19.[Beomhyun][Soojun]

Ông bà Choi nhanh chóng đi vào nhà xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Taehyun và anh phải bỏ đi về lại nhà của cả hai như vậy, khi vào ông bà Choi thấy hắn đang ân cần băng bó tay cho ả còn Beomgyu thì ngồi kế bên quan sát

Bà Choi thấy cảnh tượng đó thì cũng ngầm biết ả là lý do khiến Taehyun và anh bỏ đi, trong phim lẫn ngoài đời bà đều đã chứng kiến những tình tiết như thế này rồi nhưng bà không ngờ hôm nay nó lại xảy ra trong căn nhà của bà

Ông bà Choi đi vào và ngồi xuống bộ ghế sofa đối diện hai anh em và ả

- Ba mẹ về rồi ạ _Beomgyu_

- Có chuyện gì vậy? _bà Choi_

- Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Taehyun của mẹ tức giận đến mức phải bỏ đi vậy? Xinh đẹp của mẹ còn khóc không ngừng nữa

- Mẹ nhìn đi, Yeonjun hyung và Taehyun đã dùng dao rạch tay của Sophia này _hắn_

Đến giờ hắn vẫn nghĩ Taehyun và anh là người làm ra hai vết thương trên tay của ả

- Soobin à tớ không sao mà

- Không sao gì chứ, sau này sẽ để lại sẹo đó _ Beomgyu_

- Sophia xin lỗi cháu nhé, cháu có thể về để dì nói chuyện gia đình được không?

- Dì có thể cho cháu tránh mặt ở một căn phòng trống nào đó trong nhà được không ạ?

Ông bà Choi nhìn nhau vì không nghĩ ả lại mặt dày đuổi khéo không chịu về còn đòi tránh mặt trong nhà của ông bà nữa chứ, mặt dày đến thế là cùng, ả là đang xem nhà của ông bà là khách sạn sao? Dù là khách sạn thì cũng không cho thứ như ả đặt chân vào

- Nhà bác không phải khách sạn muốn vào là vào cháu nhé

- Quản gia Heon, tiễn khách

- Vâng

- Mời cô Sophia

- Mẹ, cho Sophia ở căn phòng nào đó cũng được mà _Beomgyu_

- Đúng đấy mẹ _hắn_

- Mẹ là chủ căn nhà này, mẹ có quyền yêu cầu ai rời khỏi ai ở lại

- Bà này, không ấy cho Sophia ở lại một chút đi

- Tại sao?

Ông Choi bỗng nhiên vỗ nhẹ tay bà rồi bảo muốn cho ả ta ở lại, bà khó chịu trừng mắt với ông Choi

Ông Choi lại vỗ nhẹ tay bà Choi trao đổi bằng ánh mắt với bà, ông liếc nhìn vào nhà bếp rồi nhìn TV khẽ hất cằm

Bà Choi liền hiểu ý rồi mỉm cười

Việc ông Choi mở lời muốn ả ở lại khiến ả mừng thầm trong lòng vì nghĩ ông Choi sẽ theo phe của ả

- Thôi được rồi để Sophia ở lại đây một lúc cũng được

- Bác cùng cháu xem phim nhé Sophia

- Dạ vâng, thật trùng hợp cháu cũng rất thích xem phim ạ

Ả mừng rỡ hí hửng đi lại ngồi kế bên bà Choi, bà khó chịu lắm nhưng cũng ráng nhịn xuống, bà lấy điện thoại check lại camera trong nhà bếp rồi kết nối lên TV, không biết có thế lực nào đó khiến bà bật ngay lúc ả bắt đầu vào nhà bếp hóng hách nói chuyện với Taehyun và anh

Lúc đầu ả còn hí hửng vui vẻ cho đến khi thấy hình ảnh của mình trên TV làm ả cứng đờ người và tái xanh cả mặt mày

Giọng nói chanh chua của ả cất lên trong TV, cuộc đối thoại của ả và Taehyun và cả hành động tự rạch tay của ả khiến cho anh em hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện chỉ có một mình ả tự biên tự diễn

Hắn và Beomgyu lẳng lặng theo dõi những cảnh tượng trong màn hình TV, khi đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện sự tức giận và cảm giác tội lỗi ập đến thay phiên nhau dày vò tâm trí của hắn và Beomgyu

Tự trách đã bỏ ra mấy tháng ở bên nhau và cố thay đổi vì người mình yêu nhưng lại không tin tưởng và còn nói những lời như mất trí với chính người mà mình yêu nữa, vì người yêu cũ của hắn xuất hiện mà đã làm loạn mọi chuyện hết cả lên, thật đáng bị nguyền rủa mà

Chuyến này hai anh em hắn xác định không yên với ông bà Choi rồi, ông bà Choi ngồi xem từ đầu cho đến khi thấy Taehyun nắm tay anh đi ra khỏi nhà, cục tức của ông bà Choi như hai quả lựu đạn vậy nếu giật chốt thì sẽ phát nổ ngay, mặc dù rất tức giận nhưng bà lại giấu vẻ mặt đó đi thay bảo đó là khuôn mặt điềm nhiên tắt TV đi

- Sao? Sophia, phim hay chứ? Diễn viên xuất sắc như vậy mà không có giải Oscar thì tiếc quá

- Dì ơi...cháu...cháu...

- Theo chú thì cháu rất có tiềm năng làm diễn viên đấy, không làm diễn viên thì thật phí cho một tài năng quá _ông Choi_

- Giờ thì cút ra khỏi nhà tôi được rồi, đừng để tôi thấy được bản mặt giả tạo của cô thêm lần nào nữa, nếu để tôi thấy bản mặt của cô nữa thì đừng có trách tôi _bà Choi_

- Dì Han! Lau sạch những chỗ Sophia đã đi qua và những thứ đã chạm vào ngay cho tôi! Tôi không muốn nhà tôi bị vấy bẩn bởi một thứ không sạch sẽ không rõ nguồn gốc

- Vâng, thưa bà chủ

Ả quá mất mặt nên đã chạy ra khỏi nhà họ Choi, giờ thì bà Choi bắt đầu trút giận lên hai thằng con của bà

- Tụi bây hài lòng rồi chứ? Chưa làm rõ mọi chuyện đã buông lời nặng nhẹ với Taehyun và Yeonjun, đi tin sái cổ con nhỏ nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, con nhỏ đó nhìn đáng tin hơn hai thằng bé luôn à?_bà Choi_

- Vậy mà tụi bây nói yêu thương còn hứa sẽ chăm sóc tốt cho người ta trước mặt ba mẹ của hai thằng bé nữa _bà Choi_

- Mẹ bị hai thằng bây chọc cho tức chết rồi!_bà Choi_

Bà Choi tức giận quăng đồ điều khiển TV xuống đất gần chân của hai anh em hắn vỡ tan, hai anh em giật mình rụt chân lại ránh né

- Ba mẹ của Yeonjun và ba mẹ của Taehyn đều là bạn thân của ba mẹ, hai đứa nói đi ba mẹ phải ăn nói sao với họ đây hả?! _ông Choi_

Ông Choi cũng tức giận lớn tiếng, bị ông bà Choi mắng hắn và Beomgyu chỉ biết nhìn nhau rồi cuối đầu xuống tỏ vẻ biết lỗi

- Đáng lẽ ra cứ tưởng hôm nay có thêm hai thành viên cùng tụi bây đón sinh nhật nhưng trớ trêu thay chính tụi bây đã đuổi người ta đi mất rồi thậm chí còn chả kịp bất đầu động tay tổ chức_ông Choi_

- Sinh nhật? _hắn_

- Sinh nhật ai ạ? _Beomgyu_

- Sinh nhật hai thằng bây chứ ai _bà Choi trừng mắt quát_

- Có cái sinh nhật của mình cũng không nhớ, vào vài tháng trước hai thằng bây còn bảo không muốn tổ chức sinh nhật như hằng năm nên ba mẹ cũng đồng ý không tổ chức, giờ thì xem đi, không nhắc đến và tổ chức thì hai thằng bây lại quên luôn cái ngày sinh nhật của mình rồi

- Lúc sáng ba có nói với Taehyun và Yeonjun hôm nay là sinh nhật của hai anh em bây, nhìn cái bàn đầy nguyên liệu trong này bếp đi ba nghĩ là hai thằng bé định là sẽ nấu ăn tổ chức sinh nhật cho hai anh em bây đấy

- Mà cũng may hai thằng bé không làm, vì làm tiệc cho trâu bò thì làm để làm gì chỉ tốn công tốn sức thôi _bà Choi_

Hai anh em hắn ngớ người

Từng câu từng chữ của ông bà Choi như những chiếc rìu đập mạnh vào đầu hai anh em hắn, ngày sinh nhật là ngày quan trọng, là ngày đặc biệt đầu tiên chạm vào cuộc sống bên ngoài, là một ngày vui đối với mọi người nhưng hai anh em hắn một chút vui vẻ cũng chả có khi vừa xảy ra chuyện mà chẳng ai muốn nó xảy ra trong ngày vui hay những ngày bình thường

Ông bà Choi nhắc thì hai anh em hắn mới nhớ ra ngày hôm nay là sinh nhật của cả hai anh

Một cuộc cãi nhau với người mình yêu vì người yêu cũ của hắn/của người anh trai xảy ra trong chính sinh nhật của mình

- Khỉ thật_Beomgyu_

- Chết tiệt_Hắn_

Hai anh em hắn chửi ra một cậu tức giận, giận bản thân nhiều hơn

Vò rối mái tóc đang vào nếp rồi cả hai đồng loạt gấp rút lấy điện thoại ra gọi cho Taehyun và anh nhưng gọi cả chục lần thì nhận lại cũng đều là thuê bao, Beomgyu còn bị Taehyun chặn số liên lạc nữa

Giờ đây chỉ có ông bà Choi mới giúp được anh em hắn thôi, hai anh em hắn đi lại gần ông bà hắn quỳ trước mặt ông bà Choi, hắn quỳ bên trái bà Choi, Beomgyu thì quỳ bên phải ông Choi, Beomgyu để tay lên đùi ông Choi thành khẩn năn nỉ

- Ba mẹ, tụi con biết lỗi rồi, ba mẹ có thể giúp tụi con được không

- Giúp để tụi bây nặng nhẹ với con người ta nữa hay gì? _ông Choi_

- Tụi con thật sự biết lỗi rồi, xin ba mẹ giúp con đi mà _hắn_

Ông bà nhìn nhau rồi thở dài, ở ngoài giải quyết công việc đã mệt mỏi rồi, về đến nhà còn gặp hai thằng ở nhà nữa

- Được rồi, ba mẹ sẽ giúp hai đứa _ông Choi_

- Ông giúp chùng nó làm gì? Cho tụi nó tự làm tự chịu đi chứ, có không giữ mất thì ráng chịu chứ ai rảnh mà giúp

- Mẹ à đừng có như vậy mà _Beomgyu_

- Tối ba mẹ sẽ liên lạc với ba mẹ của hai thằng bé, thấy hai thằng bé về chắc họ cũng biết chuyện rồi _ông Choi_

- Vâng, con cảm ơn ba mẹ

- Vâng, con cảm ơn ba mẹ

Hắn và Beomgyu nói rồi đứng lên bước từng bước nặng trĩu lên phòng

Khi lên đến phòng, Beomgyu thấy có chiếc túi đồ có in chữ DIOR ở bên ngoài, đi lại xem thử thì thấy bên trong là chiếc áo khoác DIOR trùng hợp là đúng ngay chiếc áo Beomgyu thích và định mua, thấy chiếc áo mình thích nhưng Beomgyu chả vui chút nào vì lỡ làm cho người mua chiếc áo này bỏ đi mất thì vui sao nổi, ôm chiếc áo vào lòng rồi treo vào tủ sau đó nằm lên giường ôm chiếc gối còn lưu lại mùi hương của Taehyun, nằm nhớ lại lúc nãy vì tin người khác mà không tin Taehyun còn lớn tiếng trách móc cậu nữa, càng nhớ lại thì Beomgyu càng tự trách bản thân là thằng tồi, càng lúc càng nhớ Taehyun

Hắn khi lên phòng, thì cũng thấy có chiếc túi đặt trên bàn, đi lại xem thì có một chiếc áo sơ mi và một chiếc cà vạt màu xanh đậm, bỗng nhớ lại lúc nãy vì ả mà hắn đã tức giận hét vào mặt anh còn nói là nhìn lầm anh nữa, hắn cười chua chát đấm liên tục vào tường đến khi tay hắn bị trầy và chảy máu thì hắn mới dừng lại, đem túi quà của anh tặng cất vào tủ, hắn qua loa tự sơ cứu vết thương cho mình rồi ngã người lên giường ôm chiếc gối còn mùi hương của anh vào lòng, hắn bắt đầu nhớ anh và tự trách bản thân mình tại sao lại tồi như vậy
____________

Khi về đến nhà của mình, Taehyun giải thích sơ cho ông bà Kang lý do tại sao lại về, tuy không nói nhiều nhưng cặn kẽ rành mạch, nói xong Taehyun đưa anh lên phòng của mình, Taehyun cũng đã bảo với ông bà Kang anh sẽ ở lại đây với mình, ông bà cũng đồng ý ngay

Từ nhà hắn về đến nhà của Taehyun anh cứ khóc mãi mặc cho Taehyun có an ủi dỗ dành anh cỡ nào thì anh cũng nín khóc được một chút nhưng sau đó lại tiếp tục khóc

Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Beomgyu bênh vực ả Taehyun cũng đau lòng lắm chứ nhưng mạnh mẽ hơn anh, anh hiện tại đang yếu lòng nếu Taehyun mà yếu đuối nữa thì không có ai làm chỗ dựa cho anh hết, dù trước dù sau thì Taehyun vẫn nghĩ cho anh, ôm anh vào lòng Taehyun vỗ lưng an ủi anh

- Yeonjun hyung à anh đừng khóc nữa, mắt anh sưng hết lên rồi, tên đó không xứng để anh đau buồn vì hắn như vậy

- Hức...Taehyun à...không hiểu tại sao...hức...anh không thể ngừng khóc được...hức...hức...

- Vậy chỉ lần này thôi, anh cứ khóc cho nhẹ lòng đi rồi sao này không được khóc như vậy nữa

- Ừm...hức...cảm ơn em Taehyun....cảm ơn em đã ở bên cạnh anh...hức....

Anh khóc liên tục gần một tiếng nữa, khóc từ nhà hắn đến bây giờ cũng đã hơn hai tiếng, vì mệt mà ngủ quên trong cái ôm của Taehyun

Taehyun nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên giường xót xa nhìn anh, đến lúc này Taehyun mới đi vào nhà vệ sinh lén khóc một mình vì không muốn anh thấy mình yếu đuối cho nên Taehyun mới không muốn khóc trước mặt của anh, gục đầu khóc vừa khóc vừa mắng Beomgyu chết tiệt lại vì người ngoài mà không tin tưởng mình và còn lớn tiếng với mình nữa, khoảng gần một tiếng sau Taehyun mới ngừng khóc sau đó rửa mặt rồi ra nằm kế bên ôm anh chìm vào giấc ngủ

Sáu giờ chiều, sau khi ông bà Choi giải quyết nốt mấy bản hợp đồng thì không buồn nghỉ ngơi liền điện thoại cho ba mẹ anh và ông bà Kang

📞- Cậu còn gọi cho tôi để làm gì? _bà Kang_

📞- Tôi biết thằng Beomgyu nó đã quá đáng với Taehyun, vì Beomgyu nó ngu dại mong cậu và Taehyun bỏ qua cho nó, vì không liên lạc được với Taehyun nên tớ mới gọi cho cậu, muốn hỏi thằng bé như thế nào _bà Choi_

📞- Cậu cũng biết con của cậu quá đáng với con của tớ nữa à?! Con của tôi đến tôi còn chưa nặng lời với thằng bé dù chỉ một lần, vậy mà con của cậu lại làm điều đó với con của tôi, cậu nghĩ nhà cậu khá giả hơn thì muốn nói gì cũng được sao?! _bà Kang_

📞- Tôi xin lỗi cậu, Beomgyu nó bị con nhỏ kia dắt mũi nên mới mù quáng nặng lời với Taehyun chứ bình thường Beomgyu nó không dám nói nặng lời với Taehyun đâu, lúc đấy tôi cũng không có ở nhà nếu không thằng Beomgyu nó không yên với tôi rồi _bà Choi_

📞- Nếu cậu không hài lòng thì tôi mời cậu đến nhà tôi, vợ chồng cậu cùng Taehyun đến, tôi sẽ bắt thằng Beomgyu quỳ xuống dập đầu xin lỗi Taehyun trước mặt cậu _bà Choi_

📞- Cậu chắc chứ? _bà Kang_

📞- Tôi chắc chắn nên tôi mong cậu thuyết phục Taehyun giùm tôi và chuyển lời xin lỗi của tôi đến thằng bé nhé _bà Choi_

📞- Được rồi tôi sẽ chuyển lời giúp cậu _bà Kang_

📞- Cảm ơn cậu, tơi chờ tin từ cậu _bà Choi_

📞- Được rồi tôi cúp máy đây _bà Kang_

📞- Chào cậu _bà Choi_
______________

📞- Tôi  biết gia đình tôi không khá giả và giàu có như nhà của cậu nhưng không có nghĩa con trai cậu có quyền nói nặng lời với con trai của tôi như vậy!! _ba anh_

( vì khi bà Kang biết chuyện thì đã gọi nói cho ba mẹ anh biết)

📞- Tôi xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra với Yeonjun, tôi thật lòng xin lỗi, cậu có thể dẫn Yeonjun đến nhà của tôi không? Tôi sẽ bắt thằng Soobin xin lỗi Yeonjun trước mặt cậu đến khi nào cậu hài lòng thì thôi _ông Choi_

📞- Nếu con trai của cậu nặng lời với con trai của tôi nữa thì sao? _ ba anh_

📞- Tôi sẽ để cậu xử lý nó _ông Choi_

📞- Được tôi sẽ nói lại với Yeonjun _ba anh_

📞- Được được tôi chờ tin từ cậu _ông Choi_

📞- Được rồi tôi cúp máy đây _ba anh_

📞- Chào cậu _ông Choi_
_____________

Taehyun và anh vì mệt nên ngủ một mạch đến gần bảy giờ tối mới thức dậy, anh và Taehyun vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong mới đi xuống nhà để ăn tối

Đang ăn thì bà Kang cất giọng

- Tyun, bà Choi đã gọi cho mẹ nói muốn mời ba mẹ cùng con đến nhà bà ấy, đến để Beomgyu quỳ dập đầu xin lỗi con trước mặt ba mẹ, con thấy thế nào?

Taehyun khựng lại một chút rồi tiếp tục ăn, giọng hờ hững

- Con không muốn gặp tên đó nữa

- Đừng vội trả lời mẹ, con suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời

- Yeonjun này, ba mẹ con cũng đã gọi cho chú nói về chuyện này đấy, ông Choi đã xin lỗi ba mẹ con rồi và cũng muốn mời ba mẹ con đến để cho Soobin xin lỗi con

Anh ngập ngừng

- Con...

- Con cũng không cần trả lời liền đâu khi nào con suy nghĩ rồi thì nói với ba mẹ con

- Vâng ạ

- Được rồi ăn đi hai đứa _bà Kang_

Đang ăn thì Taehyun cất giọng

- Ba mẹ, con muốn nghỉ vài ngày ạ

- Được ba sẽ xin cho con

Ông Kang lập tức đồng ý rồi quay sang hỏi anh

- Yeonjun con có muốn nghỉ không? Nếu muốn thì chú sẽ nói với ba mẹ của con

- Dạ vâng làm phiền chú rồi

- Không có gì đâu, đây, con ăn nhiều vào, chú thấy con gầy quá rồi

- Vâng ạ

Rõ ràng là những món ăn trên bàn đa số là món của cả hai thích nhưng sau khi cho vào miệng thì lại chả có mùi vị gì, tâm trạng không tốt thì ăn cũng chả biết ngon là gì

Sau ngày hôm ấy, anh và Taehyun đã nghỉ vài ngày cố gắng lấy lại tinh thần để suy nghĩ có nên gặp lại hắn và Beomgyu không

Về phần hắn và Beomgyu, khi đến trường liền chạy ngay lên phòng học của anh và Taehyun để tìm hai người, thấy chỗ ngồi không có hình dáng quen thuộc thì hỏi một người bất kì cùng phòng học với anh thì nghe được tin hai người đã xin nghỉ, ngày nào cũng lên phòng học của anh và Taehyun với hy vọng là sẽ gặp được hình dáng mình mong nhớ nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, nên những ngày Taehyun và anh không đến trường thì hắn và Beomgyu chả còn tâm trí nghĩ đến việc học nên hắn và Beomgyu sẽ về thẳng nhà và nhốt mình trong phòng

Không lẽ hắn và Beomgyu không biết nhà của anh và Beomgyu ở đâu hay sao? Sao mà không biết được nhưng mỗi lần hắn và Beomgyu nhớ anh và Taehyun gần như phát điên muốn ngay lập tức đi đến nhà của anh và Taehyun nhưng mỗi lần như vậy bà Choi điều nói một câu khiến hắn và Beomgyu phải bắt buộc ở nhà

- Bà Kang truyền lời của Taehyun và Yeonjun lại với mẹ, nếu hai đứa mà đi gặp hai thằng bé thì sau này đừng mong gặp lại hai thằng bé ấy nữa

Bà Choi cũng muốn hắn và Beomgyu đi đưa Taehyun và Yeonjun về cho bà lắm chứ nhưng biết sao được hai thằng bé ấy lại không muốn gặp con trai của bà, bà còn muốn Taehyun và Yeonjun làm con dâu của bà và gặp mặt hai thằng bé ấy đến khi bà trút hơi thở cuối cùng nên đành ngăn hai thằng con trai của bà lại thôi

Gần một tháng không gặp anh và Taehyun, hắn và Beomgyu người tiều tụy hẳn đi vì không màng ăn uống và chỉ nhốt mình trong phòng lại còn rất dễ nổi cáo, cả hai anh em hắn ở trong phòng khư khư ôm món quà sinh nhật của anh và Taehyun tặng cho mình

Ông bà Choi thấy vậy sót con quá nên ngày nào cũng phải điện thoại mong anh và cậu sớm đến nhà của họ

Anh và Taehyun nghe thấy vậy cũng cảm thấy lo lắng cho anh em hắn, cuối cùng cũng đưa ra quyết định sẽ đến Choi gia

Ông bà Choi nghe anh và Taehyun đồng ý đến vào buổi chiều hôm nay liền vui mừng rồi thông báo cho anh em hắn hay tin

Hắn và Beomgyu liền vui mừng, chạy đi chuẩn bị để gặp anh và cậu một cách chỉnh chu nhất, gần một tháng không gặp hai anh em hắn nhớ Taehyun và anh sắp phát điên rồi
______________________________

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top