2.He means the world to him

 

  "Nếu im lặng biến thành một giọt nước. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ cả đại dương."

———-
 
Vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của em. Em đã nói rằng em muốn đi theo con đường nghệ thuật. 

  Taehyun ghì chặt mắt mình lại, nắm chặt hai bàn tay mình vào nhau, thành tâm cầu nguyện bên cạnh chiếc bánh kem dâu tây mà Beomgyu đã tự tay chuẩn bị cho em.

  "Phùuuu"

  Em mở đôi mắt sáng ngời của mình ra mà thổi tắt đi những ngọn nến của tuổi mười sáu. Nến tắt, chỉ còn lại những ánh đèn mờ trong căn phòng nhỏ, cùng chút hương thơm thoang thoảng của mùi dâu tây, pha vào đó là mùi nước hoa ngọt ngào của anh, người đã luôn đồng hành cùng em dẫu có thăng trầm, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

  Đôi mắt của anh long lanh, dịu dàng lại ân cần. Anh nhìn Taehyun như nhìn cả một thế giới rộng lớn. Cái thế giới mà em chính là ngoại lệ duy nhất của anh, là người tuyệt vời nhất và là người mà anh sẽ bất chấp cả bản thân mình để che chở.

  "Em đã ước gì vậy?" - Beomgyu mỉm cười nhìn em.

  Taehyun nghiêng đầu, cười tươi mà đáp

  "Em ước rằng tất cả mọi người đều sẽ khoẻ mạnh. Anh và em, ai cũng sẽ thực hiện được ước mơ của mình."

  Nụ cười của em ngây thơ, đẹp đẽ đến mức anh chẳng thể nào tin được rằng mình có thể chạm vào em. Em như là một thiên thần nhỏ, người đã mang nỗi u sầu của anh chôn giấu hoàn toàn nơi chốn biển cả.

  "Ước mơ sao? Taehyun của chúng ta sau này muốn làm gì thế?" - Anh nhìn em mà không khỏi tò mò.

  Em đảo mắt ra vẻ lúng túng. Hai tay đan vào nhau mà ngập ngừng nói.

  "E-em nói anh đừng cười em nha"

  Beomgyu nghe thấy liền phì cười một cái.

  "Nè đã bảo anh không được cười mà!!"

  Nghe em giận dỗi mà quát mình, anh cố kìm nụ cười của mình lại. Đặt tay mình trên mái tóc của em mà xoa xoa.

  "Rồi. Anh không cười em nữa."

  Taehyun nhìn anh cũng yên tâm mà bày tỏ lòng mình ra.

  "Thật ra... Em đang ấp ủ ước mơ trở thành một người ca sĩ siêu ngầu trên sân khấu."

  Beomgyu như khựng lại đôi chút khi em nói ra. Nghiêm túc nhìn em mà dò hỏi.

  "Sao em lại muốn đi theo con đường đó?"

  Em nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Ánh mắt em kiên định và như muốn khẳng định rằng "em sẽ đi theo con đường đó" vậy.

  "Em thích sự nhiệt huyết của họ khi đứng trên sân khấu. Cách họ cháy hết mình và sống trọn với đam mê, em rất muốn mình có thể làm được như họ."

Taehyun vừa nói xong liền mỉm cười mà ngại ngùng cúi gầm mặt xuống. Có lẽ em đã nói quá nhiều rồi. Nhưng đây thật sự là ước mơ của em và em muốn thực hiện nó, bằng mọi giá.

  Beomgyu mỉm cười một cách ôn nhu, anh lấy tay mình đặt nhẹ lên mái tóc em rồi xoa xoa khiến nó trở nên rối bời.

  "Taehyun ơi ngước lên nhìn anh."

  "Dạ?" Em theo phản xạ tự nhiên mà ngẩng đầu mình lên.

  Bàn tay anh rời khỏi mái tóc. Anh đặt tay mình áp vào má của em. Ngón tay cái của anh khẽ di chuyển, mân mê nhẹ nhàng trên làn da mịn màng ấy. Tay anh ấm áp mà lan toả hơi nóng khiến hai gò má của em trở nên ửng hồng. Tim em đập rộn ràng hơn trước, em cũng chẳng thể nào kiểm soát được nhịp đập trái tim nữa rồi.

  "Dù em có đi theo con đường nào thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Taehyun sau này sẽ phải là một ca sĩ thật thành công nhé! Thành công rồi thì không được quên Choi Beomgyu này đâu nghe rõ chưa?"

  Beomgyu dù có nghiêm túc đến đâu thì vẫn sẽ luôn chêm vào những câu nói đùa để trêu chọc em, làm em giảm bớt đi sự căng thẳng của mình. Thật ra, câu cuối cũng là lời thật lòng của anh đấy. Anh sợ em khi lớn rồi, em sẽ có nhiều mối quan hệ hơn trước, rồi dần dần sẽ rời xa vòng tay của anh mà bay nhảy đến một nơi khác. Có lẽ anh ích kỉ quá nhỉ?

  Em cười thật tươi, thật rạng rỡ mà nhìn anh. Em giơ bàn tay mình lên, bật ra ngón tay cái trước mặt anh.

  "Dạ. Kang Taehyun này sẽ không bao giờ quên Choi Beomgyu đâu."

————

  Thời gian vẫn cứ luôn vô tình mà vội vã như vậy.

  Thoáng chốc, anh đã là một cậu học sinh cuối cấp phải tấc bậc cắm đầu vào bài vở và những chuyện thi cử không hồi kết. Còn em thì hớn hở báo với anh rằng em đã trúng tuyển làm thực tập sinh ở một công ty giải trí nổi tiếng.

  Cả hai đều bận bịu với công việc của mình. Thời gian dành cho nhau cũng trở nên thưa thớt hơn trước. Nhưng trong sâu thẳm con tim họ, nửa kia vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu phai mờ đi mà lại càng ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

  Những căng thẳng, áp lực cứ đè nặng lên vai những đứa trẻ non nớt tập lớn. Có lúc, anh và em cảm thấy mệt mỏi, dự định buông xuôi đi cả tương lai và các mối quan hệ. Nhưng thoáng nghĩ lại một chút, chúng ta còn phải cố gắng vì phần của nhau nữa. Mỗi ngày, chỉ cần vài dòng tin nhắn, lời nói hay những cử chỉ nhỏ nhặt động viên của nhau cũng đã đủ làm cho hai người cảm thấy hạnh phúc mà mỉm cười, cố gắng vùng người dậy để tiếp tục con đường dang dở phía trước.

  Ngày anh tốt nghiệp, em cùng với anh chụp một tấm hình cùng với bó hoa rực rỡ ở giữa hai đứa. Dù Beomgyu và Taehyun đã chụp rất nhiều tấm ảnh với nhau trước đó, nhưng hôm nay ai nấy cũng đều hồi hộp mà ngại ngùng né tránh ánh mắt của đối phương.

  "Tách tách"

  Beomgyu lấy hết can đảm mà khoác tay mình lên vai em, cúi đầu lại gần em một chút. Taehyun như bị bất ngờ liền ngước lên nhìn anh. Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Mắt chạm mắt, cả hai liền ngượng ngùng mà thu ánh mắt mình lại, quay phắt ra về hai phía khác nhau.

  Thật không may, hai bức ảnh đó đã thu lại toàn bộ cử chỉ của cả hai. Từ cái lúc ánh mắt anh và em chạm nhau, cho đến cái lúc hai người đỏ mặt ngại ngùng mà quay người sang hướng khác.

  Cầm tấm ảnh trên tay, anh và em chỉ biết ngượng ngùng mà cười. Cười vì sự hồn nhiên và trong sáng của hai đứa. Hạnh phúc vì bức ảnh đó chúng ta có nhau.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top