20
"Kang Taehyun, tình trạng của cậu tiến triển khá tốt, tôi muốn nói rõ hơn về bệnh tình của cậu, nên tôi mong cậu hãy lắng nghe". Choi Soobin ngồi đối diện em, ngón tay khẽ lật mở xấp tài liệu theo dõi.
Kang Taehyun gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: "Vâng!".
Choi Soobin chậm rãi giải thích cặn kẽ cho em nghe, anh có nhắc đến Kang Minji cũng là một phần của nguyên do. Kang Taehyun lần này không né tránh, ngược lại tập trung lắng nghe một cách nghiêm túc.
Qua lời tường thuật của Choi Soobin, biết được khoảng thời gian qua, Choi Beomgyu một tay chiếu cố em trong quá trình trị liệu. Nhưng chuyện về Park Yohan, anh hoàn toàn không nhắc đến dù chỉ một câu. Dẫu sao cũng đã hứa là sẽ giữ bí mật giúp hắn, anh đương nhiên không thể đổi trắng thay đen.
Kang Taehyun không có biểu tình gì quá đỗi đặc biệt, vẫn là gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn chất chứa màu buồn, không thể khiến người ta dễ dàng thấu hiểu được tâm tư.
"Đề nghị lần trước của bác sĩ Choi... tôi có thể được không?". Kang Taehyun có chút rụt rè, em nhỏ giọng hỏi anh.
"Đương nhiên là cậu có thể đến nhà người yêu nhỏ của tôi, em ấy ít khi về đó".
Choi Soobin nhắc đến ba chữ "người yêu nhỏ", môi cười không tự chủ hiện hữu trong phút chốc.
Nom dáng vẻ u mê em bé Yeonjun đến tự tủm tỉm cười một mình của bác sĩ Choi thì thực không biết ai mới là người cần chữa bệnh.
"Nhưng mà cậu hứa với tôi, phải nghiêm túc điều trị dứt điểm nếu cậu muốn hồi phục hoàn toàn". Choi Soobin hắng giọng, chỉn chu lại điệu bộ ngờ nghệch của mình.
Kang Taehyun gật gù, em muốn thoát khỏi bóng ma chiếm hữu trong tâm trí. Đáy lòng sớm đã không còn chỗ nào nguyên vẹn vì bị nỗi đau gặm nhấm.
Tài xế riêng đưa Kang Taehyun đến nghĩa trang thăm mẹ, Choi Beomgyu thấy không yên tâm nên hắn quyết định đi theo em là vì muốn bảo toàn rằng em sẽ không nghĩ quẩn mà đánh liều trêu đùa với sinh mệnh của mình một lần nữa.
Em tựa đầu vào ô cửa kính, lặng nhìn cảnh vật vút qua như một màn hình chiếu phim tua nhanh không điểm dừng.
Từ lúc Kang Minji rời đi, cuộc sống của em thay đổi rất khác. Kang Taehyun phải chật vật giữa hiện thực và ảo mộng. Trong tâm trí bị tách biệt khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia, Kang Minji tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bà vẫn hoài sống mãi bên cạnh em, cùng tâm tình với em rất nhiều điều trước đây chưa thể nói. Nếu có thể hạnh phúc trong sự hão huyền ấy, Kang Taehyun càng không muốn tỉnh khỏi cơn mê.
Kang Taehyun nhấc từng bước chân nặng nề đến trước bia mộ của Kang Minji. Vô luận là thời điểm nào, cảm xúc thuộc về em vẫn y nguyên như lúc hay tin bà tử nạn.
Ngón tay em miết nhẹ lên tấm ảnh của người phụ nữ mà em hằng trông mong bà sẽ một lần quay trở về. Ba chữ Kang Minji tạc khắc tỉ mỉ gọn gàng, Kang Taehyun đặt bó hoa được gói ghém đẹp đẽ lên bia mộ, đó là món quà chân thành do em chuẩn bị trước khi tới thăm bà.
Kang Taehyun không rõ là dòng nước mắt mặn chát rơi ra khỏi hốc mắt là vui hay buồn. Có lẽ, vui là vì em được tới gặp mẹ, còn cảm xúc đau buồn kia là vì mẹ của em đã vĩnh viễn đi xa rồi.
Hôm nay tới đây, Kang Taehyun đã hứa với bà sau này sẽ cố gắng sống thực tốt để bà có thể an lòng. Có lẽ đâu đó sâu thẳm trong thâm tâm bà, Kang Minji sẽ chẳng muốn nhìn em kiệt quệ hao mòn theo từng ngày. Dẫu vận đổi sao dời, không có người mẹ nào mà không đau lòng khi nhìn đứa con của mình than khóc vì sự thiếu vắng tình thương.
Kang Taehyun ngồi một chút thì trời đã đổ mưa rào, Choi Beomgyu lặng lẽ đứng đằng sau che dù cho em.
Kang Taehyun chậm rãi đứng dậy, không muốn tiếp tục làm phiền tới đối phương. Hai thiếu niên cao lớn chen chúc nhau có chút chật vật, đôi bờ vai cọ sát vào nhau như tiếp thêm chút hơi ấm trong tiết trời chợt chuyển lạnh.
Tán ô nghiêng về phía em nhiều hơn, Choi Beomgyu có thể nhận ra vai áo hắn đã thấm ướt một mảng nhưng hắn vờ như không biết.
Tâm trí em trở nên mông lung, hắn đối với em đột nhiên tốt bụng thế này, ắt hẳn là vì muốn bù đắp cho em như một lẽ tất yếu của nhân loại khi cảm thấy có lỗi mà thôi. Suy cho cùng, hắn chỉ là một vị lữ khách ghé ngang cuộc đời em rồi vội vã rời đi khi không còn điều gì luyến tiếc.
Đôi khi Kang Taehyun cảm thấy run sợ trong đống suy nghĩ rắc rối của chính mình. Bản thân em đang chơi vơi trong cô độc, nghiễm nhiên rất dễ dàng vì sự quan tâm nhỏ nhoi của đối phương mà trở nên mềm lòng. Bởi lẽ Kang Taehyun chưa bao giờ nhận được đãi ngộ mà dù có mơ, em cũng chẳng thể với tới.
Cả hai về đến thành phố cũng là lúc mặt trời hửng nắng. Màu sắc thi vị của Seoul biến hóa đa dạng khôn lường, lúc man mác buồn bâng khuâng, lúc nhộn nhịp vội vã khiến người ta mỏi mệt.
"Beom!". Kang Taehyun quay sang nhẹ giọng cất tiếng gọi hắn.
"Tôi nghe". Choi Beomgyu đáp.
"Có thể ghé đến biển một chút được không? Tôi chỉ là muốn đi dạo thôi". Kang Taehyun cụp mi, mỗi lần em nhờ vả hắn điều gì lại cảm thấy rụt rè.
Kang Taehyun muốn khuây khỏa tâm trí, từ lúc bị bệnh đến giờ, tần suất được ra ngoài của em dường như là chưa bao giờ.
Choi Beomgyu nghĩ ngợi một lúc, sau cùng hắn gật đầu nhận lời đề nghị. Kang Taehyun có chút bối rối, em không nghĩ tới Choi Beomgyu sẽ đồng ý với em. Quả thực, hắn đột ngột thay đổi nhanh đến mức khiến em phải ngờ vực.
Hắn còn muốn gì ở em nữa đây? Kang Taehyun chẳng thể cho hắn được gì hơn, bởi ngoài số phận bạc bẽo của mình thì Kang Taehyun nắm trong tay một con số không tròn trĩnh. Như thể cuộc đời của em đi đủ một vòng rồi vẫn sẽ dừng lại ở vạch xuất phát ban đầu.
Kang Taehyun ngắm nhìn đàn hải âu bay lượn trên không trung, trong lòng rộn lên trăm ngàn mối tơ vò.
"Beomgyu à, cảm ơn cậu khoảng thời gian đã giúp đỡ tôi. Là tôi lại làm phiền cậu nữa rồi".
Em chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí thinh lặng. Kang Taehyun giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, ánh nắng trải trên xương gò má em làm hiện rõ sự gầy guộc trên gương mặt mèo nhỏ.
"Không phiền". Choi Beomgyu nhẹ giọng đáp, gót chân vừa vặn dừng lại tạo nên thanh âm lạo xạo như có hàng vạn hạt cát chạy loạn trong lồng ngực hắn.
Đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau một cách đơn thuần, không chán ghét, không cáu gắt, không vì mình mà làm tổn thương đối phương.
"Rốt cuộc vì sao cậu lại làm vậy? Bởi vì cậu thấy thương hại tôi phải không? Ai cũng nói tôi là đứa trẻ đáng thương hết, tôi quen rồi!".
Kang Taehyun mỉm cười cay đắng, em di dời ánh nhìn sang những con sóng đổ xô vào bờ. Dù con sóng kia có cố gắng cách mấy cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến vạch ranh giới đã in hằn trước đó do bàn tay nó tạo nên. Cứ tiến rồi lùi như một vòng tuần hoàn, chấp nhận rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Kang Taehyun từng rất sợ hãi ánh nhìn thương hại từ người khác dành cho em. Nhưng đối diện với vô số cặp mắt ấy trong một khoảng thời gian dài khiến em dần chai sạn với nó. Kang Taehyun vốn không thể né tránh, dù em có muốn trốn chạy cũng chỉ làm mọi chuyện hóa thành vô vọng mà thôi.
Hương gió biển mặn nồng đánh vào khứu giác khiến Choi Beomgyu khẽ chun mũi. Từ lúc đứng trên mặt cát trắng, thay vì thưởng thức cảnh vật mĩ miều của biển cả, hắn lại để tâm đến Kang Taehyun. Em giống như một bức họa tinh xảo và xinh đẹp, nhưng đâu đó trong đôi mắt kia là nét buồn chân thực gợn sóng lăn tăn.
"Có thể tôi nói cậu sẽ không tin nhưng đây là thật lòng đấy, Hyunie".
"Bỏ đi, dẫu sao tôi cũng đang muốn quên mọi thứ". Kang Taehyun xua tay, mèo con nhấc chân tao nhã tiếp tục cuộc dạo chơi bên bờ biển.
Những vỏ sò ánh tím sáng lên dưới sắc nắng ấm áp, vài chú cua nhỏ lặng lẽ lang thang xây tổ. Kang Taehyun lại nhớ đến những tòa tháp bằng cát mà em thường vun đắp cùng mẹ mỗi dịp đi nghỉ dưỡng, thoải mái nô nghịch đắm mình dưới làn nước trong veo xanh mát. Hoài niệm như một tấm dải lụa màu sắc trải dưới bước chân nhỏ của em.
Kang Taehyun ao ước rằng giá như em có thể bôi xóa đi viền kí ức trong quá khứ để hướng về cuộc sống tươi đẹp hơn thì tốt biết mấy.
Choi Beomgyu nối gót theo sau, trong giây phút chỉ còn nghe thấy bản nhạc hò reo của thủy thần, hắn cất giọng: "Tôi không đủ can đảm để khẳng định rằng mình có thể hoàn toàn hiểu cậu nhưng tôi biết cậu đang cảm thấy khó khăn với cuộc sống của chính mình. Mọi chuyện không thể thay đổi nhưng xin cậu đừng tự trách bản thân".
Kang Taehyun không nhìn hắn, tầm mắt đặt lên những con tàu xa xăm lênh đênh nơi mặt biển, từng cụm khói nhả ra trên bầu thiên thanh trong lành không gợn mây trôi. Măng cụt nhỏ giấu trong túi áo khoác bông, dấu chân in xuống mặt cát mềm mại như những nhà thám hiểm vô danh để lại vết tích của họ khi lạc vào vùng đất lạ lẫm.
"Cậu không biết điều này sao? Con người vì không chấp nhận với hiện thực phũ phàng nên mới luôn phải sống trong khổ đau". Kang Taehyun thở hắt ra một hơi thực khẽ, mang theo tất thảy cảm giác bất mãn: "Tôi chính là như vậy".
"Nghiễm nhiên, hạnh phúc không phải là thứ chúng ta có thể níu giữ mãi mãi nhưng hạnh phúc sẽ đến khi cậu biết trân trọng từng khoảnh khắc trong đời. Nên tôi mong cậu hãy tiếp tục sống và tôi muốn cho cậu thấy một điều".
Choi Beomgyu xoa xoa chóp mũi, thực tình hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ là người an ủi ai đó, nhưng hắn mong cầu có thể vực dậy tinh thần đã từng chết ở rãnh vực sâu thẳm của em. Mặt khác, Choi Beomgyu nói điều này với em cũng chính là đang tự xoa dịu cho tâm hồn hắn.
Kang Taehyun dừng cước bộ, lồng ngực hắn va phải đôi xương cánh bướm thuộc về tấm lưng gầy từ em.
"Điều gì?".
Kang Taehyun quay người, mái tóc em hơi rối tung vì làn gió ương bướng vờn nghịch. Kang Taehyun trong tích tắc đã quên mất nam nhân trước mặt là nguyên do kéo em vào vòng xoáy trớ trêu này.
Khoảng cách có chút gần gũi để hắn rơi vào trạng thái xao động vì em.
"Tôi không thể nói bây giờ, xin lỗi cậu". Một ý ngại ngùng rơi trên đôi hàng mi hắn.
Kang Taehyun không cưỡng ép hắn đến cùng. Dẫu sao, em cũng không hiếu kì đến mức phải moi móc cho bằng được bí mật mà hắn đang muốn giấu đi.
Trong giây phút lơ đễnh, em thoáng thấy ánh nhìn mang theo tất thảy chân thành từ hắn. Kang Taehyun nghĩ rằng bản thân đang rơi vào một cõi ảo mộng mơ hồ, cho nên em không dám vạch trần cũng không dám ngộ nhận.
Kang Taehyun thu dọn hành lý, kì thực đồ đạc của em không nhiều, thời gian bỏ ra sắp xếp chẳng tốn bao nhiêu. Choi Beomgyu đang chôn mình ở lớp học thêm đến tận tối, nên em không gặp bất kì sự cản trở nào.
Dì Kim có chút không nỡ nhìn em rời đi, bà dúi vào tay em một xấp tiền được gói ghém kĩ càng, gương mặt bà buồn bã nói với em: "Cháu sống một mình ắt hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn, đây là chút quà mọn của dì, mong cháu không chê bai mà nhận giúp dì nha".
Kang Taehyun lúng túng, em vội lắc đầu: "Không được đâu dì Kim. Dì vất vả chăm sóc cháu những ngày tháng qua là cháu đã biết ơn dì lắm rồi. Thứ này cháu không dám nhận đâu ạ".
Kì lạ thay, niềm hạnh phúc em nhận được là từ một mảnh ghép lạ lẫm vô định nào đó trong dòng đời xô bồ ngoài kia. Hóa ra, không phải ai cũng xấu xa với em, chỉ là chưa đến lúc Kang Taehyun bắt gặp họ- những tấm lòng chan chứa sự ấm áp.
Kang Taehyun sau khi nói lời tạm biệt với dì Kim liền xách hành lí rời khỏi. Choi Yeonjun ngồi đợi sẵn trong chiếc xế hộp cho anh chồng lớn chuẩn bị cho y.
"Cậu cứ ở nhà tôi thoải mái, mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi nên cậu đừng lo". Choi Yeonjun khởi động vô lăng, ngẫu hứng bật một bản nhạc nhẹ nhàng.
"Làm phiền anh rồi, tôi sẽ kiếm việc làm thêm để trả tiền phí sinh hoạt".
"Chà, có tinh thần tái hòa nhập cộng đồng là tốt đấy nhưng mà cậu đâu cần vội. Hơn nữa, tôi không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt đó nên cậu đừng lo lắng". Choi Yeonjun nhún vai.
Y thành thạo đánh tay lái, khuôn miệng nhỏ tiếp tục nói: "Tôi ghé qua cửa hàng mua chút đồ, hôm nay tôi chiêu đãi cậu một bàn ăn do tôi tự nấu nướng, thế nào?".
Kang Taehyun gật gù: "Bác sĩ Choi đúng là may mắn, có anh ở bên cạnh thì không cần lo đến chuyện ăn uống nữa rồi".
"Vậy thì tôi càng phải cho cậu thấy tay nghề trứ danh của tôi. Lão nhà tôi mỗi lần ăn xong đều nằm lăn quay ra giường bệnh mê sảng. Chắc hẳn là ngon đến nỗi bao tử cũng rung động đây mà". Choi Yeonjun ngây thơ đáp, môi cười xinh xắn bày tỏ niềm tự hào.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên im lặng sau câu nói vừa dứt của y. Kang Taehyun thầm nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng em không hẹn mà thấy lạnh, khẩu vị thèm ăn đều bị bay biến.
Choi Yeonjun mở cửa xe bước xuống, chẳng mấy chốc dáng hình mảnh khảnh của y đã hòa lẫn với đám đông.
Kang Taehyun chờ trong xe có chút buồn chán, em rời khỏi không gian nhỏ bé của khối kim loại hình hộp kia để tâm trí được thoải mái.
Giữa âm thanh huyên náo của dòng người, chạm vào thính giác là tiếng gọi của một người phụ nữ cách đó không xa.
"Kang Hanseo, em đã nói là anh trông con cho cẩn thận rồi mà".
Kang Taehyun tròn mắt kinh ngạc, em ráo hoảnh tìm kiếm tông giọng vừa phát ra để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
Kang Hanseo- người ba đã biệt tăm khỏi thế giới của em khi chấp nhận đứng trước phiên tòa xét xử ly hôn.
Gót chân em vô thức đi theo một nhà ba người phía trước, tấm lưng vững chãi quen thuộc ấy của Kang Hanseo sau bao nhiêu năm vẫn chẳng đổi khác. Kang Taehyun cố lách mình qua đám đông, tầm mắt em chưa một khắc di dời khỏi người đàn ông kia, sợ rằng trong một phút bất cẩn, Kang Hanseo sẽ lần nữa biến mất.
Em đã chờ đợi biết bao nhiêu lần để được gặp ông, dù chỉ một lần này thôi, em rất muốn được tận mắt nhìn thấy Kang Hanseo. Kang Taehyun chưa bao giờ quên đi người ba ấy, dẫu rằng ông đã bội bạc bỏ lại em trong tháng năm tuổi trẻ trước kia.
Bạn nhỏ Kang vẫn luôn mong ngóng hình bóng Kang Hanseo trở về sau cánh cửa nhà luôn đóng chặt im lìm. Khi đó, em có thể tự hào khoe khoang với những đứa trẻ đã từng giễu cợt em rằng: "Tớ cũng có một gia đình hạnh phúc, tớ không phải là đứa trẻ bất hạnh cô đơn trên thế gian này".
Nhưng cô tiên trong truyện cổ tích đã bỏ quên bạn nhỏ Kang ở một cõi hư vô không thấy ánh sáng. Đến cuối cùng, em là người phải chịu tất cả dày vò.
"Ba ơi...". Em vì hồi hộp mà giọng điệu trở nên run rẩy.
Kang Hanseo vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ông vui vẻ cười đùa cùng người phụ nữ kia, khung cảnh hòa hợp đến nỗi không còn một chỗ trống dành cho Kang Taehyun mải miết đuổi theo phía sau.
Kang Taehyun tựa như con cá nhỏ bé nương theo dòng chảy. Không biết đã qua bao lâu, em lạc chân vào con đường vắng, Kang Hanseo đã không còn hiện hữu trước mắt em nữa.
Em bàng hoàng nhìn quanh, đánh đổi lại từng ấy cố gắng là nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. Kang Hanseo giống như một nguồn sáng hiếm hoi chợt ghé chân để gieo rắc niềm tin hi vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt.
Đôi chân em đã sớm mỏi mệt, Kang Taehyun suy sụp ngồi xuống bên vệ đường.
"Kang Taehyun?".
Em theo tiếng gọi lạ lẫm kia mà ngẩng đầu, nhưng trước mắt em chẳng phải là Kang Hanseo.
Người đàn ông nọ ăn vận kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt đen thẳm chất chứa nhiều oán niệm.
"Ai...ai vậy ạ?". Kang Taehyun có chút dè chừng, em lập tức cảnh giác.
"Đương nhiên là mày không thể biết tao là ai rồi, nhưng mà tao biết rõ về mày lắm".
Gã lôi con dao sắc lẹm từ trong túi, chẳng hề do dự muốn xuống tay với em. Kang Taehyun không chút phòng bị nên không kịp phản ứng.
Gương mặt giấu sau lớp khẩu trang nở nụ cười khoái chí. Gã vung dao, ý định một nhát đâm xuống giết chết em.
Kang Taehyun rơi vào thế bị động, toàn thân cứng ngắc không thể di dời. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, có người đột ngột xuất hiện ôm em trong lòng.
Choi Beomgyu giương tay che chắn giúp em, lưỡi dao một đường găm vào cổ tay hắn.
Tiếng còi xe cảnh sát vây kín trước con phố, nhân viên hỗ trợ thành công tóm gọn thủ phạm đã sát hại Kang Minji trong vụ tai nạn giao thông.
Gã giãy dụa muốn thoát nhưng chỉ đành bất lực nằm im chịu trận dưới chiếc còng tay số tám.
"Park Taechan, anh đã bị bắt vì hành vi giết người, anh có quyền giữ im lặng nhưng tốt nhất là nên thành thật khai báo với chúng tôi để được pháp luật khoan hồng".
Choi Beomgyu đỡ em đứng dậy, mặc dù hắn là người bị thương nhưng điều mà hắn quan tâm hơn cả là con mèo nhỏ trước mắt.
"Không sao chứ, gã ta có làm gì cậu không?". Choi Beomgyu quan sát cả người em từ trên xuống dưới.
Kang Taehyun bối rối: "Tôi không sao, nhưng mà cậu...".
Kang Taehyun chưa kịp nói hết câu thì lần nữa lọt thỏm trong lòng hắn bằng một chiếc ôm.
"Kang mèo hư, tại sao rời đi không nói với tôi một tiếng, nếu tôi không đến kịp thì cậu tính sao hả?". Tảng đá đè nặng trên vai hắn cuối cùng cũng có thể trút bỏ, thật may mắn vì mèo nhỏ của hắn vẫn an toàn.
Kim Joojun- người mà hắn cử đi theo dõi đã bắt gặp Park Taechan lảng vảng ở con phố này từ mấy ngày trước. Lần theo dấu vết thì biết được gã đang lẩn trốn ở xung quanh khu vực này. Hắn liền lên kế hoạch báo cảnh sát để truy bắt tội phạm, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không biết được còn có Kang Taehyun ở đó. Vì lo lắng em sẽ gặp chuyện nên Choi Beomgyu vội vàng chạy tới đây.
Trái tim em đột nhiên dâng lên thành nhịp điệu thổn thức. Kang Taehyun bỏ qua sự xa cách thường ngày, mèo nhỏ ngoan ngoãn không đẩy hắn ra.
Mọi thứ cớ sao trùng hợp đến lạ, trong lúc em gặp chuyện bất trắc, vẫn là hắn lặng lẽ đến bên cạnh em. Ngỡ rằng sẽ chẳng ai sẵn sàng nguyện ý bảo vệ cho em thì Choi Beomgyu đã xuất hiện, phá vỡ đi định kiến ấy trong lòng Kang Taehyun.
"Tốt rồi, tốt quá rồi". Choi Beomgyu thì thầm đủ cho hai người nghe.
"Tốt cái gì chứ, tay cậu bị thương rồi kìa".
Kang Taehyun thầm nghĩ hắn đúng là đồ ngốc, cổ tay thấm đẫm huyết đỏ mà hắn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Choi Beomgyu theo lời nhắc nhở của em mới chịu nhìn xuống, hắn chợt nhớ ra mình mới bị dao đâm.
"Hyun à, tay tôi đau quá". Choi Beomgyu tỏ vẻ cún con bông xù làm nũng.
Kang Taehyun nhìn sắc mặt hắn mà không khỏi cuống quýt. Người này vừa không màng đến tính mạng mà cứu em một phen nên Kang Taehyun không thể làm ngơ.
"Choi thiếu, đồ sơ cứu của cậu đây ạ".
Kim Joojun gấp gáp chạy tới, vừa định giúp hắn cầm máu thì Choi Beomgyu đã gạt ra.
"Để Hyun giúp tôi, không phiền đến cậu!".
Choi Beomgyu hôm nay dù có bị mất máu đến chết ở đây cũng phải được Kang Taehyun tự tay băng bó cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top