1. lâu đài blairlogie và bầy sói.

Choi Beomgyu ngao ngán nhìn anh trai lần nữa tiến vào bên trong tòa lâu đài giữa buổi tiệc, trên tay anh ta bế theo một con cáo sa mạc trắng muốt, đôi mắt của nó chứa đầy sự tò mò liên tục đảo quanh quất đại sảnh sáng trưng đèn. Tự dưng trong anh dâng lên một chút đồng cảm kỳ lạ với sinh vật nhỏ thó đang cuộn người trong chiếc áo choàng lông đắt tiền trên tay Choi Soobin. Lần đầu tiên dự buổi tiệc do chính gia tộc mình đứng ra tổ chức, thằng nhóc Choi Beomgyu năm tuổi khi đó cũng co ro chẳng khác gì con cáo bây giờ, nếu như không có Choi Soobin ở cạnh bên ngẩng cao đầu liên tục siết tay mình nhắc nhở, cộng thêm việc cả đời đã được dạy đi dạy lại rằng dù có bất cứ điều gì cũng không được thể hiện xúc cảm sợ hãi trước mặt khách quan của gia tộc, có thể Choi Beomgyu đã co chân bỏ chạy từ lâu.

Vài tháng trước, Choi Beomgyu vinh hạnh nhận được tin nhắn vào hộp thư cá nhân từ địa chỉ mail của Phó Chủ tịch Steve Choi, gửi từ phòng làm việc tại London lúc năm giờ chiều, ngỏ lời trân trọng mời em trai đến Scotland một chuyến. Chẳng là Steve - hay Choi Soobin sắp bước vào một cột mốc mới trong cuộc đời, vừa để ăn mừng dấu ấn mới vừa để làm quà tặng cho vị hôn phu tương lai, gã quyết định xuống tay mua đứt một tòa lâu đài làm nơi nghỉ dưỡng cho cả hai trong mấy kỳ nghỉ dài. 

Choi Beomgyu ở Scotland chỉ khoảng ba mươi lăm tiếng đồng hồ nhưng đã tham quan đến tận ba lâu đài khác nhau, cuối cùng anh chỉ cảm thấy tòa Blairlogie này là phù hợp nhất. Không chỉ riêng việc tòa lâu đài này có kích cỡ phù hợp với một gia đình nhỏ, được người chủ trước chăm sóc rất tốt cũng vừa mới được tu sửa, vị trí địa lý thuận lợi mà lại còn có kết cấu cầu thang xoắn ở ngay đại sảnh để dễ dàng quan sát được toàn cảnh xung quanh. Lúc mua lại tòa lâu đài này, Choi Soobin đã lập tức thay lại hết toàn bộ chất liệu đá cẩm thạch nhập khẩu của chiếc cầu thang này thành gỗ lát đắt tiền để Choi Yeonjun đi đỡ lạnh chân vào mùa đông.

Đứng trên chiếc cầu thang gỗ lát còn mới tinh, giờ đây Beomgyu có thể nhìn được toàn cảnh sảnh lâu đài đang đón đầy những vị khách quý sang trọng mà anh thầm chắc mẩm hết quá nửa đã là bạn làm ăn của gia đình hai bên mời đến. Steve Choi là chủ của bữa tiệc đính hôn này, gã đi đến đâu, dòng người lùi ra nhường đường đến đấy. Choi Yeonjun đang tiếp chuyện với gia đình Hầu tước Frankham từ xứ Wales ở một góc phòng, chỉ vừa nhác thấy bóng Choi Soobin tiến về phía mình, y đã nhoẻn một nụ cười niềm nở đầy chân thành. Bước chân của Soobin hơi chậm lại, gã cố tình chờ Choi Yeonjun tự phát hiện ra con cáo đang vùi trong lòng mình. Lúc con ngươi y bắt được con vật trắng muốt vẫn còn đang ngượng ngùng vùi vào cái áo lông đắt tiền, bằng xương bằng thịt đang tròn mắt nhìn đại sảnh từ trong vòng tay của vị hôn phu ở đối diện, Choi Yeonjun đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Y rạng rỡ lịch sự gật đầu cảm kích lời chúc phúc của mấy vị quý tộc đứng quanh mình rồi lao đến Choi Soobin như một mũi tên đã được định sẵn đích đến từ đầu.

Từ trên cao, Choi Beomgyu còn bắt được ngay đúng khoảnh khắc Choi Yeonjun lao vào vòng tay Choi Soobin để đón lấy con cáo, nữ Công tước quyền quý nhà mình, lúc bấy giờ đang tiếp chuyện cùng gia đình dầu khí Cheong đến từ Hongkong ở mạn phải, bà đưa mắt nhìn y rồi len lén thở dài ngao ngán, nhưng cũng rất nhanh lấy lại nét mặt tươi tắn cùng nụ cười mỉm bí ẩn quen thuộc, tiếp tục câu chuyện với những người xung quanh.

Beomgyu cười thầm, anh vẫn luôn thấy rất thích thú đối với Yeonjun. Vài năm trước, anh cứ nơm nớp lo sợ rằng thời gian mình đi học xa Hàn Quốc, sẽ không có một ai có khả năng chọc cho Nữ Công tước nổi giận đến đỏ cả mặt, nhưng có vẻ rằng anh đã lo thừa, lúc Beomgyu vừa đi được nửa năm, Choi Soobin đã đưa Choi Yeonjun về dinh thự riêng của Nữ Công tước rồi nói rằng dự định sẽ cưới y trong vòng vài năm tới.

Không phải muốn, mà là dự định sẽ.

Nữ Công tước không hài lòng lắm khi niềm tự hào của dòng dõi gia tộc Choi nhánh Gyeongju - không chỉ là tài phiệt, họ còn là một nhánh của dòng dõi cao quý nhất Đại Hàn - khi không lại muốn cưới một người có tính cách như Choi Yeonjun. Gia thế của y không có gì để chê, đương nhiên là không thể so sánh với Choi Soobin, nhưng Yeonjun đến từ họ Choi thương nhân ở Bundang. Họ mới chỉ gia nhập tầng lớp thượng lưu giàu có Hàn Quốc chừng vài chục năm trở lại đây, nhưng sản nghiệp hầu như vẫn sinh sôi theo từng năm lẻ, mối quan hệ với các đối tác cũng tốt, vấn đề của Nữ Công tước chỉ nằm ở duy nhất Choi Yeonjun. Gia đình Choi từ Bundang này ngậm thìa vàng cao lắm cũng chỉ mới hai đời, Yeonjun lại là con một, mẹ của y mất năm con trai vừa tròn mười tuổi. Cha của y cưng đến không muốn rầy la, thành ra Choi Yeonjun lớn lên không hoàn toàn lĩnh hội được phong thái hành xử nhã nhặn, giữ gìn lề thói và biểu cảm của các cậu ấm cô chiêu khác đến từ những gia tộc quyền quý lâu đời, bao gồm cả hai anh em Choi Soobin. Y không biết điều khiển sắc mặt cũng không giỏi giữ gìn cái miệng của mình khỏi chuyện bất bình xung quanh. Chỉ cần dành một kỳ nghỉ đông ngắn ngày trở về dinh thự gia tộc Choi ở Seocho, Beomgyu đã hài lòng gật gù mình không còn là lý do duy nhất khiến Nữ công tước, cũng là mẹ anh, lên máu.

Xem chán chê khung cảnh chói lòa ở đại sảnh, Beomgyu đưa ly champagne đã rỗng tuếch cho phục vụ, người này cung kính cúi đầu thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt anh. Choi Beomgyu chỉ phẩy tay, gật đầu thật nhanh để cảm ơn mà còn không chắc người đối diện có thể nhìn thấy được qua lớp tóc vàng hoe, dứt khoát xoay bước đi lên lầu.

Blairlogie là một tòa lâu đài nhỏ, tổng cộng chỉ có mười sáu chiếc cửa sổ cùng một ban công trên tầng hai để nhìn ra quang cảnh xung quanh. Beomgyu nhìn mấy người khách trong bữa tiệc cứng nhắc giao tiếp với nhau như một bầy NPC lặp đi lặp lại những lời khen mãi không dừng, nhanh chân chạy trốn lên sân thượng hóng gió. Anh cởi áo vest khoác lên cánh tay, ngẩng lên trời nhẩm tính gì đó rồi nhìn quanh quất, len lén lấy ra chiếc điện thoại bên trong túi áo gile, một chiếc điện thoại vừa cũ vừa xước trông như thế nào cũng không hợp với toàn cảnh bức tranh xa hoa mà gần trăm nghệ nhân bên dưới cùng nhau tô vẽ kể từ khi họ bước chân vào tòa lâu đài này dự tiệc đính hôn. Choi Beomgyu đưa tay dọc theo từng vết nứt trên cái điện thoại cũ mèm, mở lên rồi tắt đi mấy lần, rồi lắc đầu dứt khoát nhét lại vào túi áo gile.

Choi Ben không biết Choi Beomgyu, Choi Ben cũng không thuộc về chốn này, cuộc sống của anh ta càng không được phép va đập vào cái vũ trụ hoàn hảo mà Choi Beomgyu đang tồn tại.

"Nếu muốn gọi thì cứ gọi thôi, dù sao cũng chỉ lệch có năm tiếng đồng hồ, New York cũng mới qua sáu giờ chiều một chút thôi, không sợ phiền giấc ngủ của người ta đâu."

Beomgyu hơi giật mình, nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh như chưa từng nghe thấy hay cảm nhận sự hiện diện đằng sau. Choi Soobin đứng tựa người vào cửa sổ, hơi mỉm cười cái điệu mà Choi Beomgyu cho rằng là rất đắc thắng và kiêu ngạo. Như thể gã thừa biết tất cả những gì mà anh cố gắng giấu đi.

"Anh đi mà lo cho tốt cái buổi tiệc đính hôn của mình đi kìa. Để Choi Yeonjun một mình giữa bầy sói, anh không sợ anh ta bị tha đi mất hay sao?" - Beomgyu có thể thẳng thừng thừa nhận mình khá thích Choi Yeonjun, bù lại, anh và Choi Soobin, anh em trai ruột thịt lại không được hòa hợp cho lắm. - "Mà anh cũng giỏi đấy, cáo sa mạc bây giờ muốn mua cũng không phải dễ đâu."

Hai người không hay cãi vã, nhưng càng lớn càng tự động lùi xa về hai cực khác nhau. Cơ bản là hai người quá khác biệt, Choi Soobin đem về cho mẹ mình toàn những chứng chỉ và lời khen, Choi Beomgyu lại chỉ đưa cho Nữ Công tước những cơn đau đầu dai dẳng.

"Chỉ còn lại vài ba Nam tước nhỏ cùng mấy đại gia dầu mỏ, Yeonjun sẽ ổn thôi." - Soobin phủi bớt lông thú vương trên bộ tuxedo. - "Muốn mua cũng không đắt, chỉ có hơn ba nghìn một chút, khó ở chỗ là phải đặt trước nửa năm. Em hiểu mà, ai mà chẳng muốn tặng cho người mình yêu những gì người ta muốn có."

Beomgyu cười khẩy, nếu bây giờ Choi Ben mang đến cho Taehyun một con cáo trị giá ba nghìn đô, rất có thể cậu sẽ cột một người một cáo vào cái túi đen, quẳng thẳng ra bãi rác thành phố rồi không bao giờ ngó đến lần thứ hai.

"Tôi có nói về mấy tay đó đâu, tôi đang nói đến Nữ Công tước cùng mấy người trong gia tộc Choi kìa."

Beomgyu hơi nhướn mày, nhìn Choi Soobin đốt một điếu thuốc.

"Vậy thì nếu anh là em, anh sẽ cho lo chính mình hơn kìa."

Gã mời anh một điếu, nhưng Choi Beomgyu chỉ nhún vai. Người đối diện nhả một ngụm khói vào không khí, thằng lưng tiến hai bước về phía em trai mình, thì thầm.

"Anh sẽ mời cả em và Kang Taehyun về dinh thự nhà mình để dự đám cưới. Nên người cần lo liệu để đối diện với bầy sói, chính là em mà."

Không phải muốn. Mà là sẽ. Cũng như lúc đứng trước mặt Nữ Công tước đòi cưới Choi Yeonjun, Choi Soobin không để ai từ chối quyết định của mình. Chẳng trách bà tự hào về gã nhiều đến thế.

Choi Beomgyu hơi khựng lại, não anh ngừng nhưng máu nóng thì đang sôi sục, thời gian tính bằng tích tắc. Kang Taehyun cũng giống như Choi Ben, họ không thuộc về nơi này. Cái tên Kang Taehyun không bao giờ nên xuất phát từ miệng của bất kỳ người nào trong gia tộc Choi mới phải. Suy cho cùng, sứ mệnh của Choi Ben cùng với Choi Beomgyu là cùng nhau đảm bảo rằng, bầy sói sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của Kang Taehyun trong cuộc đời của anh.

"Anh đừng có nghĩ Nữ Công tước yêu anh thì cả thế giới phải xoay vần xung quanh anh. Em ấy sẽ không bao giờ về Hàn để dự cái đám cưới nhảm nhí đó."

Choi Soobin dập thuốc, nhìn em trai như con thú xù lông tự vệ trước mặt, gã thừa biết mình vừa đạp thẳng vào gót chân của Achilles. Gã chỉ nhún vai, thời gian hóng gió đã hết, Choi Yeonjun và Nữ Công tước ở bên dưới, một trong hai người đang chuẩn bị phát điên. Hoặc ba, nếu tính luôn cả Choi Beomgyu trên ban công tầng hai. Gã đã biết Choi Beomgyu từ lúc nó còn ở trong bụng của Nữ Công tước, nhắm mắt cũng biết Choi Ben sẽ che đậy Kang Taehyun đến cùng.

"Em mà không biết mở miệng mời em ấy, anh sẽ sang đến tận nơi tìm người."

Choi Soobin đẩy tấm thiệp mời vào tay em trai ruột thịt, dứt khoát quay người đi xuống lầu. Những lời Choi Beomgyu nói với theo, gã xem như là gió thổi vào mấy tán cây ở đằng sau lâu đài. Xào xạc, xào xạc, vui tai, không quan trọng.

"Anh cứ việc thử đặt một bước đến New York xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top