18
Choi Beomgyu bị đánh thức bởi ánh dương xuyên qua tấm rèm cửa sổ khép hờ. Hắn theo quán tính mò mẫm chỗ trống bên cạnh, sự trống trải trong phút chốc khiến hắn hoảng hồn bật dậy. Choi Beomgyu đảo mắt nhìn quanh, nỗi bất an không tên ồ ạt đánh vào tâm trí khiến hắn tỉnh khỏi mơ màng.
Choi Beomgyu tung chăn chạy ra khỏi phòng, Kang Taehyun tự khi nào đã rời đi, hắn sợ rằng em không may sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Từng thớ thần kinh của hắn ngày càng trở nên căng thẳng, mỗi bước chân đặt xuống cầu thang kéo theo nhịp tim đập lên mãnh liệt.
"Kang Taehyun!". Choi Beomgyu không thể kìm nén sự lo âu, hắn gọi tên em khi lòng đầy ngổn ngang.
Choi Beomgyu đẩy cửa phòng bếp, hiện diện trước mắt hắn là khung cảnh Kang Taehyun đứng ngây ngốc một chỗ, bàn tay chẳng rõ vì nguyên do nào bị một vết cắt làm cho chảy máu. Hắn liếc mắt nhìn con dao sắc lẹm nằm cạnh đống nhu yếu phẩm còn đương chế biến dở dang, phần nào lờ mờ đoán được câu trả lời.
Kang Taehyun lặng im nhìn vết thương tô điểm huyết đỏ đang lan dần ra, em không kêu đau, cũng không có cảm giác đau đớn. Chỉ có người cuống cuồng xử trí là Choi Beomgyu.
Hắn kéo em ra ngoài phòng khách, cẩn thận băng bó vết thương cho em.
"Lần sau không được phép bén mảng đến đó nữa, nếu không thì cậu đừng trách tôi". Choi Beomgyu không biết Kang Taehyun có nghe lọt tai lời cảnh cáo của hắn hay không. Thật may vì em không cố gắng tự làm tổn thương mình.
Kang Taehyun thủy chung im lặng, em bình tĩnh thu tay về.
Choi Beomgyu không khỏi cảm thấy xót xa, hiện tại em đã mất khả năng nhận thức về hành vi của mình. Nếu không có hắn, Kang Taehyun làm sao có thể tự lo liệu cho bản thân?
Choi Beomgyu nhìn người vô cảm trước mặt mà trái tim vô thức bị bóp nghẹt thành một cỗ đắng cay.
"Đồ ngốc nhà cậu, đau thì phải kêu lên cho tôi biết chứ". Choi Beomgyu nhẹ giọng nói với em, trong từng đoạn mao mạch như có hàng vạn con kiến chạy qua luân phiên giày vò.
Hắn khẽ vòng tay ôm lấy em, rải rác môi hôn lên đôi hàng mi cong vút rồi đổ xuống gò má mềm mại. Môi hắn truyền đến cảm giác ấm áp trên làn da vương hơi lạnh của em, như thể Choi Beomgyu muốn tiếp thêm cho Kang Taehyun chút sinh khí.
Kang Taehyun hiện tại không thể tự mình bộc bạch cho hắn rằng em đang suy nghĩ điều gì và cảm xúc của em ra sao. Kang Taehyun vốn là một người dứt khoát muốn từ bỏ trần thế, làm sao có thể hóa thành nghệ nhân để cảm nhận dư vị muôn màu của cuộc đời? Nếu có thể thì đối với em, nó thực chua chát và ảm đạm.
Choi Beomgyu sau khi lo liệu cho em dùng điểm tâm thì liền một mạch bế người vào phòng tắm.
Nghiễm nhiên, Choi Beomgyu không quá đỗi bỡ ngỡ, dẫu sao trước đây hắn cũng đã từng giúp em làm sạch cơ thể sau những lần cả hai cùng mây mưa. Lúc đó em vì mệt mỏi mà thiếp đi không màng đến thế sự.
Choi Beomgyu cởi đi vải vóc trên người Kang Taehyun, vết sẹo nơi bụng em vẫn còn chút mờ nhạt, những vệt bầm tím không biết đã xuất hiện tự bao giờ chồng chéo lên nhau. Cổ tay Kang Taehyun đỏ ửng vì tự cào cấu mình trong lúc bất an, sợ hãi.
Hô hấp của hắn dường như trở nên khó khăn, đôi đồng tử đặt trên những vết tích mà em mang trên mình không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Kang Taehyun ngâm mình trong bồn tắm, giấu đi thân thể gầy gò sau lớp bọt xà phòng bồng bềnh trắng muốt. Nước ấm bốc lên chút hơi sương ẩm đọng lại trên mái tóc đen mềm và đôi hàng mi dài kiều diễm của em. Bọt nước vương vấn nơi xương quai xanh hõm lại thành đường cong rất đỗi tuyệt mỹ, có chút ương bướng chảy xuống tấm ngực ẩn hiện sau lớp bọt khí mỏng.
Choi Beomgyu nâng tay vén gọn tóc em cho vào nếp, hắn mân mê bàn tay trên làn da non mềm, không gian trở nên huyền ảo, mờ mịt, đặc biệt là sự ái muội phủ kín xung quanh cả hai.
Choi Beomgyu đứng trước sắc tình và lí trí rất đỗi khó khăn lựa chọn. Nhưng biết làm sao khi Kang Taehyun chính là người dễ dàng khơi mào dục vọng của hắn dù chỉ qua một ánh mắt đơn thuần.
Choi Beomgyu chuyển tầm nhìn sang cánh môi hồng nhuận, ngón tay cái chậm rãi chà sát trên lớp biểu bì mềm mại. Kang Taehyun tập trung nhìn vu vơ vào thinh không, em đối với cử chỉ thân mật của hắn không hề có nhận thức để né tránh.
Hắn luồn tay đặt trên gáy em, đưa em vào môi hôn mang theo chút vội vã. Choi Beomgyu thô lỗ quyện lấy đầu lưỡi đối phương, giữa thanh âm lõng bõng của mặt nước rít gào còn có thanh âm mút mát nơi bốn bề kín đáo riêng tư.
Kang Taehyun dường như không thể theo kịp tiết tấu nhấp nhả điêu luyện từ Choi Beomgyu. Cho đến khi hắn thả tự do, em theo quán tính hé miệng thở dốc, khóe môi sưng tấy vì bị người kia mạnh bạo cắn mút.
Choi Beomgyu không để ý áo hắn đã bị vấy ướt một mảng, sự rục rịch dưới thân khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề vì phải khó khăn kìm nén. Choi Beomgyu nhẹ siết thắt lưng em kéo lại gần, chóp mũi cọ vào cần cổ trắng ngần đậm hương sữa tắm thơm dịu. Hắn hít vào một hơi, gắng sức trấn áp dục cảm đang rạo rực trỗi dậy trong hắn.
Đại não Choi Beomgyu rối như tơ vò, hắn thực chẳng khác nào một gã đê tiện lợi dụng sự ngây ngốc của em để thỏa mãn thú tính của chính mình.
Hắn phát điên vì em mất thôi.
Choi Beomgyu phá lệ tìm bảo mẫu, hiện tại có một em mèo nhỏ khiến hắn tuân theo chế độ túc trực bên cạnh, nhưng hắn không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi để trông nom. Ngoài việc học trên trường, Choi Beomgyu còn vô vàn lịch trình bận rộn trong ngày. Bảo mẫu lo liệu giúp hắn chuyện ăn uống và theo dõi tình hình của Kang Taehyun rồi thông báo cho hắn.
Trước đây, Choi Beomgyu chán ghét những ai ra vào nơi ở của hắn, đương nhiên ngay cả một người giúp việc cũng không có chính là minh chứng lớn nhất. Ngỡ rằng sẽ chẳng có điều gì lay chuyển được tâm ý hắn, nhưng giờ đây, hắn vì mèo nhỏ mà nguyện làm mọi thứ tốt nhất có thể cho em. Kang Taehyun là người đầu tiên khiến Choi Beomgyu bỏ đi luật lệ do bản thân hắn đặt ra.
Choi Beomgyu thường trở về khi trời đã sập tối, ánh đèn cao áp thắp sáng thành phố chìm trong màu áo đen thẳm của tạo hóa.
Hắn mở cửa bước vào, phòng khách ngoài thanh âm phát ra từ chiếc tivi còn có nhân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ của một người. Tầm nhìn của hắn chỉ thấy phần mái tóc đen mềm từ phía sau của đối phương.
Choi Beomgyu cất tiếng gọi bảo mẫu Kim, bà vội vã bước ra từ phòng bếp.
"Choi thiếu, tôi đang cho cậu Taehyun dùng bữa ạ!". Bà chậm rãi thưa chuyện, đôi mắt hướng về phía bàn ăn bày biện thịnh soạn, nơi có Kang Taehyun ngồi ngoan.
Choi Beomgyu cau mày, đại não hiện lên một dấu hỏi tròn trĩnh- người ở phòng khách là ai?
"Ai vậy?". Choi Beomgyu chậm rãi tiến lại gần, hắn không quên dò hỏi đối phương.
"Lâu ngày không gặp liền không nhận ra anh dâu nữa sao?".
Cậu trai kia đứng dậy quay gót, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt cáo hẹp dài sắc sảo đặc trưng khiến hắn trong phút chốc nhận ra đó là Choi Yeonjun- người tình của anh trai hắn. Choi Beomgyu là người duy nhất biết điều đó.
Hắn nhếch môi, tỏ thái độ chán ghét: "Gọi hai tiếng anh dâu thì đắng miệng lắm".
Choi Beomgyu không mấy khi gặp mặt Choi Yeonjun, đương nhiên là hắn chẳng thể ưa nổi dáng vẻ kiêu ngạo giống như một bông hồng gai của y. Đối với Choi Beomgyu mà nói, Choi Yeonjun tiếp cận Choi Soobin suy cho cùng cũng vì thứ vật chất xa xỉ anh đang có mà thôi.
"Dù sao sau này cũng đều là người một nhà, cậu nên gọi dần cho quen đi!". Choi Yeonjun mỉm cười thiện chí, y sớm đã không còn ngạc nhiên với cách xử sự của hắn dành cho mình.
"Nếu đến đây vì muốn khích đểu tôi thì mời về cho". Choi Beomgyu day day ấn đường có chút nhức mỏi, hắn xuống ghế khi bảo mẫu Kim bưng đến tách trà nghi ngút khói.
Choi Yeonjun nâng tay chống cằm, y không để tâm đến ánh nhìn của hắn.
"À, tôi có nghe chú nhà tôi phổ cập về tình hình của Kang Taehyun. Hôm nay được trực tiếp gặp mặt cậu ấy, tôi liền rất muốn dành lời khen ngợi cho cậu Beomgyu đây".
Choi Beomgyu thở dài: "Anh muốn nói gì?".
"Có thể khiến một người ra nông nỗi này thì cậu đúng là lợi hại vô cùng tận luôn đó". Choi Yeonjun nghiêng đầu, giọng điệu nghe ra cũng biết là đang mỉa mai đối tượng được nhắc đến.
Choi Beomgyu siết chặt năm ngón tay, người này mở miệng ra chẳng khác nào Choi Soobin, toàn những lời không mấy tốt đẹp.
Choi Yeonjun thấy người đối diện im lặng, y không vội vã thúc giục hắn đáp lại.
"Ấn tượng của tôi về cậu là một người giỏi giang tài cán, nhưng hình như con mắt nhìn người của cậu lại chẳng sáng suốt một chút nào nhỉ?".
"Vào thẳng vấn đề chính luôn đi". Choi Beomgyu lạnh nhạt buông ra một câu.
"À, chẳng là tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa đám nam sinh trường cậu. Cậu biết chúng đã nói gì không? Park Yohan bỏ ra một món tiền mua chuộc chúng rồi sai bảo chúng giở trò cưỡng bức Kang Taehyun. Nhưng mà còn một chuyện khiến tôi bất ngờ hơn... Park Yohan chính là người thuê tài xế gây tai nạn với mẹ của Taehyun rồi biệt tăm đến nơi khác khi ôm đồm số tiền Park Yohan đưa cho hắn ta".
Dứt câu, Choi Beomgyu bần thần nhíu mày, tâm tình vì từng câu từng chữ của Choi Yeonjun làm cho phức tạp.
Choi Yeonjun uống một ngụm trà, y ngẩng đầu quan sát sắc mặt của hắn đã trầm xuống.
"Trúc mã nhỏ bé của cậu chỉ vì ghen tức mà hủy hoại cuộc đời của người khác. Ấy rồi cậu ta vẫn ngang nhiên sống vui vẻ không chút hối hận trong khi Kang Taehyun phải sống không bằng chết!".
Quả nhiên, dã tâm của Park Yohan không thể khiến người ta lường trước. Park Yohan theo đuôi hắn từ khi cả hai còn là những đứa trẻ bồng bột, hắn dám khẳng định rằng bản thân có thể nắm được tâm tư của cậu ta nhưng Choi Beomgyu không nghĩ tới Park Yohan có thể sẵn sàng xuống tay để tước đoạt đi một mạng người.
"Choi Beomgyu, nếu như cậu thực tâm muốn chuộc lỗi thì hãy làm những gì đúng với lương tâm của mình đi!".
Choi Yeonjun đứng dậy, y rời đi, bỏ lại sau lưng Choi Beomgyu còn đương miên man trong mớ suy nghĩ rối ren.
Kang Taehyun một mực giấu đi chuyện em bị Park Yohan ức hiếp trong khi chính cậu ta là người trực tiếp đẩy em xuống vực thẳm.
Có lẽ sau khi Kang Minji mất đi, em không còn tâm trí để tính toán thiệt hơn với Park Yohan, dẫu sao cũng chẳng thể khiến người mẹ kính yêu quay trở lại với em. Điều Kang Taehyun mong muốn hơn cả là được gặp Kang Minji ở nơi thế giới bên kia.
Nhưng Choi Beomgyu đã cứu lấy em ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết rất đỗi cận kề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top