3. Hurt
Taehyun bắt đầu bước vào giai đoạn luyện tập cật lực để chuẩn bị cho việc debut. Số lần hai anh em gặp nhau có lẽ nhiều nhất là qua những dòng tin nhắn. Hay đến cái cuộc điện thoại cũng trở nên khó khăn.
Công ty bắt em giảm cân để giữ dáng. Em cũng vì hai chữ ước mơ mà đánh đổi cả giấc ngủ, tự nhốt bản thân mình vào phòng thu mà điên cuồng tập luyện.
Beomgyu nhớ em lắm. Nhưng anh cũng chẳng làm gì được. Chỉ biết nhắn tin động viên em, rồi gửi cho em những món ăn thật ngon do mình tự làm. Nhưng số món ăn em nhận được chỉ là số ít, còn lại họ đều không cho em nạp vào bụng bởi cái tiêu chuẩn hà khắc về vóc dáng của một người nghệ sĩ lúc bấy giờ. Nhưng những món mà em ăn được, em đều chụp hình gửi cho anh xem. Em khen anh nấu ăn ngon lắm. Còn nói đùa rằng muốn anh trở thành đầu bếp của riêng em.
Ngày em debut cũng đã đến.
MV của em chỉnh chu từ bối cảnh, góc quay, trang phục đến cả âm nhạc và giọng hát. Em nhanh chóng trở nên nổi tiếng với mọi người và trở thành một ca sĩ trẻ đầy tiềm năng. Mọi người yêu thích em bởi cái giọng hát ngọt ngào và gương mặt điển trai của em. Còn Beomgyu yêu thích em bởi vì em là chính em.
Sân khấu đầu tiên của em diễn ra trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Beomgyu chọn một vị trí gần sân khấu nhất để ngắm nhìn chàng trai bé nhỏ của mình hôm nào. Nay đã có thể tự mình tỏa sáng trên sân khấu rực rỡ như muôn vàn ánh sao.
Ánh mắt em vẫn tràn đầy nhiệt huyết như cái ngày em giải thích lý do vì sao em muốn trở thành ca sĩ vậy. Em cháy hết mình trên sân khấu với niềm đam mê mãnh liệt của bản thân.
Trong buổi biểu diễn, ánh mắt của hai ta có vô tình lướt qua nhau. Dù là chỉ là thoáng qua, nhưng với cả hai thì cứ như thời gian đang ngưng động lại vậy. Trong mắt hai ta, hai ta chỉ có nhau. Tiếng reo hò của mọi người chỉ là để che giấu đi hai con tim đơn thuần đang loạn nhịp.
Trong bài hát của em có một đoạn như thế này
"Mỗi đêm, chiều cao của mình và cả trái tim hướng về phía cậu
Cứ lặng thầm lớn lên
Có lẽ đã sánh bước cùng nhau trưởng thành
Tâm trí mình, con tim mình đã khác xưa thật nhiều
Mình cứ kìm chế lại con tim đang dần lớn lên này
Nhưng sao nó cứ mãi tự mình tiến về phía trước"
Em vừa hát vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Em hát bằng tất cả con tim và cảm xúc của mình. Em hi vọng rằng những cảm xúc chân thành ấy, anh có thể thấu hiểu và vỗ về nó.
Beomgyu hiểu cảm xúc ấy chứ. Vì cảm xúc của anh không biết đã lớn dần lên từ thuở nào. Từ cái lúc em cười lần đầu tiên với anh khi chúng ta cùng nhau đến trường năm cấp 1. Một cậu bé nghịch ngợm phá phách bổng chốc trở nên ôn nhu và dịu dàng trước mặt một người khác. Ánh mắt đanh đá cũng thu lại bằng một ánh mắt ân cần trìu mến.
Anh ghét nấu ăn nhất trên đời. Nhưng vì nghe nói em cứ bỏ bữa sáng nên anh phải nghiêm túc mà bắt tay vào tự học cách nấu ăn trên youtube. Lúc đầu, tay chân anh vụng về làm hỏng không biết bao nhiêu là món. Thành quả đầu tiên của anh thì lại hơi mặn, món tiếp theo thì lại lạc quá. Anh ngại ngùng chẳng dám tiết lộ với em. Cho đến khi anh cảm thấy hài lòng về món ăn mình nấu, em chính là người được thưởng thức đầu tiên. Cũng phải thôi, em chính là lý do khiến anh nấu ăn mà.
Kết thúc buổi biểu diễn, em bắt đầu có chút ít thời gian rảnh. Hai người nhanh chóng chụp lấy cơ hội để đi dọc bờ sông Hàn.
Em tâm sự với anh nhiều lắm. Kể cho anh nghe những khó khăn mà em gặp phải khi làm thực tập sinh. Rồi ngại ngùng kể về những bỡ ngỡ của em khi lần đầu bước chân lên sân khấu.
Em vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ là chính em và hồn nhiên như trước kia. Ánh mắt của em khi nhìn bầu trời sao mà phản chiếu lại trong con ngươi đen tuyền rực rỡ ấy.
Em ngắm sao. Còn anh thì ngắm những vì sao trong mắt em.
Beomgyu vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình với em. Một phần vì anh hiện giờ chả có gì cả. Phần còn lại, anh sợ mình làm ảnh hưởng đến em. Em đã là một ca sĩ nổi tiếng, mọi hành động của em đều sẽ được mọi người dòm ngó mà xỉa xói. Nên anh phải bảo vệ em, bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa.
Anh với em trao cho nhau một cái ôm thắm thiết, thắm đuộm những nỗi nhớ được góp nhặt qua nhiều tháng ngày vắng bóng đối phương. Hai người tạm biệt rồi lại trở về nhà. Anh trở về căn nhà cũ chứa đựng những kí ức của hai người. Em trở về nơi kí túc xá xa lạ.
Sáng sớm, quản lý liền đột nhiên đến tìm em. Mặt anh quản lý trông có vẻ giận dữ lắm. Anh lôi người em dậy mà thúc giục, lắc lư đôi vai mảnh mai của em.
"Này Kang Taehyun! Hôm qua em đã làm gì thế hả? Có còn muốn sống nữa không đây?"
Em dụi mắt còn đang mớ ngủ mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Quản lý đưa cho em chiếc điện thoại. Em bắt đầu giật mình mà nhớ lại hết tất cả mọi chuyện.
Trên màn hình là một tấm ảnh chụp được lúc Beomgyu và em đang ôm nhau cùng với caption "Nóng! Ca sĩ trẻ Kang Taehyun vừa mới kết show debut đã gấp gáp đi ôm ấp một người đàn ông!"
Em lướt xuống phần bình luận, mọi người đều để lại những bình luận thô lỗ với em. Họ nói em không có đạo đức nghề nghiệp, nói em không kính nghiệp. Họ nói rằng em không tôn trọng họ và kêu em nên biến mất khỏi giới giải trí này đi.
Em cầm chiếc điện thoại trong tay mà cả người run sợ. Em không cầm vững nữa rồi. Chiếc điện thoại trôi tuột ra khỏi bàn tay non nớt của em mà rớt xuống nệm.
Quản lý cảm thấy em không ổn liền giật lấy chiếc điện thoại rồi thở dài vỗ vai em. Nói rằng em đừng suy nghĩ gì nhiều. Mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi.
Beomgyu hay có thói quen lướt các trang mạng xã hội liên quan đến em. Thấy bài viết đó liền hớt hải không an tâm mà gọi điện cho em. Vài cuộc gọi đầu tiên em không bắt máy mà trong lòng anh như nổi từng gợn sóng. Anh cắn chặt môi mình, chắp tay cầu nguyện thần linh phù hộ cho em không bị làm sao.
Em bắt máy rồi. Beomgyu liền không kìm lòng được mà liên tục hỏi em.
"Taehyun à em ổn không? Đừng lướt mạng xã hội nữa em nhé! Có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. Mặc kệ họ... nhé!"
Đáp lại lời anh chỉ là một khoảng trầm lặng. Chốc nữa, giọng nói yếu ớt của em khẽ vang lên.
"A-anh ơi... E-m sợ lắm. Sao bọn họ xấu tính quá v-vậy... hic" - em nói mà pha lẫn tiếng nấc chua ngoa, người em run lên từng đợt mà chẳng thể nào thể hiện được tròn vẹn câu nói.
Beomgyu bên này cảm thấy xót xa vô cùng. Anh nằm chặt bàn tay mình lại hình nắm đấm để giải tỏa đi sự tức giận không nguôi. Giá như rằng bây giờ có thể chạy thật nhanh đến em, cho em mượn lấy bờ vai mình mà khóc. Nhưng làm sao được đây? Khi phóng viên đã vây kín cả nơi em đang ở. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến em bị liên lụy thêm hàng trăm lần nữa.
Anh bây giờ như một cái xác vô dụng vậy, chẳng thể làm được gì cả. Chỉ có thể ở đây và động viên, an ủi em thôi.
"Taehyun à em phải mạnh mẽ lên nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
———
Mọi việc có vẻ càng ngày càng đi xa với quỹ đạo ban đầu. Những người ghen ghét em lại càng có cái cớ để xúc phạm và chửi rủa em nhiều hơn. Người khác thì nằng nặc yêu cầu em thanh minh với họ, yêu cầu em xin lỗi họ.
Nhưng em ơi! Em có lỗi gì đâu chứ!
Em có cuộc sống của riêng em và em cũng có quyền được hạnh phúc mà.
Họ bắt em phải sống cái cuộc sống mà em chẳng hề muốn, họ bắt em sống cái cuộc sống mà họ tự vẽ ra. Chua ngoa làm sao cái nghề mà em luôn ngưỡng mộ và dùng đôi mắt sáng ngời để tự hào về nó nay lại khiến em trở nên đau khổ như thế này.
Công ty cũng bắt tay vào việc của mình. Họ liên lạc riêng với Beomgyu, yêu cầu anh phải lên tiếng thanh minh, nói rằng anh với em chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả.
Sau bao nhiêu ngày đấu tranh với bản thân, anh quyết định sẽ rời xa em một khoảng thời gian. Ít nhất điều đó sẽ khiến em không bị chỉ trích nữa.
Anh nhấn tay mình vào biểu tượng quay phim.
"Xin chào mọi người. Mình là người trong bức ảnh của nam ca sĩ Taehyun mà mọi người đang bàn tán gần đây. Mình lên clip này để đính chính rằng mình và em ấy hoàn toàn không có gì với nhau cả. Chúng mình chỉ là anh em thân thiết. Mình đã có người yêu và mình đang rất hạnh phúc ở bên cô ấy. Mong mọi người đừng làm phiền đến chúng mình nữa nhé!"
Anh quay xong liền mím chặt môi. Sóng mũi cũng bắt đầu cay cay. Mắt anh ngập nước mà rưng rưng chẳng thể thốt ra thành lời.
"Ôi Choi Beomgyu ơi mày đang làm gì thế? Mày định sẽ bảo vệ em ấy theo cái cách này sao?"
Anh bấu chặt hai cánh tay mình khiến nó xuất hiện những vết thương nông rỉ máu. Thầm trở nên chán ghét chính bản thân mình, ghét cay ghét đắng cái xã hội xem việc chì chiết người khác là thú vui mỗi ngày.
Taehyun đêm đêm cứ nằm thút thít một góc trong kí túc xá. Em mong ngóng cuộc gọi điện thoại từ Beomgyu nhưng những gì em nhận được chỉ là
"Taehyun à hiện giờ đừng liên lạc với anh nữa nhé! Cho đến khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Điều này cũng chỉ tốt cho em thôi."
"Nhưng anh ơi-" Tút tút
Taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị anh đơn phương mà cúp máy đi.
"Anh ơi em không quan tâm họ đâu... Em chỉ cần anh thôi mà..."
Em nói cùng với tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt em chẳng thể kiểm soát được mà cứ rơi lả chả, chảy dài trên gò má hốc hác đi vì áp lực đè nén. Em khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp đi, giọng nói cũng trở nên khàn đặc và yếu ớt, cho đến khi em nói không thành tiếng. Chỉ có tiếng thở hổn hển như bị thiếu hô hấp của em vang lên trong căn phòng.
Và em ngất đi.
Em tỉnh dậy tại bệnh viện. Bên cạnh em cũng chỉ có người quản lý thân thuộc của mình. Em loay hoay nhìn xung quanh chẳng thấy Beomgyu đâu. Liền xoay sang hỏi quản lý thì chỉ nghe anh lạnh lùng trả lời.
"Taehyun à. Em hãy quên anh ta đi. Chỉ có như vậy thì em mới có thể tiếp tục con đường này được."
Taehyun nghe xong liền cúi gầm mặt mình xuống. Mắt em lại bắt đầu rưng rưng.
Làm sao con người ta có thể nói quên là quên ngay được chứ. Huống hồ gì Beomgyu là cả thế giới của em. Là người luôn bên cạnh em, yêu thương em. Và cũng là người em yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top