29
Kang Taehyun im lặng trong ít giây, yết hầu lên xuống một cỗ ức nghẹn.
"Beomgyu, cậu có biết cậu quá đáng với tôi đến mức nào không? Cậu tàn nhẫn với tôi đã đủ liền vờ như đối tốt với tôi trong lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất. Điều đó càng khiến tôi vô phương phân minh được rằng cậu đối với tôi có bao nhiêu thật lòng, có bao nhiêu giả dối.
Lí ra tôi vốn dĩ có thể quên đi cậu nhưng tôi không làm được. Tôi... tôi nghĩ mình điên thật rồi".
"Hyunie, em tin tôi không?". Choi Beomgyu liếm môi khô khốc, hơi lạnh đổ xuống nơi gò má có chút rát buốt, giống như trái tim hắn lúc này. Vết sẹo sau lưng khẽ nhói lên âm ỉ mỗi khi trời đột ngột trở gió.
Kang Taehyun cắn má trong, vài giây nữa trôi qua một cách nặng nề, sự trống trải trong gian phòng chỉ còn duy nhất dáng hình nhỏ nhắn khẽ run rẩy vì mải mê kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Choi Beomgyu hụt hẫng, một khối to oành giữa hổ thẹn và áy náy khiến hắn định bụng cất giọng giải vây sự khó xử nơi em.
"Tôi tin cậu, Choi Beomgyu!".
Hắn là lí do khiến Kang Taehyun không thể tiếp tục lừa dối cảm xúc của chính mình sau từng ấy chuyện xảy ra tựa như một phép màu kì diệu vô thực. Kang Taehyun không muốn giông dài thêm nếu em muốn đi đến đáp án cuối cùng.
"Tôi nguyện cả đời trung thành với em".
Sự tín nhiệm của Kang Taehyun là điều Choi Beomgyu hằng mong đợi, cơ hồ là sợi dây cứu vớt hy vọng cuối cùng từng ngạo nghễ sụp đổ khi em nhất quyết khước từ một người từng làm tổn thương mình.
Chỉ cần Kang Taehyun đặt niềm tin nơi hắn là Choi Beomgyu đã đủ mãn nguyện rồi.
"Beom, tôi luôn khao khát rằng bản thân sẽ có một mái ấm hạnh phúc, ở đó có người tôi yêu và người yêu tôi. Tôi biết điều nói ra điều này là rất đỗi hão huyền, cậu có muốn về chung một nhà với tôi không?". Kang Taehyun sụt sùi, em lấy hết toàn bộ dũng khí để nói với hắn.
Men cồn ắt hẳn cũng chẳng thể đánh gục sự tỉnh táo của Choi Beomgyu khi nghe được từng câu từng chữ rành mạch thốt ra từ miệng Kang Taehyun.
Nhưng chúng ta căn bản không thể.
Choi Beomgyu cắn môi, nuốt ngược câu nói trở lại vào trong.
"Hyun, hứa với tôi, em hãy sống thật tốt, phải biết yêu thương chính mình...". Choi Beomgyu chới với trong vũng bùn lầy đang dần kéo hắn xuống, nuốt chửng cả nỗi buồn bã nơi đôi mắt đen thẳm tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi phải rời khỏi cuộc đời của em thôi, đó mới là điều tốt nhất tôi có thể làm cho em vào thời điểm này".
Choi Beomgyu vội vã ngắt máy, tựa như gã trộm chột dạ trong chính lỗi lầm của mình.
Kang Taehyun ngẩn người nhìn màn hình điện thoại trở về một màu đen đặc trống rỗng như chính tâm trí em lúc này. Kang Taehyun không cảm thấy giận, có lẽ em hiểu rằng Choi Beomgyu đã phải đấu tranh với tất thảy khó khăn để đi đến quyết định cuối cùng ra sao.
Mọi thứ bây giờ Choi Beomgyu đang làm là vì một người hắn đã từng nhẫn tâm thẳng tay ném xuống hố sâu để rồi giờ đây ngoài sự ân hận thì còn một loại cảm xúc khác mang tên khổ tâm.
Kang Taehyun đáp trả lại tình cảm của hắn cũng là lúc cả hai phải đứng trước bờ vực chia ly. Như thể hi vọng nhỏ nhoi đang ở ngay trước mặt hắn nhưng ngỡ rằng diệu vợi đến nỗi dù hắn có tha thiết hàng nghìn lần được chạm vào em cũng không thể.
Sau tất cả những đoạn đường phải bước, cả hai cũng sẽ trở thành người dưng, chịu chút thiệt thòi đắng cay để trả về vị trí vốn có, nơi mà hắn và em thuộc về.
Một cuộc sống trước đây, Choi Beomgyu chưa từng hiện diện trong thế giới của em, chưa từng cứa vào trái tim em thực nhiều vết thương não lòng, cũng chưa từng vì nỗi đau của hắn mà đem em ra làm nơi trút giận tạm bợ.
Bánh xe thời gian không ngừng luân chuyển, mọi thứ diễn ra theo quy luật bất thành văn. Nhân loại không quan tâm bản thân đang sống vì điều gì, sự mài mòn về tinh thần khiến họ chai sạn với cô đơn và nỗi đau. Ngày hôm nay không nhịn được muốn khóc, ngày mai lại phải gồng mình tiếp tục đương đầu với khổ ải ngoài kia.
Sân bay vào sáng sớm không mấy người qua lại, tiếp tân giúp hắn chuẩn bị thủ tục giấy tờ xuất cảnh. Choi Junseok thẳng thừng đuổi cổ hắn chỉ vì không muốn Choi Beomgyu tiếp tục nảy sinh bất kỳ dây dưa gì đến Kang Taehyun.
Những lời sau cuối và dáng người nhỏ nhắn khuất dần trong tiềm thức của hắn dường như tan biến vào khoảng không đen đặc vĩnh cửu đầy rẫy đơn độc.
Choi Beomgyu cúi đầu, khẽ siết chặt tay nắm vali, một tiếng thở dài cay đắng nặng nề trút ra trong bầu không khí theo dòng chảy lục đục tiếng gót chân qua lại bị trôi vào dĩ vãng.
"Không định nói chuyện này với Kang Taehyun à?". Choi Soobin cất giọng hỏi hắn, vẫn là ngữ điệu trầm ổn quen thuộc.
Choi Beomgyu thức trắng đêm để dọn dẹp hành lý rồi lại ngồi thất thần thật lâu. Đôi mắt trũng sâu không thể che giấu vô vàn mỏi mệt. Giá như Choi Beomgyu có đủ dũng khí để vượt qua thiếu sót đầy lỗ hổng trong trái tim mình thì Kang Taehyun đã không trải qua cơn ác mộng dưới tháng ngày miễn cưỡng phục tùng hắn.
"Không...". Choi Beomgyu lắc đầu: "Tôi sợ khi nghe thấy giọng nói của em liền không muốn đi nữa".
Hắn khịt mũi khi cơn gió lạnh lẽo vờn thổi, bên thính giác ngập trong giọng nói máy móc từ chiếc loa thông báo thời gian khởi hành sắp diễn ra.
Kang Taehyun giờ này có lẽ còn đương ngủ say, hoặc trong sự hi vọng hão huyền nơi Choi Beomgyu, em sẽ ôm theo nỗi trăn trở suy nghĩ về từng lời nói của hắn.
Choi Beomgyu theo lối chỉ dẫn đi qua cửa khởi hành. Giá như hắn có thể quên em để không phải trông mong một bóng hình sẽ xuất hiện, dịu dàng ôm lấy hắn từ đằng sau.
Kang Taehyun gấp gáp bắt taxi đến sân bay sau khi nhận được cuộc gọi thông báo từ Kim Joojun nói rằng Choi Beomgyu hôm nay sẽ xuất cảnh.
Em vội vã đến nỗi chỉ kịp xỏ đôi dép bông đi trong nhà và bộ đồ ngủ mỏng manh. Kang Taehyun mặc dù nóng lòng như ngồi trên đống than hồng nhưng chỉ có thể bất lực phóng tầm mắt qua ô cửa kính, thầm cầu nguyện bản thân sẽ đến kịp lúc.
Băng qua đoạn đường tấp nập xe cộ, tình trạng tắc nghẽn khiến dòng người đua nhau bấm còi inh ỏi xen lẫn với vô số tiếng chửi mắng.
Kang Taehyun đành trả tiền cho tài xế rồi mở cửa xe bước xuống. Dẫu biết rằng chạy bộ sẽ làm cơ hội bắt kịp đối phương trở về con số không nhưng Kang Taehyun không thể làm gì hơn khi dòng xe cộ chen chúc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"Taehyun, lên xe!". Kim Joojun cầm lái chiếc xe phân khối lớn, y dừng lại trước mặt em, mũ bảo hiểm đen bóng che lấp hoàn toàn gương mặt.
Thời gian gấp rút khiến Kang Taehyun chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Em lật đật an vị trên yên sau, khẽ nắm lấy vạt áo Kim Joojun giữ thăng bằng.
Sân bay cách đó không xa, Kim Joojun thành thạo dùng hết tốc lực phóng qua dòng xe cộ chật cứng. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Kim Joojun thành công đưa Kang Taehyun đến điểm hẹn an toàn.
Kang Taehyun bước qua cửa xoay, vội vã chạy đến quầy tiếp tân: "Cho tôi hỏi chuyến bay mang số hiệu BH-134 ở sảnh chờ nào vậy?".
Nhân viên kiểm tra thông tin trong đôi phút, đoạn quay sang đáp: "Thưa quý khách, chuyến bay đã cất cánh được mười phút rồi ạ!".
"Không phải bảy giờ hay sao?". Kang Taehyun tròn mắt kinh ngạc.
"Vì một số lý do nên tổ bay đã dời lịch khởi hành sớm hơn dự kiến ạ". Nhân viên bình tĩnh giải thích.
Sự hụt hẫng len lỏi dâng lên nơi đáy lòng, Kang Taehyun thất vọng quay lưng.
Màn hình điện tử cỡ lớn vừa vặn chuyển sang kênh tin tức. Người dẫn chương trình trong bộ phục trang chỉnh tề, chất giọng thanh thoát mạch lạc tường thuật từng câu chữ.
"Sáng ngày X tháng X, chuyến bay BH-134 thuộc hãng hàng không GTline di chuyển từ Seoul đến Mỹ đã không may gặp nạn khi phần cánh của máy bay bất ngờ phát nổ, lao xuống khu trung tâm thương mại Y, toàn bộ hành khách lẫn tổ bay bao gồm tiếp viên và cơ trưởng tử vong tại chỗ....".
Đám đông đồng loạt hướng về phía màn hình còn đương phát sóng một loạt hình ảnh hiện trường tàn khốc. Xác máy bay bốc cháy bị vỡ vụn quá nửa, tàn dư rải rác xung quanh những mảnh to nhỏ không kể xiết.
Đất trời xung quanh Kang Taehyun đảo xoay đến chóng mặt, em ngước mắt nhìn lên, những vì tinh tú lấp lánh chậm rãi rơi xuống gò má. Từng xác người phủ khăn trắng lần lượt được đưa lên xe, Kang Taehyun không mong rằng người em thương sẽ trở thành một trong những nạn nhân xấu số.
Kang Taehyun gọi tới cho hắn, dẫu rằng niềm hi vọng trong thời khắc đau buồn này là rất đỗi mong manh.
Beomgyu, xin cậu hãy bắt máy đi mà. Mọi đức tin lần lượt đổ vỡ khi đáp trả lại em là vô vàn âm thanh tút tút kéo dài đằng đẵng. Kang Taehyun nín thở chờ đợi một tín hiệu hồi âm, dù là một lời đáp lại nhỏ nhoi, em cũng muốn được nghe giọng nói của hắn. Để Kang Taehyun biết rằng, tảng đá đè nặng trong lòng mình chỉ là thừa thãi.
Nhưng nỗi bất an và sợ hãi ngày càng nổi dậy như vũ bão trong tâm trí em. Bởi vì dù muốn hay không, Kang Taehyun không thể tự mình một tay xoay chuyển hiện thực phũ phàng.
Choi Beomgyu cứu em ra khỏi ranh giới của cái chết, nhưng hắn không thể tự cứu mình trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn lặng lẽ rời khỏi mảnh đất xinh đẹp này khi chẳng hề cho em biết tin. Choi Beomgyu muốn nói lời tạm biệt với em bằng cách này sao? Kang Taehyun không cam tâm, ngàn vạn lần không cam tâm.
Mũi tên vô hình cơ man lao vun vút về phía Kang Taehyun. Chính là lúc em cho mình một cơ hội được phép hạnh phúc thì vận mệnh trớ trêu ném em xuống tận cùng tuyệt vọng, sống trọn kiếp với nỗi ác mộng dai dẳng nhất quyết không buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top