27
Đồng hồ quả lắc cổ điển tích tắc từng hồi, Choi Beomgyu dường như chẳng nhận ra hắn đã ngồi tư thế tựa lưng vào cửa được một lúc lâu. Trời về khuya, hàng vạn vì tinh tú khuất dạng không buồn gieo mình tỏa sáng, càng làm cho bầu trời đen kịt mang theo vẻ dữ tợn và hùng hồn.
Choi Beomgyu gọi cho em, muốn thông báo là hắn đã về đến nhà, nhưng người kia không bắt máy, ném lại cho hắn những hồi chuông tút tút kéo dài đằng đẵng tuần hoàn vô lối thoát. Kang Taehyun đột nhiên không có động tĩnh làm cho hắn trở nên sốt sắng.
Họa chăng xảy ra chuyện không may? Choi Beomgyu cắn môi, đại não mường tượng ra vô vàn viễn cảnh tiêu cực nhất. Ngón tay cứ hoài kẹt lại trong dãy số hiển thị ba chữ Kang Taehyun, liên tục nhấn đổ chuông.
Giữa lưng chừng khoảng lặng, Kim Joojun vừa vặn gọi đến. Bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói gấp gáp.
"Choi thiếu, nhà của cậu Taehyun bất chợt xảy ra hỏa hoạn rồi ạ".
Chuỗi nhịp tim nặng nề đánh mạnh vào lồng ngực hắn. Choi Beomgyu đứng dậy, cố tiếp nhận thông tin sét đánh trong trạng thái hỗn mang.
Hắn gồng giọng hỏi lại: "Cậu nói sao?".
Kim Joojun không để Choi Beomgyu chờ lâu liền nhanh chóng hồi đáp.
"Lính cứu hỏa trong thời gian luân chuyển liền gặp rất nhiều đinh nhọn rải rác dọc đường, dẫn đến xe của họ bị thủng bánh, kéo theo tai nạn liên hoàn, đoạn đường đó bây giờ không ai có thể đi qua. Họ buộc phải nhờ đội ứng cứu khác đến giúp người gặp nạn. Hơn nữa, nơi đó nằm ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, chỉ sợ sẽ không kịp mất".
Choi Beomgyu không suy nghĩ được gì nhiều, Kang Taehyun còn chưa rõ sống chết, hắn bắt buộc phải chạy đua với thời gian, dù hi vọng giờ đây rất đỗi mong manh.
Choi Beomgyu tiến lại gần cửa sổ kính trong suốt, mắt thấy Kim Joojun đứng dưới sân, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Kim Joojun, bây giờ tôi sẽ phá cửa sổ nhảy ra ngoài, cậu mang giúp tôi tấm đệm trong nhà kho đến đây. Tôi biết còn một đoạn đường tắt nữa có thể đến đó nhanh hơn, cậu mau thông báo với đội cứu hỏa và cấp cứu đi".
"Vâng!". Kim Joojun nhanh nhẹn làm theo, tựa như máy móc được tiếp nạp mệnh lệnh.
Choi Beomgyu vơ lấy gậy bóng chày sắt nằm trên kệ, hắn lùi lại phía sau vài bước, giữ khoảng cách vừa đủ an toàn. Choi Beomgyu không do dự ném thẳng món đồ nặng trịch đắt tiền trên tay, âm thanh vỡ vụn từ cửa sổ xé lìa không gian tĩnh lặng. Vô số mảnh thủy tinh gãy gọn nằm rải rác dưới sàn, kết thúc vận mệnh cuối đời của nó.
Choi Beomgyu lấy đà nhảy ra ngoài, thành công đáp xuống tấm đệm Kim Joojun chuẩn bị mà không để lại chút thương tổn đến thân thể.
Thanh âm lớn phát ra trên lầu kinh động đến những người hiện diện trong nhà. Bà Choi vội vàng chạy lên xem xét, chỉ thấy tấm rèm cửa bay lất phất, không có lấy một bóng người. Bà Choi hoảng hốt tiến lại gần hiện trường hỗn độn, tầm mắt hướng về nơi có tiếng động cơ xe cộ vang lên ngoài cổng.
Bà chợt nhận ra, Choi Beomgyu đã thật sự tẩu thoát. Tình huống này hoàn toàn không nằm trong dự tính của bà, Choi Beomgyu dù lá gan có lớn đến đâu cũng chưa từng liều mình như vậy.
Choi Junseok không muốn Kang Taehyun tiếp tục dây dưa với Choi Beomgyu, sợ rằng sau này, em sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Vốn là một người có dã tâm, Choi Junseok liền bày mưu trừ khử Kang Taehyun.
Từ việc báo tin giả khiến hắn rời khỏi em, nhốt hắn trong phòng làm cho hắn kể cả khi hay tin Kang Taehyun gặp nạn cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào, cho đến sự cố hi hữu của lính cứu hỏa nhằm câu kéo thời gian, cả việc thuê người giả dạng thành hàng xóm đưa cho Kang Taehyun thứ nước ngọt tẩm thuốc mê để dễ dàng thiêu cháy căn nhà cổ đều do một tay Choi Junseok vạch ra từ trước.
Thời điểm lại là giữa đêm trong một vùng quê yên tĩnh, người dân có thói quen ngủ sớm trước tám giờ, dù căn nhà cổ có bị thiêu đốt cũng chỉ có thể dựa vào mùi khói dày đặc để đánh thức từng căn hộ gần đó. Giây phút họ hoảng loạn hô hoán thì e rằng tấm thân nhỏ bé của Kang Taehyun đã thành cái xác cháy đen không rõ hình dạng.
Mọi thứ diễn ra quá đỗi thuận lợi, đi thẳng thành một đường quỹ đạo không lệch bất kì chi tiết nào. Tựa như vận mệnh đang thầm ủng hộ cho kế hoạch của Choi Junseok, tuyệt nhiên ăn sạch sẽ không không để lại mảnh vụn.
Đây là ván bài ngửa đau đớn nhất mà ông muốn trừng phạt Choi Beomgyu- mất đi chính người hắn yêu.
Chiếc xe nhấn ga lao đi với tốc lực không thể kiểm soát, cơn lạnh kéo đến trong từng tấc thịt bóp nghẹt trái tim hắn. Kang Taehyun đang đối mặt với giây phút sinh tử, thậm chí hắn sợ rằng bản thân sẽ không thể đuổi kịp với lưỡi hái tử thần để mang Kang Taehyun trở về bên hắn.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt to tròn tràn ngập nuối tiếc của em xen lẫn với sự tin tưởng vào lời hứa hẹn từ hắn trước khi rời đi dội lại trong miền ký ức như những sợi dây vô hình quái ác quấn chặt thân thể hắn trong thế gọng kìm không cách nào vẫy vùng.
Choi Beomgyu cảm thấy hối hận, khi đó hắn không nên để em lại một mình, và giá như hắn sẽ vì đáy mắt hấp háy một tia lưu luyến của đối phương mà mềm lòng ở lại thì có lẽ rằng Kang Taehyun không bị giam cầm trong ngọn lửa hồng đang từng chút vươn mình chiếm lấy em.
Choi Beomgyu làm liên lụy đến em, chừng nào tình yêu của hắn dành cho em còn tồn tại thì Kang Taehyun càng phải gánh chịu nhiều đau khổ vì hắn. Sự xuất hiện của Choi Beomgyu trong cuộc đời em đem đến vô vàn những nỗi buồn khác. Thực chẳng khác nào hắn gieo rắc thêm tội tình cho em.
Duyên số năm lần bảy lượt ép hắn vào con đường cùng, buộc Choi Beomgyu phải lựa chọn sống một kiếp người cô đơn.
Hắn liên tiếp kéo em vào khoảng không tăm tối mịt mù. Kang Taehyun của hắn cần một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng Choi Beomgyu không làm được. Vậy thì hắn yêu em còn có nghĩa lý gì đây?
"Tôi sai rồi, Joojun à!". Choi Beomgyu mỉm cười đầy cay đắng.
"Choi thiếu, ý của cậu là sao?". Kim Joojun khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu, gương mặt phía sau bị bóng tối che phủ chợt lóe lên một tia bất lực khổ sở không thể diễn tả thành lời.
"Tình yêu của tôi chỉ đem đến cho Taehyun buồn bã, tôi nên dừng lại thôi".
Tội lỗi và mặc cảm, Choi Beomgyu không còn chút dũng khí nào để tiếp tục đương đầu với đại dương sâu thẳm trực chờ nhấn chìm người thương của hắn.
Kim Joojun im lặng không đáp, những lời Choi Beomgyu nói không phải là không có lý. Kang Taehyun phải trải qua khái niệm thập tử nhất sinh vì sự cố chấp muốn giữ em bên mình đến cùng của
hắn.
Kang Taehyun nói đúng, không gặp mặt nhau là cách tốt nhất cho cả hai.
Kim Joojun đánh tay lái vào con đường nhỏ bên bìa rừng, Choi Beomgyu nhìn qua khung cửa sổ trên tuyến đường lớn, xác xe cộ va chạm vỡ tan thành trăm mảnh, tiếng còi cảnh sát rú ầm vang vọng trong khoảng trời u ám. Mặt đường ngổn ngang hỗn tạp, nhân viên bận rộn thu dọn hiện trường sau vụ tai nạn tàn khốc.
Choi Beomgyu tình cờ phát hiện ra lối tắt này, nó bị che phủ bởi vô số cây rừng nên con đường hoàn toàn khuất dạng trên bản đồ. Dường như chẳng ai để tâm đến nó, bởi lẽ tuyến đường lớn từ ngày khởi công xây dựng cho đến lúc được đưa vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu đi lại, thuận tiện hơn rất nhiều so với con đường cũ.
"Choi thiếu, đội cứu hỏa và cấp cứu đang trên đường đến đây, có lẽ họ sẽ theo kịp chúng ta sớm thôi".
Kim Joojun tập trung chạy hết vận tốc, xung quanh u tối sâu hoắm không thấy cảnh vật gì hơn ngoài vô vàn đám cây rừng đang vươn bàn tay dài khẳng khiu của nó.
"Tôi sẽ đến đó trước, đừng chờ đợi". Choi Beomgyu đáp.
"Choi thiếu, chẳng lẽ cậu định tự mình chạy vào đó cứu người sao? Việc này quá nguy hiểm!". Kim Joojun khẽ nhíu mày, muốn bác bỏ suy nghĩ của Choi Beomgyu.
"Chúng ta có thể chờ đợi ứng cứu nhưng Kang Taehyun thì không. Bất luận hôm nay tôi có xảy ra bất trắc gì cũng sẽ nhất định bảo toàn cho em ấy được sống".
"Hãy để việc này cho tôi đi ạ".
"Thật tình, còn em gái cậu thì sao? Cậu đã hứa chờ ngày xuất viện sẽ đưa con bé đến thủy cung mà, hãy ở lại chăm sóc em gái cậu thật tốt".
Choi Beomgyu hạ giọng trấn an, dẫu sao cả hai cũng quen biết nhau được một thời gian, hắn hiểu hoàn cảnh của Kim Joojun từng phải chật vật như thế nào vì người em gái bị bệnh tình dày vò.
Kim Joojun siết chặt vô lăng, không thể tiếp tục phản bác.
"Vâng, tôi biết rồi ạ".
Choi Beomgyu rẽ đám đông vội vàng bước đến, ngọn lửa hung tợn đã dâng cao, sắp sửa nuốt trọn toàn bộ căn nhà. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng hò hét tiếp tế nước dập lửa từ một vài người hãy còn vang lên, nhưng không thể chế ngự con quỷ tà ác sẵn sàng mang theo sức nóng hun đốt tất cả những ai dám ngang bướng cản đường nó.
Choi Beomgyu tìm thấy một tấm chăn, nhanh nhẹn thấm ướt toàn bộ rồi khoác lên người, không quên che nửa gương mặt bên dưới để tránh hít phải khí độc.
Choi Beomgyu đối với ngọn lửa nóng rực trước mặt không chút sợ hãi. Mặc dù hắn lường trước được tính chất nguy hiểm của hành động này nhưng Choi Beomgyu nhất định sẽ không bỏ mặc Kang Taehyun ở nơi cửa tử.
Còn một lối vào chưa bị ngọn lửa vây quanh, hắn tranh thủ cơ hội, thành công chạy qua. Tiếng bước chân vội vã xen lẫn với lồng ngực thình thịch, thình thịch đập lên thành nhịp trống, lấn át âm thanh rít gào từ ngọn lửa vang lên bên tai. Khói bụi bay mịt mù cùng với vật liệu đổ sập khiến con đường di chuyển trở nên hạn hẹp, khó khăn.
Đôi đồng tử bị khói cay nồng làm cho đỏ ửng, mồ hôi rệu rã tuôn ra trên trán. Trong màn sương dày đặc bủa vây từ đòn hiểm của ngọn lửa, hắn cố gắng tìm kiếm một bóng hình chìm nghẹt ở nơi đang dần thiêu rụi mọi thứ thành tàn tro.
Taehyun, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Choi Beomgyu liên tục nguyện cầu, mong ơn trên hãy vì người hắn yêu mà rộng lượng giúp em vượt qua kiếp nạn này.
Giữa tâm thế hỗn loạn, Choi Beomgyu thu hết sức lực bình sinh, dùng chân phá cánh cửa phòng ngủ, Kang Taehyun nằm bất tỉnh trên giường, cuối cùng hắn cũng tìm thấy em.
"Hyun à". Choi Beomgyu gọi em nhưng Kang Taehyun không thể phản hồi lại.
"Đừng sợ, tôi ở đây rồi".
Choi Beomgyu biết rằng Kang Taehyun chẳng thể nghe thấy những lời độc thoại của hắn, nhưng Choi Beomgyu vẫn dịu dàng vỗ về người thương như một thói quen cố hữu.
Da thịt Kang Taehyun theo nhiệt độ trong bầu không khí mà có chút tăng cao, toàn thân vô lực phó mặc mọi thứ.
"Hyun, cố chịu đựng thêm một chút nữa, tôi sẽ đưa em ra ngoài".
Kang Taehyun còn hơi thở, nhưng mạch đập rất yếu. Cơ thể em không biết đã tiếp nhận bao nhiêu khói độc, chỉ sợ chậm trễ thêm vài giây nữa, Kang Taehyun sẽ bị ngạt khí mà không thể giữa nổi mạng nhỏ này.
Choi Beomgyu xót xa bế em trên tay, tấm chăn được cẩn thận che phủ trên người mèo nhỏ. Hắn nhanh chóng chạy theo lối cũ ra ngoài, hơi thở nặng nhọc dồn dập, lồng ngực trầy xát vết thương vì áy náy, dằn vặt khi nhìn em vô cớ bị xô đẩy đến nông nỗi này.
"Taehyun, tôi xin lỗi em... tất cả là tại tôi... xin lỗi em...".
Hắn nghẹn ngào ôm chặt Kang Taehyun trong lòng, cố nuốt ngược những cay đắng trở ngược vào trong. Tim hắn như vỡ tan ra, từng lời trách móc đay nghiến tâm can hắn.
Choi Beomgyu chẳng biết bằng phép màu thần kỳ nào bản thân có thể vượt qua được hết thảy chặng đường sống còn để tìm thấy em. Choi Beomgyu chạy cho đến khi trái tim hắn dường như đã hòa chung với sức nóng của ngọn lửa vùi sâu nơi lồng ngực. Có lẽ, niềm hi vọng mãnh liệt đã khiến cho hắn biến thành con thiêu thân lao vào ngọn lửa, bất chấp bỏ quên thân mình để hướng đôi cánh về nơi hiện diện trân quý của hắn.
Một thanh gỗ lớn đang cháy rụi bất ngờ hạ mình đổ sập, Choi Beomgyu dùng toàn bộ thân thể chống đỡ cho em, cảm giác nóng rát thấu tận xương tủy chạm vào hun đốt da thịt hắn. Choi Beomgyu cắn răng chịu đựng, gắng sức dùng lưng đẩy thanh gỗ ra.
Lối thoát ban đầu đã ở ngay trước mắt, căn nhà cổ không thể tiếp tục trụ vững, mọi thứ theo sau gót chân hắn lần lượt nối đuôi nhau sụp xuống như những con cờ domino. Chúng giận dữ gầm lên một tiếng thét ai oán rồi dứt hẳn. Căn nhà cổ thoáng chống biến mất sau khói bụi mịt mù, ngọn lửa thành công chiếm thế thượng phong, vồ lấy hàng trăm mảnh đứt gãy mà ra sức ngấu nghiến.
Choi Beomgyu kịp đưa Kang Taehyun ra ngoài trước khi bị chôn vùi trong hỏa trận tàn khốc.
Đám đông bàng hoàng trước cảnh tượng quá đỗi kinh hãi, tiếng xì xào bàn tán tạo thành bầu không khí hỗn loạn.
Đội ngũ nhân viên y tế gấp rút hỗ trợ, Choi Beomgyu đặt em nằm lên cán đẩy, đôi bàn tay bám riết lấy vai một vị bác sĩ gần đó, giọng điệu khẩn cầu run rẩy của hắn dường như trở nên mất bình tĩnh.
"Xin hãy cứu Taehyun, em ấy còn sống".
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì bệnh nhân, xin người nhà hãy định thần". Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi hắn.
"Nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê, hơi thở bất thường".
Y tá sau khi kiểm tra tình hình liền điều động nhân viên dùng dụng cụ trợ khí giúp em lưu thông hô hấp. Nhân viên đan lồng hai bàn tay vào nhau, đặt cườm tay giữa lồng ngực em, từng nhịp ép xuống cố gắng hồi sức tim phổi là một lần níu lấy hy vọng sống cho em.
Các nhân viên không dám chậm trễ thêm bất kì giây phút nào. Bệnh nhân đang giằng co giữa sự sống và cái chết rất đỗi cận kề, trách nhiệm cứu vớt một sinh mệnh lại càng đặt nặng trên vai.
Giây phút căng thẳng không biết đã trôi qua bao lâu, thao tác liên tục lặp lại, mọi nỗ lực đều đổ dồn về phía Kang Taehyun.
Choi Beomgyu giữ khoảng cách theo lời bác sĩ, hắn đứng một bên túc trực không rời mắt, nỗi chua xót mãnh liệt lan ra trong từng ngóc ngách. Ánh mắt là điều không thể che giấu, Choi Beomgyu chẳng hề dối gạt sự thâm tình dành cho em dâng đầy dưới hàng mi.
"Choi thiếu, lưng của cậu bị bỏng rồi". Kim Joojun bàng hoàng nhìn vết thương loang lổ đỏ thẫm.
Choi Beomgyu bấy giờ mới chợt nhớ ra, trong lúc chạy đua với tử thần, hắn đã hoàn toàn quên mất cảm giác đau đớn.
Vết bỏng khá nặng, bác sĩ hối thúc hắn mau khẩn trương làm sơ cứu trước khi đến bệnh viện điều trị.
Nhân viên thành công kéo hơi thở của Kang Taehyun trở về trạng thái bình thường, họ vội vàng đưa em lên xe cấp cứu ngay sau đó.
Khoảnh khắc cánh cửa hồng thập tự đóng lại, khoảng cách xa vời chia lìa cả hai, trái tim hắn theo chuyến xe dần khuất dạng mà chậm rãi khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top