1. Tuyết rơi giữa mùa hạ
Mùa đông chỉ vừa kịp đến, tuyết trắng đã bắt đầu chuyến hành trình của nó rong ruổi khắp các tòa nhà.
Ở phía dưới lòng đường, xe cộ đông đúc chen chúc đón đưa nhau giữa làn tuyết dày đặc, như vội vã đi về để tận hưởng cái ấm áp hiếm hoi của một mùa đông nữa dài bất tận. Tuyết lóng lánh phủ trên những nhành tầm gửi, thi thoảng lại trượt ngã mà vô tình rơi xuống một đôi tình nhân nào đó, khiến họ thích thú mỉm cười trước cảm giác được ôm lấy bàn tay người kia bằng những bông tuyết trắng muốt giữa tiết trời âm độ.
Choi Beomgyu đứng trên sân thượng của tòa nhà A trường trung học Gwangyu, chậc lưỡi nhìn xuống. Đoạn lại đưa tay ra bắt lấy một nắm tuyết vừa rơi, ý định muốn ném vào cậu nhóc đang ngồi ở phía trong, nhưng chỉ vừa kịp vo tròn lại thành nắm thì đã thấy cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn đến chỗ mình.
"Anh có thể nào thôi mấy cái trò trẻ con đó mà sang đây giúp em một tay không? Bài tập của tụi mình hạn chót là tuần sau rồi đó."
Kang Taehyun đặt xuống mớ dây nhợ lộn xộn trên bàn, rồi em đứng dậy bước đến chỗ Beomgyu. Anh vẫn đang cười toe toét vì nghĩ rằng bản thân đã lừa được người kia vứt bỏ mấy thứ đáng chán đó mà đến bên cạnh mình. Chưa kịp để Taehyun lại gần, Beomgyu đã nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay em rồi kéo người nọ ra phía trước lan can của sân thượng, nhét tay cả hai vào túi áo khoác to sụ của anh.
"Anh làm gì thế?"
"Tay em lạnh hết rồi nè."
Anh vừa nói vừa xoa xoa mu bàn tay của em. Taehyun cảm thấy như bản thân mình vừa làm một chuyện gì đáng xấu hổ lắm dù rõ ràng Beomgyu là người khơi mào trước, vội vã muốn rụt tay về, nhưng còn chưa kịp dứt ra thì một lần nữa đã bị người kia nắm lấy.
"Ngoan đi. Ít nhất cũng hãy cho anh giữ nó đến khi ấm lại thôi."
Taehyun ngước mắt lên nhìn Beomgyu. Trong tâm trí em lúc này là lẫn lộn những cảm xúc mơ hồ mà đến chính em cũng không thể nào xác định được. Em thấy khóe mắt người kia cong thành hình lưỡi liềm, cũng thấy đôi má mình nóng lên. Trái tim rệu rã bên lồng ngực trái của em kêu gào thành tiếng, nhưng tất cả những gì em làm chỉ là cố gắng giấu nhẹm nó đi.
Luôn luôn là như vậy.
Giống như một thói quen, kể từ ngày bắt đầu ở bên cạnh Choi Beomgyu.
...
..
.
Choi Beomgyu, con trai út nhà họ Choi, hay còn được đám học sinh ở trung học Gwangyu ưu ái gọi với cái tên Choi thiếu gia.
Sinh ra đã ở vạch đích, không cần phấn đấu quá nhiều cũng có thể có được thứ mình muốn.
Duy chỉ có một thứ là mãi không có được.
"Taehyun này, em nghĩ xem hôm nay anh lại thích em nhiều bao nhiêu?"
Kang Taehyun không ngẩng đầu lên, biết rõ người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình với hai nhãn cầu sáng rỡ, lung linh như ánh đèn đường giữa màn tuyết tháng mười hai. Đôi lúc nó làm em cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi, em nghĩ là mình chưa bao giờ thật sự dám đối diện với đôi mắt của Beomgyu vào lúc ấy.
"Anh đừng thích em nữa."
Taehyun cất giọng nhẹ tênh, nửa đùa nửa thật làm cho Beomgyu bĩu môi. Rồi em nghe thấy tiếng người kia sột soạt tìm điện thoại giữa đống giấy hỗn độn trên mặt bàn, sau đó cảm nhận được tia sáng nhỏ lấp ló trên đỉnh đầu mình. Lúc này Taehyun mới ngước mắt lên để xem người kia rốt cuộc đang làm chuyện gì, nhưng chỉ vừa ngẩng mặt đã thấy anh cười vui vẻ ôm lấy điện thoại, đưa tay xoa đầu em một cái.
"Taehyun ngoan quá, cuối cùng cũng chịu ngồi yên để anh chụp ảnh rồi này!"
"Chụp trộm người khác thì anh đừng có đắc thắng."
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của em, Beomgyu chỉ mỉm cười tiếp tục xoa loạn mái tóc màu nâu ấm. Taehyun cựa quậy muốn vùng ra nhưng cảm giác tay của người kia trên đầu em thật sự rất dễ chịu. Có lẽ vì ngồi ở dưới mái hiên này quá lâu làm em sắp đóng băng rồi, nên cũng cần chút hơi ấm con người. Có lẽ chỉ vậy thôi.
Beomgyu xoa đầu em một hồi, cuối cùng cũng ngồi xuống lôi tấm ảnh vừa chụp được trong điện thoại ra ngắm nghía. Trong ảnh có thể nhìn thấy dáng vẻ Kang Taehyun cúi đầu chăm chú vào công việc. Em mặc một chiếc áo khoác bông to màu trắng, mái tóc nâu vừa ngả màu rũ xuống đến ngang sống mũi, che đi đôi mắt đen láy, không nhìn rõ biểu tình. Vài nhành tuyết trắng đậu trên vai áo em, Choi Beomgyu thấy thế liền nhổm người sang để phủi xuống.
"Anh làm gì thế?"
"Tuyết đẹp nhưng mà lạnh lắm, Taehyunie cũng vậy, anh không muốn em đổ bệnh đâu."
Beomgyu nhe răng cười, nhưng lại làm Taehyun thẫn thờ mất một hồi. Màn tuyết dày đặc buốt giá cứ thể đổ xuống nền trời, đâu đó vài bông tuyết trắng còn vương vấn nán lại trên những nhánh tầm gửi phía trước sân trường, đọng trên những bóng đèn đường đang phát sáng. Bầu trời tối dần, thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng xe ồ ạt qua lại.
Kang Taehyun vẫn ngồi ở đó, nhìn Choi Beomgyu mỉm cười với mình.
Nhìn đến ngẩn ngơ.
...
..
.
Ở trung học Gwangyu, có lẽ không ai là không biết đến cặp đôi nổi tiếng Choi Beomgyu và Kang Taehyun của lớp 12-A.
Beomgyu thực chất lớn tuổi hơn Taehyun, nhưng vì vài vấn đề của gia đình phải tạm nghỉ một năm, sau này mới chuyển đến học cùng khóa với bọn họ.
Ai ai cũng bảo mối quan hệ của hai người giống như cún với mèo.
Choi Beomgyu sẽ luôn là người chủ động tìm đến và quanh quẩn bên cạnh Taehyun suốt cả buổi học hay những giờ nghỉ giải lao. Còn Kang Taehyun cứ mặc anh như thế ở bên cạnh mình, bên ngoài thì phàn nàn nhưng thực chất lại chẳng có ý kiến gì. Hai người họ như hai cực nam châm trái dấu, dù mỗi người mang theo một màu, nhưng lại chẳng có cách nào tách khỏi nhau.
Thỉnh thoảng người ta lại thấy căn tin đông nghẹt vì mấy cô gái nghe tin Choi thiếu gia xuống mua sữa dâu cho bạn học Kang cùng lớp. Họ chỉ đứng ở đó để có cơ hội ngắm nhìn anh với khoảng cách an toàn. Vì người như Choi Beomgyu, theo Kang Taehyun hay tả, luôn tỏa ra thứ hào quang khiến người khác không dám lại gần, cũng không cách nào dứt ra được.
Có lẽ cũng giống như em đấy thôi.
Taehyun đóng lại quyển sách giáo khoa dày cộm, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Em đã đọc sách suốt cả ngày hôm nay rồi, nên chắc là phải nghỉ ngơi một chút. Gục đầu xuống mặt bàn, em vừa định tranh thủ chợp mắt trước giờ học kế tiếp thì lại bị cảm giác lành lạnh áp lên một bên má làm cho giật mình. Lúc ngẩng mặt lên liền thấy Choi Beomgyu một bên tay là sữa dâu, một bên là cốc Americano quen thuộc yêu thích của anh nhìn em cười dịu dàng.
"Của em này, uống đi cho chóng lớn."
Beomgyu vừa nói vừa xoa đầu em.
"Anh đừng đối xử với em như thể em là đứa con trai thất lạc từ mấy kiếp trước được anh nhặt về có được không?"
"Nhưng em có phải con trai anh đâu, anh thích em mà."
Kang Taehyun sững lại một lát, sau đấy không biết nghĩ gì giật lấy hộp sữa từ tay người kia, lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ bắt đầu uống phần của mình. Nắng chiều xuyên qua khung cửa kính trong suốt rọi xuống gương mặt Taehyun, em khá chắc là nó đang nóng bừng vì một lí do nào đó. Một lí do mà em không bao giờ muốn thừa nhận. Nhưng rồi theo lẽ dĩ nhiên thì nó vẫn luôn ở đó, mỗi lần người kia tỏ tình với em.
Đúng vậy, Choi Beomgyu, con trai út của nhà họ Choi, Choi thiếu gia của gia đình tài phiệt nức tiếng thủ đô Seoul lúc bấy giờ, thích Kang Taehyun.
Một người có lẽ chẳng có gì để miêu tả ngoài hai chữ bình thường.
Em cũng không biết Beomgyu thích em từ lúc nào, chỉ biết từ khi bắt đầu nhận ra sự hiện diện của người nọ trong kí ức của mình, anh đã không ngừng lặp đi lặp lại với Taehyun rằng anh thích em.
"Taehyun à, chào em, anh là Choi Beomgyu, từ nay cho phép anh được thích em nhé."
"Taehyun ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa, mình cùng nhau đi đón có được không? À nhân tiện thì, anh thích em."
"Taehyun này, anh thích em nhiều lắm đấy."
"Anh thích Taehyun nhất thế giới này."
Từng câu tỏ tình của người đó cứ giống như một vòng lặp rực rỡ sắc nắng chẳng có điểm dừng, chậm rãi len lỏi vào cuộc sống không màu của em. Đến lúc em nhận thức được, thì người kia đã nhanh chóng vẽ lên đó cả một cầu vồng.
Beomgyu cứ thế ngồi xuống bên cạnh Taehyun, chống cằm ra chiều nghĩ ngợi gì đấy. Sau đó lại hướng ánh mắt ra phía bên ngoài mà thở dài.
"Nếu như anh có siêu năng lực, anh thật muốn thử một lần thấy tuyết rơi giữa tháng sáu, chứ không phải là tháng mười hai."
"Anh lại nghĩ linh tinh rồi à?"
Taehyun quay người lại đối mặt với Beomgyu, ra vẻ chán chường như biết rằng người kia lại sắp phát biểu một ý tưởng nghe có vẻ ngớ ngẩn nào đấy.
"Bởi vì tuyết giống như Taehyun vậy."
Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu tắt nắng, ráng chiều ngả màu cũng bị che phủ bởi một đợt tuyết mới chuẩn bị rơi. Choi Beomgyu vẫn ngồi đó, tại vị trí đối diện với Taehyun, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Kang Taehyun cảm thấy dường như thế giới xung quanh em bất chợt yên lặng. Tiếng lật giấy sột soạt, tiếng điều hòa chạy êm êm, cùng với thanh âm cười đùa của những học sinh khác trong phòng.
Tất cả đều lặng lẽ hóa thành thinh không.
Chỉ có giọng nói âm trầm mà nhẹ bẫng của người đó đều đều vang lên khắp cả lớp học.
"Anh tự hỏi rằng, nếu thật sự có tuyết rơi giữa mùa hạ."
"Liệu lúc đó, Taehyun sẽ thích anh chứ?"
Cơn mưa tuyết đã bắt đầu đổ. Bên kia cửa sổ được bao phủ bởi một màu trắng xóa, khiến mọi vật chìm trong cảm giác tang thương.
Không biết là vì ánh sáng căn phòng được chỉnh lên một mức khác, hay vì sắc màu phía trước thay đổi đột ngột, mà em thấy khóe mắt mình có hơi ươn ướt.
Ráng chiều đã tắt hẳn bên kia bờ hoàng hôn.
Ở một nơi nào đó, có trái tim chẳng thể cất thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top