17

Kang Taehyun chơi vơi trong giấc mộng dài đằng đẵng, ở bất cứ khoảng không gian và thời gian nào, em cũng cảm thấy bản thân bơ vơ, đơn độc khốn cùng.

Em lặng chân đứng nhìn dòng người đen đặc không rõ hình thù hối hả ngược xuôi. Kang Taehyun cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đám đông đi xuyên qua em một cách bình thản như thể em đã trở thành một linh hồn không còn thuộc về nhân gian.

Kang Taehyun thở hắt ra một tiếng thật khẽ, em chậm rãi khép mi, không gian xung quanh em dường như ngưng đọng, âm thanh huyên náo không còn hiện hữu bên thính giác.

Cho đến khi em cảm nhận được hơi thở của chính mình đã trở về với sức sống phàm trần, Kang Taehyun lần nữa mở ra đôi lăng kính phản chiếu xinh đẹp vô ngần.

Câu hỏi đầu tiên hiện hữu trong tâm trí em là bản thân em vẫn còn sống ư? Bởi vì nấm mồ lạnh lẽo tối tăm sẽ không có ánh đèn trần sáng rỡ.

"Tỉnh rồi sao?". Choi Soobin đẩy cửa bước vào.

Kang Taehyun không đáp, em mông lung nhìn trần nhà với vô số ánh đèn chùm chạm khắc hoa văn cổ điển.

"Cậu thấy thân thể thế nào?". Choi Soobin tiếp tục cất tiếng hỏi.

"...".

"Kang Taehyun, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?". Anh kiên nhẫn gọi em, chậm rãi đưa ngòi bút ghi chép thông tin ra cuốn sổ cầm tay.

Choi Soobin chỉ thấy em một chút cũng không mấp máy môi, anh gật đầu xem như đã biết rồi âm thầm trở ra ngoài.

Choi Beomgyu chờ đợi ở phòng khách mà nóng lòng không thôi. Tâm trí sớm đã bị hình bóng của em khỏa lấp chỗ trống.

Choi Soobin đặt cuốn sổ xuống bàn, liếc nhìn đứa em trai thần hồn như lơ lửng trên mây.

"Có dấu hiệu của việc trầm cảm, bệnh nhân không muốn nói chuyện, chỉ có một mục đích duy nhất là tự tử nên mày hãy để mắt đến cậu ta. Ngoài việc điều trị thì hãy thường xuyên quan tâm Kang Taehyun để cậu ta thoát khỏi bóng ma tâm lý. Tốt nhất là mày nên cố gắng bắt chuyện nhưng tránh nhắc đến nỗi đau làm tổn thương bệnh nhân". Choi Soobin chậm rãi giảng giải.

"Có thể sẽ mất một thời gian để khiến cậu ta khôi phục trạng thái ban đầu. Nhưng nếu bệnh tình không thuyên giảm thì ngay cả điều trị theo cách truyền thống cũng vô tác dụng, bởi vì còn phải dựa vào ý chí của chính bệnh nhân. Kang Taehyun có thể sẽ trở thành người tâm thần nếu như cậu ta có những hành vi ngày càng quá khích hoặc không thể kiểm soát được bản thân. Chúng ta không thể nói trước được chuyện gì nhưng tao sẽ làm hết khả năng và trách nhiệm của mình với tư cách là bác sĩ".

Choi Beomgyu thở hắt ra một hơi nặng nề, nếu khi đó hắn không đến kịp thời để kéo em ra thì Kang Taehyun thật sự không còn trên trần thế. Đã hai lần, hắn chứng kiến khoảnh khắc Kang Taehyun suýt nữa bán linh hồn mình cho lưỡi hái tử thần. Và lần nào cảm giác của hắn cũng như bị đẩy xuống vực sâu.

"Nhưng tại sao đột nhiên mày lại muốn chăm sóc cậu ta? Mày thấy có lỗi à?". Choi Soobin ngờ vực gặng hỏi, hắn không phải là người có thể dễ dàng chấp nhận chung sống với ai khác.

Tâm trạng Choi Beomgyu trong phút chốc trở nên rối bời: "Anh cũng biết là Hyun không còn ai để nương tựa nữa mà...". Hắn có chút chột dạ, như thể sợ Choi Soobin sẽ nhìn thấu tâm tư hắn.

Choi Soobin kéo cao khóe môi, nghiễm nhiên anh có thể tinh tế nhận ra biểu tình khác thường trên gương mặt hắn: "Mẹ kiếp, mày làm người tốt khiến tao nổi hết cả da gà đấy. Chẳng lẽ mày thích cậu ta à?".

"Tôi...tôi không biết...". Choi Beomgyu ấp úng, gắng che giấu nét bối rối một cách vụng về.

Anh hiểu rõ băn khoăn của Choi Beomgyu và càng thấu hiểu hơn nữa khi anh từng là gã độc hành lang thang để tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng trong chính xúc cảm mơ hồ tương tự kia.

Nhưng Choi Soobin không còn cảm thấy lạc lõng vì anh chấp nhận quay đầu để đối diện với sự thực mà anh hằng trốn tránh.











Choi Beomgyu trên tay bưng bữa ăn tối cho em, mèo nhỏ từ lúc bất tỉnh nhân sự chưa có chút gì lấp đầy dạ dày trống rỗng. Căn hộ cũ của em đã được hoàn trả, toàn bộ hành lý hắn đều nhờ người dọn dẹp mang tới.

Choi Beomgyu chậm rãi tiến lại gần, Kang Taehyun đang ngồi lặng trên giường, chăm chú phóng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời đêm rải rác vô vàn ánh sao. Dường như, em không để tâm đến sự hiện diện của hắn.

"Ngoan, ăn tối nhé, cậu đói rồi phải không?". Choi Beomgyu hạ giọng dỗ dành.

Hắn giúp em đút thức ăn, Kang Taehyun thuận theo không chút phản kháng. Đúng là đã xác nhận em bị bệnh, sự ngoan ngoãn này của em chẳng phải là điều hắn luôn mong muốn hay sao? Nhưng vì cớ gì hắn lại cảm thấy hụt hẫng khó tả xiết?

Kang Taehyun không ăn uống được gì nhiều, chỉ vài muỗng là em đã quay mặt khước từ, khẩu vị của em đương nhiên cũng chẳng còn. Choi Beomgyu không mất kiên nhẫn, hắn dùng khăn nhẹ lau miệng cho em.

Choi Beomgyu chưa từng chăm sóc ai chu đáo đến mức này, ngay cả chính bản thân hắn cũng bữa được bữa không. Ắt hẳn nếu Choi Soobin tận mắt chứng kiến sẽ không ngần ngại cười giễu hắn một phen.

Từ lúc quen biết Kang Taehyun, hắn nảy sinh ra những cảm xúc rất đỗi khác thường. Kang Taehyun rơi vào tình cảnh khốn khổ này, hắn không những không để mặc em tự sinh tự diệt mà còn tận tình quan tâm từng chút khi Kang Taehyun dưỡng thương ở bệnh viện.

Choi Beomgyu nhận ra bản thân đã chen chân quá nhiều vào cuộc sống của em, thậm chí việc đó còn chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn.

Choi Beomgyu có chút nghi ngờ, liệu thực sự em đã rơi vào trạng thái trầm cảm hay chưa?

Hắn nhẹ nâng cằm em, đặt lên môi em một nụ hôn phớt, thay vì tỏ thái độ chán ghét như trước kia, Kang Taehyun quả nhiên chỉ lẳng lặng nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, giống như một con rối gỗ tùy ý cho hắn giật dây. Sự cay đắng dấy lên trong lòng hắn, Choi Beomgyu nuốt ngược một cỗ xót xa trở lại nơi yết hầu.

Kang Taehyun đột nhiên bước xuống giường, em cứ thế tiến thẳng ra ngoài mà không báo trước. Choi Beomgyu lần này không ngăn cản em, hắn đi bên cạnh âm thầm quan sát.

Chỉ thấy Kang Taehyun đến phòng bếp, em tập trung pha chế cacao nóng. Một ly đặt phía đối diện, một ly đặt trước mặt em. Mèo nhỏ vô thức liếc nhìn đồng hồ rồi cúi đầu nhìn cốc cacao nóng hổi nghi ngút khói thơm nồng.

"Cậu làm gì vậy?". Choi Beomgyu không thể phán đoán được suy nghĩ của em.

"Chờ mẹ!".

Trước đây, Kang Taehyun thường xuyên chờ bà về nhà, dù là ở thời điểm nào, em vẫn lặp lại thói quen ấy một cách vô thức như để tìm về chốn xoa dịu cho mình.

Choi Soobin đã dặn dò không nên đả đụng đến nỗi đau của em nên hắn không nhắc tới sự ra đi của Kang Minji. Kang Taehyun giờ đây chẳng khác nào biến thành một kẻ ngốc trong thế giới riêng tư thuộc về em. Cũng giống như một lớp vỏ bọc an toàn khi không còn ai ở bên cạnh em nữa. Kang Taehyun trải qua một cú đả kích tinh thần quá lớn, em chấp nhận thu mình lại, tách biệt với cuộc đời tàn nhẫn ngoài kia.

"Đến giờ đi ngủ rồi, chúng ta đi ngủ nhé?". Choi Beomgyu xoa xoa mái tóc em, giọng điệu nịnh nọt như lấy lòng một đứa trẻ.

Kang Taehyun không đáp, em để mặc hắn nắm tay em dẫn đi. Kang Taehyun không có xúc cảm đặc biệt nào, em cảm thấy mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra vội vã như cách nó vận hành và em không thể nào bắt kịp được nhịp sống ấy khi sự trống trải lạc lõng chiếm lĩnh trong tâm hồn em.

Kang Taehyun nằm ngoan trong lòng hắn, nói đúng hơn là Choi Beomgyu chủ động kéo em lại gần, dịu dàng bảo bọc em trong chiếc ôm thật ấm.

Kang Taehyun đã giữ lời hứa trở thành cún ngoan của hắn nhưng tất cả chỉ là trong vô thức mà thôi. Em không còn hy vọng sống gì hơn, nên thể xác này đang chứa đựng một tâm hồn trống rỗng thiếu hụt sức sống son trẻ.

Bình thường, không mấy khi hắn về nhà, bởi hắn sợ phải đối diện với cảm giác đơn côi trong xác nhà trống hoác tình yêu thương. Choi Beomgyu sẽ lại tìm gặp bạn bè bên ngoài qua những ly rượu đầy để tìm niềm vui chóng vánh nuôi dưỡng tâm trí hắn qua từng ngày.

Cho nên hiện tại, Kang Taehyun ở bên cạnh hắn, ban cho hắn cảm giác được cùng em bầu bạn. Trước đây, thực khó khăn khi Kang Taehyun luôn né tránh hắn, Choi Beomgyu không còn cách nào khác hơn ngoài việc nhấn chìm em trong dục vọng để giữ em bên mình thật lâu hơn.

Kang Taehyun tuy có chút tiều tụy đi trông thấy nhưng sự xinh đẹp vẫn còn ẩn hiện sau ngũ quan sắc sảo. Hắn vuốt ve gò má em, ngắm nhìn gương mặt đương say ngủ mê mệt. Đôi đồng tử âm thầm gói gọn dung dạng bình dị của đối phương không sót một chi tiết.

Choi Beomgyu lau đi mồ hôi thấm đẫm trên trán em, mèo nhỏ vì gặp ác mộng nên đôi mày thanh tú khẽ cau lại, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ ơi...con biết sai rồi...là lỗi của con...".

Kang Taehyun khẽ run, không rõ vì lạnh hay vì giấc mơ kia quá đỗi đáng sợ.

Choi Beomgyu xoa xoa tấm lưng em, hắn nhỏ giọng an ủi: "Hyun, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa".

Hơi thở của em lần nữa đều đặn trở lại, mèo nhỏ như nghe thấy lời dỗ dành của hắn mà tiếp tục ngủ ngoan.

Thực không dám tưởng tượng tới mỗi đêm, Kang Taehyun phải trải qua cực hình trong tâm trí như thế nào và sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ có một mình em bơ vơ đối diện với hiện thực rằng mẹ em không còn trên trần thế nữa.

Chẳng khác nào một nhát dao cùn chọc ngoáy vào trái tim em, có thể sẽ không một đòn giết chết ngay trong tức khắc nhưng lưỡi dao hoen gỉ ấy khiến em phải chịu đựng nỗi đau chí mạng thấu tận tâm can rồi từng chút héo mòn trong chính sự giày vò tàn nhẫn cực hạn.

Nhành hoa dù xinh đẹp đến mấy cũng không thể tự mình vượt qua giông tố nếu không người chở che.

Liệu Choi Beomgyu có thể trở thành chiếc lồng kính kiên cường bảo bọc nhành hoa đang từng chút muốn trút bỏ sinh mệnh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top