30

Sắc trời ửng hồng xinh đẹp bởi cọ vẽ tài hoa của cô tiên nữ mùa xuân ấm áp. Mỗi một màu nhuộm lên bức tranh cảnh vật trần thế làm bừng sáng vẻ thi vị tràn đầy nhựa sống đã chìm trong giấc ngủ đông sau một khoảng thời gian dài.

Kang Taehyun vươn tay đẩy cửa tiệm hoa nhỏ tọa lạc nơi góc phố. Vì hôm nay có một cuộc hẹn đặc biệt nên em đích thân tự mình đến lấy bó hoa lưu ly được đặt mua từ trước.

Cô chủ tiệm nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cậu trai qua điện thoại liền cảm thấy có chút ấn tượng. Hơn cả mong đợi, khi gặp mặt trực tiếp mới thấy đối phương toát ra phong thái nhã nhặn nhưng không kém phần nhẹ nhàng cùng gương mặt nhỏ nhắn rất đỗi đáng yêu.

"Của cậu đây, điểm nào bày trí cũng chi tiết cẩn thận theo lời cậu dặn dò. Nếu có chỗ không đúng, chị đây đương nhiên không lấy tiền cậu". Cô chủ tiệm mỉm cười, nửa đùa nửa thực nhí nhảnh nói.

Kang Taehyun ngắm nhìn những cánh hoa lam tím kiều diễm nở xòe để lộ phần nhị màu vàng với hương thơm rất đỗi ưa nịnh khứu giác.

"Chị vất vả rồi, em cảm ơn ạ!". Môi cười của em để lộ má lúm vẫn xinh xắn như ngày nào.

"Hoa lưu ly tuy giản đơn nhưng có ý nghĩa rất đỗi đặc biệt- "Forget me not". Chính là bắt nguồn từ cuộc chia ly của đôi lứa nhưng không một ai trong hai người họ lãng quên đối phương. Em ắt hẳn rất trân trọng bó hoa này cũng giống như trân trọng tình cảm mà em dành cho người được nhận nó. Chị mong họ sẽ hiểu cho tấm lòng của em".

Kang Taehyun gật đầu, cô chủ tiệm ắt hẳn theo lẽ tất yếu gợi nhắc một vài câu chuyện và lời chúc để làm hài lòng khách hàng. Nhưng Kang Taehyun vẫn có thể nhận ra chút chân thành qua đôi mắt trong vắt của cô.

Em xoay gót rời khỏi sau khi chào tạm biệt cô chủ tiệm hoa dễ mến. Kang Taehyun ngẩng đầu hít vào hương gió chiều lồng lộng mát mẻ, mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo.

Kang Taehyun an vị trên xe, đôi đồng tử trong vô thức liếc nhìn đóa hoa được gói ghém kĩ càng bên cạnh trong đôi giây, tâm tư bị xáo trộn thành một mảng phức tạp. Em khởi động vô lăng, chuẩn bị đến điểm hẹn trước khi trời tối.

Đã một khoảng thời gian khá lâu không gặp lại, Kang Taehyun thực sự rất nhớ những ngày tháng êm đềm trong quá khứ cùng người em yêu thương.

Mới trong chớp mắt đã thấm thoắt năm năm ròng rã trôi qua, khoảng thời gian mà người ấy ngủ quên trong giấc mộng ngàn thu vĩnh hằng không hẹn ngày tỉnh dậy.














Kang Taehyun quỳ trước bia mộ, vì bận bịu với công việc cá nhân nên em nhờ người thường xuyên lui tới dọn dẹp cỏ dại, quét tước, thay hoa, trả lại mọi thứ tinh tươm để đối phương có một chỗ an nghỉ thực đẹp đẽ.

Em đặt bó hoa lưu ly xuống, ngón tay run rẩy từng hồi vì cảm giác co ro nơi lồng ngực. Sắc hoa lam tím suy cho cùng chỉ là bức bình phong làm nền cho mất mát dâng đầy trong lòng.

Nghĩa trang hiu quạnh, Kang Taehyun quỳ gối trên thảm cỏ xanh mướt thênh thang nhảy múa theo chiều gió lộng.

Kang Taehyun lặng im quan sát dòng chữ kí tự được tạc khắc tỉ mỉ. Sự tiếc thương vẫn nguyên vẹn sau ngần ấy năm trôi qua chẳng đổi khác.

Em mím môi, khăn choàng cổ tung bay, đôi mắt em cay xè, chẳng rõ là vì ngọn gió thổi thốc hay vì sự yếu lòng dấy lên.

Thân thể em đón nhận cảm giác lạnh lẽo, Kang Taehyun gắng gồng mình chịu đựng, sự tê nhói làm cho em bấm chặt móng tay.

Một tấm áo măng tô dày ấm từ ai khác khoác lên người em từ đằng sau. Đối phương chậm rãi quỳ gối bên cạnh, bàn tay khẽ khàng xoa xoa lưng em an ủi.

"Lâu rồi không đến thăm mẹ, có lẽ bà giận em lắm".

Kang Taehyun hướng về phía gương mặt đối diện với đường nét thân thương. Người kia ân cần sửa soạn lại chiếc khăn choàng len cừu giúp em cho vào nếp, lần nào cũng hết thảy dịu dàng và chu đáo như vậy.

"Em đừng tự trách mình, mẹ sẽ thấu hiểu cho em mà, hãy đến thăm mẹ bất cứ lúc nào khi em có thời gian rảnh rỗi là mẹ vui lòng rồi".

Âm vực trầm ấm từ Choi Beomgyu an ủi đáy lòng Kang Taehyun. Hắn chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ, truyền cho em chút hơi ấm.

Kang Taehyun cúi đầu nhìn bia mộ của đấng sinh thành. Em đã tập quen dần với việc thiếu vắng hình bóng mẹ nhưng mỗi lần đến thăm, không hiểu sao vẫn có chút chạnh lòng.

Choi Beomgyu vén chỗ tóc mái rũ xuống đôi hàng mi dài cong vút nơi em.

"Anh tin là mẹ đang hạnh phúc ở một kiếp sống khác".

Kang Taehyun dường như cũng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng khi nghe được những lời này từ Choi Beomgyu. Em gật đầu đáp: "Chắc chắn là vậy rồi".











Choi Beomgyu cảm thấy phước phần may mắn giúp hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc quá đỗi diệu kỳ.

Sau khi lắm nghe thông báo từ hệ thống sân bay, đoàn người có mặt lần lượt di chuyển vào chỗ ngồi. Choi Beomgyu đi sau cùng, nhưng hắn nhận ra điện thoại để quên trên xe nên phải vội vàng quay ngược trở lại bãi đỗ.

Tuy nhiên Choi Soobin đã lái xe rời khỏi vì lịch trình bận rộn ở bệnh viện, báo hại hắn phải mượn điện thoại người lạ để liên lạc đến anh. Cũng vì lẽ ấy, Choi Beomgyu bị trễ chuyến bay.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, hắn nhận được tin tức máy bay gặp nạn. Kì thực khi biết bản thân suýt chút nữa đã trở thành linh hồn lang bạt nơi âm phủ chính là loại cảm giác bàng hoàng không thể diễn tả thành lời. Như thể một cú sảy chân vô tình nơi thung lũng, may mắn nắm được cành cây cứu mạng.

Giữa sự rối bời, Choi Beomgyu bắt gặp Kang Taehyun thất thần bước ra từ đám đông đang đổ xô về phía màn hình lớn, gương mặt xinh đẹp nức nở lã chã nước mắt.

Choi Beomgyu tròn mắt kinh ngạc, Kang Taehyun vì sao lại xuất hiện ở đây? Là hắn vừa trở về từ cõi chết nên sinh ra ảo mộng rồi sao? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đại não khiến Choi Beomgyu nhất thời không thể tin vào chính mình.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần đối phương, cất giọng gọi với hết thảy hỗn mang: "Kang Taehyun?".

Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn lên, nhịp tim chững lại trong đôi giây, ngỡ rằng Choi Beomgyu đang đứng trước mặt em chỉ là ảo ảnh thị giác trong lúc tâm trạng tuột dốc tột cùng không thấy đích đến.

Nhưng quả thực là hắn. Làm sao một người vừa bị chôn vùi trong biển tử lại có thể đường hoàng hiện diện trong tầm mắt em một cách chân thật thế này?

Choi Beomgyu không thấy em đáp, Kang Taehyun đứng chôn chân tại chỗ cùng hàng lệ nóng hổi tuôn dài bên khóe mi. Choi Beomgyu vừa nhấc thêm một bước chân, mèo nhỏ đã thay hắn rút ngắn khoảng cách còn lại.

Kang Taehyun choàng tay ôm lấy cổ hắn, em ấn sâu môi hôn để chứng minh ranh giới nửa tin nửa ngờ của chính mình.

Choi Beomgyu thoạt tiên sững người, mặc dù chẳng rõ nguyên do tâm tình Kang Taehyun trở nên kích động không ngần ngại chốn đông người là gì nhưng cảm xúc lâng lâng nơi đáy lòng khiến hắn ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, nương theo nhịp nhấp nhả đầu môi, đầu lưỡi ráo riết vờn đuổi không rời.

Dòng lệ mặn chát tuôn dài trên gò má long lanh rơi xuống hoà lẫn với dịch vị ngọt ngào, Choi Beomgyu nếm lấy bằng tất thảy sự nhớ nhung nuốt trọn trong mưa hôn vồn vã.

Kang Taehyun có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp và thanh âm trái tim đập lên nơi lồng ngực hắn rất đỗi sống động.

Mặc dù Kang Taehyun là người khơi mào nhưng Choi Beomgyu lại là kẻ chiếm thế chủ động giữa trận vật lộn với đầu ngọn sóng tình. Kang Taehyun vì thiếu dưỡng khí mà đánh nhẹ vào lưng hắn, nhưng Choi Beomgyu trái lại siết chặt hông nhỏ, cuồng dã dồn vào môi mềm mút mát.

Hắn khao khát được chạm vào em nhiều thế nào, một chuyện mà Choi Beomgyu đã tơ tưởng bấy lâu ngỡ rằng sẽ không trở thành hiện thực.

Toàn thân Kang Taehyun mềm nhũn dựa vào lòng hắn, dường như chết đuối trong nụ hôn say nồng. Em chấm dứt chuỗi tình si khi giương nanh miễn cưỡng cắn vào môi của kẻ lớn hơn để lay tỉnh lý trí.

Choi Beomgyu rẽ ngang mưa hôn, mùi vị tanh nồng lan dần trong khoang miệng.

Kang Taehyun bây giờ mới bối rối quan sát xung quanh, em thừa nhận bản thân vội vã khi đột ngột làm ra hành động thân mật giữa chốn đông người nhưng thật may mọi sự chú ý của họ đều hướng về phía màn hình hãy còn chiếu sóng. Ngặt nỗi, Choi Beomgyu có vẻ rất đỗi hưởng thụ.

"Không... không phải mình tôi nhìn thấy cậu, đúng không?". Kang Taehyun giương đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn hắn.

Cho Beomgyu bật cười vì gương mặt ngây thơ có chút ngốc ngốc của em. Kang Taehyun đến cùng rốt cuộc vẫn không hẳn tin rằng đây là sự thật, bởi lẽ mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ.

"Có con ma nào chịu để yên em cho cưỡng hôn không hả? Nhìn đi, vết thương mà em cắn là máu thật đấy!".

Choi Beomgyu nắm lấy tay mèo nhỏ, để em chạm lên vết xước nơi khóe môi, máu đỏ au vương lại trên đầu ngón tay thành công làm Kang Taehyun gạt bỏ mọi nghi ngờ.

"Nếu em không tin, chúng mình làm lại lần nữa nhé?".

Choi Beomgyu hơi cúi người sà xuống, nhưng Kang Taehyun đã vươn tay che miệng hắn, chặn lại hành động sắp sửa xảy đến. Gò má em ửng hồng nóng lên vì sự bồn chồn xen lẫn ngượng ngùng.

"Tôi tưởng vĩnh viễn sẽ không được gặp cậu nữa... tôi sợ mất cậu". Kang Taehyun nhỏ giọng nói với người đối diện.

Choi Beomgyu cong cong đôi mắt cười, đặt nụ hôn phớt lên lòng bàn tay ấm áp của mèo nhỏ trước khi đứng thẳng người.

"Tôi ở đây, đừng sợ". Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại tựa suối chảy, nhẹ giọng an ủi dỗ dành Kang Taehyun.

Biết rằng em vì hắn mà không ngần ngại tìm đến đây khiến Choi Beomgyu vui sướng như mở cờ trong lòng. Hắn quên mất rằng mục đích ban đầu là phải né tránh em bằng mọi cách.

Nhưng làm sao thể cưỡng lại si mê khi người đang đứng trước mặt hắn là Kang Taehyun đây? Choi Beomgyu chỉ có thể giương cờ trắng hàng phục vô điều kiện.

"Chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ không đi đâu nữa".

Kang Taehyun nghe thấy trái tim mình đập rộn lên không thể kiểm soát khi ánh mắt dịu dàng từ Choi Beomgyu chưa từng rời khỏi nhân ảnh của em.

"Beomgyu, đừng đi có được không?".

"Được, mọi chuyện đều nghe em".







Choi Junseok sau khi hay tin liền quyết định cho phép hắn tiếp tục ở lại trong nước. Choi Beomgyu sau khi tốt nghiệp đại học tại ngôi trường danh giá, hắn dựa vào nỗ lực của mình mà thành lập một công ty riêng do hắn tiếp quản.

Choi Beomgyu giấu đi mối quan hệ tình cảm giữa hắn và em, tần suất gặp mặt tuy không nhiều nhưng Choi Beomgyu vẫn kiên trì giữ liên lạc với em qua những dòng tin nhắn hoặc một cước gọi đến thường ngày. Chỉ bấy nhiêu điều đó thôi đã đủ sưởi ấm trái tim hắn.

Cả hai yêu đương thầm kín suốt năm năm, đến nay cũng đã sắp sửa bước sang năm thứ sáu. Nói tóm lại, Kang Taehyun chịu chấp nhận tình yêu của hắn đã là một điều quá đỗi thần kì.

Ngỡ rằng những chiếc ôm thật chặt và những lời thủ thỉ yêu thương khi Choi Beomgyu ân cần vỗ về Kang Taehyun chỉ là một câu chuyện xa vời trong đêm đông dài lắm mộng. Nhưng sự thực rằng, Kang Taehyun vẫn ở nơi đó chờ hắn, nguyện ý đón chào người bạn trai bằng một nụ cười xinh đẹp.

Choi Beomgyu cảm thấy dù có làm bất kể điều gì cho em cũng không đủ. Nghiễm nhiên, hành trang hắn mang bên mình chẳng còn gì hơn ngoài một trái tim đỏ au hãy còn đập lên từng nhịp vì bản giao cảm tình yêu. Hắn cố gắng bù đắp thiếu sót bằng những tháng ngày bên Kang Taehyun, Choi Beomgyu hiểu em hơn chính bản thân hắn.

"Chút nữa anh đến thăm ba, em nghỉ ngơi trước đi!". Choi Beomgyu mở cửa xe phó lái giúp em, hắn cẩn thận đặt tay trên cạnh cửa, sợ rằng mèo nhỏ sẽ vô tình đụng đầu.

Choi Beomgyu không nghĩ rằng một ngày nào đó, bản thân sẽ đạp đổ bàn cờ mà hắn đã từng bại trận trên mọi nước đi. Choi Junseok cố gắng làm cho cuộc đời của mình hoàn hảo nhưng ông không biết rằng, bản thân ông chưa bao giờ tốt đẹp như chính ông đã tưởng.

Thông tin thao túng cổ phiếu của công ty bị rò rỉ, Choi Junseok là người đứng đầu, lẽ dĩ nhiên không tránh khỏi điều tra từ cục cảnh sát. Chủ tịch Choi sau đó bị tuyên án bảy năm tù vì hành vi trái pháp luật của mình, những cổ đông có liên quan đều chịu án gông cùm sau song sắt.

Mọi hình ảnh mà Choi Junseok cố gắng gây dựng sau từng ấy năm đều sụp đổ. Ông sẽ chẳng lường trước được việc đứa con trai từng bị mình xem như cỏ rác lại chính là người tự tay tố cáo ông.

Choi Beomgyu muốn chấm dứt tất cả hào quang và danh dự giả dối mà Choi Junseok hưởng thụ suốt những tháng năm qua.

Cách một tấm kính trong suốt, Choi Beomgyu ngồi đối diện Choi Junseok đang mặc trên mình quần áo tù nhân, hai tay nằm yên trong chiếc còng số tám. Gương mặt phờ phạc, tiều tụy vẫn chẳng thể che giấu đôi mắt sắc lẹm tràn đầy sát khí vốn có.

Gian phòng thinh lặng đến nỗi dường như chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề và thanh âm trái tim đều đặn đập lên mỗi giây mỗi phút. Choi Junseok giờ đây chẳng còn ai bên cạnh ngoài tự mình làm bạn với bốn vách tường tù đày bốn bề vây hãm. Dĩ nhiên từ trước đến nay, Choi Junseok cũng chẳng cần ai hơn chính bản thân ông

"Ngày hôm nay của ba thế nào?". Choi Beomgyu cất giọng hỏi sau bao nhiêu trăn trở.

"Mẹ kiếp, thứ nghịch tử phản bội như mày đừng gọi tao một tiếng ba". Choi Junseok tức giận lớn giọng, tròng mắt đỏ ngầu hàng vạn sợi tơ chỉ máu.

Một thước phim chậm rãi tích tắc tua thật chậm trong đại não hắn, về một gia đình nhỏ với miền kí ức tăm tối và đầy rẫy lo âu.

"Ba không biết sao, những người mà ba từng xem là bằng hữu thân thiết trên thương trường đều chọn cách lặng im rời bỏ ba mà đi, họ thậm chí còn chẳng thèm đến gặp ba lấy một lần. Người mẹ kính yêu của con cảm thấy hạnh phúc khôn cùng sau khi được trao trả tự do".

Sau khi Choi Junseok chịu trừng phạt, đối với bà Choi mà nói cuộc sống của bà đã bước sang một trang mới, không còn phải chịu cảnh xiềng xích của cuộc hôn nhân mang đầy mẫu thuẫn với người chồng bạc tình.

Tự do nào cũng phải đổi trác khi chấp nhận vượt qua con đường đầy gai bằng một đôi chân trần rướm máu.

"Con nghĩ rằng chỉ cần khiến ba trả giá có thể làm cho mình cảm thấy nhẹ lòng, nhưng đó là suy nghĩ mãnh liệt của con trong lúc cảm thấy căm hận ba đến tột cùng. Mọi thứ hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của con, dù con có làm vậy đi chăng nữa thì những vết thương lòng trong quá khứ vẫn còn đó, vẫn ngang nhiên đeo bám lấy tâm trí con và thời gian chẳng thể bù đắp nổi cho từng ấy nỗi đau con phải trải qua".

Choi Beomgyu mỉm cười đầy cay đắng, một cỗ chát chúa đang âm thầm đục khoét nơi lồng ngực trái.

"Con nhận ra điều mà mình cần chỉ là tình yêu thương đủ đầy từ gia đình, một thứ vĩnh viễn con không bao giờ có được".

Choi Beomgyu nuốt xuống một tầng ức nghẹn sau giấc mơ đã vỡ tan bị ném vào vùng hố đen không hẹn ngày tái ngộ.

"Con chấp nhận sống với nỗi ám ảnh và lỗi lầm của con cả đời này nên con mong ba cũng hãy sống với ân hận, dày vò về tội lỗi của mình mà ba đã gây ra cho con, cho những người đã vì ba hứng trọn tất thảy đau khổ".

Choi Beomgyu nhìn ông, nỗi buồn man mác gợn ra trong đáy mắt đen thẳm.

"Mong rằng sau khi ba được đặc xá, con vẫn có thể xuất hiện trước mặt ba, gọi ba bằng tất thảy yêu thương và kính trọng".

Quản giáo mở cửa bước vào, cất giọng thông báo: "Tù nhân 103, đã hết thời gian thăm tù rồi".

Choi Junseok lẳng lặng quay lưng rời đi. Có lẽ, đây là lần cuối cùng, Choi Beomgyu đặt chân đến nơi này, bởi lẽ, Choi Junseok sẽ chẳng còn muốn gặp mặt hắn nữa.









Ngày lên, đêm xuống, vòng xoay của nhân gian là bất tận. Choi Beomgyu luôn cố gắng giữ cho đôi vai mình thật vững, hắn muốn làm điểm tựa an toàn vững chãi cho người hắn thương. Giờ đây, không còn một mình hắn sớm chiều tới lui, Kang Taehyun là niềm hi vọng duy nhất đối với hắn, chỉ mong có thể cùng em đầu bạc răng long.

"Beom!". Kang Taehyun khẽ cất tiếng gọi người yêu, Choi Beomgyu từ lúc trở về liền thất thần không thôi. Dáng hình cao lớn đứng lặng ngoài ban công, để mặc gió thổi tàn dư đầu lọc điếu thuốc đang cháy xém.

"Ơi?". Choi Beomgyu giật mình sực tỉnh, hắn vội dập tắt điếu thuốc kẹp trên tay.

"Anh lại hút thuốc? Em đã bảo là anh không được dùng nicontine nữa rồi cơ mà". Kang Taehyun cau mày phụng phịu, đôi gò má mềm mại phồng lên thành hai chiếc bánh bao nhỏ.

Kang Taehyun vắt khăn tắm ngang vai, mùi hương từ dầu gội thoang thoảng nơi cánh mũi, mái tóc đen nhánh chậm rãi nhỏ từng giọt nước li ti óng ánh.

"Anh xin lỗi, anh có chút căng thẳng nên không kìm được, tình yêu đừng giận anh". Choi Beomgyu kéo em vào chiếc ôm thật nhẹ nhàng, khẽ đặt lên trán người yêu nụ hôn dỗ dành.

Kang Taehyun trong lòng nguội đi đôi chút, mỗi lần đến thăm Choi Junseok, tâm trạng của hắn lại trùng xuống mấy phần. Em hiểu Choi Beomgyu có nỗi khổ riêng mà hắn không thể nói, bởi lẽ hắn không muốn gieo rắc thêm muộn phiền cho em.

"Beom, nếu anh có tâm sự thì hãy nói với em". Kang Taehyun vuốt ve gò má người tình, Choi Beomgyu nắm lấy tay em, đặt môi hôn lên mu bàn tay tựa như nâng niu một đóa hoa mong manh.

"Em nguyện ý chia sẻ khó khăn với anh nên em mong anh sẽ không giấu em điều gì. Em không thể tiếp tục làm người ngoài cuộc trong tình yêu của chúng mình nữa. Thực tàn nhẫn nếu em vẫn cố chấp mắt nhắm mắt mở cho rằng anh vẫn ổn, em muốn hiểu anh hơn".

Kang Taehyun thực lòng không muốn đối phương phải gồng gánh hết mọi trách nhiệm. Choi Beomgyu luôn cố gắng làm mọi thứ cho em, bởi lẽ sau từng ấy biến cố lần lượt bị người thân bỏ rơi, Choi Beomgyu sợ rằng một ngày nào đó, Kang Taehyun sẽ không cần hắn nữa. Yêu em trong trạng thái lo được lo mất khiến hắn đau đáu suy nghĩ day dứt khôn nguôi.

Choi Beomgyu bận rộn với công việc nên tần suất nói chuyện, gặp mặt giữa cả hai không nhiều. Một dòng tin nhắn em gửi tới lúc sáng sớm, Choi Beomgyu phản hồi lại khi áng chiều tà dần buông là chuyện rất đỗi thường tình.

Thay vì than vãn, Kang Taehyun tự mình vào bếp nấu những món ăn hắn thích rồi gửi tới công ty, không phải nhân dịp đặc biệt vẫn muốn mua quà tặng cho đối phương kèm theo lời chúc ngọt ngào.

Kang Taehyun dịu dàng với hắn như thế khiến hắn nảy sinh rất nhiều tham lam muốn được bên cạnh em thực lâu, muốn em vĩnh viễn thuộc về một mình hắn, cả mọi chi tiết xinh đẹp tạc khắc trên gương mặt và thân thể mảnh khảnh thuộc về em, hắn đều muốn nuốt trọn trong lòng. Đôi khi hắn cảm thấy mình có chút cuồng si thái quá, nhưng Choi Beomgyu không nỡ làm tổn thương đến em bất kì giây phút nào.

Kang Taehyun mỉm cười an ủi hắn: "Hôm nay tâm trạng của anh không tốt thì cũng chẳng sao cả. Em yêu anh nên anh đừng gò bó chính mình và cũng đừng lo lắng về em". Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào từ Kang Taehyun xoa dịu tâm hồn hắn: "Em vẫn ở bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu hết".

Sau những giây phút định thần, Choi Beomgyu nhẹ nâng cằm em, Kang Taehyun mơ hồ buông hạ rèm mi.

Khoảng thời gian trôi qua thật lâu, tầm mắt em chìm trong bóng tối, chuẩn bị đón chờ một viền môi ấm áp. Nhưng sự thiếu hụt khiến em cảm thấy có chút kì lạ, Kang Taehyun mở đôi đồng tử to tròn, chỉ thấy Choi Beomgyu đang cong môi cười dịu dàng nhìn em.

"Anh...". Mèo nhỏ biết mình bị lừa, em xấu hổ xù lông giãy nảy trong vòng tay hắn: "Anh xấu xa, mau buông em ra".

Choi Beomgyu trêu chọc em nhỏ xong liền cảm thấy phấn chấn hơn đôi chút. Thú thực, Kang Taehyun khi giận là lúc em đáng yêu nhất, làm hắn không muốn giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt thì không chịu được.

Choi Beomgyu chặn lại giọng điệu meo meo của em khi chen vào đôi môi mềm ướt bằng một nụ hôn có chút mạnh bạo. Kang Taehyun vô thức bấu chặt móng mèo vào vai hắn, đôi cơ thể dường như dán chặt vào nhau không chút kẽ hở.

Cùng nỗi mong chờ đã dồn nén suốt những tháng ngày không gặp mặt, Choi Beomgyu rải rác dấu vết đỏ hỏn nhớ nhung trên khoảng trống da thịt thơm mịn thuộc về mèo nhỏ.

Kang Taehyun ngậm lấy vạt áo, Choi Beomgyu mải mê vần vũ khuôn ngực hồng hào. Em khép chặt đôi bờ mi, Kang Taehyun luồn tay vào mái tóc hắn, sự ướt át và nhột nhạt khiến mèo nhỏ muốn hẳn nhả ra trong tức khắc. Nhưng lí trí của em giờ khắc này cũng đành phó mặc xuôi chảy theo trận ải tình khó vượt thác.

Choi Beomgyu bế em đặt xuống giường ngủ, tiếp tục dồn dập tấn công cần cổ, xương quai xanh, rê xuống vùng bụng phẳng lì.

Kang Taehyun biết rõ hắn muốn em nhiều hơn thế nữa nên em để mặc hắn làm càn. Kể cả khi chiếc áo thun của em được hắn kéo qua đầu và rời khỏi thân thể trắng nõn, Kang Taehyun vẫn ngoan ngoãn nương theo mọi cử chỉ đụng chạm da thịt thân mật từ hắn.

Choi Beomgyu xoa nắn cánh mông mềm mại, đôi chân dài trần trụi quấn quýt lấy hắn, để lộ nơi tư mật e ấp mời gọi không chút giấu diếm. Kang Taehyun vùi vào vai hắn, che đi gương mặt kiều diễm đỏ rần vì ngượng ngùng.

Qua những đợt sóng tình cao trào ban đầu, Choi Beomgyu chẳng còn đủ kiên nhẫn khi cậu em đang rục rịch ngẩng cao đầu sau lớp quần âu.

Kang Taehyun chủ động vươn tay giúp hắn kéo khóa quần, giống như một chất kích thích khiến Choi Beomgyu càng thêm hưng phấn.

Hắn chậm rãi lấp đầy bên trong em, choáng ngợp lối đi ấm nóng khi đẩy toàn bộ sinh khí của mình vào sâu tận cùng.

Kang Taehyun nức nở rên siết, dưỡng khí dường như bị rút cạn khi bụng nhỏ bị đâm xuyên với tần suất dày đặc.

"Anh ơi....nhẹ thôi...a...".

Choi Beomgyu ngậm lấy môi em, mơn trớn day cắn đến nghiện, bàn tay thô ráp của hắn lả lướt trên vùng eo thon gầy cho đến đùi non in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng nổi bật trên tấc da trắng muốt.

Hắn có chút vội vã vì không thể kiểm soát ngọn lửa dục vọng đang trỗi dậy nơi bản ngã. Bởi lẽ, đường cong gợi tình từ Kang Taehyun đã kìm kẹp hắn trong bản tình ca hoan lạc.

Dĩ nhiên, Choi Beomgyu chẳng thể nào cưỡng cầu được ham muốn cọ xát hai khối thân thể tràn đầy nhớ nhung sau bao nhiêu ngày thiếu vắng hình bóng đối phương. Hắn muốn chạm vào vào em, muốn cất giấu trân quý nhất cuộc đời vào ngăn tủ trái tim, chỉ để mình hắn được nhìn ngắm.

Choi Beomgyu đè nghiến làn da trắng mềm, cảm giác chặt cứng chen lấn vào khối thịt đỏ hồng ướt đẫm bên dưới bao bọc trọn vẹn thứ đàn ông khiến thần kinh hắn tê rần.

Kang Taehyun cất giọng nỉ non như tiếng mèo kêu, rất đỗi đáng yêu và mềm mỏng, tựa hồ mong cầu được chủ nhân vuốt ve, cưng nựng, yêu thương.

"Taehyun, anh yêu em". Choi Beomgyu thì thầm lời mật ngọt vào tai em thật khẽ, những cú thúc mạnh mẽ vẫn điên cuồng đâm rút.

Không gian thanh tịnh vang lên thanh âm ân ái va chạm xác thịt và tiếng khóc nức nở từ Kang Taehyun. Choi Beomgyu không ngừng đưa đẩy hông dù chỉ một giây phút. Tấm nệm lót giường nảy lên theo từng nhịp, đôi khi thanh âm cọt kẹt từ chất liệu gỗ xa hoa gõ vào thính giác.

Bàn tay nhỏ từ Kang Taehyun chạm vào vết sẹo tạc khắc dấu ấn khó quên trên lưng hắn. Đáy lòng em rộn lên một xúc cảm nghẹn ngào khó diễn tả thành lời. Kang Taehyun sẽ mãi mãi không thể quên, nơi trái tim bồi hồi từ hắn đã vang lên trong biển lửa ngày hôm ấy, tất thảy là vì yêu em.

"Hyunie, em đang suy nghĩ gì vậy? Tập trung vào anh này".

Choi Beomgyu thở hắt ra từng hồi, hắn cau mày, chậm rãi trườn xuống hôn em, để đầu lưỡi chờn vờn kéo thần trí của em trở về. Điểm yếu bên dưới nhu thuận nương theo tốc độ ra vào, dịch ruột non trắng đục trào ra thấm đẫm ga giường.

"Gọi tên anh, Taehyun, anh muốn được nghe em gọi tên anh, thật rõ".

Cổ họng Kang Taehyun ngoài những tiếng rên đứt gãy đặc quánh thì xen lẫn trong đó là tiếng gọi tên người yêu.

"Beomgyu...ha...". Kang Taehyun gục xuống hố sâu dục cảm, mặc cho thân thể đau đến rã rời vẫn ngoan ngoãn phục tùng.

Choi Beomgyu vén những lọn tóc bết đẫm mồ hôi trên trán em, dòng lệ tuôn dài lấp lánh như những vì tinh tú rực rỡ. Thiên thần nhỏ quá đỗi xinh đẹp khiến trái tim hắn rung rinh.

Dẫu hiện thực có muôn vàn tàn nhẫn và bất công thì cũng không thể thay đổi một điều rằng người cận kề bên hắn là Kang Taehyun.















Bóng tối bao phủ nơi bốn bức tường xám lạnh, con ngõ nhỏ chỉ còn duy nhất một ánh đèn cao áp chập chờn yếu ớt. Trong không khí dày đặc tuyết lạnh, mùi nicotine từ khói thuốc và mùi vải vóc ẩm mốc ám trên bộ quần áo cũ kĩ người đàn ông nọ mang trên mình. Đôi mắt cú giấu sau vành mũ nhìn chằm chằm vào đám đông như săn lùng con mồi, trực chờ mục tiêu đi qua liền nhào đến, đem nó xé tan thành trăm mảnh.

Vết sẹo trên gò má người đàn ông nhăn nhúm rất đỗi hung tợn, râu quai nón phủ rậm che nửa gương mặt già cỗi. Gã buông điếu thuốc trên tay để nó rơi tự do xuống đất, tưởng tượng mẩu thuốc là kẻ gã căm hận mà dùng mũi giày đạp xuống thật mạnh.

Âm thanh lạo xạo từ mặt tuyết rít lên như hàng vạn tiếng cười giòn giã từ cõi u hồn. Gã bước đi, hòa lẫn với đám đông nhộn nhịp trong mùa giáng sinh ngập tràn sắc màu.




Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn ngắm những biển
quảng cáo tràn ngập hình ảnh bắt mắt. Cửa kính trong suốt từ những cửa hàng bày trí bánh quy tỏa hương thơm đặc trưng của mùi bột mì chín vàng.

Mèo nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông dày sụ, nửa gương mặt xinh xắn giấu sau khăn choàng cổ, để lộ đôi mắt mèo to tròn lấp lánh cùng đôi gò má ửng hồng vì tầng không khí lạnh bủa vây khắp chốn.

Choi Beomgyu sợ em mèo đi lạc mà đan lồng mười ngón tay vào nhau không buông. Hắn vô thức ngắm nhìn mèo nhỏ phấn khích vì sự huyên náo bao phủ trên con phố. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp giữa ngày đông giá lạnh.

Hôm nay là ngày Choi Junseok ra tù, đằng đẵng bảy năm trời trôi qua, đó là thông tin duy nhất mà hắn biết kể từ lần thăm tù cuối cùng.

Người dân đổ xô đến trung tâm khuôn viên thành phố chuẩn bị xem màn trình diễn pháo hoa sắc màu rực rỡ. Kang Taehyun nhanh nhẹn kéo anh người yêu tìm một vị trí thích hợp để đứng nhìn.

"Taehyun, em chờ anh ở đây một lát, anh đến bãi đỗ xe lấy chút đồ, anh sẽ quay lại sớm thôi".

Choi Beomgyu dặn dò em bé, khẽ chỉnh lại chiếc nón len cừu bị lệch sang một bên cho em.

Kang Taehyun ngoan ngoãn gật đầu, em dõi theo bóng lưng cao lớn của bạn trai cho đến khi khuất dần phía sau đám đông nhộn nhịp.

Choi Beomgyu trở lại bãi đỗ xe, lục lọi một lúc thì tìm được chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn cầu hôn. Hắn mỉm cười hạnh phúc, định bụng khi pháo hoa điểm, hắn sẽ tạo cho em một bất ngờ.

Định mệnh rất biết cách đưa người ta đi từ trớ trêu này đến trớ trêu khác. Sẽ luôn là một điều mà ta không thể lường trước được ngày mai.

Choi Beomgyu vừa vặn quay lưng, một dáng người bước ra từ trong bóng tối chậm rãi tiến lại gần.

Gã đàn ông dừng lại, cách hắn một khoảng bằng năm bước chân. Gã tháo đi chiếc mũ đội trên đầu, khuôn mặt quen thuộc bấy giờ mới hiện ra dưới ánh đèn vàng võ lờ mờ.

"Ba?".

Đôi đồng tử của Choi Beomgyu mở lớn, hắn chưa từng nghĩ tới cuộc hội ngộ đột ngột này.

"Tao cứ nghĩ là mày quên tao luôn rồi chứ?". Choi Junseok nghiêng đầu, xoay ánh mắt tựa hàng vạn mũi tên quỷ dị hướng về phía hắn.

Choi Beomgyu lặng im không đáp, vẻ ngoài của gã có thể đã thay đổi nhưng suy cho cùng đó vẫn là Choi Junseok- ác mộng mà Choi Beomgyu không thể nào quên lãng.

Gã ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, để vô vàn những hạt tuyết trắng phau chạm vào gương mặt hằn vện nếp nhăn và cả mái tóc đã bạc màu theo thời gian.

"Choi Beomgyu, cuộc đời của tao lý ra sẽ không vì mày mà sụp đổ. Điều mà tao hối hận nhất là không giết một thằng vô dụng như mày sớm hơn".

Mỗi lời Choi Junseok thốt ra đều mang theo căm hận trút xuống.

"Con chưa từng yêu cầu ba hãy sinh con ra, là ba cho con sự sống nhưng lại không thể cho con hạnh phúc mà con cần. Ba muốn con phải làm sao đây?".

Choi Junseok vẫn như vậy, chỉ là một gã đàn ông ích kỷ chưa từng thay đổi.

"Mẹ kiếp, tình yêu thương là cái thá gì chứ? Mày không biết đó là thứ giả dối và ích kỉ nhất hay sao? Ngay cả mày cũng không dám tin tưởng vào chính mình thì mày đòi hạnh phúc cái gì chứ?".

Choi Junseok gào lên, gã cong cớn kéo cao khóe môi, từng lời đay nghiến đánh thẳng vào trái tim Choi Beomgyu những nhát dao thật sắc nhọn.

"Dù sao thì tao cũng chẳng còn gì để mất. Hôm nay tao với mày cùng đồng quy vô tận tại đây đi".

Nhanh như cắt, Choi Junseok lộ diện khẩu súng ngắn, hướng về phía Choi Beomgyu với ánh mắt căm phẫn tột độ. Ngón tay gã không chần chừ bóp cò, viên đạn bạc găm thẳng vào lồng ngực trái của hắn cũng là lúc thời khắc pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đen thẳm.

Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra trong không khí, Choi Beomgyu gục xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi ấm nóng nhuộm đỏ mặt tuyết trắng ngần.

Choi Junseok ngước mắt nhìn dàn pháo hoa đủ loại hoa văn buông mình giữa không trung. Gã hướng nòng súng về phía vầng thái dương của chính mình, sau một tiếng nổ đoàng, chỉ còn hai xác người nằm lặng vĩnh viễn.






Kang Taehyun quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Choi Beomgyu. Em vì lo lắng mà nhấc một cước điện thoại gọi đến cho hắn nhưng không nhận lại được hồi âm. Em sốt ruột liên tục gọi tới, ngay cả tin nhắn cũng đã gửi.

"Này, tôi nghe nói ở bãi đỗ xe có người chết đấy". Một người phụ nữ quay sang xì xào to nhỏ với hội bạn kế bên.

"Thật hả?". Người phụ nữ mập mạp kinh hãi hỏi lại.

Trong tích tắc, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương lấn át hoàn toàn thanh âm tưng bừng từ giàn pháo hoa. Hoàn toàn khiến niềm tin mong manh nơi Kang Taehyun dao động. Em nhớ lại lời Choi Beomgyu nói trước khi rời khỏi, Kang Taehyun sợ hãi chạy thật nhanh về phía bãi đỗ.

Kang Taehyun thầm nguyện cầu, người yêu em nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Kang Taehyun rẽ đám đông đang đứng quây tụ thành vòng tròn. Đập vào mắt em, nền đất bê bết máu, bên cạnh là hai xác người được phủ khăn trắng. Một trong số đó để lộ ống tay áo măng tô màu xanh đậm và cả chiếc đồng hồ mà em từng tặng cho đối phương vào dịp sinh nhật.

Kang Taehyun nhấc từng bước chân nặng nề tiến đến gần, một viên cảnh sát đứng chặn lại trước mặt em.

"Nếu không phải người của cục cảnh sát thì không được tự ý lại gần hiện trường đâu, mời cậu mau tránh ra chỗ khác".

"Tôi... Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi. Người đó không phải là bạn trai tôi đâu đúng không?". Kang Taehyun run rẩy nắm lấy tay áo của vị viên cảnh sát nọ, giọng nói khẩn thiết như vỡ tan ra trong hư không.

"Trung úy Han, hãy để cậu ấy xem đi!". Đội trưởng Kwon nghiêm giọng, trung úy Han không còn cách nào khác hơn ngoài nép mình sang một bên nhường đường cho em.

Đôi trưởng Kwon đưa cho em một chiếc hộp nhỏ: "Tôi nghĩ cậu nên giữ thứ này".

Em bật mở nắp hộp, bên trong là nhẫn cưới lấp lánh đẹp mắt, ba chữ Kang Taehyun được tạc khắc tỉ mỉ. Chủ nhân của nó đã trân trọng món quà nhỏ này biết nhường nào. Nhưng thời khắc trọng đại chưa kịp tiếp diễn đã đành trở về với tàn tro.

Em cắn môi quỳ xuống, khẽ lật mở tấm khăn trắng, khoảnh khắc gương mặt của người em yêu lộ diện, dòng cảm xúc cứ thế vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Dù em không muốn tin cũng phải chấp nhận sự thật rằng Choi Beomgyu đã chẳng còn sự sống nữa.

Hắn hứa sẽ quay trở lại với em nhưng tại sao giờ đây mọi chuyện lại thành thế này?

Kang Taehyun bất lực ôm lấy xác người yêu, dòng nước mắt đổ dài hai bên gò má. Sợi tơ tình đỏ thắm cứ ngỡ là trăm năm nhưng cuối cùng lại lỗi hẹn đứt gánh, chia lìa song phương đôi ngả.

Làn da Choi Beomgyu lạnh ngắt không còn chút hơi ấm, Kang Taehyun nắm lấy bàn tay hắn áp lên má em, cố chấp cho rằng chỉ cần giúp Choi Beomgyu sưởi ấm sẽ khiến trái tim hắn lấy lại nhịp đập bình phàm.

"Beomgyu, xin anh hãy tỉnh lại đi mà... làm ơn...". Kang Taehyun nhẹ lay hắn dậy, Choi Beomgyu phải tỉnh dậy để cùng em thực hiện lời hứa còn chưa kịp trọn vẹn.

"Beomgyu, là em... là Taehyun đây... anh trả lời em đi mà...".

Nếu ông trời đã buộc em phải sống trọn vẹn một kiếp cô đơn, vậy tại sao cứ nhất thiết cướp đi những người em hết lòng thương yêu?

Đêm Choi Beomgyu ngã gục vì phát đạn từ một người mang danh xưng là đấng sinh thành, phố thị không còn huyên náo tưng bừng lễ hội giáng sinh, tuyết trắng xóa tung bay, tựa như những giọt nước mắt thuần khiết khóc thương cho phận người bất hạnh.

Là nước mắt của trời, là nước mắt của vô số người chứng kiến khung cảnh bi thương, là nước mắt của Kang Taehyun sau khi mất đi chân ái của cuộc đời mình.











Có người từng cho rằng thời gian, cơ hội, lời nói là những thứ không thể trở lại.

Lẽ dĩ nhiên, Kang Taehyun chẳng còn cơ hội được cùng hắn đặt chân đến những nơi chân trời xa lạ mới, biết bao nỗi buồn em muốn san sẻ cùng hắn nay chẳng còn ai bên cạnh sẵn sàng lắng nghe, biết bao nhiêu câu nói yêu chưa kịp cất lên trong ngày trọng đại đã đành thôi dang dở một kiếp.

Kang Taehyun coi hắn là tất cả nhưng thế giới này không dịu dàng với em, lần nữa tàn nhẫn đoạt đi người mà em coi là cả thế giới.

Hi vọng cái gì chứ? Hạnh phúc cái gì chứ? Thật nực cười.

Nếu có hi vọng thì lẽ ra Choi Beomgyu nên được sống, mỉm cười ôm lấy em vào lòng an ủi. Nếu có hạnh phúc thì lẽ ra người yêu em không nên vĩnh viễn nằm lại nơi đất mồ lạnh lẽo, phải hứng chịu cảnh sinh ly tử biệt như thế này.

Ông trời cho em hi vọng để rồi lại tàn nhẫn đạp em xuống hố sâu. Ông trời cho em hạnh phúc để giờ đây Kang Taehyun chỉ biết cười khổ trong nước mắt.

Xảo biện, tất cả là xảo biện.

Kang Taehyun đặt đôi nhẫn cưới trước bia mộ, tay em nâng lên, tự mình đeo nhẫn vào ngón tình.

Em mỉm cười, dịu dàng nhìn di ảnh của người thương quá cố.

"Beomgyu à, em đồng ý".

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top