4. Confess

Những tháng ngày không có anh bên cạnh, em cảm thấy lạ lẫm lắm. Cũng không còn ai nhắc em ăn sáng nữa nên em quên bén đi việc đó. Những cơn đau dạ dày cứ hành hạ em từ ngày này đến ngày khác.

Lúc trước, anh hay cằn nhằn em việc em hay thức khuya ngủ muộn. Em lại than phiền nói rằng anh như ông bố của em. Nay không còn những lời than phiền ấy nữa, em bỗng cảm thấy có chút trống rỗng trong tâm trí. Em ngủ càng ngày càng muộn đi, giờ giấc nghỉ ngơi trong ngày cũng ít đi đáng kể. Em tự nhốt mình hàng giờ trong phòng tập, em điên cuồng tập luyện, làm cho bản thân mình bận rộn. Vì em sợ khi tâm trí em được rảnh rỗi thì nó lại mất tự chủ mà nghĩ về anh mất.

Lúc em đứng trên sân khấu, anh không còn ở vị trí đó nữa. Em có chút hụt hẫng. Nhanh thật đấy. Mới đây thôi mà đã một tháng em tồn tại mà không có anh ở bên rồi. Những bản tình ca của em trở nên mất dần cảm xúc. Trên sân khấu, em chẳng còn là cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết hôm nào nữa rồi. Nói trắng ra thì có lẽ em đã biến thành một cái xác không hồn, chẳng có một chút nào sức sống của tuổi trẻ. Lúc đứng trên đó, em chẳng biết rằng ai mới thật sự là người yêu thương mình. Em chỉ muốn kết thúc thật nhanh buổi biểu diễn, rồi chui vào một góc phòng nằm khóc cho vơi đi nỗi nhớ anh.

Bác sĩ bảo em cần phải điều trị tâm lý. Họ nói rằng em có triệu chứng của căn bệnh trầm cảm. Em nói rằng em chỉ bị stress nhẹ thôi, mấy ngày nữa sẽ tự động hết.

Ngày qua ngày, sức khỏe của em bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Em không thể nào ngủ được nếu như không uống thuốc. Những viên thuốc an thần giúp em trở nên khoẻ hơn trước.

Và em bắt đầu lạm dụng nó.

Hôm nay là ngày sinh nhật em. Em lại nhớ đến anh nữa rồi. Em nhớ đến cái khoảnh khắc mà con tim em bắt đầu loạn nhịp khi anh chạm vào má em khiến nó trở nên ngại ngùng mà ửng hồng. Hay cái cách anh nhẹ nhàng xoa đầu em và cái cách anh đặt niềm tin vào em, nói rằng sau này em sẽ là một ca sĩ thật thành công.

Nhưng em xin lỗi anh nhiều nhé! Em chẳng thể nào giữ lời hứa đó nữa rồi. Em không phải là một ca sĩ thành công. Tệ hơn rằng anh cũng chẳng còn ở bên em để nghe lời xin lỗi này nữa.

Taehyun cầm một nắm các viên thuốc ngủ trong tay rồi bỏ vào miệng. Em nhắm chặt mắt mình lại, tay run run đến dần buông xuôi. Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời em, chẳng còn ai ở bên cạnh, chỉ có mỗi tình yêu không được đáp lại của em dành cho anh.

"Beomgyu. Em yêu anh..."

Miệng em lẩm bẩm. Mắt em nhắm dần đi và mãi mãi không còn đôi mắt sáng ngời năm nào nữa.

Em ra đi để lại muôn vàn đau xót cho người ở lại. Những kẻ đã từng chì chiết, bắt nạt em trên mạng xã hội lại trở nên ăn năn. Họ đã gián tiếp cướp lấy đi một mạng người.

Beomgyu nghe tin mà tay chân không ngừng run rẩy. Anh không dám tin vào những gì mình nghe được. Chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện, nơi mà đã chùm chiếc khăn trắng lên gương mặt xinh đẹp của em.

Anh chạy trong trời mưa lớn. Nước mắt và nước mưa đã hòa làm một. Anh chẳng thể nào nói nên lời được nữa rồi. Chỉ biết cắm đầu mà chạy, chắp tay cầu nguyện với chúa rằng em không sao.

Anh vấp té khiến đầu gối trở nên đau nhức. Nhưng lại nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì giờ đây, nỗi đau thể xác sao có thể đau bằng nỗi đau khi mất em chứ.

Anh đến nơi rồi. Chỉ thấy mọi người người nhìn anh bằng ánh mắt thương xót rồi lại lắc đầu. Thi thể của em được đưa ra khỏi phòng bệnh. Họ chùm kín mặt em. Anh lúc đó chẳng còn lý trí nữa rồi, cứ gào thét tên em trong vô vọng.

"Taehyun à! Tỉnh lại với anh đi. Anh ở đây nè. Em ơi... tỉnh lại đi mà..."

Giọng của Beomgyu ngày một khàn đi. Anh khóc mà nước mắt cứ giàn giụa. Đôi chân loắn thoắn chạy theo chiếc xe đưa thi thể em đi.

Liệu rằng nước mắt của anh có đổi lấy được thời gian?

"Em ơi tỉnh lại với anh đi mà... xin em đó. Mất em anh sống không nổi."

Đó là câu nói cuối cùng của Beomgyu trước khi anh kiệt sức mà ngất đi trên nền sàn lạnh lẽo.

Ở lễ tang của em, anh là người đã chuẩn bị mọi thứ. Anh phải cố trở nên mạnh mẽ để gồng gánh mọi việc. Nhưng khi mọi người đi rồi, ở đây chỉ còn lại một khoảng lặng.

Đứng trước mộ của em, anh ngu ngốc mà khen rằng em thật xinh đẹp. Nhưng em là một bông hoa và hiện giờ em đã đang rực rỡ ở một thế giới khác rồi. Bông hoa đó chẳng thuộc về anh nữa. Tiếc thật nhỉ?

Anh mỉm cười mà nhớ lại những kí ức tươi đẹp của chúng mình. Em nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu. Anh luôn miệng nói rằng anh sẽ bảo vệ cho em. Nhưng anh lại chả làm được gì hết. Những cảm xúc của anh, anh hi vọng rằng em bên đó có thể nghe thấy được.

Có lẽ nói câu này ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà

"Anh yêu em"

Nói xong, anh liền nở nụ cười chua xót rồi ngồi thụp xuống bên cạnh bia mộ của em.

"Taehyun à. Anh nhớ em lắm. Anh kiệt sức rồi. Anh cần được cứu rỗi ngay bây giờ. Em hãy đến đây và ôm lấy anh đi, cho anh một cái ôm vỗ về thật chặt."

Anh mím chặt môi mình lại. Dường như ở bên cạnh em là những giây phút bình yên nhất, khiến anh có thể dễ yếu lòng mà thể hiện những cảm xúc bên trong bản thân.

Một giọt, hai giọt.

Rồi lại bắt đầu rơi lả chả, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh khóc nấc lên, như chẳng thể kìm nén được đứa trẻ bên trong mình. Một đứa trẻ yếu đuối và cô độc cần được một cái ôm vỗ về. Trong khu lăng mộ vang vọng tiếng khóc nức nở của anh.

"Đừng khóc nữa Choi Beomgyu. Đừng khóc nữa. Làm ơn. Sẽ ra sao khi em ấy thấy mày yếu đuối như vậy đây."

Anh dùng tay mình quệt đi những giọt nước mắt trên gương mặt. Nhưng cảm xúc anh vẫn cứ tuyệt vọng như vậy thì làm sao nước mắt có thể ngừng chảy được đây. Anh điên cuồng lau đi những giọt nước mắt lại khiến nó trở nên ướt đẫm hơn nữa. Anh nén tiếng khóc của mình lại, nói với em bằng những tiếng nấc không dứt được của mình.

"Taehyun à. Đây chỉ là bụi bay vào mắt anh thôi nhé. Em sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nữa nhé!"

Nói xong, anh đấm mạnh vào lồng ngực mình khiến tiếng nấc trở nên dừng hẳn. Anh cố gắng nhìn lên hình em trên bia mộ mà gượng cười. Anh tiến gần hơn với em, lấy tay chạm nhẹ vào phần má của em trên bức ảnh mà xoa xoa.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi nhé! Đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top