1. Overstimulation
"Taehyun à! Nhanh chân lên sắp trễ giờ học rồi đó."
Beomgyu đi trước em cả năm bước chân mà quay lại càm ràm.
Sáng lúc nào cũng vậy cả.
Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, nắng còn chưa vươn mình được tới cái khoảnh khắc rực rỡ nhất, Choi Beomgyu đã thức dậy và làm bữa sáng cho hai người.
Nhà Taehyun và nhà anh sát bên nhau. Có thể nói là thanh mai trúc mã khi cả hai đã quen biết nhau từ bé. Họ lớn lên bên cạnh nhau từ khi còn là những cậu nhóc chập chững tập đi cho đến cái tuổi chán chường đi học. Rồi cho đến bây giờ, em mười sáu còn anh thì đang ở cái tuổi mười bảy tuyệt đẹp trong thời thanh xuân mà người ta vẫn thường hay nhắc đến.
Mười bảy.
Những cô cậu học sinh ngây thơ phát hiện ra những rung động đầu đời, sợ hãi khi cảm nhận được sự hỗn loạn trong từng nhịp đập con tim.
Rồi lại dè dặt giấu nhẹm đi những rung động thuần khiết ấy và chỉ dám chần chừ lưỡng lự, bắt đầu rụt chiếc cổ hiên ngang hôm nào, thu lại ánh mắt sáng ngời của mình mà âm thầm theo dõi người ấy từ phía sau.
"Tại anh đi nhanh quá đó! Chờ em với mà."
Taehyun vừa đi vừa thở dốc. Em thật sự đi chả chậm chút nào. Chỉ tại Choi Beomgyu vội vàng quá thôi.
"Còn không phải tại anh kêu em hoài mà không chịu dậy hay sao? Giờ còn đổ lỗi cho anh hả?"
Beomgyu lại tiếp tục càm ràm như ông cụ non. Anh quay người lại, tiến về phía em mà cầm tay dắt em đi cho kịp với bước chân của mình.
"Mai mốt em phải ngủ sớm thì mới dậy sớm được chứ. Ngủ trễ không tốt cho sức khoẻ chút nào đâu."
Anh vừa nói vừa nhìn Taehyun mà căn dặn. Trông cứ như hai bố con đang tâm tình với nhau vậy. Taehyun ngày nào cũng nghe anh nói vậy nên dần quen rồi.
"Vâng vâng em biết rồi bố Gyu ạ!"
Beomgyu quay sang nhìn em, liền kí đầu em một cái. Thật ra Beom thương em nên Beom mới nhắc nhở em thôi. Chính cả Taehyun cũng biết điều đó. Nhưng em ngại nói ra lời cảm ơn lắm. Em nghĩ Beom cũng sẽ nhận ra điều đó dù em không thể hiện ra thôi mà.
"Tại em thức khuya nên em mới lùn đó."
Beomgyu cười nhếch mép mà ra vẻ châm chọc em. Tiện tay kí đầu em thêm một cái nữa. Taehyun cầm lấy bàn tay trên đầu mình, khựng lại rồi đưa mắt lườm anh.
"Anh vừa nói gì cơ?"
Beomgyu khi được em hỏi lại liền nhún vai mà đáp một cách thản nhiên.
"Anh nói là em thức khuya nên em l- ahh đauu sao em bẻ tay anhh"
Taehyun dùng sức khoẻ của mình mà hạ gục được anh. Em khóa tay anh rồi cười khoái chí. Sau đó, em giả vờ ngây thơ hỏi anh.
"Sao anh ngủ nhiều mà yếu xìu vậyy"
"Rồi rồi anh sai anh sai. Anh xin lỗi. Em bỏ tay ra đi." - Beomgyu cũng đến chịu với em. Anh mỉm cười rồi lại nỉ non mong được em tha thứ.
"Được thôi! Em tha anh lần này đó!"
Taehyun cuối cùng cũng thả tay anh ra. Hai tay còn đưa lên cao mà ưỡn người lên, coi như khởi động cho một buổi sáng uể oải.
Nhờ vậy mà buổi sáng của hai người có thêm được một chút niềm vui. Mặt ai nấy cũng đều tươi tỉnh và hồng hào hơn đôi chút.
Beomgyu thật ra cũng chỉ muốn làm em vui thôi. Không ngờ lại có hiệu quả thật.
———
Anh rất lo lắng cho em luôn đấy. Em lại còn hay bỏ bữa sáng. Nên anh mới cố gắng mà điểu chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình để kịp nấu bữa sáng cho cả hai đứa. Taehyun cứ chê anh nấu ăn dở vậy thôi. Chứ sáng nào em cũng ăn hết sạch thức ăn.
"Anh ơi hôm nay ăn cái gì dạ?"- Taehyun nghiêng đầu mà dùng ánh mắt mèo con long lánh ấy hỏi anh.
Hai chân em cứ co lại mà đung đưa trên ghế. Beomgyu thấy dáng vẻ đó mà không nhìn được cười liền muốn trêu chọc con mèo nhỏ này.
"Ủa chết rồi Taehyun ơi! Anh quên mất tiêu nấu bữa sáng cho em rồi!!" - Anh vừa nói vừa làm ra vẻ lúng túng, gãi gãi chiếc gáy của mình mà cảm thấy tội lỗi.
Mặt Taehyun dịu xuống. Hai má cũng phồng phồng ra tỏ vẻ giận dỗi. Ánh mắt em có chút cụp xuống. Nhưng em vẫn cố ý xua tay mà cười cười với anh.
"À à không sao ạ! Em mua đồ ăn ở ngoài cũng được á hiong hihi. Hong sao nhaa."
Vừa mới dứt lời, bụng của Taehyun kêu lên một tiếng " Ọt~~" làm em ngượng đỏ cả mặt. Vì em đã quen dần giờ giấc được Beomgyu cho ăn mỗi sáng rồi. Nên đến giờ này là em lại đối bụng.
Beomgyu chăm chú nhìn những biểu cảm nãy giờ của em. Khóe miệng không kiểm soát được mà nhếch lên. Chỉ trách Kang Taehyun dễ thương quá đỗi khiến anh cứ muốn giữ em cho riêng mình thôi.
"Anh đùa thôi." Beomgyu nói chuyện mà cứ kèm theo những điệu cười trêu chọc.
Anh vào bếp bưng đĩa Kimbap nóng hổi ra mà đặt trước mặt em. Tiện tay liền xoa đầu em một cái.
"Kimbap yêu thích của em đây."
Taehyun thấy món ăn yêu thích mà mắt sáng hết cả lên. Em lúc này trông rất giống một đứa con nít sau khi giận dỗi chỉ cần cho em một cục kẹo thì em có thể làm hòa ngay được.
Beomgyu nhấc ghế lên ngồi đối diện với em. Chống tay lên bàn rồi nhìn em ăn. Nhận thấy có chút không thoải mái, Taehyun liền ngẩng đầu lên mà hỏi người đang chăm chú nhìn em.
"Sao anh không ăn vậy?"
Beomgyu chỉ cười mỉm rồi nhìn em trả lời
"Anh ăn rồi! Em cứ thoải mái mà ăn đi. Anh không giành của em đâu mà sợ."
Taehyun nhìn anh chỉ cười nhếch mép một cái rồi lại cúi đầu xuống mà ăn như đang bơ đi cái người suốt ngày trêu chọc em.
"À mà... Cảm ơn anh." - Taehyun lầm bầm.
Beomgyu nghe được liền không nói gì cả. Giơ tay xoa đầu em thêm cái nữa mà ánh mắt ánh lên vô vàn niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top