Oneshort
" Em đang ở đâu?" Beomgyu khẽ nhướng mày.
Từ chiều đến giờ, đã tổng cộng là 5 tiếng vẫn thấy em chưa onl. Anh lo lắng lắm, đi tới đi lui không thôi. Anh không biết rằng em bạn nhỏ này rời xa vòng tay anh liệu có ổn không? Có bị ai bắt nạt hay không? Anh luôn cố gắng để kè kè sát bên em nhưng dạo này em lạ lắm, cứ tránh né anh mãi thôi.
" E-em đang ở... quán... gì ta. Hong-hong biết nũa hehehe " Nói xong cậu liền cúp máy.
Taehyun nói mà giọng cứ pha lẫn vào những tiếc nấc, lại còn có chút men say của rượu. Nghe thôi cũng biết được cậu đang ngồi ở chỗ mà có tiếng nhạc sập sình, ánh đèn led chớp nháy đủ màu sắc, đang nhâm nhi ly rượu và say mè ra đó rồi.
Nghe xong, Beomgyu liền khẩn trương đứng dậy, vơ đại một chiếc áo vest rồi lấy thêm một chiếc áo khoác nữa cho em.
Dạo này trời lạnh lắm, Taehyun cứ ỷ lại sức khoẻ và cơ bắp của mình mà lơ là mãi thôi, không bao giờ chịu mặc áo ấm vào cả. Có ngày, giữa thời tiết 19 độ C mà em thì lại đi ra đường với mỗi chiếc áo thun ba lỗ và quần short. Beomgyu lúc đó giận em lắm, cũng có la em một chút đó, nhưng mà chỉ một chút xíu thôi tại anh sợ con mèo tóc hồng đó sẽ giận mình rồi không nói chuyện với anh nữa.
Quán bar em thường hay tới là một quán khá nổi tiếng, mà cái gì càng nổi tiếng thì lại có càng nhiều thể loại người khác nhau.
Đến nơi, Beomgyu thấy em bị bao vây bởi một đám người.
" Em trai đi một mình hả? Có muốn qua chơi với tụi anh một chút không?"
Đám đó có tổng cộng là ba người. Hai người ngồi xuống sát bên cạnh em. Người còn lại thì chống một tay xuống bàn, tay còn lại nâng nhẹ cầm em lên rồi cười đểu.
" Em trai xinh đẹp này. Đi chơi với tụi anh là hợp lý nhất đó."
"Đi chơi con mẹ mày" Choi Beomgyu hét to lên như thể muốn cả quán bar đều nghe thấy vậy. Anh liền chạy tới, khóa tay thằng mà đang dùng đôi bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào bé yêu của anh.
"Có gan thì đụng vô tao thử coi thằng khốn chết tiệt này." Mặt anh giận dữ đến đỏ hết cả lên. Anh khóa tay hắn chặt đến mức mà chỉ có thể nghe được tiếng ú ớ than đau của hắn
"Đau... đau. Tha em. Em không dám nữa ạ! A đau"
"Còn dám nữa thì tao bẻ gãy tay mày" Beomgyu trừng mắt nhìn hắn. Rồi đẩy hắn ra chỗ khác một cách mạnh bạo. Đàn em hắn cũng vì thế mà chạy theo đại ca của mình.
Beomgyu phủi tay ngồi xuống cạnh Taehyun. Thở dài nhìn mấy chai rượu lăn lóc trên bàn rồi lại liếc qua nhìn con mèo đang say xỉn không biết trời trăng gì kia. Không biết nãy giờ em có ý thức được bọn họ là người xấu không nữa.
Beomgyu đứng dậy, kéo tay em.
"Về nhà thôi."
Taehyun rụt tay lại.
" Em không về!"
Beomgyu tặc lưỡi nhìn em với dáng vẻ cau có.
"Nè Kang Taehyun. Em quá đáng lắm rồi đó nhé. Chiều giờ làm gì mà mà anh điện không thèm bắt máy. Đã vậy còn không onl nữa. Có biết là anh lo lắm không?" Anh xổ ra một tràn những lo lắng của mình với hi vọng rằng em sẽ hiểu cho anh.
Nhưng anh nào ngờ rằng khóe mắt Taehyun lại bắt đầu rưng rưng. Lúc đầu chỉ là vài giọt rơi xuống, nhưng trong phút chốc thì nó lại bắt đầu rơi lả chả. Rồi em bắt đầu khóc nấc lên. Em khóc nức nở, từng nhịp, từng nhịp mà người em khẽ run lên cùng với tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng.
Beomgyu giận lắm chứ. Nhưng anh cũng đau lòng lắm chứ. Huống chi bây giờ người em lại say nồng men rượu. Anh đành phải dỗ dành em nhỏ này thôi.
"Ahh anh sai rồi mà... Taehyun à... Gấu của em sai rồi. Mèo nhỏ tha thứ cho gấu nha"
Vừa nói, anh vừa nắm tay em vào hai lòng bàn tay mình đặt trước ngực. Anh nhìn em với đôi mắt long lanh, trông rất yêu chiều và cũng rất cầu khẩn nữa.
Taehyun lúc này cũng đỡ khóc nhiều rồi, nhưng khóe mắt vẫn còn ướt ướt. Vừa nói vừa phụng phịu hai chiếc má của mình.
" Vậy thì gấu uống với em đi."
Beomgyu cũng đến chịu với em. Anh chỉ đành gật đầu chiều theo ý của mèo nhỏ. Nhưng anh không uống nhiều, đa phần chỉ nhấp môi thôi. Bởi lẽ nếu anh mà uống say thì ai đưa em về đây.
Còn Taehyun thì được nước làm tới. Em uống nhiều đến nỗi mà chẳng thể uống tiếp được nữa. Có những ly rượu được em đưa vào miệng nhưng rượu không thể vào trong khoang miệng em mà lại trào hết ra ngoài. Tràn xuống cổ cậu và trượt xuống xương quai xanh thấp thoáng bên trong chiếc áo mỏng manh kia.
Beomgyu thở dài. Lấy khăn giấy ân cần lau đi những giọt rượu còn vươn trên da thịt và cả đôi môi ngọt ngào đó của em.
Taehyun được anh chăm sóc nên thích lắm. Cậu cười khúc khích rồi đặt cả đầu mình vào lồng ngực anh.
" Anh còn yêu em không?"
"Sao em lại hỏi vậy?" Beomgyu khẽ đáp.
"Anh trả lời em đi mà" cậu dụi mái tóc mình vào lồng ngực vững chải đó của anh.
" Đương nhiên là còn rồi. Còn nhiều lắm. Một ngày của anh không thể nào sống nếu thiếu đi em được cả." Beomgyu vừa xoa xoa mái tóc thoang thoảng mùi hoa anh đào của em vừa mỉm cười.
Bỗng anh cảm thấy người trong lòng có chút chuyển động. Em lại khóc lên lần nữa, nước mắt em làm ướt đi áo của anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng được điều đó.
" Vậy sao lúc đó anh không giữ em lại? Chỉ cần anh kêu em đừng đi thôi là em sẽ không bao giờ đi cả. Nhưng anh không làm vậy... T-tại sao vậy chứ hức hức"
Cậu dùng chút sức lực của mình mà đấm vào Beomgyu. Tim của anh nhói lại từng đợt. Đôi môi mím chặt để kìm chế cảm xúc của mình.
" Bởi vì lúc đó anh nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho em. Anh nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể sống nếu thiếu đi một trong hai."
Beomgyu dang rộng hai tay mình mà ôm chằm lấy em. Khẽ vỗ vỗ lên lưng em để em ngừng khóc
"Nhưng anh đã lầm. Ngày qua ngày, anh chỉ đang tồn tại dưới dạng vật chất. Còn linh hồn và trái tim của anh đã thuộc về em rồi. Anh không thể sống thiếu em. Dù một ngày."
Anh bất ngờ đẩy cậu ra, nâng cằm em lên. Anh bắt em nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt không bao giờ biết nói dối cả. Và ở ánh mắt của Beomgyu, thứ mà em nhìn thấy đó chính là sự kiên định, vững vàng và cả sự chân thành chất chứa trong đấy.
" Mình quay lại em nhé"
"Ừmmm" Taehyun mỉm cười khẽ đáp.
Có lẽ em chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cái giây phút mà hai người sẽ là của nhau thêm một lần nữa.
Em chòm tới anh, choàng tay lên vai anh và kéo anh vào một nụ hôn. Beomgyu cũng rất biết phối hợp với em, nhanh chóng đã làm chủ nụ hôn ấy. Môi em ngọt ngào thoang thoảng chút hương men của rượu. Hai người dính lấy nhau. Có chút dữ dội, lại có chút dịu dàng. Nhưng tất cả đều thắm đượm mùi vị của một tình yêu lãng mạn.
Hôm ấy
Có một người say rượu
Có một người say em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top