1 - gặp gỡ

𝐓𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧

Tôi là Kang Taehyun những gì bạn có thể biết về tôi từ những cô cậu học sinh trong trường là thủ khoa đầu vào của khối 11, nhà giàu lại mang khuôn mặt ưa nhìn khiến tôi khá nổi tiếng, tôi được nhận xét là xinh đẹp?

Sau khi trải qua 1 ngày học mệt mỏi tôi lê thân xác của mình định ghé cửa hàng tiện lợi quen thuộc, nhưng hôm nay có chút lạ...Vẫn là con đường ấy, vẫn là chỗ ở đấy thay vì mang biển hiệu cửa hàng tiện lợi thì nó lại mang một cái tên "Daniel's" có vẻ như là một tiệm cà phê. Tôi đẩy chiếc cửa kính bước vào, không gian bên trong thật ấm cúng, đứng ở quầy một dáng người cao lớn đang hì hục lau dọn. Nghe thấy tiếng đẩy cửa chàng trai quay người lại nở mụt nụ cười tươi rói nhìn tôi. Thề đấy! Nụ cười ấy như mặt trời sáng giữa trời đêm vậy. Dù nó chỉ là nụ cười xã giao nhưng nó lại khiến lòng tôi xao xuyến. Anh ta thật điển trai, đường nét trên khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng càng nhìn càng khiến tim tôi đập nhanh. Thôi xong rồi! Kang Taehyun biết yêu rồi.

  Thấy tôi ngơ ra một lúc anh cất tiếng hỏi:
- Cậu muốn order món gì vậy? Giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai

- C-cho em một ly americano đá! Tôi ấp úng trả lời với tông giọng cao vút

Tôi nhanh chóng đi đến chiếc bàn khuất một góc trong quán, một lát sau anh bước tới trên tay là ly americano đá được bày trí khá đẹp mắt. Vì lúc tôi đến đã muộn nên trong quán rất vắng khách, đặt ly nước xuống bàn đôi mắt tôi và anh va phải nhau. Chỉ thoáng một lát thôi nhưng tôi có thể nhìn rõ đôi mắt nâu thật đẹp, nó long lanh như viên ngọc trai vậy. Anh định đi tôi vội vã nắm lấy cổ tay anh, lúc đó tôi bạo thật:) anh bất ngờ quay lại nhìn tôi cất tiếng nói

- Có thể cho em xin phương thức liên lạc của anh được không! Tôi hồi hộp chờ câu trả lời

- Được thôi em là Kang Taehyun nhỉ? Anh là Choi Beomgyu lớp 12A1

Choi Beomgyu ư không thể tin vào tai mình vì sao hả? Anh ấy là học sinh cá biệt tiếng trong trường tôi đó, dù rất nghịch ngợm nhưng thành tích của anh ấy cực kì tốt nên được xếp vào lớp chọn của trường. Mà khoan đã... Sao anh ấy lại biết tên tôi

- Thôi nào trông em "đơ" thật đấy định hỏi tại sao anh biết em hả? Để anh nói cho em nghe

Rồi anh tiến lại gần tôi thì thầm bên chiếc tai đang đỏ chót câu nói

- Có thể anh biết em lâu hơn em nghĩ đấy từ hồi ta còn đang học cấp hai cơ "bé" à

Trái tim tôi như muốn nổ tung rồi sao anh ấy có thể nói ra những từ ấy nhứ, sau đó chúng tôi trao đổi instagram với nhau và có thể tôi không biết đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top