7.[Soojun]
Hắn đưa mặt lại gần mặt anh cho đến khi khoảng cách khuôn mặt của cả hai thu hẹp lại đến khi hai đầu mũi dường như sắp chạp vào nhau rồi nghiến răng hỏi
Anh lấy chút can đảm để nhìn vào mắt của hắn, anh được dạy rằng nếu muốn ai đó tin tưởng mình thì nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi từ tốn thuyết phục
- Thật sự không phải như cậu nói đâu mà
Nhưng có lẽ đối với hắn điều đó không có hiệu quả rồi, vì khi anh nhìn thẳng vào mắt hắn cặp mắt của hắn trông thật đáng sợ bởi con ngươi đen láy đang bắt đầu xoáy sâu vào đôi mắt đơn thuần long lanh và trong sáng của anh, anh còn thấy xung quanh con ngươi phía trên tròng mắt màu trắng của hắn đang dần hằng lên nhiều sợi gân đỏ vì tức giận, theo như tình cảnh trước mắt nếu như anh không cẩn thận có những hành động hoặc lời nói không đúng thì hắn sẽ lập tức bóp chết anh tại đây mất vì trông hắn càng lúc càng dữ tợn hơn khiến anh bị năng lượng mà hắn đang tỏa ra ép bức làm cho run sợ, anh cụp mắt nhìn xuống đất không dám nhìn vào mắt của hắn nữa
Nhưng cái hành động nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn thì trông anh như những kẻ đang nói dối sợ bị phát hiện đang tìm cách tránh né đi vậy, nghĩ đến đó hắn lại càng bực tức, tăng thêm lực bóp xương quai hàm của anh hơn
- Ư...thật sự...ưm...thật sự kh..không phải như cậu nghĩ đâu...ha...ah...tôi với Taehyun chỉ là bạn thân...và giống như những người bạn thân khác..ah...ha...là hẹn nhau cùng đi chơi với nhau thôi...
Anh cố gắng xoay mặt tránh né khuôn mặt đang gần kề mặt của mình, anh còn cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng đang hít thở một cách đầy nặng nề vì bực tức nữa, một tay anh đang tìm cách gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi xương quai hàm tội nghiệp của mình đang bị hắn mạnh tay bóp chặt không thương tiếc, tay còn lại anh đang cật lực đẩy hắn ra tạo khoảng cách cho cả hai, anh muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng có vẻ như hắn chả muốn tiếp thu một từ giải thích nào của anh lúc này cả, hắn càng lúc càng tăng lực bóp xương quai hàm của anh hơn
- Anh còn dám nói dối em? Hành động tựa đầu lên vai đó thể hiện tình bạn bè à?
Anh cố gắng giải thích nhưng hắn không tin mà lại còn gào vào mặt anh khiến anh giật mình thu người lại
- Ưm...vì tôi không khỏe cho nên...
- Không khỏe còn đi công viên giải trí? Em không phải sinh vào ngày hôm qua đâu!
- Còn mang đôi giày em tặng để đi hẹn hò
Hắn nhìn xuống đôi giày anh đang mang cười hắc ra một tiếng rồi nói câu châm biếm
- Ha, em không ngờ anh có thể làm như vậy đấy Yeonjun hyung, anh có tự cảm thấy dằn vặt? Chắc không đâu nhỉ?
Miệng cười nhếch một bên đầy khinh khi sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt anh
- Tôi kh...ah...kính của tôi...ưh...ưm...
Hắn tháo mắt kính của anh ném mạnh xuống đất làm cho nó vỡ tan với ý định không cho anh nhìn thấy rõ để chạy thoát khỏi hắn, sau đó hắn nhắm môi anh cúi xuống mạnh mẽ cưỡng hôn
Anh bị hắn bất ngờ hôn, anh thất kinh muốn đẩy hắn ra nhưng càng cố đẩy hắn lại bắt lấy cổ tay anh khóa chặt vào tường ép chặt anh rồi hôn anh mạnh hơn, nhiệt tình mút cho hai cánh môi anh sưng tấy lên rồi đưa lưỡi vào khoang miệng anh tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt lại kia kéo ra múc mạnh, vì hắn đang bóp xương quai hàm nên anh không thể khép chặt miệng chặn chiếc lưỡi đang tiến sâu vào khoang miệng của mình lại được nên anh chỉ biết dùng hết sức còn lại của mình vùng vẫy
Bị hắn thành công cưỡng hôn được một lúc, dưỡng khí trong buồng phổi của anh dường như sắp cạn kiệt rồi, tay đang nắm cổ tay hắn đánh liên tục vào ngực hắn, hiểu ý hắn dừng nụ hôn lại, khi dứt ra cả hai còn tạo ra một sợi chỉ bạc óng ánh
- Ah...hộc...hộc..
Dứt nụ hôn anh thở lấy thở để, lúc nãy nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã bị hắn kéo đi giờ lại còn bị hắn cưỡng hôn, hai chân anh sắp đứng không vững vì mất sức rồi
Anh bất ngờ ngã khụy vì chân anh đã hoàn toàn mất sức, cứ tưởng cơ thể của mình sẽ ngã trên mạnh trên mặt đất cứng nhắc, anh đã sẵn sàng cho việc cả cơ thể tiếp đất một cú đau đớn nhưng lại cảm giác được có hai bàn tay to lớn đã kịp ôm anh lại
Hắn thấy anh ngã khụy thì bất ngờ nhưng đã nhanh chóng đưa tay ôm anh đỡ anh ngồi xuống đất, ở đây mặt đất khá sạch nên hắn cũng chả lo sợ chiếc quần jeans đơn giản của anh sẽ bị bùn đất vấy bẩn, để anh ngồi thẳng tựa lưng vào tường cho anh thuận tiện hít thở hơn
- Yeonjun hyung! Anh không sao chứ?
Anh khép mi mắt kiềm lại cơn đau đầu chóng mặt của mình khi anh vừa đột ngột ngã khụy, anh cũng không quên đem lượng không khí mình đang thiếu vào buồng phổi, câu hỏi của hắn anh cũng gần như trả lời không nổi chỉ khẽ lắc đầu như muốn nói rằng anh chẳng sao cả trong khi tình trạng anh bây giờ hoàn toàn ngược lại
Hắn thấy anh như vậy cơn bực tức cũng dần vơi đi, mủi lòng, hắn đưa tay áp vào mặt anh miết nhẹ, hắn nhẹ giọng lại
- Em không muốn thấy anh tiếp xúc thân mật với ai ngoài em Yeonjun hyung
Hắn thật sự không muốn
Anh mệt mỏi chầm chậm mở mắt, tay tay tách bàn tay của hắn ra khỏi khuôn mặt của mình, anh chậm rãi cất tiếng
- Nhưng tôi chẳng có người bạn nào cả, tôi chỉ có Taehyun là người bạn thân duy nhất của tôi thôi
- Em chính là không muốn anh tiếp xúc với tên Taehyun đó
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói, hắn thật sự không muốn anh tiếp xúc với Taehyun một chút nào vì nhìn hai người thân mật cứ như cặp tình nhân ấy, hắn không thích và hắn ghen vì chuyện đó
Anh nghe hắn nói câu vô lý, anh bất bình hỏi hắn
- Tại sao cậu lại không muốn tôi tiếp xúc với Taehyun?
- Anh không cần biết tại sao anh chỉ cần nghe lời em
Hắn nói có vẻ thật vô lý trong khi anh và Taehyun đã là bạn thân nhưng hắn vừa mới gặp anh được vài lần rồi yêu cầu anh không được tiếp xúc với Taehyun nữa có vô lý quá không chứ
- Taehyun là bạn thân duy nhất của tôi, tôi không thể nghe theo cậu được!
Anh lấy hết dũng khí nói thẳng với hắn vì Taehyun là bạn thân duy nhất của anh, anh là một người so với Taehyun tất cả điều hoàn toàn trái ngược nhưng em ấy lại không bày xích mà ngược lại còn muốn kết bạn với anh, em ấy đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong học tập và giúp anh có thể cảm nhận được tình bạn là gì cho nên dù phải bất chấp tất cả thì anh cũng sẽ không thể nghe theo lời hắn mà ngừng tiếp tục gần gũi với Taehyun được
- Anh quên chuyện anh đã đồng ý làm việc cho em và nghe theo những gì em nói rồi sao?
Hắn lại mang chuyện đó ra để ngầm nhắc nhở anh là đang đang là con nợ của hắn và bắt ép anh phải nghe lời hắn vô điều kiện
Trong mắt của anh bây giờ hắn thật sự là một tên tồi, một tên khốn
- Tôi nhớ và tôi cũng đã nói là sẽ làm những chuyện trong khả năng của tôi nhưng xin lỗi chuyện này tôi không thể làm được
Nói rồi anh đẩy hắn ra, cố bám vào tường đứng lên rồi lần mò tường đi, vì chỗ này là chỗ khuất ánh đèn không thể rọi tới, và cũng vì anh thì bị cận nặng mà mắt kính thì bị hắn ném xuống đất hỏng mất rồi
- Aishh
Hắn vò đầu, phát ra một tiếng bực bội rồi đứng lên đi lại chắn trước mặt anh
Anh giật mình rồi cảnh giác lùi lại nhưng chỉ vừa được hai bước thì hắn đã khom người vác anh lên vai đi ra hướng xe của nhà hắn đang đỗ
Anh bất ngờ bị hắn vác lên vai thì hoảng hốt, tay chân vùng vẫy muốn hắn thả mình xuống
- C...cậu tính làm gì? Thả tôi xuống Soobin
Chân hắn cứ bước đều, lạnh lùng lên tiếng
- Nếu anh không muốn người khác chú ý thì cứ tiếp tục vùng vẫy và kêu la to lên
Thành công làm anh dừng mọi động tác vùng vẫy. Khi ra đến xe, cẩn thận cho anh ngồi vào rồi thì hắn cũng vào ngồi kế bên anh
Anh sợ hãi định mở cửa xe để chạy đi nhưng đã bị cái ôm chặt của hắn ngăn lại, anh lên tiếng hỏi hắn
- Cậu...cậu tính đưa tôi đi đâu vậy? Còn Taehyun em ấy...
- Bác Hwang chạy về đi, bác gọi xe đến đón Beomgyu giúp cháu
- Vâng thưa cậu chủ
Hắn không trả lời và cắt ngang lời anh bằng câu ra lệnh cho chú tài xế riêng lớn tuổi
Khi nghe hắn nói xong bác Hwang nhìn vào chiếc kính trong xe đang phản hình ảnh phản chiếu của hắn cuối đầu, trả lời hắn xong rồi lấy điện thoại gọi một chiếc xe khác đến chờ Beomgyu sau đó khởi động xe chạy về
Anh nghe hắn bảo về nhà hắn thì hoảng cả lên, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn
- V...về nhà cậu? Tại sao lại đưa tôi về nhà cậu? Tôi không muốn đâu Soobin, cậu đừng như vậy mà
- Làm ơn hãy cho xe dừng lại đi tôi xin cậu mà Soobin
Anh lắc đầu gấp gáp cầu xin nhưng hắn lại không quan tâm, khuôn mặt hắn không hiện lên tia cảm xúc nào, lạnh lùng nhìn anh
- Điện thoại của anh đâu?
- Hả? Cậu...cậu hỏi điện thoại tôi để làm gì?
- Nè ah! Soobin cậu làm gì vậy!?
Hắn tự tiện đưa tay vào túi anh mò tìm điện thoại làm anh giật mình, anh cật lực cố ngăn hắn lại và đẩy tay hắn ra
Hắn tìm được chiếc điện thoại cũ kỹ của anh rồi lấy ra khỏi trong túi anh, hắn tự nhiên mở máy như thể đó là chiếc điện thoại của mình, thật thuận tiện cho hắn vì anh không hề cài khóa màn hình
Anh đưa người định giành lại chiếc điện thoại của mình nhưng lại bị mất đà ngã vào lòng hắn
- Cậu lấy điện thoại tôi làm gì!? Trả lại cho tôi
Hắn chỉ với một tay đã có thể ôm chặt anh lại không cho anh cơ hội lấy lại chiếc điện thoại
Anh cố thoát ra khỏi vòng tay to khỏe của hắn nhưng hắn quá mạnh chỉ một tay đã có thể giữ chặt anh
Tay cầm chiếc điện thoại cũ kỹ của anh hắn ấn vào mục danh bạ, ấn vào số của mẹ anh rồi gọi đi, hắn bật loa ngoài rồi để điện thoại xuống ghế kế hắn, tay còn lại chặn miệng anh không cho anh lên tiếng
- Ưm...ưm....
Tiếng quay số vang lên không lâu thì mẹ anh đã nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng hiền từ của người phụ nữ trung niên không nhanh không chậm cất tiếng
- Mẹ nghe đây Junie
Hắn dùng chất giọng dễ nghe nhất trả lời mẹ anh
- Vâng cháu chào dì ạ, cháu là Soobin bạn của Yeonjun hyung ạ, cháu xin phép dì cho Yeonjun hyung ngủ lại nhà cháu đêm nay nhé dì
- À được chứ dì chỉ sợ Junie làm phiền cháu thôi
Mẹ anh nhanh chóng đồng ý, nghe chất giọng không phải của Taehyun mẹ anh cứ nghĩ rằng anh vừa có thêm người bạn mới và bà vui vì đứa con thụ động rụt rè của mình đã có thể kết giao được với bạn bè cùng trang lứa nên không chần chừ đồng ý cho anh ngủ lại nhà hắn ngay
Anh nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy có ý không đồng ý nhưng tiếc là mẹ anh không thể thấy được
- Dạ không có đâu ạ, mà ngược lại cháu sẽ chăm sóc tốt cho Yeonjun hyung ạ
- Vậy làm phiền cháu nhé Soobin
- Vâng ạ
Mẹ anh cúp máy, hắn mới buông anh ra rồi trả điện thoại lại cho anh
Anh nhận lại điện thoại của mình dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra rồi lùi lại ngồi sát cửa xe, anh hoảng sợ giọng run run hỏi hắn
- Tại sao cậu lại làm như vậy?
- Rồi anh sẽ biết thôi
_______________________________
Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top