19

Park Yohan có chút bất an, dạo gần đây Choi Beomgyu luôn tìm cách né tránh cậu ta bằng mọi cách. Park Yohan đương nhiên nhận ra thái độ khác thường của hắn khi không trả lời hay nhận lấy một cuộc gọi tới của cậu ta.

Sau giờ học, Park Yohan chủ động đến nhà hắn. Dẫu sao, Choi Beomgyu cũng không cấm cản cậu ta lui tới nơi này, hơn nữa, hắn không có lí do gì để đuổi cậu ta đi.

"Xin lỗi, cho hỏi cậu là ai vậy ạ?". Bảo mẫu Kim hỏi han khi thấy Park Yohan một mạch bước vào không chút thưa gửi.

Park Yohan liếc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt rồi di dời tầm mắt sang nhân ảnh quen thuộc của Kang Taehyun phía sau. Sự khinh hận trong phút chốc dồn lên đôi đồng tử hẳn vện tia máu đỏ rực.

Cậu ta lao tới túm lấy cổ áo Kang Taehyun, thẳng tay đẩy em ngã xuống sàn nhà.

"Mẹ kiếp, tại sao mày lại ở đây?". Park Yohan gào lên, sự hiện diện của Kang Taehyun tựa hồ là vết mực đen khiến cậu ta vô phương bôi xóa.

Bảo mẫu Kim hốt hoảng, bà quỳ xuống đỡ lấy Kang Taehyun: "Cậu...sao cậu làm vậy với Taehyun?".

"Không phải chuyện của bà! Đáng lý ra nó phải đi theo mẹ nó rồi chứ? Tại sao nó vẫn còn sống?". Park Yohan dùng hết sức lực giằng Kang Taehyun khỏi tay bảo mẫu Kim: "Trả lời tao đi thằng khốn, mày giả vờ câm điếc à?".

Cậu ta không quan đến bảo mẫu Kim, dẫu sao người phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần này cũng không thể tự mình đối phó với cậu ta.

Vào thời điểm này, Choi Beomgyu không có ở đây nên Park Yohan càng được nước lấn tới. Hơn nữa, tâm trí cậu ta sớm đã bị sự ích kỷ lấp đầy. Bất kể ở ngóc ngách nào có em, Park Yohan chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc muốn gạt phăng sự tồn tại của em vĩnh viễn. Nếu có thể, cậu ta không muốn ai nhớ đến em nữa.

"Mẹ...?". Kang Taehyun bấy giờ mới cất lên một tiếng. Chỉ cần nhắc đến Kang Minji, tâm tình của em trở nên kích động.

Đại não ùa về miền kí ức chưa kịp ngủ yên, viền hoa tang trắng bảo bọc lên di ảnh người mẹ thân thương khơi gợi nỗi đau trong tâm trí em. Kang Taehyun cảm thấy hơi thở như bị tước đoạt, em vô thức ôm lấy đầu mình, nỗi sợ hãi và cả dằn vặt đớn đau bám riết theo em như vô vàn nút thắt quấn siết lấy nhau không thể gỡ bỏ.

"Là tại tôi...là tại tôi mới khiến mẹ không thể trở về nữa...". Kang Taehyun co rúm người lại, em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Taehyun ngoan, không phải lỗi của cháu đâu mà". Bão mẫu Kim nhẹ vỗ vỗ lưng em an ủi.

Bà sắp sửa đi qua nửa chặng đường của đời người, có biết bao nhiêu tiếc thương về tuổi xuân xanh từng là dấu mốc huy hoàng và đẹp đẽ nhất của quá khứ. Bà cố vun đắp cho mình những hạnh phúc để tìm kiếm một bến đỗ xứng đáng thuộc về mình, chứng kiến vô số cuộc chia ly nay đã trở thành lỗi hẹn. Bà chợt nhận ra có một thứ dễ dàng khiến sơ tâm người ta thay đổi chính là lòng thủy chung.

Không có niềm tin thì ắt không có thủy chung, nếu không có thủy chung thì sẽ không có hai chữ gọi là tình yêu.

Giá như đấng sinh thành của em có thể mãi mãi chân thành với người bạn đời của họ thì giờ khắc này, Kang Taehyun không phải khổ sở vì đau thương và mất mát ập đến.

Tuy bảo mẫu Kim chỉ mới nhận việc ít lâu, nhưng đối với hoàn cảnh trớ trêu của Kang Taehyun khiến bà không khỏi xót xa. Giống như một nhành hoa mỏng manh khiến người ta muốn che chở. Hầu hết khoảng thời gian bà chăm sóc Kang Taehyun không gặp quá nhiều vất vả. Sở dĩ, em ngoài chuyện ngồi bần thần một chỗ thì không thể làm gì hơn.

Đáng lẽ ra em nên được tự do sải cánh bay về phía trước, về phía tương lai ngời sáng tràn ngập niềm vui. Nhưng thực đáng tiếc, cánh chim ấy truân chở quá nhiều thương tổn để đi đến bến bờ cuối cùng. Nó sớm đã vì mệt mỏi mà nguyện ý lao mình xuống biển khơi rồi.

"Taehyun đang phải trải qua căn bệnh trầm cảm, xin đừng đối xử với cậu ấy như vậy". Bảo mẫu Kim lên tiếng can ngăn, nhìn thiếu niên nhỏ gầy vô cớ bị hành hạ khiến bà không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Trầm cảm? Định phô diễn dáng vẻ đáng thương này cho ai xem chứ?".

Thiếu niên nhếch môi cười, đương nhiên là cậu ta không tin vào lời nói của bảo mẫu Kim. Tất cả những gì thuộc về Kang Taehyun đều hết mực giả dối.

"Park Yohan!". Choi Beomgyu vừa vặn bước vào liền thấy khung cảnh hỗn loạn này.

Hắn dứt khoát đẩy Park Yohan ra, khẽ kéo Kang Taehyun nép sau lưng hắn.

Park Yohan bị hành động này của hắn làm cho tức tối, nhưng cậu ta đành cắn răng nhẫn nhịn.

Choi Beomgyu dặn dò bảo mẫu Kim đưa em về phòng nghỉ ngơi, người nhỏ hơn ắt hẳn bị dọa sợ rồi, lẽ ra hắn nên về sớm hơn dự định.

Park Yohan gắng sửa soạn lại vẻ mặt nai tơ như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

"Beom à, có phải vì chuyện của Kang Taehyun nên anh mới giận em không?". Cậu ta nói ra băn khoăn trong lòng suốt mấy ngày nay.

"Không". Choi Beomgyu nhàn nhạt đáp lại.

"Anh đừng tin Kang Taehyun, cậu ta chỉ muốn lừa anh mà thôi. Trầm cảm cái gì chứ, tất cả đều là do cậu ta tự mình diễn kịch". Park Yohan nắm lấy tay hắn, ánh mắt bày ra vẻ thành khẩn thơ ngây.

"Park Yohan! Cậu nên biết cái gì không nên nói và cái gì nên nói. Cậu một hai bảo Kang Taehyun diễn kịch, vậy theo cậu việc mẹ cậu ấy mất cũng là nằm trong tính toán của Hyun sao?". Choi Beomgyu gỡ tay cậu ta ra, hắn vốn đã chẳng còn niềm tin vào Park Yohan.

"Mẹ cậu ta vì đến thăm bệnh cho con trai mà không may gặp tai nạn. Park Yohan, tôi thật sự muốn biết ngày hôm đó trong phòng thể chất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Choi Beomgyu muốn cho cậu ta cơ hội tự thú, hắn kiên nhẫn dò xét thái độ của Park Yohan.

Park Yohan gắng giấu đi nét chột dạ, cậu ta ngụy biện lí do không chút ngượng miệng.

"Ngày hôm đó, cậu ta hẹn em gặp mặt. Cậu ta tự nhiên nổi điên rồi đâm mình trong khi em một chút cũng không động thủ với cậu ta. Anh nhìn xem, cậu ta còn ngang nhiên gọi đàn ông đến, không phải là thèm khát đến mất trí rồi hay sao?".

Dường như thấy không thể lay chuyển được ý niệm của Choi Beomgyu. Park Yohan đánh liều vơ lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn kề sát bên cần cổ.

Choi Beomgyu từ trước đến giờ đều chủ động nhẫn nhịn cậu ta. Park Yohan tin rằng hắn không nỡ trơ mắt nhìn cậu ta tự làm hại mình.

"Nếu anh nhất quyết tin cậu ta, vậy thì em chỉ cần cầm dao đâm mình để chứng minh em trong sạch là được chứ gì?".

"Đâm đi!".

Choi Beomgyu từng bước tiến lại gần, chỉ thấy Park Yohan tròn mắt kinh ngạc sau lời nói vừa dứt, cậu ta theo bản năng lùi lại phía sau.

Cho đến khi tấm lưng chạm đến bức tường, bàn tay run rẩy cầm chuôi dao vẫn không dám nhúc nhích.

"Tôi nói cậu đâm đi!".

Choi Beomgyu lần nữa lặp lại, giọng điệu trầm khàn của hắn thành công khiến dũng khí ban đầu của Park Yohan bị đánh lùi. Cậu ta bất lực buông con dao rơi xuống sàn, tạo thành âm thanh chói tai vang vọng trong bốn bề thanh tĩnh.

"Park Yohan, tôi đối với cậu sẽ không nảy sinh tình cảm, cậu tốt nhất không nên mơ tưởng hão huyền. Hơn nữa, đừng đem tôi trở thành cái cớ để cậu dày vò Kang Taehyun, cũng đừng gây sự với cậu ấy nữa!". Choi Beomgyu ném ánh nhìn mang theo ý chán ghét ghim trên người Park Yohan: "Nếu cậu dám phá vỡ giới hạn của tôi thì sau này cậu có phải gánh chịu bất kể hậu quả gì, hãy tự trách bản thân cậu trước tiên".

Park Yohan né tránh đôi đồng tử như muốn thiêu đốt cậu ta từ hắn.

"Anh chỉ là thương hại cậu ta thôi đúng không?". Giọng điệu cậu ta run run.

"Chuyện của tôi không liên quan đến cậu, đừng phí công thắc mắc nữa!".

Park Yohan cắn môi đến bật máu. Làm sao Choi Beomgyu có thể đem lòng cảm mến Kang Taehyun? Nhưng hắn vì em mà tuyệt tình với cậu ta đến cùng.

Park Yohan suy cho cùng là không cam tâm.









Choi Beomgyu bận rộn điều tra tên tài xế đã biệt tăm không rõ tung tích. Lần cuối cùng người ta thấy gã là khi bỏ trốn khỏi hiện trường một cách nhanh chóng, chưa kể gã ăn vận kín đáo, một chút ngũ quan trên khuôn mặt cũng không để lộ. Kì thực, tìm thủ phạm giờ khắc này không khác nào mò kim đáy bể. Nếu may mắn bắt được tên tài xế đó thì Park Yohan có muốn trốn tội cũng không thể.

Kang Taehyun ở nhà hắn được trị liệu đều đặn, Choi Soobin luôn sắp xếp thời gian theo đúng lịch hẹn để lui tới. Tình hình cũng khá khả quan, Kang Taehyun chịu nói chuyện với anh, nhưng đối với Choi Beomgyu, em lại trở nên trầm mặc đến lạ.

"Ban nãy tao có hỏi ý kiến Kang Taehyun, cậu ấy muốn ra ngoài để điều trị".

Choi Soobin vừa dứt câu, hắn đã lập tức phản bác: "Hyun ở đây rất tốt, tôi không đồng ý cho cậu ấy đi".

"Vấn đề quan trọng là ở mày, vì thấy mày nên mới khiến tâm lý cậu ta bị áp lực thêm. Hơn nữa, tình trạng Kang Taehyun chỉ vừa tiến triển được một chút, tao chưa thể giải thích cho cậu ta cặn kẽ về bệnh tình và nguyên do khiến cậu ta thành ra như vậy được".

Choi Soobin thở dài, chỉ cần nhắc đến Kang Minji, Kang Taehyun sẽ bị kích động, em không tự chủ mà tự trách móc chính mình rồi lại vô thức bật khóc.

Choi Beomgyu nhất quyết khước từ lời đề nghị của anh. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn luôn cứng đầu như thế, coi trọng bản thân hơn bất kì ai. Có điều, hắn một mực muốn giữ người bên cạnh, há chẳng phải là có tư tình hay sao?

Choi Soobin tặc lưỡi: "Dù sao thì mày cũng đâu còn cơ hội, níu kéo làm gì chứ?".

Ý anh muốn nói nếu hắn thật sự thích Kang Taehyun thì sẽ chẳng thể nhận được lời hồi đáp tình cảm từ em.








Hắn liếc nhìn Kang Taehyun còn đương ngồi dùng bữa, bảo mẫu Kim nhẹ giọng thúc giục em ăn, nhưng Kang Taehyun một chút cũng không động đũa. Nghe bảo mẫu Kim nói, Kang Taehyun dạo gần đây thường xuyên bỏ ăn, bằng chứng là em đã thật sự sụt cân đi trông thấy.

Choi Beomgyu nắm lấy thành ghế của em kéo lại gần, bản thân hắn ngồi bên cạnh đích thân tự tay đút cho em.

"Há miệng ra!".

Choi Beomgyu biết rằng chán ăn cũng là dấu hiệu khi đang mang bệnh, nhưng con mèo nhỏ này dùng cách tuyệt thực, tức là muốn tìm đến cái chết.

"Kang Taehyun, tôi bảo cậu há miệng ra!". Hắn bực tức đập mạnh tay xuống bàn.

Em bấy giờ mới chịu nhận lấy, nhưng chỉ nhai nhai một chút liền ương bướng ngậm thức ăn không chịu nuốt xuống.

Choi Beomgyu thở dài, tính nết ăn uống có khác gì trẻ con lên năm không chứ?

Nếu em muốn lì, hắn lì đến cùng với em.

Choi Beomgyu cắn một miếng thịt ăn thử, hương vị có chút khó tả lan ra trong khoang miệng.

"Dì Kim, cái này không ăn được!".

Bảo mẫu Kim luống cuống giải thích: "Chẳng là tôi thấy món ăn này tẩm bổ rất tốt nên muốn nấu thử, trước đó tôi cũng đã nếm qua rồi... thật tình khẩu vị của tôi tệ quá!".

"Lần sau dì cũng không cần nấu nướng cầu kì như vậy, dễ ăn là được rồi, dì mang xuống giúp tôi!".

Choi Beomgyu quay sang liếc nhìn mèo nhỏ, vô thức bật cười vì dáng vẻ ngốc ngốc của em.

Hắn ngửa tay đến trước mặt Kang Taehyun: "Nhả ra đây".

Em như chỉ chờ có thế liền lập tức nhả ra tay người nọ.

Choi Beomgyu trái lại không tỏ thái độ khó chịu, hắn nhẹ nhàng lau tay rồi tiếp tục cho em dùng bữa.

Choi Beomgyu có vô vàn tâm tư xáo trộn trong lòng không thể bày tỏ, cốt đều xoay quanh Kang Taehyun. Hơn nữa, câu nói của Choi Soobin khiến hắn đắn đo mấy hồi, không phải là hắn không thể xác nhận tình cảm của mình, chỉ là hắn không dám mà thôi.

Choi Beomgyu nên nói với em thế nào? Rằng "Cậu đừng đi, vì điều đó khiến tôi buồn lòng đến chết mất", hay "Sự trống vắng của cậu khiến tôi không thể tiếp tục đương đầu với ngày mai". Đương nhiên hắn nào dám thổ lộ, chỉ đành giấu nhẹm trong lòng.

"Đừng có mơ đến việc rời khỏi đây, nghe rõ chưa?". Đó là quyết định cuối cùng của hắn sau một hồi đấu tranh tư tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top