng sức bấm vào mạch máu và gân cốt đúng vị trí vừa bị đế giày vô tình ngược đãi. Taehyun bật ra âm thanh đau đớn từ trong cổ họng. Nhưng ngay trước khi nó kịp tràn ra không khí đã bị tôi ngăn lại, cướp đoạt vào miệng mình, cắn nuốt hết xuống bụng, bù khuyết dục vọng rỗng tuếch dưới đáy lòng tôi.
Tôi vùi đầu vào cổ Taehyun, đây là nơi tôi thích để lại vết vắn nhất, gần như là dày đặc hết lớp này chồng lặp lớp khác. Tôi hôn Taehyun hoa cả mắt, giây sau lập tức không vững mà ngã về phía sau, rơi xuống chỗ lõm của ghế lười, nơi Taehyun vừa ngủ dậy. Đầu đập trúng tường có hơi đau, nhưng không thể ngăn lại việc tôi hận không thể nhấm nuốt cả xương cốt của taehyun vào bụng. Tôi giống như bị điên mất mà cởi quần Taehyun ra, em ngồi khóa trên người tôi, ngoan ngoãn cởi áo, xương bả vai gầy gò dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng phản quang xinh đẹp đến chói lòa. Tóc mái hỗn loạn che khuất non nửa ánh mắt, tôi chỉ có thể nắm bắt được hơi thở phát dục của em đang dồn dập phủ lấp người mình, lúc này nhìn em giống như mèo con của nữ thần tình yêu vừa ngủ dậy khỏi giường nàng. Em đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái buồn ngủ, ánh mắt nhìn tôi vừa sợ vừa lo, dường như muốn cẩn thận dò xét xem tôi có vấn đề gì hay không. Nhưng em vừa động đã bị tôi quấn chặt eo, vùi đầu em vào vai mình, dùng sức ôm chặt em. Cảm nhận được mạch máu của em đang chảy xuôi dưới làn da ấm áp, hận không thể khảm sâu em ở trên người mình.
Không rõ tôi ôm Taehyun mất bao lâu, tim đập thành tiếng, phía dưới cũng đã cương cứng phát đau. Có lẽ Taehyun cũng cảm nhận được, hai chân ngồi vòng quanh thắt lưng tôi rục rịch muốn tách ra.
"Anh... Hôm nay anh không sao chứ?" Em ghé sát tai tôi cẩn thận hỏi.
Thật sự không có việc gì, chỉ muốn làm tình với em thôi.
Làm sao tôi có thể để Taehyun trốn thoát, tôi tạm thời buông em ra để đi tìm bôi trơn với bao cao su. Loại bình thường hình như đều đã dùng hết, chỉ còn lại mùi dâu tây, là trước đó tôi cố tình tìm mua vì nó là vị dâu tây mà Taehyun thích nhất. Nhưng đối phương lại nói rằng như thế sẽ khiến em sinh ra tâm lý ám ảnh đối với mọi loại thực phẩm có mùi dâu tây ở trong sinh hoạt bình thường. Tôi vô cùng phản đối ý kiến này, nếu em đã thích dâu tây tại sao lại không thể đối xử bình đẳng với nó? Nhưng Taehyun lại nhất quyết cho rằng không nên lẫn lộn thực phẩm và nhu yếu phẩm làm tình với nhau, như vậy mới có thể phân biệt rõ ràng làm tình với cuộc sống. Có lẽ hôm nay trong người tôi có chút bệnh, lại lén cầm chất bôi trơn mùi dâu tới gần Taehyun, chờ em nhăn mũi ngửi ra vị dâu tây tràn ngập trong không khí thì cũng đã quá muộn.
"Ưm...." Taehyun bị tôi áp trên tường, phát ra tiếng rên rỉ hoảng loạn, khẽ giãy dụa rất nhỏ, "Em đã nói là không muốn dùng mùi dâu rồi mà?"
"Ừ, nhưng còn mỗi này thôi." Ngón tay của tôi chôn trong cơ thể của Taehyun, dù lần quan hệ trước chỉ mới cách đây không lâu, nhưng lúc nào Taehyun cũng vừa chặt vừa nóng, thịt mềm ngoạm chặt lấy ngón tay của tôi, khiến tôi yêu thích không nói nên lời, "Bây giờ cũng đâu mua loại khác được, Taehyun có thể chịu nổi không?" Nói xong lại cố ý nhét vào thêm một ngón tay, Taehyun thở gấp vì sốc, bàn tay của em vươn ra nắm chặt lấy bàn tay đang khuếch trương của tôi, lại bị tôi thô bạo nắm lấy cổ tay còn lại bị đạp đỏ của em đè nghiến lên tường, nghiêng đầu cắn lên môi em.
Phải đến khi Taehyun đã trở nên mềm xốp, hoàn toàn có thể tiếp nhận tôi, bình thường loại tình huống này, tôi thích để cho Taehyun liếm ướt mình thay chất bôi trơn, nhưng hôm nay cổ họng của em không thể chịu thêm thương tổn nữa, ngay cả tiếng thở dốc cũng đều là trầm khàn, tôi đành phải ngậm ngùi từ bỏ thói quen này, sử dụng nhiều chất bôi trơn hơn. Tinh dầu mùi dâu hăng nồng không ngừng vây quanh trong không khí nóng bỏng giữa thân thể chúng tôi, dần dà trở nên giống như trái chín rục bị rục thối, ngọt gắt đến mức đã ủ lên men say.
Taehyun bị tôi đâm mạnh vào tường, thịt huyệt mềm nóng ôm sát lấy chiều dài tôi, hai mắt mở to, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở khàn khàn, tóc mái hỗn độn dán sát bên tai, quấn quanh những sợi tóc đã mọc dài quá cỡ của tôi cùng một chỗ, giống như những tơ tình bị dục vọng gắn kết không sao gỡ ra được nữa. Tôi thở dài một tiếng, quyết định buông tay Taehyun ra, nhìn eo mông em dán sát trước háng mình mà không ngừng lay động mê người. Tôi nắm chặt lấy thắt lưng em, nơi đó thon nhỏ đến mức giống như sinh ra là để tôi vòng quanh ôm lấy, tôi dùng sức kéo em sát khít lại, thẳng đến em nuốt sạch toàn bộ chiều dài của tôi không sót một khe hở. Tôi giống như người sắp chết khát tìm được nguồn nước ngọt ngào, lưu luyến chần chừ không chịu rời xa nửa bước. Taehyun run rẩy, bên trong cũng co giật, bị kích thích đến nỗi không ngừng thở dốc, khiến tôi không khỏi tự hỏi, nếu không phải em đang khàn giọng, có lẽ âm thanh thở gấp này phải đổi thành tiếng rên rỉ êm tai.
Nghĩ đến đây tôi lại mềm lòng, hai ngày nay Taehyun bị tôi giày vò bắt nạt quả thật có hơi đáng thương, định sẽ dịu dàng bế em lên giường để làm tiếp. Nhưng lúc này Taehyun lại nghiêng đầu nhìn tôi, mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống thấm ướt bờ mi em, đôi mắt mất đi ánh sáng lấp lánh trong veo của ngày thường, chỉ còn đọng lại một tầng sương mù. Đây là ánh mắt chỉ khi làm tình với Taehyun mới có thể nhìn thấy, rõ ràng đang dụ mời tôi đến chiếm đoạt toàn bộ của em, hoàn toàn hủy diệt em ấy.
"Taehyun à.... Taehyun...." Chút ít lòng thương cảm chỉ mới nhen nhóm đã biến mất không chút tăm hơi, tôi dùng sức gặm cắn đầu vai Taehyun, phá vỡ tiếng đau khóc nghẹn của em. Tôi đã làm tình cùng Taehyun không biết bao nhiêu lần, luôn dễ dàng tìm ra cách khiến em hoàn toàn hỏng mất. Tay em bám víu vào tường, ngay cả hô hấp cũng trở nên tan vỡ không thành tiếng, nửa người trên hoàn toàn dán sát trên tường, chỉ chừa lại cho tôi một nửa sườn mặt bị tình dục hun chín, mồ hồi theo đuôi tóc màu vàng rơi dọc một đường chạy xuống viền cổ, lần theo xương quai xanh đang vì tôi mà phập phồng, chảy xuôi eo mông chỉ vì tôi mà nguyện ý nâng lên, như thác đổ suối tan.
Mỗi lần tôi đỉnh vào em lại thở dốc một tiếng, nếu đâm quá sâu quá nhanh hoặc thô nặng thêm chút thì hố hấp em lại càng đẫm thêm sắc dục. Tôi không khỏi tự lừa mình dối người, vì Taehyun của tôi như thế này, nếu nhóm trưởng tốt của chúng tôi có nhìn thấy cũng sẽ hiểu cho tôi thôi, sẽ tha thứ cho hành động không thể kiểm soát mà tôi làm với em ấy nhỉ?
Nghĩ vậy tôi lại đột nhiên cảm thấy thú vị, dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất, phần thịt mềm ở chỗ đó vì bị xâm phạm mà co rút lại, hút tôi đến nỗi muốn ngất đi. Tôi ghé lại sát bên tai Taehyun.
".... Chiều nay Choi Soobin vừa dạy dỗ anh một trận."
Taehyun đáng yêu chun mũi, chóp mũi đã bị hưng cảm nhuộm thành màu đỏ bừng. Em rõ ràng không thích tôi nhắc đến đội trưởng tốt của chúng tôi vào lúc làm tình.
"Nhưng Taehyun ơi... Nếu em cảm thấy anh đang ức hiếp em, thì anh sẽ dừng lại... nhé?" Tôi cố ý cắn vành tai em không buông, cố tình đâm ác hơn, dù sao thì ngoài miệng tôi nói ngừng lẫy vậy thôi, chứ một khi đã vào trong thân thể của Taehyun rồi thì ngay cả một giây tôi cũng luyến tiếc không muốn chậm lại. Dù lúc này Choi Soobin có mở cửa phòng đánh cho tôi một trận, tôi cũng không thể dừng, có chết cũng phải chết trên người Taehyun.
"Anh... Anh dừng lại, đủ rồi..." Taehyun cắn chặt răng, bàn tay vươn ra nắm lấy phần tóc sau gáy tôi, giật mạnh, khiến tôi lại càng đâm sâu vào em hơn, liệu còn có thể đâm sâu đến đâu nữa? Tôi càng bị kích thích, phát điên mà đâm chạm vào Taehyun, khiến em phải tan vỡ trước mặt mình. Thắt lưng Taehyun giống như bị điện giật mà không ngừng run rẩy, dù vậy vẫn không quên nói đỡ cho vị trưởng nhóm đã có lòng quan tâm em, "Anh.... Anh Soobin dù gì cũng là trưởng nhóm... Là việc anh ấy nên làm...."
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bàn tay mò mẫm nắm lấy vật nhỏ trước bụng em, một bên dùng sức đỉnh nhập, một bên dùng tay an ủi chiều dài đã sớm cương cứng rỉ nước ướt đẫm của em. Tôi muốn Taehyun phải phát dâm trước, trong lúc em cao trào tôi sẽ tiếp tục thao lộng, đụ đến mức trong thế giới của em chỉ có thể cất chứa mỗi một mình tôi, rốt cuộc không thể nhớ nổi nhóm nhạc của em nữa.
Taehyun há miệng thở dốc, hai mắt trợn tròn, bên trong đều đã che kín từng tầng sương mờ, có lẽ hương mục vữa của dâu tây lan tỏa trong không khí rốt cuộc đã thấm đẫm mỗi một dây thần kinh của em. Em dùng hết sức nắm chặt lấy tóc tôi, không phải lực đạo muốn tách rời tôi ra, mà là muốn bám víu sinh trưởng ở trên người của tôi, hòa thành một khối. Dục vọng xâm chiếm để em bắn tinh ra tay tôi, cả người run rẩy, tiếng rên rỉ sung sướng nghe vừa nị ngọt lại khàn khàn bọc lấy tôi, nước ép dâu chín rục tràn ra vị ngọt tanh, hóa thành dòng sông dục vọng bao phủ tôi. Tôi liếm hôn xương quai xanh của Taehyun sau cao trào vẫn còn nóng rẫy, bôi toàn bộ tinh dịch trên tay lên đầu ngực và cơ bụng của em.
Taehyun còn chưa phục hồi tinh thần đã bị tôi kéo dậy khỏi tường, bước còn không vững, phần lưng tựa vào lòng tôi, cả người như chui rúc hết cả trong tôi. Tôi kéo Taehyun đến giường của mình, bắt em đối diện với tấm gương to ở đó.
Taehyun bây giờ rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu.
Làn da giống như mật ngọt, sau khi cao trào thì chỗ nào cũng phiếm hồng đỏ ửng. Cơ ngực xinh đẹp, xương quai xanh, cằm bị tôi giữ chặt. Trên ngực Taehyun còn dính tinh dịch của chính mình, theo mỗi lần em phập phồng hô hấp thì không ngừng nhỏ giọt, mông thịt vẫn còn gắt gao cắn chặt tôi. Tôi trướng đau, máu đều dồn lại hết một chỗ, lúc này chỉ muốn bắn hết tinh dịch vào bụng Taehyun, mà ý nguyện này của tôi, dù cho trưởng nhóm có bắt tôi ngày mai phải khỏa thân biểu diễn một vòng trước mặt người hâm mộ dưới lầu công ty tôi cũng không chối từ...
Tôi giống như một người bệnh nghiện tình dục nghiêm trọng, nắm lấy cằm Taehyun, buộc em phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trước gương.
"Taehyun à... Anh đang ở đâu ấy nhỉ?" Bàn tay tôi ở trên bụng em xoa vẽ, bôi khắp tinh dịch nhầy dính lên cơ bụng xinh đẹp của em, vòng eo Taehyun nhỏ xíu, giống như chỉ có thể vừa vặn để tôi ôm lấy.
"Có phải ở đây không?" Ngón tay tôi chỉ đại một vị trí, một bên em hỏi em, một bên dùng sức đâm vào.
"Chờ... từ từ." Taehyun trợn tròn mắt, chỗ thịt mềm bên trong vốn đã nhạy cảm bất kham, sao có thể chịu được loại kích thích này. Em giãy giụa, ý muốn đẩy tôi ra.
Tôi lại dễ dàng đè sấp em xuống giường, chặt chẽ giam khóa em dưới thân, phần nệm nảy lên khiến em bắn ngược trở về lòng tôi, để tôi lần nữa đâm vào chỗ sâu đọng mềm mại nhiều nước nhất trong em. Taehyun chỉ biết run rẩy mà thừa nhận tôi, chưa bao giờ bất lực như thế, rõ ràng bình thường em vẫn luôn trong vai một đứa trẻ thông minh giỏi giang lại hiểu chuyện, nhất là chuyện liên quan tới tôi, vậy mà lúc ở dưới thân tôi chỉ có thể ngoan yêu lại vừa khít như thế. Tôi biết hiện tại Taehyun rất khó chịu, tiếng rên rỉ trở nên thống khổ, trầm khàn gọi tên tôi, vì bị kích thích quá độ mà khắp người đều vương mồ hôi, cơ thể run rẩy cố để bắt kịp luật động của tôi. Có lẽ là em biết rõ tôi thích gì nên mới ngoan ngoãn thuận theo tôi như vậy.
Tình dục trên người tôi đổ tràn xuống, Taehyun sẽ làm dòng sông đón nhận tôi, nhưng cuối cùng cũng khó chạy trốn khỏi sức nóng mà tuôn trào. Taehyun... Tự hiến dâng mình thành bữa chính, một quả dâu tây không cần tôi ép hái đã chín mọng, ngọt lành, rỉ nước không ngừng, mời gọi tôi nhấm nháp trong tất cả mộng đẹp và yên giấc, tưới trụi ngọn lửa cô độc đã thiêu đốt tôi suốt cả mùa đông dài. Vị thần dục vọng liếm hôn lên người tôi đã cháy trơ xương, để lại em ở dưới thân tôi tan tác, cuối cùng chỉ còn lại mùi vị của quả mọng hư thối nát nhừ trong không khí, bốc nguồn từ phần da thịt kề sát ôm nhau, không rõ là từ em hay từ tôi.
——
Sau khi làm tình tôi thích nằm bên cạnh Taehyun, đợi cho trái tim đập loạn nhịp từ cơn cao trào dần dần yên ổn trở lại. Bởi vì là thần tượng nên tuyệt đối không thể dùng chất kích thích, cơ thể Taehyun nghiễm nhiên trở thành liều thuốc nghiện pha thuốc an thần tốt nhất trên thế giới của riêng tôi.
Em nằm trên giường tôi, nhắm hai mắt, cánh tay duỗi thẳng chiếm hết cả hai gối đầu của tôi, khiến tôi chỉ còn cách nằm lên cách tay em. Ánh đèn đêm từ xa rọi lại, chiếu xuống đường cong cơ thể vẫn còn đang phập phồng lên xuống của em, khiến tôi lại không nhịn được hôn lên bờ ngực ấy. Cả người Taehyun gầy cứng như đá tảng, riêng chỉ nơi này là mềm mại... À, màu vàng, mỗi lần ý thức chập choạng hậu cao trào, tôi đều tượng tượng em giống như mật ong chín lịm, cháy khét dưới những vết hôn nóng bỏng của tôi, tản ra hương vị của hạt dẻ thơm ngon được nhồi đầy trong miệng của một loài động vật gặm nhấm bắt được trong rừng thu, Taehyun của tôi, đường ngọt của tôi, là hamster nhỏ trong lồng tôi nuôi nhốt, tôi sẽ mở ra túi má trong của em, nhồi đầy hạt dẻ khắp ngọn núi này cho em.
Tôi không ngừng khen ngợi Taehyun trong đầu như thể người điên vừa sốc thuốc, thiếu chút nữa đã cứng lên lại, rồi tiếp tục đụ em thêm lần nữa.
Taehyun đột nhiên lười biếng duỗi người, dễ dàng rút cánh tay kê dưới đầu tôi ra.
Em ngồi xuống, cánh tay chống xuống giường ở sau lưng, mỗi một đường nét trần trụi trên cơ thể đều giống như một tuyệt tác điêu khắc của nghệ thuật.
Tôi không đạt được ý đồ, khẽ hậm hực, định kéo vùi Taehyun vào lòng mình lại lần nữa.
Taehyun quay đầu nhìn tôi, tình dục trong mắt đã sớm tiêu tán, khôi phục ánh sáng sạch thuần như bình thường, dưới bóng đèn mờ tối, vừa dịu dàng lại đen thấu, giống như một giọt nước vừa nhũ hóa từ băng đăng, nháy mắt khiến tôi bất an khôn nguôi.
Taehyun thở dài, xoay người nằm sấp lên người tôi, ngoan mềm như mèo con làm nũng đòi ngủ ở trên người chủ, cả tiếng kêu cũng gừ gừ như mèo.
Em nhìn chằm chằm tôi, cách tôi quá gần, gần đến mức chỉ thích hợp để hôn môi, chứ không phải mở miệng nói ra một câu khiến người ta hoảng sợ thế này.
"Anh, anh biết em vẫn luôn tò mò nhất chuyện gì không?" Bàn tay em nghịch nghịch sợi tóc rơi trên vai tôi, bình tĩnh nói, giống như chỉ đang hỏi tôi ngày mai mấy giờ đi tập.
"Vực không đáy như anh, rốt cuộc thì em phải cắt bỏ bao nhiêu phần của mình ném vào."
"Mới có thể lấp đầy anh đây."
— —
Taehyun phát sốt.
Vốn dĩ cuối tuần có buổi phát sóng radio cùng Huening, nhưng sáng sớm sau hôm làm tình, Huening Kai lục tung ký túc xá tìm thuốc, nói cả người Taehyun nóng lắm, xong còn không ngừng lầm bầm tự hỏi, cảm mùa sao lại không lây cho bạn cùng phòng là cậu ấy.
"Chắc thể chất của mình thuộc dạng siêu cấp khỏe rồi!" Huening cầm theo ly nước vào phòng chung của cậu ấy và Taehyun.
"Taehyun, nghỉ ngơi thật tốt nha, mình sẽ giúp cậu xin nghỉ phép với người bên chương trình!" Âm thanh an ủi ngọt ngào của Huening vang vọng ra tận ngoài cửa, cậu ấy đứng ở cửa phòng phất phất tay, xách túi chạy một mạch ra khỏi căn hộ, có vẻ là sắp bị muộn giờ.
Tôi còn chưa kịp vào trong nhìn Taehyun, đã bị Choi Soobin vừa bước ra khỏi cửa phòng anh ấy bắt gặp, thoạt nhìn cũng chỉ vừa tỉnh ngủ, mặt mày nghiêm trọng ngăn tôi bước vào phòng của Taehyun, mà kéo tôi vào phòng anh ấy.
Ánh mắt anh ấy hoàn toàn âm trầm, "Choi Beomgyu, cậu thật sự không hề xem lời anh nói ra gì đúng không."
Có lẽ anh ấy không cần ra khỏi phòng cũng biết chuyện Taehyun phát sốt, ít nhiều cũng phải tính công cho Huening Kai. Anh ấy chắc chắn sẽ không ngây thơ tin rằng đây chỉ là do bị cảm cúm... Choi Soobin cái gì cũng đều biết. Vả lại hôm qua tôi tắm rửa cho Taehyun xong, lúc bọc khăn ra khỏi phòng tắm vừa khớp chạm mặt Choi Soobin đang chơi game ngoài phòng khách... Biểu cảm của anh ấy lúc đó quả thật giống sắp bị chúng tôi chọc tức chết.
"Bây giờ ảnh hưởng đến công việc rồi đó, các cậu có chịu dừng lại chưa?"
Tôi tựa vào cửa, biết mình đuối lý.
Có vẻ Choi Soobin lần này thật sự chỉ muốn nói chuyện tử tế, trong giọng nói đã cố nén rất nhiều tức giận, vì thế chỉ còn nghe rõ tiếng vọng của thất vọng cùng bất đắc dĩ.
"Rốt cuộc hai cậu là loại quan hệ gì? Giải quyết nhu cầu sinh lý? Đồng đội? Người yêu?" Anh ấy hỏi tôi. Tôi mở miệng, nhưng cũng không thể gọi tên mối quan hệ thân thiết của chúng tôi một cách rạch ròi.
"Em thích Taehyun lắm." Tôi chỉ có thể nói tới đó.
Choi Soobin cười lạnh một tiếng: "Thích... là kiểu quan hệ này à? Từ ngày hai cậu lăn qua lộn lại bên nhau, Kang Taehyun phải dùng gấp đôi lượng kem che khuyết điểm so với chúng ta."
"Cậu nên biết, anh giúp che giấu chuyện này, không phải để dung túng các cậu thành sai." Anh ấy nói, "Anh nằm mơ cũng ước cho cậu và Taehyun chưa bao giờ bên nhau, trước đây Kang Taehyun là đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao nhiêu, hiện tại đã bị cậu biến thành bộ dáng gì rồi."
"Ý anh là em dạy hư em ấy?" Tôi khó chịu, híp mắt nhìn thẳng vào mặt Choi Soobin mà hỏi, "Chuyện của bọn em thì anh biết được bao nhiêu mà anh cho mình quyền phán xét thế?"
Choi Soobin vò rối tóc, mặt nhăn lại, giống như cận kề sụp đổ, trong hốc mắt giờ chỉ còn giận dữ tuôn trào.
"Anh cũng không biết tại sao cậu lại thành ra thế này, Choi Beomgyu, dù gì Kang Taehyun cũng không phải kiểu người sẽ làm ra những việc giống vậy." Anh ấy nói, "Anh với Huening đã biết em ấy lâu rồi, Kang Taehyun thật sự rất ngoan ngoãn, em ấy yêu nhóm nhạc này, tất nhiên cũng yêu thương cậu, nhưng cậu cũng nên biết trân trọng em ấy một chút đi."
"Tuyệt đối không phải như bây giờ? Chỉ cần tâm trạng không tốt cậu liền trút giận lên em ấy. Em ấy là đồ chơi của cậu à?"
Thật ra tôi không hề trút giận lên Taehyun, tôi căn bản chưa từng giận em. Tôi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lặp lại những lời tự hỏi này.
Tôi chỉ là khống chế không được, dường như phương pháp biểu lộ có sai trái ở đâu đó.
"Em ấy chơi game còn chưa từng dùng sức đánh người, cậu nghĩ em ấy có bệnh giống cậu chắc?"
"Cảm xúc của cậu giống như vực sâu không đáy vậy, nếu có ngày việc hành hạ em ấy không còn thỏa mãn được cậu, cậu phải làm sao đây? Em ấy phải làm sao? Chúng ta sẽ ra sao bây giờ?"
Vực không đáy? Từ này thật quen thuộc.
Tôi suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra Taehyun hôm qua nói với tôi từ ngữ y hệt, quả thật, em ấy quen biết Choi Soobin đủ lâu, cơ bản là họ thân thiết với nhau như một thể đúc thành, lúc này lại càng chứng minh sự ngầm hiểu lẫn nhau. Tôi nghiền ngẫm câu chất vấn của Choi Soobin, vị đắng chát tràn lên cuống họng, cảm giác như có vật gì đó đang bổ vào đầu mình, tôi nghĩ nếu mình nán lại lâu thêm chút nữa có thể tôi sẽ lao vào đánh nhau với trưởng nhóm mất. Vì vậy để phòng ngừa mọi chuyện phát sinh, tôi không đáp lại Choi Soobin thêm một câu nào, cũng không nhìn thăm Taehyun đang phát sốt trong phòng, xoay người rời khỏi ký túc xá.
— —
Việc tra tấn tinh thần không ngơi nghỉ tôi của Choi Soobin dạo gần đây thật sự phát huy tác dụng, tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của tôi và Taehyun.
Vậy phải quay về vạch xuất phát.
Rốt cuộc tôi vì sao lại phát sinh chuyện trên giường cùng Kang Taehyun?
Một thời gian sau khi mới ra mắt, vừa vặn chập đông, xuân chưa kịp rạng. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó, không có các loại lịch trình chen vào cuộc sống, cũng không thể tùy ý về nhà, tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm. Giữa khuya nếu ra khỏi phòng, tôi thường nhìn thấy hai cảnh tượng quen thuộc: Kang Taehyun đang ăn khuya cùng Huening Kai, sau đó gật gà buồn ngủ rồi cố ăn nhanh để quay về phòng; hoặc trong phòng khách chỉ có mỗi mình Kang Taehyun ngồi dựa vào sô pha nghịch điện thoại. Cuộc sống của hai người trong nhóm hòa thuận lại vui vẻ, tôi nghĩ sao cũng không muốn tham gia cùng, huống chi thức ăn khuya của Kang Taehyun luôn là mấy món chỉ thích hợp với khẩu vị người già (mấy thứ nội tạng linh tinh gì đó), tôi không hề muốn ăn.
Tối hôm đó, tôi bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ, mở cửa ra ngoài tìm nước uống, phòng khách tối đen như mực. Tôi nghĩ rằng không có ai, bèn thả người ngồi xuống ghế sô pha, tôi biết tiếng hít thở của mình nghe chẳng khác gì không khí đang xé vỡ lồng ngực để xông ra, bụng dạ cồn cào vì cơn ác mộng khiến tôi buồn nôn. Ánh sáng ban đêm chiếu rọi qua cửa sổ phòng khách, tầm nhìn của tôi lại theo đó mà nhòe nhoẹt đi từng chút một.
Bên cạnh khẽ phát ra tiếng sột soạt di chuyển, một bàn tay vươn ra chạm vào tôi.
"Kai? .... Anh Soobin?"
Kang Taehyun vậy mà vẫn còn ở trong phòng khách từ nãy đến giờ, đúng rồi, em vẫn luôn ngủ rất muộn. Có lẽ bởi vì không mang kính nên em không thấy rõ người bên cạnh là ai, tôi biết rõ mắt em bị cận rất nặng, trong vòng nửa mét sẽ không phân biệt nổi người và vật. Tay em chạm vào bả vai tôi, sờ tới sờ lui vài lần, giống như con chuột nhỏ mò mẫm dò đường trong đêm tối, ghé sát vào, mới rốt cuộc nhận ra tôi không phải Huening Kai hay Choi Soobin gì cả.
"Ơ? Anh Beomgyu, anh vẫn chưa ngủ ạ?"
Tôi định nói gì đó, nhưng lại nổi lên một cơn ớn lạnh khắp người, tôi vội lao tới phòng bếp để nôn khan. Chắc hẳn bộ dạng của tôi lúc đó quả thật rất đáng sợ, Kang Taehyun cũng vội vàng chạy theo, bàn tay vuốt dọc lên lưng tôi.
"Anh bị sao vậy?"
Tôi không có tâm trạng nói chuyện, mặc kệ Kang Taehyun ở sau lưng hỏi tôi cái gì, tôi cũng không thèm để ý đến em ấy. Tôi chỉ nhớ rõ đêm đó tôi ở ngồi một góc tối trên sô pha phòng khách, không biết bao lâu mới có thể trở về phòng, có thể Kang Taehyun đã luôn ngồi bên cạnh tôi không rời, im lặng, ngoan ngoãn, một con chuột nhỏ chỉ biết hít thở đều đều. Ngày hôm sau, Kang Taehyun gửi cho tôi một loạt đường dẫn đến trang web chăm sóc bệnh dạ dày vào khung trò chuyện.
Nhưng tôi không có bệnh về dạ dày, cũng chưa từng mở xem những trang web này lần nào, mất ngủ trong chăn êm nệm ấm suốt từ đông sang xuân.
Kang Taehyun có lẽ tự mình cho rằng đã nhìn thấy được điểm yếu của tôi, em ấy luôn như vậy, dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn luôn thích tỏ ra mình càng thông minh trưởng thành và giỏi kiểm soát mọi thứ hơn người khác. Thực lòng mà nói, tôi không thể lí giải được đa số hành động của em ấy. Thế là em bắt đầu quan sát tôi bất kể ở góc độ nào.
Mất ngủ quả thật khiến cho tâm tình con người vào buổi sáng thức dậy không tốt chút nào, nhưng bình thường tôi cũng sẽ cố không làm cho nó ảnh hưởng đến việc luyện tạo vũ đạo của nhóm. Nhưng Kang Taehyun lại canh chuẩn lúc ánh mắt tôi vừa thất thần sẽ xin thầy dạy nhảy dừng tập, nói mọi người cần nghỉ ngơi. Tôi miễn cưỡng liếc mắt nhìn vào gương, trong hình ảnh phản chiếu lại, ánh mắt Kang Taehyun hướng về phía tôi, cái gọi là "mọi người", sợ là chỉ duy nhất mỗi mình tôi.
Đến tối lại bắt đầu gõ cửa phòng tôi, gọi tôi ra phòng khách ăn khuya. Em ấy cũng bắt đầu từ bỏ mấy món ăn dành cho "khẩu vị người già", khắp bàn chỉ toàn là thức ăn của người bình thường. Tôi không thể không ngồi xuống ăn cùng, Kang Taehyun ở bên cạnh nghiêm giọng nói với mọi người, "Trước khi ngủ phải ăn gì đó mới tốt cho dạ dày." Huening Kai ở bên cạnh phấn khích khua đũa phụ họa, "Taehyun nói không sai!" Thật giống như ai ngồi trong bàn cũng mắc bệnh đau bao tử.
Một thời gian nữa, là sinh nhật của tôi, buổi tối trước đó một ngày em còn bận hì hục đẩy vào phòng tôi một chiếc kệ thật lớn, bên trên đựng đầy đồ ăn vặt. Tôi hỏi em đây là cái gì, em nói "Không phải lúc trước anh nói muốn có một chiếc tủ chứa toàn đồ ăn vặt đặt trong phòng sao, đây là quà sinh nhật em tặng anh." Thật ra tôi đã quên mất chuyện này, hơn nữa, lúc đó chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi. Tôi nhìn Kang Taehyun bởi vì đẩy kệ nặng mà thở hổn hển, cả người nóng hầm hập, nhất thời thốt không nên lời, mãi mới nói cảm ơn. Trước khi rời đi Kang Taehyun còn tiến tới ôm tôi, hơi nóng trên người em gần như sưởi phỏng tôi cả một mùa xuân.
Em nói, "Em sẽ luôn chất đầy kệ này cho anh. Sinh nhật vui vẻ."
Thật ra tôi muốn nói với em ấy, không cần đối tốt với tôi như vậy, tốn công vô ích thôi. Nhưng cảm giác này cũng không đến nỗi tệ, đồ ăn khuya có thể giúp tôi lúc bị giật mình giữa đêm sẽ không còn nôn khan nữa, chỉ không giải quyết được những cơn ác mộng và đầy bụng. Sau đó, tôi lại nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn giản có thế. Lòng tốt của Kang Taehyun không hoàn toàn là miễn phí. Em bắt đầu vượt qua ranh giới, không chỉ đơn thuần chăm sóc tôi, mà còn không ngừng xâm lấn vào lãnh thổ của tôi.
Chúng tôi cuối cùng cũng tới đợt comeback mới, tóc Taehyun nhuộm thành màu vàng, rất hợp với em ấy. Mái tóc rẽ ngôi, đeo kính áp tròng sáng màu, mặc những bộ quần áo theo phong cách gợi cảm, khiến em giống như đã trưởng thành chỉ trong một đêm, không còn là đứa trẻ nhỏ mặc đồ thủy thủ trước kia nữa. Dù ở sau ống kính em vẫn là bộ dáng như cũ không đổi, chen chúc với Choi Soobin Huening Kai ở hành lang hẹp sau hậu trường, vì một chuyện ngu ngốc nào đó mà rượt đuổi nhau, tiếng hét chói tai vang khắp cả một tầng lầu.
Nhưng khi chúng tôi thay quần áo ở hậu trường, tình cờ lần đó chỉ có hai người ở một chỗ.
Tôi cởi nút áo sơ mi, bởi vì thiếu caffeine mà suy nghĩ trong đầu cũng chậm chạp mơ màng. Kang Taehyun ngồi ở ghế sô pha đối diện, đột nhiên nói: "Anh ơi, có một số việc cần phải giải phóng ra bên ngoài mới tốt, anh có nghĩ vậy không?"
"Gì?" Tôi vẫn còn chưa phản ứng kịp.
Tôi nghe được tiếng cười khúc khích của em.
"Mấy thứ nhu cầu này kia." Âm thanh em lưu loát êm tai, lại giống như đang rót đổ cả ly cà phê ở trong đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn em, trực diện với đôi mắt thẳng thừng sáng rực của em.
Không khỏi nhớ tới hồi mới ra mắt, chúng tôi có lần phỏng vấn cùng nhau, người dẫn chương trình bắt chúng tôi lựa chọn giữa làm thiên thần hay ác ma, Kang Taehyun chọn mình là ác ma.
Em chính là như vậy.
Em giống như một ác ma thuần chủng, ngụy trang mái tóc đen nhánh thành màu bạch kim, đồng tử nhạt màu vừa trong suốt lại giống dòng nước trong mùa đông lạnh giá, trên thực tế đang không ngừng mời gọi người ta trầm nóng. Tôi nhìn thấy tất cả những ám chỉ bên trong đôi mắt ấy, bởi vì thậm chí em còn chẳng buồn che giấu, tự mình dâng lên bằng cả hai tay, nháy mắt đã khiến tôi chìm đắm. Tôi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sau đó không khỏi thẹn quá hóa giận, cơn giận dữ bắt đầu kiểm soát mỗi một dây thần kinh của tôi, khiến tôi phải nỗ lực lắm mới ngăn mình không vươn tay phá vỡ thứ gì đó trong tầm với.
"Em nói lại anh nghe xem?" Tôi ra lệnh.
Tất nhiên Kang Taehyun không lặp lại lần nữa, em biến về bộ dạng đứa em ngoan ngoãn như cũ, nói lời tạm biệt tôi, rời khỏi phòng thay đổi.
Cách một ngày nữa, trong phòng thay đồ của hậu trường, lại chỉ có tôi và em ấy. Em nói hôm qua lỡ ăn nhiều thức ăn khuya quá, lúc này phải cố sức vận động cơ bụng để bù lại trên ghế dài. Sau khi gập bụng xong thì thả lỏng người nằm sấp trên ghế, phát ra tiếng thở gấp vương vãi mùi tình dục. Tôi đi về phía em, đứng cạnh băng ghế, cúi đầu nhìn em. Em vẫn nằm đó, ngoan ngoãn, nửa người bị che khuất bởi bóng đổ của tôi, mắt mở ra trúng phải ánh đèn đang chiếu từ trần nhà xuống, em vươn một tay che đi ánh sáng, tóc vàng rải đầy trên đệm, dáng vẻ híp mắt vô tội giống như đang cầu xin người khác nhân từ bỏ qua cho việc em đang phô bày cơ thể một cách xinh đẹp lại quyến rũ — — Phục trang biểu diễn nửa hở nửa che cơ bụng màu mật ong của em, hay những hạt cườm trang điểm đính nơi khóe mắt kia chẳng khác gì nụ hôn của ác ma...
Em đột nhiên vươn tay về phía tôi.
Dụ dỗ tôi, chứng cứ không thể chối tội.
Tuy rằng sau đó em lại thoái thác bằng cách bảo em tập bụng nên bị đau, muốn tôi kéo em dậy. Nhưng cách em vươn tay về phía tôi, rõ ràng chính là muốn kéo tôi rơi xuống vực sâu, hơn nữa, cũng là em hôn tôi trước (chắc chắn là vậy). Môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi khóa chặt hô hấp vẫn còn chưa kịp bình ổn của Taehyun. Nụ hôn kia cuối cùng chỉ đọng lại duy nhất ba thứ trong đầu tôi: Vị son môi ngọt dính mà chúng tôi dùng chung cứ thế chồng đắp lên nhau, hương bạc hà chảy tràn ra khỏi khóe môi Taehyun vì bị tình dục làm hỏng, mùi máu tươi khi em vô tình để răng nanh cắn trúng môi tôi khi tôi giữ chặt gáy em lại bằng hai tay. Tất cả hương vị hòa quyện lại với nhau, chảy xuôi xuống yết hầu tôi, khiến tôi càng nuốt uống cổ họng càng bỏng rát khát khô, đốt trụi thành miệng vết thương sâu như hình phạt từ địa ngục, mà vết loét chỉ có thể tự mình thối rữa, càng lúc càng loang rộng, đến khi tôi nhận ra nó đã trở thành một dòng sông, tích dâng bằng máu thịt khắp người tôi từ ngày này qua tháng nọ.
Mọi người vẫn thường nói hôn môi là một chuyện vô cùng lãng mạn, mà mối quan hệ giữa tôi và Taehyun, chính nhờ nụ hôn này, khiến tất cả có thể dễ dàng đội lốt dưới lớp vỏ tình cảm thuần khiết, để tôi bị động trước mọi lời cáo buộc từ Choi Soobin mà không sao lạnh nhạt nói ra mối quan hệ giữa tôi và Taehyun chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu tình dục được. Dù sao chúng tôi vẫn có một nụ hôn làm chứng, mới ngang nhiên đứng trên đỉnh dục vọng, nhưng vẫn được đặc quyền tán tỉnh dưới sự lãng mạn tình yêu. Ngày hôm đó, ánh đèn trần trong hậu trường trở nên chói lòa khi chúng tôi áp sát vào nhau, giống như phát hiện mùi vị linh hồn mục rữa từ trên cơ thể tôi bốc ra, dự định xóa sạch mọi tín hiệu tình dục vừa bùng lên trước đó.
Nó quả thật có tác dụng, chúng tôi vẫn không quên lát nữa mình vẫn còn phải quay lại sân khấu, cuối cùng hai người chúng tôi rời khỏi trong tình trạng quần áo lộn xộn và môi không cần thoa điểm đã đủ phủ áng hồng.
Những đụng chạm thân mật giữa tôi và Taehyun chỉ dừng lại vào ngày hôm đó, về sau chúng tôi dồn hết tâm trí vào việc tập trung hoàn thành album. Taehyun không dặm lại chân tóc, phần tóc đen không ngừng mọc dài ra, giống như sự căng thẳng tình dục của chúng tôi ngày càng bủa vây đặc nghẹt trong không khí. Nụ hôn kia không khác gì một quả bom nổ chậm, được cài đặt sẵn sẽ phát nổ vào lúc bận bịu nhất, cứ thế khiến thời gian rảnh rỗi cuối cùng của chúng tôi bắt đầu vỡ tan thành một vùng đầm lầy.
Ngày hôm đó anh Yeonjun mua rượu về ký túc xá, nói là phải tranh thủ thời gian vẫn còn chưa có lịch trình mà vui vẻ thoải mái đánh chén cùng nhau. Kết quả chỉ mới uống được một nửa đã bị bạn anh ấy gọi điện rủ ra ngoài chơi, ký túc xá chỉ còn tôi và Choi Soobin là hai người trưởng thành. Nhưng thật ra Choi Soobin không uống bao nhiêu, chỉ chăm chăm rúc vào ghế sô pha chơi điện tử. Sau mấy đợt rượu hết đầy lại vơi, tôi cũng ngà ngà say, đang nghĩ không biết có nên tranh thủ cảm giác chếch choáng này mà về phòng ngủ một giấc thật ngon không. Taehyun bỗng từ phòng em ấy đi ra, bình thản vô tư ngồi đối diện tôi, tự rót rượu cho mình.
Tôi nhìn em ấy có hơi buồn cười, rõ ràng còn hai ba tháng nữa mới trưởng thành, nhưng bây giờ lại làm ra bộ dáng uống một hơi cạn sạch, chẳng hề giống người mới uống rượu lần đầu.
Huening Kai cũng chạy ra khỏi phòng, đi tới tủ lạnh lấy nước trái cây uống. Tôi nghe Taehyun hỏi cậu ấy có muốn uống rượu không, nhưng Huening Kai có lẽ còn ý thức về việc mình chưa đủ tuổi vị thành niên hơn em nhiều, xua tay trốn về phòng. Tôi cảm giác có lẽ mình đã uống hơi nhiều, trời đất xoay vòng, âm thanh trò chơi trong phòng khách, Taehyun ngồi ở phía đối diện, tất cả đều bị bịt kín bằng một tầng hơi nước. Taehyun chạy tới dìu tôi về phòng ngủ, tôi gần như là dán sát vào người em ấy mới lê khỏi phòng khách, được em buông ngã xuống giường mình, thở dốc không thành tiếng, chút lý trí còn sót lại miễn cưỡng vực dậy từ men say, ngẩng đầu nhìn Taehyun. Em ấy đứng sát mép giường, cũng nhìn vào tôi, ánh đèn mờ tối, cả cơ thể em được phủ bằng lông tơ mềm mịn như một cơn mơ, chọc người khác ngứa rơn, muốn dùng sức thổi tung, rõ ràng phải bị cuốn ra xa nhưng không hiểu sao lại dội ngược về phía tôi. Cảm xúc của tôi chỉ trong một giây rốt cuộc bùng nổ, bật dậy kéo Kang Taehyun cùng nằm xuống giường.
Em bị vây hãm dưới đệm giường mềm mại, hai tay giơ ngang đầu bày ra tư thế đầu hàng, tất cả tình huống bây giờ đều là do em ấy rắp tăm dàn xếp, dễ dàng khiến mọi thứ trong tầm mắt tôi như đảo như điên, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, "Anh Beomgyu, anh uống nhiều rồi." Tôi đương nhiên biết mình uống nhiều, bởi vì Kang Taehyun ở trong mắt tôi bây giờ không còn là Kang Taehyun nữa, em không cần nói thêm lời nào, em trần trụi như không, vòng eo thon gọn chỉ vừa một vòng tay cầm siết của tôi, con vật nhỏ hiến tế đuôi lông của mình, là ác ma chỉ biết tuân theo mệnh lệnh bám dính lấy tôi. Tôi biết em có ý định muốn xen vào mọi khe nứt của tôi, ở trong ống quần tôi, muốn từ trên cao nhìn xuống mọi thống khổ vì bị mất ngủ, say rượu của tôi hóa thành thực thể, vỡ tan ra thành trăm mảnh. Nhưng tôi không có lòng tốt để cẩn nhặt từng mảnh vỡ tránh va vào em, vậy nên tôi quyết định chấp nhận lời mời dụ của em mà cùng nhau rơi xuống, thời khắc đó chắc chắn em cũng phải đổ máu.
Tôi cắn mạnh lên môi em, lên vành tai, cổ, gặm phá đầu vai của em đến khi nếm được vị máu, cỗ tanh ngọt trong miệng giống như đang nếm một quả dâu tây bị hư thối. Em phát ra tiếng rên rỉ trên đỉnh đầu tôi, vừa đau đớn vừa ngoan ngoãn chiều lòng tôi. Tôi dùng hết sức lực của cả đời mình để đánh dấu em, cởi bỏ cúc áo của em, giữ chặt em. Dục vọng của em nằm trong lòng bàn tay tôi, nghe lời cương lên, đôi mắt vì khoái cảm mà nhắm chặt, mềm ngoan khóc nấc. Tôi chỉ cần ban cho em một nụ hôn làm mệnh lệnh, em liền tuân lời mà bắn tinh dưới thân tôi.
Lúc này cồn đã tràn ngập trong huyết quản, tôi đã sớm không còn ý thức được sự tồn tại của chính mình, trong mắt chỉ có mỗi Taehyun. Taehyun giống như dùng dục vọng để bắc một cây cầu dẫn bước tôi ra thế giới bên ngoài, mặc dù trông em như thể sắp sập đổ vì sức nặng của nó. Tinh dịch của em dính lên quần áo của tôi, giữa lòng bàn tay tôi, ánh mắt ướt sũng của em nhìn tôi khiến tôi không nhịn được bôi bẩn hai gò má của em, em cũng không phản kháng, híp mắt để mặc cho chất lòng màu trắng ngà sền sệt dính lên mặt mình. Tôi có thể nhìn thấy em nhăn mũi lại, ra vẻ không thích lắm, nhưng có thể vì nhìn tôi phấn khích quá nên em mới tùy ý tôi muốn làm gì cũng được. Tôi giống như người điên vừa cười vừa làm dơ nửa bên mặt em, đầu ngón tay vuốt ve mi mắt nhắm chặt của em, sờ qua đôi môi mướt át căng mọng. Cuối cùng em đành phải chấp nhận để ngón tay của tôi nhét vào khoang miệng em, tình dục nhớp nháp dính đầy răng nanh của em. Cả người em lộn xộn bất kham, đuôi tóc vàng bị mồ hôi đính lên sườn mặt, khẽ mở miệng, cắn lên khớp ngón tay tôi, giống như đang cố ngậm lấy hai quả hạt dẻ vào má.
Đẹp quá, em đốt bùng lên ngọn lửa bị cồn làm chất dẫn chảy rần trong mạch máu tôi, khiến tôi không thể không cúi đầu hôn em.
Hôn đến khi cửa phòng tôi bật mở, trong ý thức mơ hồ tôi nghe được tiếng la hốt hoảng của Choi Soobin, lại không đủ để lay động một người nguyện chết chìm trong men say như tôi, nhưng anh ấy lại nổi điên tiến tới kéo tôi ra, tôi vùng vẫy nhất quyết không chịu buông tay khỏi Taehyun. Nhưng dù sao cũng đã uống nhiều rồi, cuối cùng vẫn bị lôi ngã xuống một bên giường, cứ thế mang theo cảm giác đau đầu và hương vị của Taehyun tràn ngập khoang miệng mà ngủ thẳng tới sáng.
— —
Trong phòng tối đen như mực, hai mắt không nhìn rõ thứ gì, tôi kéo xuống một miếng vải phủ đầy bụi bặm, bên dưới hiện ra một tấm ván gỗ thật lớn, bên trên có khắc biểu cảm ngộ nghĩnh của một con hải ly màu hồng, không biết dùng để làm gì, có thể là đạo cụ dùng để quay chụp cũng không chừng. Tôi tiếp tục đi về phía trước, bước qua bậc thang dài vô tận, phía cuối là khối màu đen, dường như đang chuyển động.
Đó một mảnh vải màu đen nhung khác, có người vén lên bước ra, là một đứa trẻ đôi mũ bán báo màu nâu vô cùng đáng yêu, ít vụn tóc vàng lấp ló ra khỏi vành nón, mặc áo sơ mi khoác ngoài áo măng tô tạo ra phong cách cổ điển. Tôi cảm giác hứng thú với bầu không khí hoài cổ này, không tránh khỏi yêu thích. Người kia quay đầu về phía tôi, tôi hoàn toàn không hề tự hỏi đó là ai, người kia vẫy vẫy tay về phía tôi, tôi xoay người đi vào trong tấm vải nhung dưới cánh tay đối phương vạch mở, mới ý thức thì ra đây là một chiếc máy chiếu phim.
Người kia xoay lưng, chậm rãi xoay động bánh răng của máy chiếu, vô cùng chăm chú nhìn màn hình nhỏ đang chiếu sáng trước mắt. Một lát sau ngẩng đầu nhìn tôi.
"Anh Beomgyu cũng đến xem thử đi." Đối phương nói với tôi. Tôi sửng sốt mất hồi lâu, trước khi kịp suy nghĩ đã nhìn mắt mũi môi của người trước mặt, giống như trải qua một thế kỷ, rốt cuộc mới nhận ra được Taehyun. Em mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt long lanh không hiểu vì sao làm em trở nên càng thêm bé nhỏ, gần như không giống với người em chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thể đã được sắp đặt từ trước, tôi cầm lấy tay xoay của bánh răng máy chiếu phim, xoay người nhìn về phía màn hình đang mờ nhoẹt không rõ, bên tai đều là âm thanh của phim nhựa đang chạy. Hai mắt chỉ vừa đối diện đã bị ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào, giống như tôi đang dối diện với ánh sáng của bóng đèn cao áp có cường độ sáng nhất rọi xuống sân khấu, ánh sáng kia không ngừng soi chiếu, làm nghẹn cả yết hầu của tôi, khiến tôi rơi nước mắt, nhưng không cách nào nhúc nhích được. Phải đến khi ánh đèn kia cuối cùng cũng tắt, thứ đang chạy trên màn ảnh không phải là đoạn phim gì cả mà chỉ là một điểm đen sâu hoắm. Tôi chưa bao giờ có linh cảm mãnh liệt đến vậy, rằng nếu bị điểm đen kia chiếu vào, tôi liền bị hút vào trong đó không thể thoát ra. Tôi chạy khỏi tấm vải nhung của máy chiếu, nhìn quanh bốn phía, Taehyun đã không còn ở đây.
Vực không đáy.
Tôi bừng tỉnh, trái tim đập loạn điên cuồng như thể sắp phá ngực lao ra, giữa những tiếng ù ù trong tai, tôi dần nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng hoang đường, có Taehyun, lại sắp nuốt chửng tôi không cho tỉnh lại.
Tôi mở điện thoại lướt xem vô định, trong nhóm trò chuyện chung của nhóm có tin nhắn mới, là Huening Kai liên tục gửi hình cũ của mọi người mà cậu ấy sưu tầm được trên mạng, không quên chèn thêm bình luận "ha ha ha ha đáng yêu ghê!". Trong đống hình đó, có bức ảnh tôi chụp cùng một con thỏ bông, nó giờ vẫn đang nằm ở đâu đó trong phòng tôi. Lướt thêm về trước là bức ảnh của Taehyun, có vẻ là thời điểm lúc nhỏ em tham gia một tập boxing nên chụp cùng huấn luyện viên. Taehyun vừa nhìn liền biết từ bé đã là một đứa trẻ ngoan, đứng trong vòng tay của thầy hướng dẫn, nắm chặt tay cười rộ lên vô cùng đáng yêu, cứ như vậy trưởng thành càng mềm mại, tích cực và tràn đầy năng lượng. Tôi bứt rứt không yên, nhìn dáng vẻ trước kia của Taehyun, cộng thêm những lời trách cứ trước đó của Choi Soobin, không nhịn được tự hỏi tình huống của chúng tôi hiện tại có phải là đã quá mức bệnh hoạn rồi không, liệu tôi có thật sự đang tổn thương em ấy mà còn không tự nhận thức được điều đó.
Tâm trạng của tôi đã gần kề bờ vực sám hối, ra khỏi phòng để uống nước, phòng khách vậy mà còn sáng đèn, một mái đầu tròn tròn ló ra khỏi lưng ghế sô pha, Taehyun vẫn còn chưa ngủ.
"A, anh Beomgyu." Em mềm giọng hỏi, "Anh lại mất ngủ à?"
"Không gì, vừa mơ thấy ác mộng thôi."
Tôi cầm theo ly nước quay về phòng, nhưng Taehyun cũng nối gót theo sau, lười biếng chui vào trong chăn của tôi, đợi tôi vừa ghé xuống giường, em liền ghé sát lại hôn tôi, cả người ngập mùi tình dục, rõ ràng có ý muốn phá hỏng một đêm ngủ. Nội tâm tôi vô cùng hỗn loạn, Taehyun cứ thế cọ xát, muốn không cứng cũng khó. Nhưng chút cảm giác tội lỗi còn sót lại và sự mệt mỏi khi vừa đi qua cơn mộng dữ khiến tôi lần này khống chế được việc ngựa quen đường cũ, không hôn đáp trả hay cắn em. Từ lần Taehyun bị sốt chúng tôi đã lâu không có làm tình, vừa lúc bận rộn nhiều dự án, trùng hợp với thời lực từ những lời đe dọa của Choi Soobin phát huy hiệu nghiệm.
Tôi hôn lên cánh tay em, nhìn mấy vết thương dài nhỏ kéo rải rác trên đó.
Em sờ vào, nói: "Mèo."
Tôi đột nhiên nhớ tới hai ngày trước sau khi hết bệnh em ấy có về nhà một chuyến để lấy đồ, tôi có đi cùng em. Lúc ấy trong nhà em không có ai, tôi đứng ngoài cửa, nhìn em đá giày đi vào trong nhà, con mèo màu mướp ở trong giống hệt chó con mà chạy về phía em, em ngồi xổm dưới đất, sờ lên đỉnh đầu mềm mại của mèo nhỏ.
"Anh muốn vào trong với em không?" Em hỏi tôi.
Tôi sờ lên mũi, đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng, quyết định lui về sau nửa bước, rời khỏi vùng đất nhìn qua quá đỗi yếu mềm của Taehyun.
"Anh đợi em ở ngoài." Tôi nói.
Tôi hôn xuống vết thương trên cánh tay em, dường như phải dùng hết dịu dàng cả đời trước của mình. Taehyun nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập khó hiểu.
"......."
"Anh hôm nay khó chịu ở đâu ạ?" Em hỏi tôi.
"Không có." Tôi mỉm cười, tiếp tục diễn vai người bạn trai dịu dàng lý tưởng, chồm tới hôn lên khóe môi em.
Taehyun chỉ im lặng, nhìn chằm chằm tôi.
"Anh, em cảm nhận được, anh mang bao cao su vào đi." Em vạch trần tôi.
Lời này làm tim tôi đổ máu, ý thức được nghiệp chướng trước kia của mình quá nặng nề, chưa bao giờ muốn thay đổi hoàn toàn trở thành một người yêu tiêu chuẩn đến vậy.
"Taehyun à, anh rất yêu em." Tôi đứng dậy khỏi người Taehyun.
"Em biết rồi." Taehyun gật đầu, "Nhưng anh vẫn phải mang bao rồi làm."
"A... Em nghe anh nói đã." Tôi ra hiệu em im lặng, "Anh chỉ là nghĩ, muốn từ nay về sau... thật sự cố gắng trở nên bình thường một chút."
"Bình thường một chút là sao ạ?" Em hỏi tôi.
"Sẽ không giống như trước đây vậy, anh biết anh luôn chỉ tổn thương em, hẳn em cũng không thích bị đối xử như thế."
Taehyun nghe xong nhíu mày, giống như mấy lời tôi vừa nói là một việc gì đó rất khó giải thích.
Một lát sau, em lần theo cơ thể tôi mà cúi xuống, tựa hồ không đặt những gì tôi nói vào tai, chuẩn bị liếm ướt cho tôi giống như trước kia, tiền diễn cho tiết mục làm tình. Bàn tay tôi vươn ra định ngăn em lại, nhưng em ngẩng đầu nhìn tôi, những đốm sao nhảy múa dưới đuôi tóc giống như đã lây lan vào trong ánh mắt, mật ngọt óng ánh chảy ra từ khóe mắt em, cứ thế, chảy xuôi theo thắt lưng, cánh tay, yết hầu của tôi, là lời mời gọi ngọt ngào quen thuộc dĩ vãng.
"Anh biết rõ mà, bình thường em luôn nghe lời anh." Em nói, "Nhưng lần này thì không, đây không phải mục đích em ở bên cạnh anh. Giống như lần đầu tiên em bước vào phòng tập boxing ấy, em đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ bị đánh gãy xương sườn. Đau đớn anh gây ra cũng giống vậy."
"Cuộc sống bình thường có gì là thú vị nữa."
À... Ra là thế.
Yết hầu tôi bị đốt bỏng buốt, ngậm nuốt lấy đốm lửa bập bùng trong đôi mắt của ác ma, môi hôn lên lời mời gọi của em.
"Tốt nhất là, anh nên tiếp tục làm người điên của em thôi."
END.
★ 13.03.2025 - HAPPY BIRTHDAY CHOI BEOMGYU. ★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top