3. Bất tin.

Phạm Khuê ngậm một điếu thuốc tây trên miệng, đầu lọc cháy xém hắt lên ánh lửa đỏ bắt mắt, cậu bận rộn tính toán sổ sách theo thường lệ. Hiện tại, một thân cậu gánh vác trọng trách cả cơ đồ mà ba cậu tin tưởng giao phó. Khoảng thời gian rảnh rỗi, Phạm Khuê hiếm khi nghỉ ngơi.

Âm thanh gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Kim Xuân bước vào với dáng vẻ tao nhã trong bộ đầm lịch sự, nhẹ nhàng. Gương mặt dặm tô chút phấn son để che lấp đi sự khổ tâm đương đeo bám lấy cô.

"Bẩm cậu, em mang trà đến cho cậu ạ, cậu nghỉ tay một chút rồi hãy làm việc!". Đôi mắt cười đặc trưng của cô hiện hữu.

"Ừ!". Phạm Khuê gật đầu, đáp lại theo thường lệ, cậu tập trung vào công việc đến độ chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.

Kim Xuân lúng túng: "Em biết cậu căng thẳng nhiều chuyện nhưng cậu hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, hơn nữa hút thuốc nhiều sẽ không tốt đâu ạ!".

Phạm Khuê không đáp, ngón tay liên tục lên xuống trên bàn tính.

Kim Xuân biết bản thân không nên tiếp tục làm phiền Phạm Khuê, dù không nỡ nhưng cô vẫn âm thầm rời đi.

Phạm Khuê đối với cô không mấy mặn mà, cũng bởi năm ấy, cả hai đến với nhau vì lợi ích đôi bên. Kim Xuân từ một người dưng xa lạ không thân không thích bước lên xe hoa cùng Phạm Khuê tiến tới hôn nhân. Nam thanh nữ tú khi ấy còn quá đỗi non trẻ, chẳng thể làm gì hơn ngoài tuân theo sự sắp đặt của hai bên họ hàng thông gia.

Quả nhiên, sự sắp đặt vội vã ấy khiến Kim Xuân chỉ có thể đơn phương ôm tương tư một cách đau khổ.

Phạm Khuê thở dài, ngón tay có chút tê nhức thì phải hoạt động liên tục trong thời gian dài. Cậu đứng dậy, khẽ vén rèm cửa sổ đương che phủ cảnh vật bên ngoài.

Phóng tầm mắt ra khoảng sau sân vườn, cậu bắt gặp dáng hình thân thương của Thế Hùng cặm cụi chăm sóc cây cảnh, hoa lá. Em nâng niu mọi sự sống tồn tại trên thế gian, một sinh mệnh nhỏ đang ngày ngày vươn mình đón nắng em cũng không nỡ dẫm đạp. Còn nhớ khi đó, Thế Hùng chạy mưa đem cất mấy chậu cây cảnh em dày công chăm sóc đến ướt sũng rồi cảm mạo. Phạm Khuê túc trực bên em cả đêm mà trằn trọc không thể vào giấc.

Thế Hùng của cậu sống một đời hòa nhã, không thù hằn với bất cứ ai. Em là đứa trẻ hay ngại ngùng, một lời khen ngợi từ đối phương cũng đủ khiến em đỏ mặt thẹn thùng. Nhưng em nào dám nhận bản thân là người hoàn hảo, suy cho cùng Thế Hùng chỉ muốn sống trọn vẹn với trái tim son trẻ tuổi xuân hừng hực sức sống. Và như cái cách em nâng niu ngọn cỏ cành cây thì Thế Hùng cũng nâng niu, trân trọng tình cảm với cậu, em mong rằng nó sẽ trường cửu vĩnh hằng.

Phạm Khuê thích ngắm nhìn vẻ ngọt ngào, thanh khiết như sương buổi sớm từ em, hay đôi gò má phiếm hồng mỗi khi cậu đặt một nụ hôn phớt nuông chiều. Nói cách khác, Phạm Khuê yêu mọi thứ thuộc về em.

Phạm Khuê rời khỏi phòng, gót giày chạm xuống bậc thềm phủ đầy cánh hoa sữa trắng phau. Cậu tiến đến gần em, môi cười u mê chẳng thể giấu.

Thế Hùng tập trung đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh. Chỉ khi mùi thuốc lá xâm nhập vào khoang mũi mới khiến Thế Hùng sực tỉnh quay sang.

Em lúng túng, vội sửa soạn lại tâm trí để kịp tiếp chuyện với cậu.

"Em cứ tiếp tục đi, cậu làm việc căng thẳng nên nhìn em một chút cho bớt nặng lòng ấy mà!".

Phạm Khuê nhẹ vuốt ve gò má mềm mại của em, cảm giác ấm áp lan dần, chạm đến trái tim cậu hãy còn thổn thức vì em.

Thế Hùng dụi dụi vào lòng bàn tay cậu như em mèo nhỏ thích được cưng nựng.

"Em biết cậu áp lực nhiều chuyện nhưng hút thuốc nhiều sẽ sinh bệnh mất!". Thế Hùng rũ mi, nét trầm buồn dâng đầy dưới hàng mi cong.

Phạm Khuê vội dập điếu thuốc trước sự lo lắng của em. Nhưng kì thực, đó là thói quen của cậu, dẫu sao nicotine độc dược vẫn có thể xoa dịu tâm hồn cậu những lúc đơn độc nơi xứ lạ hay đau đầu vì vô số chuyện công.

"Bất quá cậu biết làm thế nào được đây?". Phạm Khuê đột nhiên nhếch cao khóe môi: "Hay cậu làm thế này nhé?".

Phạm Khuê rướn người hôn lên môi em một cái rõ kêu. Thế Hùng không kịp phản ứng, chỉ biết tròn mắt ráo hoảnh nhìn quanh.

Em bối rối, giọng điệu theo đó mà trở nên ấp úng: "Cậu... cậu làm gì thế? Chẳng may có ai nhìn thấy thì...".

"Nhìn thấy thì đã làm sao, cậu hôn người yêu của cậu mà!". Phạm Khuê nhẹ giọng trấn an em: "Không hút thì cậu thấy ngứa ngáy lắm, chi bằng cậu hôn em để bù đắp, đến khi nào không còn nghiện hút thuốc nữa thì thôi, em có chịu không?".

Vành tai em đỏ bừng: "Nếu có thể giúp gì được cho cậu thì em chịu ạ!".

Phạm Khuê không nhịn nổi mà bật cười, em bé ngoan vẫn luôn thành thật với cậu như thế.

"Cậu đùa em thôi, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc!".

Thế Hùng bĩu môi, em giận hờn trong đôi chốc rồi lại mềm lòng bỏ qua cho người em thương hết thảy.
Nhưng vì em đáng yêu quá đỗi, thực tình Phạm Khuê không thể không muốn chọc cho em khóc.

"Em giận hả?". Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn em.

"Không ạ!". Thế Hùng lắc đầu, chồng em khi dỗ dành luôn dùng ánh mắt tình tứ đến thế ấy, làm sao em có thể nỡ giận cho được.

Phạm Khuê vòng tay ôm trọn hông nhỏ của em, cậu nhớ lại khoảnh khắc da thịt cận kề, Phạm Khuê nhận ra sự khác biệt quá đỗi trên cơ thể mềm mại mười sáu xuân xanh của em với bàn tay thô ráp đòi hỏi đụng chạm của gã đàn ông tuổi hai mươi lăm là cậu. Quả thực khi yêu một em bé, Phạm Khuê cảm thấy bản thân được hồi xuân không ít.

Cậu hôn nhẹ lên mi em, Thế Hùng ngoan ngoãn để mặc chồng em yêu chiều. Đối với em, khoảng thời gian được ở bên cạnh Phạm Khuê chưa bao giờ là đủ.

"Ngày mai cậu phải đi xa, mấy ngày nữa mới về với em...".

Phạm Khuê cảm nhận được người trong lòng đang nhẹ siết lấy cậu trong chiếc ôm, ý nói chẳng muốn cậu rời xa em.

Phạm Khuê vuốt ve tấm lưng của em dỗ dành, Thế Hùng còn nhỏ, phải chịu sự xa cách của người em hằng thương yêu là điều rất đỗi khó khăn. Phạm Khuê trong những ngày vắng mặt, đều cho em mạn phép về thăm nhà mẹ để xoa dịu tâm tình buồn tẻ và đơn độc nơi em.










Thế Hùng dạo gần đây khó ăn, ban đêm cũng trằn trọc mấy hồi không vào giấc. Phạm Khuê bận việc công ở nơi xa, trừ ngày đầu tiên em nhận được bức thư thăm hỏi từ cậu thì những ngày còn lại, Thế Hùng trông chờ mòn mỏi con mắt cũng không thấy gia nhân chạy đến dâng tin.

Thế Hùng tự an ủi, Phạm Khuê bận rộn đến đầu tắt mặt tối không có thời gian rảnh rỗi. Chưa kể tiết trời cuối thu trở lạnh, Thế Hùng lo lắng chồng em sẽ sinh bệnh nên cặm cụi ngồi đan khăn len, làm chút bánh trái gửi cho cậu. Tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng chỉ mong tấm lòng của em gửi gắm sẽ sưởi ấm phần nào trái tim người thương.

Thằng Kiên hớt hải chạy vào, nó vội vã thưa gửi: "Bẩm cậu hai, cậu Khuê đã về rồi ạ".

Thế Hùng thoạt tiên ngạc nhiên, tâm trí vì hai chữ Phạm Khuê mà buông vội cây bút trên tay, chỉn chu lại đầu tóc, áo quần cho tươm tất rồi cất bước ra ngoài.

Gia nhân xếp hàng ngay ngắn cúi mình cho phải phép. Kim Xuân mỉm cười đón chào vị phu quân xa cách lâu ngày không gặp mặt.

"Cậu về đột ngột thế này, em chưa kịp chuẩn bị trà nóng, xin cậu thứ lỗi cho em".

Phạm Khuê khẽ lắc đầu, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của cô để an ủi: "Không sao, chuyện này không thể trách em nên mợ cả đừng để bụng".

Gò má Kim Xuân phiếm hồng, ánh mắt tình ý từ Phạn Khuê khiến trái tim son trẻ của cô thiếu nữ đập rộn lên từng nhịp thổn thức. Bởi lẽ đứng trước mặt cô là người Kim Xuân hằng thương nhớ.

Khung cảnh thân mật giữa cả hai vừa vặn thu vào đáy mắt em, Thế Hùng khựng lại cước bộ, lồng ngực nhói lên tựa như có nhành gai nhọn đâm thủng trái tim em. Thế Hùng cắn môi, cảm thấy sự xuất hiện của mình lúc này trở nên dư thừa, em không nỡ phá đi bầu không khí hạnh phúc của hai người bọn họ.

Đâu còn khoảng trống nào dành cho em, một kẻ đến sau quá đỗi muộn màng, chỉ đành chấp nhận chờ đợi được đến lượt ban phát yêu thương.

Sống mũi em cay cay, khóe mi ươn ướt vì buồn tủi, Thế Hùng toan quay gót trở về thì tiếng gọi thân quen trầm ấm từ Phạm Khuê níu lại bước chân em.

"Hùng, em ơi...".

Em nuốt ngược ủy khuất trở ngược vào trong, Thế Hùng cố phô diễn dáng vẻ tự nhiên để quay mặt ngẩng đầu ngước nhìn Phạm Khuê. Đôi mắt to tròn vẫn dành cho cậu hết thảy thương nhớ chưa từng đổi thay.Màu buồn phủ tràn dưới đôi hàng mi cong của em khiến trái tim cậu rạn ra từng vết nứt.

Phạm Khuê tiến đến gần em, rút ngắn khoảng cách mông lung mà em vô tình tạo ra với cậu. Chỉ còn vài bước chân nữa là có thể chạm vào người cậu hằng trông mong, một kẻ hầu bất cẩn va phải Phạm Khuê khiến đống giấy tờ ngổn ngang rơi đầy trên nền đất.

Cậu loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, Thế Hùng vội vàng chạy đến đỡ Phạm Khuê, bầu không khí yên bình trong phút chốc trở nên náo loạn. Kim Xuân quở giọng trách móc gia nhân đang run rẩy quỳ rạp dưới chân.

"Sao lại bất cẩn như vậy hả? Còn không mau dọn dẹp đi".

Phạm Khuê thầm đánh mắt quan sát một lượt, ngay lập tức nhận ra nét chữ viết tay quen thuộc của chính mình. Cậu chậm rãi cúi xuống nhặt lên một tờ giấy, chẳng còn gì xa lạ khi dòng chữ "Gửi thương nhớ của cậu" được cẩn thận viết dưới ngòi bút mực đen nắn nót mà Phạm Khuê gửi tới cho em.

Tất cả những đống giấy tờ ngổn ngang bị xé rách thành từng mảnh đều là thư do chính tay cậu viết gửi Thế Hùng. Phạm Khuê thoáng ngạc nhiên nhưng sự hụt hẫng và hỗn mang nhanh chóng lấp đầy trong lòng.

"Cái này là như thế nào?". Phạm Khuê gặng hỏi gia nhân họ.

"Dạ bẩm, cậu hai vốn dĩ đã nhận được thư nhưng không những không đọc mà còn sai chúng gia nhân xé thư và đem đi đốt. Con chỉ là làm theo lời chủ nhân, nửa chữ cũng không dám phản kháng ạ". Nó đáp.

Lời đổ lỗi hoàn toàn vô căn cứ từ đối phương khiến em khẽ cau mày, trước ánh nhìn chờ đợi một sự xác nhận của em từ Phạm Khuê, Thế Hùng lập tức phản bác.

"Bẩm cậu, em chưa từng nhận được thư huống chi là nói tới chuyện mở ra đọc nó".

Em không biết vì nguyên do gì mà gia nhân nọ một mực nhấn em vào vũng bùn lầy nhem nhuốc, nhưng Thế Hùng biết chắc rằng, nó muốn làm lung lay sự tin tưởng mà Phạm Khuê dành cho em.

Thằng Kiên không chịu đứng im, nó quỳ gối, nhất quyết lấy lại sự trong sạch cho chủ nhân: "Bẩm cậu, cậu hai nhà chúng con ngày đêm lo lắng cho cậu nên đích thân đặt bút viết thư, không quản đêm muộn mà miệt mài đan khăn gửi tới cho cậu. Xin cậu hãy làm chủ cho cậu hai chúng con".

Kim Xuân không kịp để Phạm Khuê lên tiếng, cô quay sang phía cậu: "Ắt hẳn có sự nhầm lẫn, mấy ngày qua, người giao thư vẫn đều đặn gửi đến trước cổng, hơn nữa, em còn thấy gia nhân dâng thư đến tận tay cậu hai, chẳng lý nào, Thế Hùng không thể không nhận".

Em tròn mắt nhìn cô, Kim Xuân biết rõ tình hình diễn ra suốt những ngày qua nhưng vì cớ gì giờ khắc này, cô lại biến em thành kẻ tội đồ mang trên mình lỗi lầm.

"Em không có nói dối mà, xin cậu hãy tin em!". Thế Hùng ấm ức khiến khóe mi đỏ ửng theo.

Phạm Khuê thở dài một cách trĩu nặng: "Hùng, cậu không nhận được lá thư của em, cũng không cầm trên tay chiếc khăn nào do em gửi đến".

Đôi đồng tử của Phạm Khuê hướng về phía em để lộ một tia thất vọng: "Nếu em cảm thấy việc cậu gửi thư làm phiền đến em thì cậu thành thực xin lỗi".

Nối tiếp theo sau sự im lặng não nề, Phạm Khuê trở về phòng nghỉ ngơi khi lồng ngực co bóp âm ỉ dâng lên một nỗi đau.

Phạm Khuê vốn luôn chờ đợi một lá thư được gửi tới từ em mỗi ngày nhưng Thế Hùng tuyệt nhiên bặt âm vô tín khiến Phạm Khuê trong lòng nóng như lửa đốt, vội vã bỏ việc công còn dở dang để trở về vì lo sợ người thương của cậu xảy ra mệnh hệ bất trắc. Nên ngày hôm nay, cậu mới xuất hiện ở đây, mặc cho việc sẽ bị đắng sinh thành quở trách.

Thế Hùng vốn là người đơn thuần hiền lành, em chưa từng khiến cậu phật lòng vì bất kì điều gì, nhưng sự tình diễn ra trước mắt khiến Phạm Khuê đứng trước bờ vực có thể khiến niềm tin cậu đặt nơi em từng chút sụp đổ.

Kim Xuân nhếch môi cười đắc ý, cô hài lòng xoay lưng rời đi.

"Chuyện cô bảo mày làm thế nào rồi?". Cô nói với gia nhân đi bên cạnh.

"Bẩm cô, toàn bộ bức thư của cậu hai tự tay viết và cả chiếc khăn len đều được đốt sạch thành tàn tro rồi ạ".

Kim Xuân gật đầu xem như đã biết. Người giao thư vốn được cô mua chuộc, những bức thư tay của Thế Hùng đều do gia nhân theo lời Kim Xuân lén lút ném vào lò thiêu. Ngay cả việc gia nhân nọ cố ý để lộ vô số bức thư bị xé thành trăm mảnh là do một tay Kim Xuân tự mình sắp xếp.

Chỉ trách Thế Hùng là cái gai lớn trong mắt cô khiến Kim Xuân ngay tức khắc muốn chặt đứt gốc rễ, vĩnh viễn không thể khiến nó đâm chồi nảy lộc nở hoa khoe sắc.

Suy cho cùng, Kim Xuân chỉ đang giành lại hạnh phúc vốn dĩ phải thuộc về cô. Nghiễm nhiên, cô chẳng muốn nhường lại tình cảm của mình cho bất kì ai, đặc biệt Phạm Khuê là người chiếm vị trí quan trọng trong trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top