23.[Soojun][Beomhyun]

Chỉ một cú đá của hắn làm gã phải nằm ở nhà trong bốn ngày để dưỡng thương, thì cũng phải thôi hắn đã dồn hết sức vào cú đá đó mà, gã cũng thuộc dạng đánh đấm nhiều thân thể cũng được gọi là khỏe mạnh cường tráng mà còn bị một cú đá của hắn làm cho nằm ở nhà bốn ngày, người yếu hơn thì chắc phải nằm dưỡng cả tháng hơn hoặc ngay lúc hắn 'tặng' cú đá kia đã gãy cổ chết ngay tức khắc rồi

Nằm dưỡng thương ở nhà gã tức điên, càng làm gã tức hơn khi biết không thể làm gì được hắn nên gã chuyển mục tiêu trả thù lên anh

- Thằng đồng tính chết tiệt, tìm được thằng bạn trai cũng không tồi nhỉ? Haha, không đụng nó được nhưng mày thì tao có thể đấy, mày chờ đi

Càng nói vẻ mặt của gã càng điên dại hơn
_____________

Hôm nay là tối thứ bảy, hắn cùng anh đi dạo ở sông Hàn vì buổi tối ở đó rất đẹp có nhiều ánh đèn màu sắc rực rỡ, là điểm đến thích hợp về đêm để đi dạo và hẹn hò, gió thổi mát mẻ còn rất thích hợp để thư giãn sau một ngày dài học mệt mỏi trên trường nữa

- Tụi bây chờ đến khi nào thằng đó đi thì nhanh bắt Yeonjun lại cho tao, khi bắt được thì đưa đến địa điểm khách sạn tao đã gửi địa chỉ, bây giờ tao đến  đó trước

Gã đã thuê người theo dõi anh và hắn trong bốn ngày kể từ khi gã bị hắn cho một cú đá nằm đau đớn ở nhà, khi nhận được thông tin của hắn gã có chút biến sắc khi biết gia thế của hắn không hề tầm thường nhưng gã vẫn quyết định trả thù hắn, gã không có ý định gạt bỏ đi ý định trả thù hắn để lấy lại danh dự và mặt mũi của gã, gã chả màng đến hậu quả chỉ nghĩ đến việc phải trả được mối thù này

Mặc dù vết thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn nhưng gã đã quá cay cú quyết sẽ chơi hắn một vố cho hắn biết mặt, khi được thông báo rằng hắn và anh sẽ đi dạo ở sông Hàn thì gã đã cho bọn theo dõi gã thuê thêm một số tiền để bắt anh

Năm tên hắn thuê cùng với gã núp ở một chỗ khuất nhất quan sát hắn và anh để không bị phát hiện, không biết đến khi nào hắn và anh mới tách nhau ra nên gã đã căn dặn đôi câu với mấy tên gã thuê rồi đi đến khách sạn trước

- Được, chú em cứ đến khách sạn trước đi bọn này sẽ nhanh đưa chàng trai xinh đẹp đó đến

- Được rồi, nếu không bắt được người đến cho tôi thì các người đừng mong có một xu nào

- Chú em cứ việc đến khách sạn chuẩn bị, người sẽ đưa đến cho chú em thưởng thức ngay

- Được rồi tôi đi đây

Nói rồi gã đi ra xe rồi chạy đi mất, bọn gã thuê tiếp tục quan sát hắn và anh

- Yeonjun hyung anh mệt không? Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ chút nhé?

- Anh không mệt, chúng ta chỉ vừa đi được một chút thôi mà

Hắn nắm tay anh đi, mắt nhìn tìm kiếm chỗ nào sạch sẽ để cho anh ngồi

- Thôi anh ngồi nghỉ chút đi, em đi mua nước cho anh nhé

- Anh không khát Soobin à

- Em đi sẽ quay lại ngay, anh đợi em chút nhé

Thấy được có chỗ sạch sẽ nhấn vai ép anh ngồi xuống sau đó chạy đi mất

- Nè Soobin à...anh đã nói là không khác rồi mà...

Anh chưa nói hết câu cuối, hắn đã chạy đi mất cho nên giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ đủ cho một mình anh nghe thấy

- Ah...gì vậy!? Ưm...buông...ưm....

Bọn gã thuê thấy hắn chạy đi liền chạy đến, nhanh chóng đi đến, một trong năm tên đã chuẩn bị sẵn miếng vải nhanh tay dùng nó chặn miệng anh lại không cho anh gây sự chú ý bởi tiếng kêu cứu của anh rồi kéo anh đi

"Mấy tên lạ mặt này là sao? Bắt cóc?!! Không hay rồi!!"

Anh bất ngờ bị bốn năm tên lạ mặt lôi đi, anh sợ hãi cố gắng chống cự nhưng không được, với sức lực của một người ốm yếu như anh cho dù chỉ một tên trong số mấy tên đang lôi kéo anh đi thì anh cũng làm chả lại hắn nói chi là cả năm tên, anh chỉ biết cầu mong cho bản thân thôi

Trong lúc giằng co, anh cố gắng tháo mắt kính của mình vứt xuống gần chỗ anh ngồi lúc nãy, quãng đường bọn chúng kéo anh đi còn tranh thủ trói anh lại nhét luôn miếng vải vào miệng anh, bọn chúng kéo anh đi men theo những chỗ khuất ánh đèn đi ra xe của bọn chúng đỗ gần đó rồi gấp rút đạp chân ga chạy đi mất

Khi hắn mua nước xong quay lại thì không thấy anh đâu, nhìn xung quanh tìm kiếm xem anh có ở gần đó không nhưng cũng không thấy, hắn còn đi xung quanh đi đến những chỗ gần đó nhưng lại vẫn không thấy anh đâu, trong lòng hắn bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng vô hình rồi chạy đi tìm anh, đi tìm được một lúc thì hắn vẫn chưa tìm thấy anh, đi lại chỗ anh ngồi lúc nãy ngồi xuống, tay đút vào túi lấy điện thoại ra vừa lấy hắn vừa cố gắng nhìn xung quanh thêm lần nữa, vô tình hắn nhìn thấy vật gì đó trông như chiếc mắt kính đang nằm dưới đất cách chỗ hắn ngồi không xa lắm, hắn lập tức chạy đến nhặt chiếc mắt kính lên quan sát một chút thì thấy chiếc mắt kính giống với chiếc mắt kính anh đang dùng, nỗi sợ vô hình lúc nãy càng tăng thêm, hắn lập tức lấy điện thoại mở định vị lên xem, cũng may khi mua cho anh chiếc điện thoại mới hắn đã cài định vị vào, mở định vị lên xem thì thấy anh đang di chuyển cách sông Hàn được một khoảng xa lại còn cành lúc di chuyển càng nhanh hơn thì hắn liền biết anh đang gặp chuyện, những vụ bắt cóc gần đây cũng được nhà nước thông báo một cách rầm rộ ở khắp các trang mạng xã hội, vứt hai cốc nước đi rồi điện thoại cho Beomgyu

📞- Beomgyu mày cùng Taehyun đến sông Hàn nhanh lên tao nghĩ Yeonjun hyung gặp chuyện rồi chuyện này tao sẽ giải thích sau

📞- Được, em sẽ đến ngay

Hắn gọi Beomgyu và Taehyun cùng đến vì hai người ấy đánh đấm khá tốt nhưng không có nghĩa là hắn nghĩ cái danh hiệu vô địch judo mà hắn đã trải qua một quá trình mới đạt được của hắn là vô dụng, hắn khá cừ trong việc đánh đấm nhưng hắn phòng trường hợp có chuyện bất ngờ xảy ra thì hai người đó sẽ hỗ trợ hắn

Chỉ sau mười phút Beomgyu đã nhanh chóng lái xe đến sông Hàn trong khi tốc độ bình thường từ nhà hắn đến sông Hàn là hai mươi phút hơn

Khi thấy Beomgyu chạy xe đến, hắn nhanh chóng lên xe xem định vị rồi chỉ đường cho Beomgyu lái xe đi

Taehyun lo lắng từ khi nghe Beomgyu bảo anh gặp chuyện, khi thấy hắn đã có mặt trong xe và chỉ địa điểm để Beomgyu lái xe đến xong thì nhìn hắn qua chiếc gương phía trong xe rồi hỏi hắn

- Nè Soobin chuyện này là sao hả? Tại sao anh ấy lại gặp chuyện?

Giọng lo lắng của Taehyun rất rõ ràng

Hắn giật chiếc nón len đang đội xuống một cách đầy bực tức, vò rối mái tóc được chảy gọn gàng vào nếp rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Beomgyu và Taehyun nghe

Nghe hắn kể xong Taehyun tức giận quát lớn

- Cậu trông chừng anh ấy kiểu gì vậy hả?!

Beomgyu thấy vậy nhanh nói giúp hắn đồng thời cũng làm dịu cơn tức giận của Taehyun lại

- Taehyun cậu cũng đừng tức giận, tớ nghĩ Soobin hyung là người không muốn chuyện này xảy ra nhất trong ba người chúng ta

Taehyun cũng dịu lại đôi chút

- Khi không anh ấy lại gặp chuyện, anh ấy sống tốt như vậy lại chẳng có thù oán với ai nhưng những chuyện tồi tệ cứ nhắm anh ấy mà đến

Taehyun nói xong hắn liền sực nhớ ra chỉ có gã là có khả năng làm chuyện này thôi vì trước giờ hắn luôn ở cạnh bên anh ngoài những lúc vào học thì dường như mọi thời gian trong ngày của anh đều có sự xuất hiện của hắn ở bên, biết và khẳng định anh không có gây thù với ai cả chỉ có gã không làm gì được hắn mới chuyển sang anh thôi, nghĩ tới hắn lại thêm sôi máu

Chạy khoảng hai mươi phút thì định vị dẫn đến một khách sạn lớn, Taehyun quan sát một chút rồi hỏi hắn

- Cậu có chắc anh ấy đang ở đây không?

Hắn cũng đưa mắt nhìn cái khách sạn sang trọng đang ở trước mắt, nếu anh bị bắt cóc thật thì có điên mới bắt anh đến cái khách sạn sang trọng này, định vị chỉ đến đây là hắn lại chắc chắn thêm phần nào chuyện anh bị bắt đi có liên quan đền gã

- Định vị nó chỉ dẫn đến đây chắc anh ấy đang ở trong đấy rồi

Beomgyu mới ngó qua thì liền nhận ra ngay cái khách sạn sang trọng ấy

- Huh? Đây là khách sạn của j- hope hyung mà?

Beomgyu ngồi ở ghế lái nhìn vào tên khách sạn HOPE WORLD thì nhớ ra đây là khách sạn của anh họ mình

Hắn bất ngờ nhìn Beomgyu

- j-hope hyung? Vậy thì dễ rồi

Hắn nghe vậy thì mừng thầm rồi mở cửa xe, nhanh chóng đi vào quầy lễ tân, trùng hợp sau j-hope cũng đang ở đây

+ j-hope anh họ của anh em nhà Choi, anh ấy cũng ở New York, vì là anh em họ với nhau nên anh ấy rất yêu thương anh em nhà Choi, Beomgyu thì ít gặp j-hope hơn hắn, cùng ở New York và cũng là anh em nên j-hope thường xuyên bao che và nói giúp cho những lần hắn đi ăn chơi khi còn ở New York, anh ấy mới về Hàn Quốc được chín tháng về để tiếp quản chuỗi những khách sạn cao cấp của ba mẹ anh ấy

- Ayo!! Soobin đấy à đến để thuê khách sạn với bạn sao?

j-hope đang đứng ở quầy lễ tân quan sát các nhân viên làm việc như thế nào thì thấy anh em hắn đi vào cùng Taehyun thì niềm nở tươi cười đi lại bắt tay ôm hắn, hắn cũng ôm vỗ lưng j-hope

- Em không đến để thuê phòng mà là đến đây để tìm người

j-hope hơi nhíu mày

- Tìm người? Em muốn tìm ai?

- Là người yêu của em anh ấy đang đi với em thì đột nhiên biến mất em xem định vị thì nó chỉ đến đây ạ

- Được rồi em cứ tìm đi, đến phòng nào thì điện thoại gọi cho anh anh sẽ kêu người mang chìa khóa lên cho em, tuyệt đối không được phá cửa và làm ồn đâu đấy

- Còn nếu không tìm thấy người yêu của em mà lại còn tìm nhầm phòng thì em sẽ phải trả phí vì đã làm phiền khách của anh đấy nhé

- Vâng, không thành vấn đề

Nói rồi hắn nhanh đi theo hướng định vị hiện lên trên điện thoại, Beomgyu và Taehyun cũng nhanh đi theo sau

Di đến phòng số 1999 thì thấy định vị của anh và hắn đứng im và vị trí của cả hai ở rất gần nhau, hắn liền gọi điện cho j-hope hối thúc kêu người đem chìa khóa phòng lên

Hắn chờ mà lòng như lửa đốt hận không thể một cước đá văng cánh cửa ra để lao thẳng vào phòng, một phần cánh cửa là loại tốt nhất không dễ phá nhưng đó là đối với người khác còn hắn thì chả cần tốn nhiều sức lực cũng đủ làm cho cánh cửa ấy nằm gọn dưới đất, một phần cũng nghĩ đây là khách sạn của j-hope không thể làm loạn được nên hắn chỉ có thể chờ người mang chìa khóa phòng lên thôi, khi thấy nhân viên lên hắn chạy lại giật lấy chìa khóa rồi gấp rút mở cửa

Khi cánh cửa bật mở, cảnh tượng đập vào mắt hắn đầu tiên là anh đang bị trói trên giường, áo thì bị xé vứt dưới đất, gã thì đang nằm đè trên người anh vùi mặt vào cổ của anh, tiếng hét chỉ có thể dừng lại ở cuống họng vì miệng anh đã bị dán băng keo lại rồi, nước mắt anh không ngừng chảy, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tên ghê tởm trước mắt đang dùng những hành động ghê tởm của gã lên thân thể của anh, trong phòng có khoảng năm tên đang đứng cười đùa vừa xem vừa chế giễu lại còn cầm điện thoại quay lại cảnh tượng gã đè anh trên giường nữa

Những sợi dây thần kinh của hắn như bị giật đứt, hắn điên tiết đi vào nắm tóc gã kéo ra khỏi giường rồi từ dưới đá lên vào mặc gã, mấy tên kia thấy vậy có ý định chạy đến giúp gã nhưng chưa kịp hành động gì thì Beomgyu và Taehyun đã nhanh đi vào cho từng tên vài cú đấm móc và cả vài cú đá lên cơ thể có chút thừa cân của chúng rồi

Cú đá của hắn quá mạnh làm gã bắt đầu chảy máu mũi, trong miệng cũng bị tổn thương rồi phun ra một ít máu, cái cổ còn bị thương chưa lành của gã sau cú đá tưởng chừng như muốn làm cho gã gãy cổ chết ngay lập tức của hắn nhưng thật đáng tiếc vì gã vẫn còn có thể sống sót sau cú đá đó bởi cơ thể săn chắc khỏe khoắn, gã vẫn còn một chút ý thức nhưng cơ thể hắn thì như bị phế mà chả thể cử động

Hắn tặng thêm cho gã một cú đá ngang nữa làm gã muốn trẹo cổ, máu mũi và máu miệng của hắn thi nhau chảy ra, dường như hắn chỉ thêm một chút lực nữa thôi là đã thành công lấy được cái mạng không xứng được tồn tại và hít thở chung một bầu khí quyển với hắn rồi

Hắn nắm tóc gã lôi xuống đất, hắn bây giờ như một con thú hoang chả nhớ được gì những đòn tấn công mà mình đã học, hắn bây giờ như người mất trí dồn hết sức mạnh vào nắm đấm rồi liên tiếp đấm vào mặt gã đến mức mặt của gã đã toàn là máu, thấy vậy hắn đứng dậy chuyển sang đạp liên tiếp vào bụng của gã

Bị hắn hết đấm rồi lại đạp, cơ thể của gã không còn sức chống cự nữa nên chỉ nằm im chịu đựng những cú đánh đấm liên tục của hắn, vậy mà gã lại có thể không ngất đi để không cảm nhận được những đau đớn mà hắn muốn tiếp tục giáng xuống cơ thể của gã

Beomgyu và Taehyun cho mấy tên kia nằm la liệt dưới đất rồi quay lại phía hắn, thấy hắn đang liên tục đạp vào bụng của gã, Beomgyu nhanh chạy lại ôm hắn ra

- Soobin hyung anh mà còn tiếp tục nữa thì tên đó sẽ chết mất

Hắn mạnh mẽ vùng ra rồi lại đi đến đá vào người gã

Beomgyu lần nữa ngăn cản

- Nè Soobin hyung, anh muốn Yeonjun hyung nhìn thấy cảnh tượng anh đạp chết tên đó trước mặt anh ấy  sao? Đánh đấm bình thường anh ấy còn không muốn nó xảy ra huống hồ anh lại ở đây đạp chết tên khốn đó, không riêng chuyện anh đạp chết tên đó mà còn có những thứ máu me trên người tên đó nữa nó sẽ ám ảnh tâm trí người đơn thuần như anh ấy cả đời mất

Tạ ơn trời khi hắn đã dừng lại khi nhắc đến anh thì hắn cũng bình tĩnh được đôi chút

Trong khi Beomgyu đang ngăn cản hắn thì Taehyun đã đi đến cởi trói cho anh rồi tháo miếng băng keo dán miệng anh ra

- Yeonjun là em Taehyun đây

Được cởi trói anh bấn loạn liền ôm chặt Taehyun anh hoảng sợ khóc to

- Taehyun à...hức...anh sợ....

- Yeonjun hyung à không sao nữa rồi

- Huhu....Taehyun à...hức...hức....anh sợ quá...huhu....

- Có em ở đây anh không phải sợ nữa đâu Yeonjun hyung

Anh tâm trí bấn loạn rung rẩy ôm chặt lấy Taehyun khóc to, Taehyun cũng ôm chặt anh rồi nhẹ nhàng trấn an, tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi

Hắn nghe anh khóc lớn, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong hắn, đau lòng đi đến đặt tay lên vai anh

- AH...!!! KHÔNG!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! TAEHYUN CỨU ANH

Anh hoảng loạn hét toáng lên, gạt phăng bàn tay hắn ra khỏi vai của mình rồi ôm chặt Taehyun cầu cứu

Tim hắn như có ai bóp chặt, lòng ngực cũng bị đè nén, hắn đau lòng lần nữa đặt tay bên vai anh rồi nhẹ giọng nói

- Yeonjun hyung là em, Soobin đây

- Soobin? SOOBIN...!! huhu...anh sợ quá...hức...hức...anh rất sợ Soobin à...huhu....

Anh nghe giọng hắn rồi quay đầu lại nhìn, khi thấy khuôn mặt hắn phóng to trước mắt anh thì lập tức quay sang ôm chầm lấy cổ của hắn rồi vùi mặt vào cổ hắn khóc lớn

Hắn ôm eo anh vừa vuốt lưng vừa vỗ để trấn an

- Em xin lỗi vì đã đến trễ, giờ thì có em ở đây rồi anh không phải sợ nữa

- Hức...hức...Soobin anh muốn về nhà, anh không muốn ở đây nữa...hức...

- Được được, em lập tức đưa anh về

Hắn cởi áo khoác ra khoác lên người anh rồi giữ tư thế đó cho chân của anh kẹp vào hông của hắn rồi quay lưng bước đi ra phía cửa

Beomgyu đi lại ôm vai Taehyun rồi đi theo sau

Xuống sảnh khách sạn, j-hope thấy hắn bế cậu chàng trai nào đó vì đang gục mặt vào hõm cổ của hắn nên j-hope không thể thấy rõ mặt được, có chút bất ngờ vì người mà hắn bảo là người yêu thay vì là cô tiểu thư nào đấy như j-hope nghĩ thì giờ lại là chàng trai không nhìn rõ mặt mũi, j-hope đứng nhìn hắn bế thẳng chàng trai kia đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại phía trong thì thấy Beomgyu choàng tay qua vai Taehyun đi ra sau

Beomgyu khoác vai Taehyun đi lại

- j-hope hyung anh giúp em dọn phòng nhé

- À được thôi

- Anh vẫn còn dùng số tài khoản cũ chứ?

- Anh còn

- Để em chuyển khoản tiền phòng cho anh nhé, thật ngại quá đến bất ngờ mà còn để lại một chút vấn đề trên phòng khách sạn nổi tiếng này, em nhờ anh dọn dẹp sạch những thứ đấy trong phòng giúp em luôn nhé hyung

Nói rồi Beomgyu lấy điện thoại chuyển khoản cho j-hope

j-hope cười tươi chẹp miệng rồi xua tay

- Ầy, dọn dẹp là chuyện đương nhiên rồi thằng nhóc này học ai cái thói nói chuyện khách sáo xa cách đó vậy hả

- Đối với anh lớn thì em phải khách sáo chứ haha

Nghe tiếng thông báo điện thoại vang lên thì j-hope lấy điện thoại ra kiểm tra thử rồi thốt lên vì ngạc nhiên

- Hai mươi triệu won? Đúng là đại gia, em mà thường xuyên đến chắc anh sẽ sớm góp mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới đó haha

(20tr won = hơn 364tr6)

- Haha bình thường thôi j-hope hyung, thôi cũng trễ rồi em về nhé, tạm biệt anh

Thấy hắn và anh đã ra xe được một lúc, đương nhiên chủ xe Beomgyu chưa bấm khóa khởi động xe thì hắn và anh không thể vào trong xe được, nhìn ra thì thấy hắn đang bế anh đứng ở ngoài thì Beomgyu nhanh lên tiếng muốn trở về

j-hope thấy vậy thì cũng không có ý định giữ Beomgyu ở lại

- Tạm biệt em, khi nào đám cưới nhớ mời anh nhé haha

- Vâng chắc chắn rồi ạ

Beomgyu trả lời j-hope nhưng lại dán ánh nhìn vào Taehyun khiến Taehyun có chút ngại nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm giả vờ nhìn quanh sảnh khách sạn, Beomgyu lại choàng vai Taehyun

- Em về đây

- Tạm biệt em khi nào rảnh lại đến ủng hộ anh nhé

- Vâng

Taehyun thoáng thắc mắc

Gật đầu chào j-hope và khi j-hope đáp lại cái gật đầu rồi Taehyun mới cùng Beomgyu ra xe đi về nhà

Anh quá mệt vì hoảng loạn và khóc nhiều nên đã gục đầu lên vai hắn ngủ quên lúc nào chẳng hay

Về đến nhà hắn giữ nguyên tư thế từ khách sạn cho đến khi về nhà, bế anh đi nhẹ nhàng lên phòng vì sợ anh thức giấc, đặt anh xuống giường hắn chầm chậm gỡ tay anh ra định đi lấy khăn lau người cho anh rồi thay bộ đồ ngủ thoải mái cho anh nhưng lại vô tình làm anh tỉnh giấc

- Không Soobin...đừng bỏ anh

Anh sợ hãi ôm chặt lấy eo hắn, sợ hắn vì anh đã bị tên dơ bẩn gã đụng chạm mà muốn bỏ rơi anh

Hắn ngồi lại bên mép giường rồi ôm anh, hắn đưa tay vén một ít tóc đang xõa che đi đôi mắt cáo xinh đẹp của anh, cất giọng nhẹ nhàng để xoa dịu nỗi sợ hãi trong anh

- Yeonjun hyung à em không có bỏ anh, em chỉ đi lấy một ít nước và khăn để lau người cho anh sau đó thay bộ đồ thoải mái cho anh thôi

Anh ôm chặt cứng cổ hắn, người anh còn run bần bật vì nỗi sợ hãi chưa qua hết, hắn thấy vậy ôm anh chặt hơn, tay vuốt lưng anh, còn hôn vào vai của anh trấn an nữa

- Thật không?

- Em thề là em không có nói dối anh

- Vậy em đi lấy rồi nhanh quay lại đây nhé

- Em lấy đồ bên trong tủ đồ kia thôi đâu có đi đâu xa đâu, anh không cần lo sợ gì hết

Anh run run thu tay lại rồi gật đầu, hắn cũng nhanh đi lại tủ đồ lấy ra chiếc khăn mềm rồi thấm nước sau đó lau người cho anh, lúc lấy nước hắn cũng tranh thủ rửa đi bàn tay đang đính thứ máu dơ bẩn của gã đi, nhìn thứ máu của gã đang được hắn dùng nước rửa tay và nước rửa trôi thì hài lòng, hắn còn dùng nước rửa tay nhiều lần để không để một chút mùi tanh của máu còn vương lại trên tay của hắn rồi mới cầm chiếc khăn đã thấm nước đi ra lau người cho anh, lấy cho anh bộ đồ ngủ dài hơi rộng để khi mặc vào anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau khi đã lau phần trên của anh xong hắn cầm chiếc áo của bộ đồ ngủ lấy khi nãy đã đặt lên giường mặc vào cho anh, khi cúc áo cuối cùng được hắn cài lại xong hắn đưa tay định cởi quần của anh ra để lau người cho anh nhưng anh đã ngăn hắn lại

- K...không cần lau phía dưới đâu Soobin

- Vậy để em thay quần cho anh nhé

Anh lại lần nữa ngăn hắn lại

- Anh...anh tự thay được rồi Soobin 

- Vậy anh thay đi em đi ra ngoài

Hắn vừa mới đứng thẳng người lên thì anh đã chộp lấy tay hắn nắm cứng ngắc còn kéo hắn ngồi lại xuống giường

- Đ...đừng Soobin, đừng mà Soobin em đừng đi mà...hức...

Anh vẫn còn chút bấn loạn về chuyện lúc nãy nên những giọt pha lê trong suốt lại hiện ra trong mắt rồi rơi xuống

Hắn thấy thế thì hơi hoảng, đưa tay áp vào mặt anh rồi lau đi nước mắt cho anh

- Yeonjun hyung anh đừng khóc, thấy anh khóc em đau lòng lắm

- Em không có đi đâu cả, em chỉ đi ra ngoài cho anh thay đồ thôi

Anh nắm chặt tay hắn rồi lắc đầu nguầy nguậy

- Không em đừng đi, em thay cho anh cũng được, xin em đừng bỏ anh lại một mình

- Vậy anh ngoan ngoãn ngồi im để em thay cho anh nhé

- Ừm

Anh để hắn thay nốt chiếc quần ngủ cho mình, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường sau đó hắn cũng đi thay một bộ đồ thoải mái cho mình rồi lên giường ôm anh đi ngủ
___________

Sau khi về đến nhà, Beomgyu và Taehyun lên phòng thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái xong rồi leo lên giường nằm lướt điện thoại

Nằm lướt điện thoại nhưng Taehyun chả tập trung mà trong đầu cứ thắc mắc chuyện gì đó, Taehyun quyết định tắt điện thoại đi rồi nằm nghiêng người về phía Beomgyu, tay chống đầu cất giọng dò hỏi Beomgyu

- Cậu và j-hope hyung trông có vẻ khá thân thiết nhỉ?

- Huh? Tớ và anh ấy cũng không thân thiết lắm vì anh ấy là anh họ của tớ nên nói chuyện mới có vẻ thân thiết như vậy

Đang lướt điện thoại thì Taehyun đột ngột hỏi, Beomgyu nhìn Taehyun một cái rồi lại bị nội dung trong điện thoại lôi kéo ánh mắt lại, vừa nhìn vào điện thoại vừa trả lời Taehyun

- Cậu và j-hope hyung có gặp nhau thường xuyên không?

Vừa lướt điện thoại vừa thành thật trả lời Taehyun những câu hỏi của Taehyun

- Anh ấy chỉ mới từ New York về đây khoảng hơn chín tháng thôi về để quảng chuỗi khách sạn cho ba mẹ anh ấy, thời gian nghỉ ngơi còn không có lấy đâu ra thời gian gặp tớ thường xuyên chứ

Taehyun cứ hỏi tiếp những câu hỏi thắc mắc trong đầu của mình

- Cậu và anh ấy cũng không có đi chơi chung với nhau luôn à?

- Ưm....hình như là vậy, từ khi anh ấy về tớ chả đi đâu chơi với anh ấy cả, tớ nghe mẹ tớ nói anh ấy khá bận trong khoảng thời gian tiếp quản chuỗi khách sạn, anh ấy là một người có trách nhiệm anh ấy không hề đi chơi hoặc bỏ mặc chuỗi khách sạn của anh ấy dù chỉ năm phút, chỉ bù đầu lo cho chuỗi khách sạn của anh ấy thôi

- Vậy tại sao cậu lại có số tài khoản của anh ấy? Còn 'khi nào rảnh lại đến ủng hộ anh nhé' nữa 'lại' là lại như nào? Cậu từng đến khách sạn của j-hope hyung rồi à?

- Hả? À...chuyện này...tớ...tớ....

Đến khi hỏi tại sao lại có số tài khoản của j-hope thì Beomgyu mới giật mình, rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn Taehyun một cái rồi đảo mắt xung quanh ấp úng

Cái thắc mắc dần được giải đáp, Taehyun trừng mắt với Beomgyu rồi tiếp tục hỏi

- Sao? Không trả lời được lại còn ấp úng, tôi hỏi trúng tim đen của cậu rồi chứ gì?

Beomgyu chột dạ ngồi thẳng dậy, lên tiếng tự bào chữa cho mình

- Không có Taehyun à, sao cậu lại nghĩ oan cho tớ như vậy chứ

Tay Beomgyu đặt lên eo Taehyun muốn giải thích nhưng Taehyun đã lạnh lùng hất mạnh tay Beomgyu ra

- Vậy thì giải thích đi

Beomgyu đảo mắt, suy nghĩ nói sao cho đúng

- Tớ có số tài khoản của j-hope hyung là vì...vì...à là vì mẹ tớ nhờ anh ấy mua vài món đồ rồi bảo tớ chuyển khoản trả tiền cho anh ấy, đúng đúng là vậy đấy

Dáng vẻ nói dối của Beomgyu quá là lộ liễu đi, Taehyun nhìn bằng nữa con mắt cũng có thể nhìn ra

- Ha, tôi không phải con nít mà tùy tiện nói gì thì liền tin ngay, bác gái chắc không có tiền trong tài khoản nên bảo cậu chuyển khoản cho j-hope hyung giúp bác ấy?

- Vì lúc đó mẹ tớ đang bận nên không thể chuyển khoản cho anh ấy được nên mới nhờ tớ mà, Taehyun cậu phải tin tớ

Beomgyu dùng khuôn mặt đáng thương giả vờ mếu máo giải thích cho Taehyun nhưng Taehyun lại đáp trả bằng cặp mắt lạnh lùng và khuôn mặt không có tia cảm xúc nào, Taehyun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu làm Beomgyu chột dạ nhìn sang hướng khác

- Là vậy sao? Để tớ đi hỏi bác ấy

- T...Taehyun đừng mà...

Taehyun ngồi dậy, chân chưa kịp chạm đất thì Beomgyu đã nắm vai Taehyun kéo nằm lại xuống giường rồi ngồi lên bụng của Taehyun, ngăn cậu đi

- Tớ nói thật cậu phải tin tớ Taehyun

- Ưh...cậu biết cậu nặng lắm không hả? Đi xuống!

Beomgyu ngồi trên bụng Taehyun hai tay nắm vai Taehyun có chút kích động lay mạnh, chiếc giường tốt nó đàn hồi làm Beomgyu như đang nhún trên bụng Taehyun vậy, Beomgyu thân hình to lớn hơn cậu nhiều lại còn đè nhún lên bụng Taehyun thì sao mà cậu chịu cho nỗi, muốn mất thở luôn ấy

- Taehyun à sao bỗng dưng cậu lại hỏi tớ về chuyện tớ có số tài khoản của j-hope hyung vậy? Hay là cậu...

Taehyun phía dưới nghênh mặt đanh đá trả lời

- Tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi, câu hỏi bình thường nhưng nãy giờ cậu vẫn chưa trả lời THẬT cho tôi biết

- Tớ trả lời cho cậu rồi còn gì

- Bảo trả lời rồi nhưng tôi muốn đi xác nhận thì cậu lại ngăn tôi, vậy là trả lời dữ chưa? Cậu nghĩ tôi không biết khi cậu nói dối sẽ liên tục đảo mắt xung quanh à? Điều thường gặp ở những kẻ nói dối

- Thì tớ...tớ...

- Thôi khỏi cần nói nữa, để tôi trả lời thay cho câu trả lời trong lòng của cậu, là do cậu đi với người YÊU hoặc là người TÌNH đến khách sạn của j-hope hyung nên có số tài khoản của anh ấy đúng chứ?

Beomgyu lại kích động lay mạnh vai Taehyun

- Không phải Taehyun không phải như cậu nghĩ đâu

- Ưh...ưm...đừng có cử động coi nặng muốn chết mà cứ ngồi nhún trên người tôi, cậu định cho tôi chết vì không thở được à

- Cậu cút xuống người của tôi ngay và cũng cút luôn xuống đất ngủ cho tôi

- Taehyun à....

- Nhanh lên!

- Được rồi tớ đi ngay

Beomgyu mặt buồn hiu xuống giường rồi lủi thủi đi đến tủ lấy ra hai chiếc chăn một chiếc để đắp còn một chiếc để lót nằm dưới đất, Beomgyu buồn hiu trãi 'giường' đêm nay cho mình

Taehyun nằm quay lưng về phía Beomgyu, bắt đầu dỗ mình vào giấc ngủ nhưng lại trằn trọc không ngủ được, mười phút sau cảm thấy có chút tội cho Beomgyu, nằm dưới đất không biết Beomgyu có ngủ được không hay đã ngủ chưa

- Cậu lên giường nằm đi

Nói vậy thôi nếu Beomgyu may mắn chưa ngủ nghe thấy thì được lên ngủ cùng với cậu còn nếu không may mà Beomgyu đã ngủ rồi thì Taehyun sẽ xem xét lại sau này có nên mỗi ngày cho Beomgyu nằm luôn dưới đất thay vì trên giường luôn không vì nếu Beomgyu ngủ ở dưới đất nhanh như vậy trong lần đầu tiên này thì Taehyun biết Beomgyu ngủ được ở cái 'giường' ở dưới đất

- Thật sao!? Tớ lên ngay, tớ biết cậu lo lắng cho tớ không nỡ để tớ nằm dưới đất mà

Beomgyu cũng đang trằn trọc không dỗ mình vào giấc ngủ được, bỗng nghe Taehyun cho phép lên giường liền cười tươi rạng rỡ phóng nhanh lên giường rồi nằm ôm eo Taehyun khép mi mắt, nhưng niềm vui chỉ vỏn vẹn được năm phút

- Aishh, bực mình quá cậu xuống đất ngủ đi

Gỡ hất tay Beomgyu ra khỏi eo của mình rồi đẩy Beomgyu ra

Beomgyu đang dỗ mình vào giấc ngủ thì bị Taehyun đuổi xuống đất chả biết ất giáp gì hỏi lại

- Hả? Cậu sao vậy Taehyun?

- Không có sao trăng gì hết xuống đất ngủ đi

Taehyun lớn tiếng trả lời lại, thấy vậy Beomgyu cũng đành ngồi dậy đi xuống đất nằm

- Được rồi tới đi ngay cậu đừng có nóng giận

Mười lăm phút sau...

- Thôi cậu lên giường nằm đi Beomgyu

Beomgyu dè chừng hỏi lại

- Cậu chắc chứ Taehyun

- Có lên không thì bảo

- Tớ lên liền haha yêu cậu nhất

Lên giường hôn vào má của Taehyun rồi ôm Taehyun bắt đầu đi vào giấc ngủ, hai mươi phút sau Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ rồi, Taehyun nằm cứ cảm thấy khó chịu trong người quay lại không biết lấy sức mạnh từ đâu thẳng chân đạp Beomgyu một phát văng ra khỏi giường rớt thẳng xuống đất

- Aishh!! Cút xuống dưới đi đồ khốn kiếp chết tiệt

- Ah...cậu làm sao vậy Taehyun?

Beomgyu đang trong giấc ngủ thì bị đạp té xuống đất, lồm cồm ngồi dậy mặt ngây ngủ, Beomgyu ngồi dưới đất hai tay đặt lên giường đầu nghiêng nằm lên tay, nhắm chặt mắt hỏi

Taehyun đã nằm xoay lưng lại phía Beomgyu rồi

- Cút xuống ngủ dưới đất đi

Giọng ngái ngủ của Beomgyu vang lên

- Taehyun à cậu đừng có đùa nữa, hôm nay tớ mệt lắm

Nghe câu nói của Beomgyu xong Taehyun ngồi dậy trừng to mắt với Beomgyu rồi lớn tiếng đáp lại

- Cậu nghĩ tôi khỏe chắc? Câm miệng lại rồi ngủ ở dưới đó đi nếu không thì cút ra ngoài

- Được rồi tớ ngủ đây cậu ngủ ngon

Beomgyu lại nằm giữa hai chiếc chăn lập tức chìm vào giấc ngủ

Taehyun nằm cố một chút rồi cũng bắt đầu đi vào giấc ngủ
_____________________________

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top