26

Tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt liên hồi, một chữ "mẹ" hiển thị trên màn hình chiếu sáng khiến Choi Beomgyu lưỡng lự ít lâu. Bà Choi chưa bao giờ an ủi hắn bằng những lời chân thành xuất phát từ đáy lòng của tình mẫu tử. Mục đích mà bà tìm đến hắn là mong muốn hắn hãy luôn đặt lợi ích của Choi Junseok làm đầu. Còn hắn sống chết ra sao thì bà chẳng màng.

Choi Beomgyu chán ghét phải miễn cưỡng sống trong khuôn khổ máy móc được lập trình lặp đi lặp lại suốt mấy mươi năm qua. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ sẽ không thể đạt được kỳ vọng từ đấng sinh thành. Những trang đời đầy ắp đau thương tồn tại trong quá khứ và bây giờ, ở đâu cũng có vết mực đen loang lổ mịt mù. Choi Beomgyu cảm nhận rõ rệt hơn sự cô đơn và lẻ loi lặng lẽ đi theo bước chân hắn ngày qua ngày.

Choi Beomgyu hít vào một hơi, chậm rãi áp điện thoại kề bên tai: "Mẹ gọi con có chuyện gì?".

Choi Beomgyu đuối chìm trong sự lạnh nhạt của bà quá lâu, đến mức hắn cảm thấy rất đỗi bình thường. Là một người quen sống trong sự hào nhoáng, bà an phận mình để mặc người đàn ông kia quyết định cuộc đời bà.

Thực hèn hạ, Choi Beomgyu từng nói với bà như vậy. Từ lúc cúi đầu chấp nhận cuộc hôn nhân bi kịch này, bà Choi đã chẳng phải là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán khi xưa nữa.

Bà Choi im lặng trong đôi giây, sau cùng cất tiếng: "Con đang ở đâu?".

"Mẹ không cần biết!".

Tầm mắt hắn đặt trên những đóa hoa linh lan được bày trí sau vườn, tiếng chuông gió treo trước cửa từng đợt rung rinh tâm tình với ngọn gió thổi từ phương nào đến. Mọi thứ xung quanh hắn vô cùng thi vị và bừng sáng dưới sắc trăng vàng dịu le lói sau rặng mây đen, nhưng giờ khắc này, hắn lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Giọng nói của người phụ nữ vẫn đều đặn theo tín hiệu truyền đến: "Mẹ biết là con đang rất giận, nhưng ba làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Beomgyu, bây giờ con là người rõ nhất, đâu mới là nơi thực sự cho con thuộc về, đứa trẻ đó có thể hủy hoại cuộc đời của con nếu mọi chuyện bị vỡ lở".

Choi Beomgyu cắn môi, từng sợi dây thần kinh giật ngược nhói lên đau âm ỉ. Quả nhiên đấng sinh thành chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của hắn.

"Theo mẹ thế nào là hủy hoại? Mẹ dám chắc rằng người đàn ông mà mẹ coi là cả mạng sống ấy có thể không hủy hoại cuộc đời mẹ hay không? Mẹ biết khả năng ấy sẽ xảy ra nhưng mẹ vẫn không từ bỏ...". Bằng một chút rạn vỡ nơi cuống họng, hắn nói trong sự ủy khuất: "Vậy thì tại sao mẹ ép con phải buông tay Taehyun?".

"Beomgyu à!". Bà Choi lặng đi sau tiếng gọi tha thiết.

"Mọi chuyện là do con, nghiễm nhiên con biết mình đã và đang làm gì, cho nên hậu quả có ra sao đi chăng nữa thì con xin chịu hết tất cả trách nhiệm. Mẹ đừng đổ lỗi cho em ấy, Taehyun mới chính là người khiến cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn. Thực đáng buồn khi ba mẹ chưa bao giờ làm cho con cảm thấy hạnh phúc".

Bà Choi biết rằng chính bản thân bà không thể dễ dàng khiến hắn hồi tâm chuyển ý nhưng trong xúc cảm buồn bã, bà Choi vẫn khẩn khoản vội vã cất giọng trước khi Choi Beomgyu tắt máy cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

"Con định không gặp ba mẹ nữa sao? Ba con hôm nay đột nhiên bạo bệnh, cả ngày không thể ăn uống, ba nói rằng muốn gặp con để xin lỗi. Dù ba có đối xử tệ với con ra sao đi chăng nữa thì đó vẫn là ba của con. Cho nên hãy về thăm ba đi, Beomgyu à!".

Choi Beomgyu tròn mắt kinh ngạc, nhất thời không thể tin vào tai mình. Bàn tay hắn nhẹ siết khối kim loại lạnh lẽo trên tay, lồng ngực run rẩy vì bồi hồi.

Hắn cúi đầu, bản thân đã chờ khoảnh khắc này bao lâu để một lần được nhìn thấy Choi Junseok sẽ vì yêu thương đứa con trai này mà thấu hiểu cho nỗi khổ tâm day dứt hắn phải mang theo bên mình suốt những tháng ngày qua.

Choi Beomgyu đáp lại một tiếng vâng, không thể tiếp tục chối từ lời khẩn thiết của bà.








Choi Beomgyu vươn tay đóng cửa, trời về đêm đặc biệt se lạnh, không gian đổ gió thổi thốc vào gương mặt hắn khiến gò má đỏ ửng. Khung cảnh dày đặc cây rừng và đồi núi xa xăm rất đỗi ảm đạm và cô tịch.

Kang Taehyun bật chiếc quạt sưởi nhỏ khi thấy Choi Beomgyu co ro trên ghế. Em hãy còn bận bịu với gian bếp thơm nồng mùi thức ăn nấu chín.

"Đáng yêu ơi!". Choi Beomgyu quay sang phía Kang Taehyun cất giọng.

"Dạ?". Kang Taehyun theo thói quen đáp lại mỗi khi có ai đó gọi em. Kang Taehyun giật mình, sực nhớ ra đối phương là Choi Beomgyu, em vội sửa câu nói: "Ý tôi là cậu gọi tôi có chuyện gì? Đừng có gọi tôi bằng mấy cái từ sến sẩm đó đi". Em càu nhàu, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.

Em mèo nhỏ mỗi khi xù lông đều làm trái tim hắn mềm nhũn.

"Tivi nhiễu sóng rồi em". Choi Beomgyu chỉ chỉ chiếc màn hình nhập nhằng vô số đường ngang dọc trắng đen che lấp hình ảnh sắc màu của bản tin thời tiết.

Kang Taehyun tắt bếp, em tiến tới đập nhẹ vào chiếc tivi, âm thanh máy móc sặc sụa vài tiếng rồi miễn cưỡng trở về trạng thái ban đầu.

"Việc gì cũng đến tay tôi, không giúp được gì thì xéo ra ngoài. Cơm bưng nước rót tận miệng quen thói phải không? Nhà này không có tôi hầu thì cậu thành người ngợm gì?". Em chống nạnh, dẩu mỏ mắng hắn: "Thử làm phiền tôi lần nữa xem, tôi không để mặc cậu đói rét thì tôi không phải Kang Taehyun".

Choi Beomgyu không dám hó hé thêm nửa lời, khung cảnh rất đỗi quen thuộc của trụ cột nhường lại tiếng nói cho nóc nhà thường thấy ở cặp vợ chồng đã kết duyên.

Em mèo nhỏ phừng phừng lửa giận bỏ vào phòng bếp.

Choi Beomgyu lượn lờ quanh em, ngắm nhìn mèo nhỏ chăm chú với nồi canh hầm thịt sôi sùng sục nghi ngút khói, rồi lại sụt sịt rơm rớm nước mắt vì đống hành tím được cắt nhỏ.

"Tôi giúp được gì cho em không?". Choi Beomgyu ngập ngừng.

"Không mượn, đi ra chỗ khác chơi". Kang Taehyun chẳng buồn liếc nhìn hắn.

Choi Beomgyu khịt mũi, lặng lẽ cắp đuôi cún bày biện bàn ăn. Một người mải mê nấu nướng, một người lật đật dọn dẹp. Hiếm khi nào hắn tìm thấy hai chữ bình yên ở một nơi xa lạ. Hoặc đơn giản hơn, bình yên của hắn gói gọn trong ba chữ Kang Taehyun.











Choi Beomgyu cùng em ngồi lặng trên băng ghế, chiếc tivi đời cổ họa huần nhiễu sóng, hình ảnh ảo nhòe không phải là điều khiến hắn để tâm, bởi lẽ sự hiện diện của em với Choi Beomgyu hiện tại quan trọng hơn hết thảy.

Choi Beomgyu mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Kang Taehyun ngồi bó gối, không gian phủ lên tông màu trầm, bên tai hắn vẫn là âm thanh của chiếc tivi cũ mèm phát ra. Choi Beomgyu không tập trung về phía màn hình kia, giữa sự thôi thúc vô hình, hắn vô thức hướng tầm mắt về phía em.

Khoảnh khắc điểm nhìn giao nhau, dường như sự im lặng não nề lúc này đã nhạt nhòa hết thảy. Thay vào đó là đôi mắt em xinh đẹp một vầng hào quang riêng biệt, chẳng có ai có thể lấy cắp đôi mắt trong veo ấy của em, một thứ bảo vật vô giá in hằn trong trái tim hắn cả cuộc đời.

Nơi ngực trái Choi Beomgyu bồi hồi rung động, hắn âm thầm nung nấu khát khao chạm đến lòng nhiệt thành thanh khiết của em, cắm lên đó một ngọn cờ có tên hắn, để Kang Taehyun biết rằng hắn thực sự gục ngã trước tình yêu của em gieo rắc vào tâm hồn hắn.

Nửa khuôn mặt Kang Taehyun giấu nhẹm trong bóng tối. Em vẫn xinh đẹp như vậy, trong đôi mắt si tình của hắn, em tỏa sáng tựa như một vầng nắng vàng dịu êm chợt ghé qua mảnh đất cằn cỗi héo úa nơi hắn. Để lại cho Choi Beomgyu thực nhiều vương vấn muốn níu kéo mãi vầng dương quang chân ái ấy.

Kang Taehyun nghiêng đầu thắc mắc: "Mặt tôi dính gì à?".

"Không...". Hắn lắc đầu: "Chỉ là người thương xinh đẹp đến mức khiến tôi muốn ngắm nhìn mãi thôi".

Ngón tay nhỏ của em vô thức bấu chặt vì ngượng, em giơ chân đạp hắn: "Giỏi nói lời trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, ắt hẳn cậu đã nói với nhiều người rồi phải không?".

"Tôi hứa đây là lần nói dối cuối cùng đấy". Choi Beomgyu cong môi cười: "Vì em cũng giống như họ, em không phải là người tôi thích nên tôi mới nói những lời không thật lòng này".

"Tôi biết ngay mà". Kang Taehyun bĩu môi.

"Vừa rồi là lời nói dối cuối cùng".

Choi Beomgyu luồn tay xoa xoa mái tóc em dỗ dành, mèo nhỏ bị ghẹo đến không thể ngước mặt nhìn hắn. Choi Beomgyu chợt nhận ra dạo gần đây, Kang Taehyun rất dễ ngại ngùng đối với hắn, nhất là đôi gò má mềm mại luôn nhuộm lên một màu phiếm hồng. Choi Beomgyu tự nhủ, có lẽ là do hắn nảy sinh ảo tưởng mà thôi.

Kang Taehyun cho phép hắn được gần gũi với em đã là chuyện quá đỗi thần kỳ. Ngỡ rằng, Choi Beomgyu sẽ chẳng thể được ngồi bên cạnh em bất kể tư cách gì, dù có là người dưng xa lạ chợt bước qua đời nhau đi chăng nữa.

Khi Choi Beomgyu ôm trọn Kang Taehyun trong vòng tay ấm áp, mùi hương ngọt ngào quen thuộc vỗ về tâm trí hắn và cả mái tóc mềm mại cọ vào khuôn cằm, gương mặt xinh xắn vùi chôn vào lồng ngực hắn ngủ ngon. Làm Choi Beomgyu lại càng khao khát giá như khoảnh khắc này có thể dừng lại vĩnh viễn thì thực tốt biết mấy. Và rồi trong sự khát khao cùng cực, hắn tham lam mưu cầu một mái ấm có Kang Taehyun và cả tương lai hạnh phúc sau này được trải qua cùng em.

Choi Beomgyu phải chấp nhận một sự thực rằng Kang Taehyun chưa bao giờ thuộc về hắn.

"Xin lỗi em, tôi phải đi ngay bây giờ". Choi Beomgyu nhìn đồng hồ, lời nói của mẹ vẫn còn nguyên y vang vọng bên tai hắn không sót lấy một chữ.

Nếu quả thực Choi Junseok có thể chấp nhận người con trai này đã vì ông mà làm tất cả thì bấy nhiêu nỗ lực của hắn chẳng còn là đắng cay nữa.

"Phải đi luôn sao?".

"Ừm... có lẽ hơi đường đột, nhưng tôi thật sự có việc gấp". Choi Beomgyu sửa soạn áo khoác chuẩn bị rời khỏi.

Từng câu hứa hẹn tha thiết sẽ chờ ngày trở về của đôi lứa hò hẹn sắp phải đến hồi chia ly hãy còn chiếu sóng trên chiếc màn hình thu nhỏ, đặt trong hoàn cảnh này lại thực trùng hợp.

Kang Taehyun gật đầu, em đứng nhìn người kia xỏ giày, muốn nói gì đó nhưng có chút lưỡng lự.

"Beomgyu...". Em cất tiếng gọi hắn sau những giây phút trăn trở

"Ơi?".

Khi hắn gặp lại em, trái tim vẫn còn đầy rẫy thương tổn xấu xí. Đến lúc rời đi, hắn mang theo tâm trạng khấp khởi và tràn ngập hy vọng. Kang Taehyun vực dậy tinh thần hắn, cứu vớt hắn thoát khỏi giây phút hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Kang Taehyun tiến lại gần, sự luyến tiếc không thể diễn tả thành lời cứ vậy hình thành trong lòng em. Là em đã từng muốn hắn đừng xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng khi hắn rời đi rồi, thay vì chán ghét và tỏ ra vui mừng thì Kang Taehyun lại cảm thấy bản thân như bị mất đi một nguồn năng lượng sống thân quen.

"Tôi biết chúng ta có thể sẽ không gặp mặt nhau nữa. Nhưng cậu hãy thoải mái đến đây, thoải mái xem nơi này giúp cậu nhẹ lòng, gỡ đi mọi thương tổn mà cậu không thể trút bỏ với ai. Tôi luôn sẵn sàng chào đón cậu, bất kể là khi nào cậu muốn".

Cảm giác khốn đốn hiện tại khiến từng hạt châu sa long lanh trong mắt em trực chờ tuôn trào khỏi hốc mắt, Kang Taehyun không thể giấu đi sự trống trải và hụt hẫng.

"Thật lòng đấy, tôi muốn chia sẻ khó khăn với cậu nên đừng lo lắng tôi sẽ giận cậu hay không".

Choi Beomgyu kéo em vào chiếc ôm, nhẹ hôn lên trán em an ủi.

"Làm sao tôi nỡ đem gánh nặng trong lòng đổ hết lên người em được đây?"

Bàn tay ửng hồng còn vương hơi lạnh của hắn vuốt ve gò má em, Kang Taehyun không né tránh, sự ấm áp dần lan nhanh trên đôi trái tim vừa trở về cùng chung nhịp đập.

"Em nói cả hai chúng ta không ai có trái tim lành lặn nên tôi mong rằng chúng ta có thể bù đắp cho nhau thay vì một trong hai phải chật vật chắp vá. Cảm ơn em vì đã chấp nhận cho tôi có cơ hội được trở lại".

Choi Beomgyu kết thúc cuộc tạm biệt bằng chiếc hôn môi bịn rịn đầy lưu luyến như thể đây là lần cuối cùng cả hai còn có thể xuất hiện trước mặt đối phương.

Kang Taehyun chủ động choàng ôm lấy cổ hắn, sự mềm ướt từ đôi môi xâm chiếm đại não, dường như em đã quên mất, bản thân đối với hắn từng muốn chia rẽ đôi ngả.

Trong mơ hồ, Kang Taehyun hé miệng để hắn ngậm lấy môi em, kéo cả hai ngã nhào trong dư vị mê hoặc của chữ tình. Cùng nỗi khao khát, hai thân thể dính sát vào nhau xua tan tảng băng trôi lạnh buốt trong lòng.

Bàn tay thô ráp của hắn giữ lấy phần gáy mềm mại, rồi hạ xuống xoa xoa tấm lưng gầy của em, cuối cùng giam lỏng mèo nhỏ trong cái siết eo thật khẽ.

Kang Taehyun tựa hồ bị chuốc say, đôi chân run rẩy trụ bám vào vào sàn nhà, toàn thân mềm nhũn dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Đôi môi hãy còn mê miết nhấp nhả, từng tế bào trở nên tê dại. Kang Taehyun phó mặc cho đầu lưỡi hắn làm loạn trong khoang miệng mình.

Choi Beomgyu nâng niu người trong lòng như thể có một chút sơ suất sẽ khiến bông hồng nhỏ rơi rụng.

Cả hai dứt ra khi dưỡng khí gần như bị rút cạn, hơi thở vồn vã quyện lấy nhau trong khoảnh khắc cận kề. Hắn gục lên vai em, chóp mũi cọ vào cần cổ khiến Kang Taehyun khẽ rùng mình.

"Tôi hứa sẽ trở về với em sớm thôi".

Choi Beomgyu khuất dạng sau cánh cửa khép chặt, âm thanh của kẻ rời đi rất đỗi nhẹ nhàng, trả lại cho Kang Taehyun một bầu không khí đặc quánh thinh lặng.

Lò vi sóng kêu lên một tiếng báo hiệu những chiếc bánh quy ngon lành được thành công nướng chín. Nhưng thực đáng buồn khi chỉ còn mình em thưởng thức.

Kang Taehyun trở về với bộ phim ngắn vừa vặn đi đến hồi kết, tiếng khóc vụn vỡ của đôi uyên ương bị chia xa không thể vãn hồi, những lời hứa hẹn năm nào cũng chỉ còn lại là hoài niệm quá khứ.












Choi Beomgyu hướng về phía căn phòng có sự hiện diện của Choi Junseok. Mẹ hắn chờ sẵn bên ngoài, bà mỉm cười hài lòng vì biết rằng, dù Choi Beomgyu có cứng đầu đến đâu thì tình thương yêu của đấng sinh thành vẫn dễ dàng đánh gục hắn sau tất cả.

"Ba con đang chờ bên trong, mau vào đi". Bà Choi chỉn chu cổ áo giúp hắn cho thẳng thớm.

Choi Beomgyu hít vào một hơi thật sâu, mong rằng điều đang đón chờ hắn là một ánh nhìn ấm áp của người ba đáng kính.

Cánh cửa sau lưng khẽ đóng lại, gian phòng rộng rãi chìm trong im lặng, hương tinh dầu cam thảo thoang thoảng trong không khí, âm nhạc du dương từ chiếc đĩa than hãy còn đều đặn xoay tròn.

Choi Beomgyu tiến lại gần chiếc giường đơn, ba hắn có lẽ ngủ say đến mức không nhận ra có người đã vào phòng.

Choi Beomgyu cất một tiếng gọi khẽ: "Ba ơi!".

Đáp trả hắn vẫn là một mảng tĩnh mịch, theo dự cảm khác lạ chợt dấy lên trong lòng, ngón tay hắn lật mở chiếc chăn phủ kín trên người ông.

Choi Beomgyu kinh ngạc, trên giường chẳng có gì ngoài mớ gối vải được khéo léo sắp xếp thành hình người. Hắn cau mày, sự khó hiểu dâng lên khiến hắn quay gót, định bụng sẽ mở cửa để nói chuyện rõ ràng với mẹ.

Tay nắm được vặn đi vặn lại nhiều lần, nhưng cánh cửa khép chặt hoàn toàn không có dấu hiệu xê dịch. Choi Beomgyu chợt ngộ nhận ra một điều- hắn đã bị lừa, giống như một con cừu nhỏ đáng thương đặt tất thảy niềm tin vào con đường phía trước mà không hay biết rằng đó là chiếc bẫy sập đang sắp sửa nuốt chửng nó.

"Mẹ, mở cửa cho con!". Choi Beomgyu nói vọng ra, gắng sức đập mạnh tay vào cánh cửa trước mắt, cơ hồ là một bức tường thành kiên cố vây hãm hắn trong ngục tù.

"Beomgyu, con nghe cho rõ đây. Nếu không có sự cho phép của mẹ thì con không được ra ngoài, đừng cầu xin vô ích nữa".

Tiếng bước chân bên ngoài hành lang nhỏ dần, bỏ lại hắn với bốn vách tường kín đáo, cửa sổ không thể mở, hoàn toàn tách biệt hắn với bên ngoài, Choi Beomgyu bất lực buông xuôi.

Đến cuối cùng, chỉ có hắn tuyệt đối tin tưởng vào họ, nhưng đánh đổi lại, hắn phải ôm lấy tất thảy sự đối xử tàn nhẫn chưa từng một lần đổi thay.













Kang Taehyun liếc nhìn đồng hồ, mũi kim sắp sửa đi qua con số mười một giờ rưỡi, có lẽ Choi Beomgyu đã về đến nhà từ lâu. Em đứng dậy dọn dẹp đống đồ ăn vặt trên bàn xong xuôi, vô thức ngồi thừ ra không rõ mục đích. Tâm trạng hôm nay có chút khác thường, chỉ là sau khi người kia rời đi, em bất giác cảm thấy trống vắng khôn cùng.

"Xin chào, có ai ở nhà không?". Tiếng gõ cửa rộn lên từ bên ngoài xen lẫn với giọng nói vô danh.

Kang Taehyun lật đật chạy ra mở cánh cổng lớn, chỉ thấy một người đàn ông ăn vận giản dị đang nhìn mình.

"À, chuyện là tôi mới chuyển đến đây, vì tính chất công việc dày đặc nên bây giờ tôi mới có thời gian chào hỏi hàng xóm, tôi thấy nhà cháu còn sáng đèn nên mạo muội làm phiền cháu một chút".

Kang Taehyun gật gù xem như đã hiểu, em ngoan ngoãn đáp lại: "Không sao đâu ạ, cháu chưa đi ngủ".

"Này là chút đồ uống do bà nhà tôi làm, mong cháu nhận giúp".

Kang Taehyun lễ phép đón lấy, dẫu sao người ta đã có lòng thì em cũng không dám từ chối. Người hàng xóm gửi gắm đôi lời rồi chào tạm biệt.

Kang Taehyun uống hết thứ đồ ngọt lịm kia liền cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, thần trí lu mờ bởi tầm nhìn mờ nhòe khiến cảnh vật trở nên chao đảo. Kang Taehyun nghĩ rằng là do em thiếu ngủ nên trở về phòng. Em thả mình nằm trên giường, nhanh chóng tiến vào trạng thái say giấc.

Căn nhà cổ chìm vào bóng tối, hòa lẫn với màn đêm trên nền trời đen thẳm cao vút. Gã đàn ông khẽ run lên vì đứng chờ bên ngoài trong tiết trời giá lạnh, đôi môi khô khốc tróc vảy, gã giấu gương mặt đỏ rát sau cổ áo khoác để tìm chút hơi ấm.

Ánh đèn cao áp chớp chớp vài cái rồi tắt hẳn, gã biết thời cơ ngàn vàng đã đến. Gã tặc lưỡi, đứng trước đồng tiền che mờ con mắt thì gã sẵn sàng bán đứng lương tâm để cầm trong tay những con số giá trị in trên giấy đậm mùi giàu sang kia.

Gã tháo nắp thùng còn đương đóng kín, mùi hương hăng nồng xộc vào khứu giác khiến gã không khỏi nhăn mặt.

Gã nghiêng thùng, nhanh chóng tẩm xăng vòng quanh căn nhà, từng vệt nước loang lổ thành công an vị dưới mặt đất. Gã hắt lên đám hoa cỏ và những cánh cửa gỗ còn đương đóng chặt.

Đôi mắt hẹp dài nhìn quanh căn nhà cổ lần cuối, gã nhoẻn miệng cười, ngón tay bật nắp zippo, chẳng chút ngần ngại ném xuống. Thứ chất lỏng nhanh nhẹn bắt lấy ánh lửa như tìm thấy kho báu đáng quý.

Căn nhà cổ kết cấu hoàn toàn làm bằng gỗ, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng lan ra không gặp chút trở ngại, tàn nhẫn nuốt trọn những thứ mà nó đi qua.

Gã hài lòng nhìn cảnh vật dần dần bị nhấn chìm trong biển lửa khốc liệt nóng rực, chỉ trách gia chủ quá đỗi bất hạnh, ngay cả khi cận kề bên bờ vực của cánh cổng địa ngục cũng chẳng hề hay biết.

"Ngủ ngon nhé, người hàng xóm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top