2
Trong gian phòng kín đáo nhuốm đầy mùi nhục dục, hai thân thể trần trụi không mảnh vải che đậy mê miết vần vũ lấy nhau. Người dưới thân thở dốc, mồ hôi chảy dọc vầng thái dương, gương mặt tinh mỹ, diễm lệ, đôi gò má nhuộm lên sắc hồng hào rất đỗi đáng yêu, cổ họng phát ra âm thanh khiến người ta không khỏi đỏ mặt.
Gã nam nhân đang đều đặn ra vào khẽ nghiến răng, dục vọng lấp đầy tâm trí gã khiến gã sung sướng không thể thốt lên thành lời. Vẻ đẹp hư hỏng của cậu quá đỗi mê người, chẳng trách bao cánh đàn ông ngoài kia chẳng thể kìm lòng với cậu, gã cũng không ngoại lệ.
"Taehyunie, em tuyệt thật đấy!". Gã gọi tên cậu, côn thịt đâm lút cán khiến Kang Taehyun khẽ cong lưng, đầu ngực hồng hào nhô lên trước mắt gã như một lời mời đầy quyến rũ.
"A...ưm...Đừng có gọi tên tôi!". Kang Taehyun thầm chửi chết tiệt, cậu chán ghét tất cả những gã bạn giường chỉ toàn buông lời ong bướm.
Kang Taehyun đào hoa, bởi lẽ cậu đối với ai cũng chưa từng thật lòng và nghiễm nhiên, những gã đàn ông từng đi qua cuộc đời cậu chỉ dừng lại ở hai chữ bạn tình không hơn không kém.
Choi Beomgyu- người bạn trai mà Kang Taehyun coi là tạm bợ tìm đến những lúc cần thiết. Không khác nào một chiếc ô bật mở khi trời đổ cơn giông và khép lại khi áng trời đằng đông mang theo ánh dương ấm áp. Kang Taehyun lại lãng quên hắn ở một xó xỉnh mà cậu chẳng thèm ngó ngàng đến.
Nhưng Choi Beomgyu vẫn chấp nhận thực tại rằng Kang Taehyun chỉ lợi dụng hắn mà thôi, cậu đâu cần gì hơn ngoài chính bản thân mình.
Choi Beomgyu chỉ mong có thể cùng cậu đi đến thiên trường địa cửu. Nhưng dòng thời gian đằng đẵng trôi qua từng ấy năm, Choi Beomgyu bại trận khi đem lòng yêu Kang Taehyun nhiều hơn.
Cậu chỉn chu quần áo sau trận mây mưa cùng nhân tình, mái tóc hồng rủ ra trước trán có chút rối bời, đôi môi đỏ mọng sưng tấy vì bị gã đàn ông day cắn một cách điên cuồng. Kang Taehyun bận bịu với từng hàng cúc áo sơ mi, gã chồm người ôm siết lấy eo nhỏ từ đằng sau, khuôn cằm tựa lên bờ vai mảnh xinh đẹp của cậu.
"Hyunie, đừng vội, ở lại đây chơi với anh chút đi". Bàn tay ranh mãnh của gã luồn vào vạt áo còn chưa đóng hết, gã nhếch môi, vuốt ve làn da mềm mại còn vương hơi ấm sau những lần đụng chạm ân ái cùng gã.
Kang Taehyun khẽ cau mày, cậu giữ chặt tay gã, ngăn lại hành động làm loạn không biết ý tứ của đối phương.
"Đủ rồi". Cậu nhàn nhạt buông ra hai chữ.
Gã đàn ông đối với thái độ của Kang Taehyun không chút chán ghét, ngược lại càng trở nên hưng phấn muốn giữ cậu bên mình thật lâu, chỉ hận không thể vùi chôn cậu trong tấc thịt nóng ấm. Bởi lẽ chẳng ai có thể từ chối Kang Taehyun, tựa như một đóa hoa nhỏ kiêu sa xinh đẹp luôn biết cách mời gọi ong bướm đến thưởng thức mật ngọt trên thân thể nõn nà, mềm mại đầy rẫy dụ hoặc.
Kang Taehyun đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng nhân tình của cậu thì chẳng hề muốn. Gã kéo cậu trở lại bằng một lực siết nơi cổ tay, Kang Taehyun theo quán tính ngã nhào vào lòng gã.
"Buông!". Cậu đẩy gã ra nhưng chút sức lực cỏn con này chẳng thể khiến gã xê dịch.
Kang Taehyun không đủ kiên nhẫn để đôi co, nhất là khi gã đang vội vã muốn cởi bỏ tất thảy mọi thứ vải vóc trên người cậu lần nữa.
Kang Taehyun dùng khủy tay huých mạnh vào bụng gã: "Có đang tỉnh táo không?".
Cậu không để tâm đến gã nhân tình đang ôm bụng xuýt xoa một cách đau đớn. Kang Taehyun bình tĩnh sửa soạn vạt áo cho vào nếp, gã biết rằng mèo nhỏ đang nổi giận nên không dám cả gan làm càn. Chẳng ai có thể giữ nổi lí trí khi ở Kang Taehyun luôn tỏa ra một sự câu dẫn cuốn hút lạ kỳ.
Chỉ cần bỏ ra những tờ giấy in ấn có giá trị liền mua được thú vui thể xác. Thế giới của người trưởng thành vẫn luôn phóng túng và không kém phần cô độc, chính vì vậy khoái cảm nhục dục đã vượt lên trên giới hạn và dường như không có điểm đến. Chuyện chăn gối đối với họ là một liều kích thích tạm quên đi mọi chuyện hỗn mang xung quanh. Sau một đêm tình nồng, song phương lại trở thành hai đường thẳng vĩnh viễn không giao nhau.
Nói tóm lại, Kang Taehyun không muốn tiếp tục dây dưa với những mối quan hệ nhất thời. Cậu dễ dàng quên đi đám bạn tình đến với cậu vì nhu cầu thể xác sau khi tàn tiệc.
Kang Taehyun rời khỏi khách sạn, cậu mở điện thoại đang trong trạng thái tắt nguồn. Thay vì nhìn thấy vô số tin nhắn và cuộc gọi đến từ Choi Beomgyu thì sự trống trải hiển thị trên màn hình khiến cậu khựng cước bộ.
Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn, mỗi khi Kang Taehyun qua đêm bên ngoài, Choi Beomgyu liên tục đổ chuông gọi tới cho cậu, hoặc vội vàng gõ ra từng con chữ mang theo tất thảy lo lắng. Nhưng hôm nay, hắn không hề làm vậy, như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.
Cậu cắn môi, ngón tay nhấn chuông gọi tới cho hắn. Tín hiệu nhanh chóng được Choi Beomgyu tiếp nhận, không kịp để bạn trai lên tiếng trước tiên, Kang Taehyun đã chất vấn hắn bằng chất giọng giận hờn.
"Tại sao anh không gọi cho em?". Kang Taehyun siết chặt khối kim loại lạnh lẽo trên tay, đáp lại cậu là những âm điệu hơi thở đều đặn trầm ấm từ Choi Beomgyu.
"Sao hả? Ngay cả lo lắng cho người yêu, anh cũng chán ngấy rồi chứ gì?".
Kang Taehyun nhất thời chưa thể thích nghi với sự thờ ơ của hắn. Choi Beomgyu là chỗ dựa ấm áp và dịu dàng đối với cậu, bởi lẽ hắn luôn sẵn sàng che chở cho Kang Taehyun, mặc cho vô số mỏi mệt đã chồng chất trên đôi vai hắn ngày một nặng trĩu.
Nối tiếp sau khoảng thinh lặng bao trùm, dường như bóp nghẹt lồng ngực Kang Taehyun. Choi Beomgyu chậm rãi cất giọng: "Anh sợ sẽ làm phiền đến em".
Hắn ước rằng giá như bản thân sẽ không biết nhiều bí mật của cậu đến vậy. Choi Beomgyu luôn né tránh hiện thực phũ phàng mà Kang Taehyun gieo rắc, tự nhủ mèo nhỏ của hắn vẫn là thiếu niên ngây thơ thuần khiết năm nào, vẫn là Kang Taehyun đặc biệt chiếm vị trí quan trọng trong trái tim hắn, và vẫn là em bé ngoan dành cho hắn tất thảy yêu thương chân thành như thuở ban đầu.
Choi Beomgyu bật cười chua xót, sống mũi cay cay cuộn trào một cỗ buồn bã xuống tận cuống họng.
Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn lên, đôi đồng tử giao phải dung dạng quen thuộc của Choi Beomgyu đang đứng đằng xa. Dường như đám đông hối hả ngược xuôi trước mắt chẳng thể làm mờ nhòe đi ánh nhìn trầm mặc hướng về phía cậu.
Hắn biết tất cả nhưng hắn chọn cách im lặng để dung thứ cho tình yêu ích kỷ và dối trá của cậu.
"Beomgyu, anh...". Kang Taehyun có chút bối rối khi chỉ có thể lặng chân đứng nhìn bạn trai đang tiến đến gần.
Đôi mắt hắn trũng sâu vì cả đêm trăn trở thao thức không thể vào giấc. Làm sao Choi Beomgyu có thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò bủa vây trong tâm trí hắn? Choi Beomgyu chẳng thể dỗ mình chìm vào cơn mê khi đại não chỉ còn lại hình ảnh Kang Taehyun vui vẻ bên nhân tình.
Giờ đây lần nữa tận mắt nhìn thấy chi chít dấu hôn đỏ chói trên cần cổ trắng ngần của cậu, hắn tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm sai ở điểm nào khiến Kang Taehyun càng ngày chán ghét hắn để tìm đến một bến bờ xa lạ thay thế hắn sưởi ấm trái tim cậu.
Choi Beomgyu chẳng thể tìm thấy một ai khác có thể giúp hắn thoát khỏi cảm giác bất lực này. Hắn bị giam nhốt trong nỗi đau vì Kang Taehyun đã đổi thay sơ tâm thanh thuần thuở ban đầu.
Kang Taehyun là ngọn gió, còn hắn là chiếc lá nhỏ nhoi. Ngọn gió không thể cứ hoài lẩn quẩn một chỗ, bởi lẽ ngọn gió phải ban phát sự mát mẻ trong lành đến thế giới rộng lớn không thấy chân trời ngoài kia. Một chiếc lá trót nhớ thương ngọn gió, nhưng chỉ có thể nằm lặng dưới mặt đất ngóng trông ngọn gió từng ngày trong vô vọng.
"Anh sao vậy chứ? Định đón chào em bằng gương mặt ủ rũ này à?".
Ngón tay cậu cố ý kéo cao khóe môi hắn thành nụ cười cong cong. Choi Beomgyu mặc dù không phản kháng nhưng tâm trạng tuột dốc không phanh khiến hắn chẳng còn chút phấn chấn nào.
"Kang Taehyun, em định giả vờ đến khi nào nữa?". Choi Beomgyu gằn giọng, hắn khẽ nắm lấy cổ tay cậu giương lên cao: "Anh không phải kẻ ngốc...".
Đúng, Choi Beomgyu không phải là kẻ ngốc, bởi lẽ hắn nguyện ý để cậu lừa dối hắn.
Kang Taehyun đối với sự kiên quyết của bạn trai không có chút xao động. Đôi mắt mèo to tròn nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Chỉ là em tạm bợ tìm anh ta trong lúc buồn chán mà thôi. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, anh ta không thể sánh bằng anh".
Một kẻ phải chịu đựng nhẫn nhịn, một kẻ vị kỷ chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, mối tình không thể cập bến đang đứng trên bờ vực có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Kang Taehyun nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay đang nắm siết lấy cậu từ hắn.
"Anh xem, sau những cuộc dạo chơi chóng vánh thì em vẫn ở bên cạnh anh đấy thôi. Không ai có thể thay đổi tình yêu của em dành cho anh".
Cậu chậm rãi hạ mi, khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt. Sự ấm áp lan dần trên từng tế bào biểu bì có lẽ chỉ là trong tưởng tượng của hắn. Tâm trí Kang Taehyun chưa từng chứa đựng hình bóng của trúc mã đã theo đuổi cậu từ thuở còn ngây dại. Kang Taehyun dành trọn cho hắn một khoảng không mịt mờ tối tăm, dù hắn có cố gắng chạy đến bên cậu cách mấy cũng không thể nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ của người thương mà nắm lấy.
"Kiếm một chú cún nghe lời là điều rất đỗi dễ dàng, nhưng anh biết không, để khiến một chú cún trung thành cả đời với chủ nhân thì chỉ có thể chứng minh bằng tình yêu thương thật lòng mà thôi".
Kang Taehyun mỉm cười: "Họ không là lựa chọn cuối cùng của em nên anh đừng lo lắng, nhé?".
Là tình cảm chân thành hay là chiếc ô cao cấp vinh dự được em mang bên mình đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top