16
Kang Taehyun lần nữa tỉnh lại, áng chiều tà hiu hắt dần buông nơi đường chân trời xa xăm. Rèm cửa sổ mỏng manh khẽ phất mình lên theo chiều gió thổi, hương cam thảo phảng phất quanh gian phòng, ý muốn an ủi sự cô liêu bao trùm lên xung quanh em. Âm thanh truyền nước lặp đi lặp lại một cách vô vị nhàm chán.
Kang Taehyun nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, một cánh hoa anh đào thả mình giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay em, chạm đến mặt hồ tĩnh lặng trong em lan ra thành những gợn sóng nước cong tròn.
Kang Taehyun vô thức nắm lấy, cố tìm về cho mình chút sức sống. Trái tim em nhói lên âm ỉ, Kang Taehyun không biết giờ khắc này hơi thở của chính mình có còn ý nghĩa hay không.
Đôi đồng tử to tròn lẳng lặng di chuyển hướng lên trần nhà trắng xóa, hốc mắt em đỏ ửng cay xè, bầu trời trong em ảm đạm u tối nhẹ buông xuống từng vì tinh tú rơi ra khỏi khóe mi xinh đẹp.
Kang Taehyun rút kim tiêm còn đương ghim cắm ở cổ tay, chút huyết đỏ rỉ ra không đáng để em bận tâm. Nhưng vết thương ở bụng khiến cho toàn thân vốn đã mệt mỏi lại càng trở nên rệu rã.
"Cậu muốn đi đâu?". Choi Beomgyu bước vào, vết xước hơi đỏ hồng trên má hắn vẫn còn nguyên vì trận ẩu đả ban nãy.
"Tôi muốn gặp mẹ...". Kang Taehyun không buồn liếc nhìn hắn, em thản nhiên đáp.
Choi Beomgyu vẫn đứng như bức tượng đồng không chút xê dịch trước mặt em. Kang Taehyun cố đẩy hắn bằng chút sức lực cỏn con, vốn dĩ là hoàn toàn phản tác dụng.
Em bất lực nấc lên thành tiếng nghẹn ngào, bàn tay nhỏ liên tục đánh vào ngực hắn: "Tránh ra, làm ơn đi mà!".
"Vậy thì cứ đánh tôi đi nếu điều đó khiến cậu thỏa lòng, tình trạng của cậu bây giờ không thể ra ngoài được đâu, Hyun à!". Choi Beomgyu nhẹ giọng nói với em.
Ngay từ đầu, Kang Taehyun đã chẳng rõ mục đích hắn ngang nhiên xuất hiện ở đây là gì. Có lẽ, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại và suy sụp của em như những gì hắn hằng mong cầu.
"Cậu thì biết cái gì? Cậu có hiểu cảm giác bây giờ mà tôi phải chịu đựng hay không? Cậu không phải là tôi, ngàn vạn lần cậu cũng không thể hiểu được!". Kang Taehyun khóc lớn, bờ vai gầy run run, gương mặt nhỏ nhắn lã chã nước mắt.
Em nói đúng, Choi Beomgyu suy cho cùng chỉ là người ngoài cuộc. Một kẻ thề sống chết cho riêng bản thân như hắn đáng lý ra không nên bao đồng cho những chuyện không thuộc về mình.
Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lồng ngực em quặn thắt lại, sự nhớ nhung về người mẹ đã trở thành quá cố thôi thúc em mãnh liệt muốn được nhìn thấy bà dù đó lần cuối cùng.
"Choi Beomgyu, lần này coi như tôi xin cậu, chỉ lần này thôi, hãy đưa tôi đi gặp mẹ. Sau này, cậu muốn tôi làm gì cũng được, cậu muốn tôi trở thành cún ngoan thì tôi sẽ nguyện ý làm, nên hãy đưa tôi đi, có được không?".
Bàn tay vương hơi lạnh của Kang Taehyun nắm lấy tay hắn, ánh mắt khẩn cầu tha thiết như thể Choi Beomgyu là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà em tìm thấy.
Hẳn rồi, em giờ đây chỉ là đứa trẻ mồ côi mà thôi.
Choi Beomgyu ngồi bên cạnh Kang Taehyun, tài xế riêng đưa cả hai đến nơi an nghỉ của Kang Minji. Dáng người nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong chiếc áo măng tô do hắn đem tới. Choi Beomgyu một khắc cũng rời mắt khỏi em, mèo nhỏ đang mang trong mình trong vết thương vẫn muốn bất chấp đến gặp đấng sinh thành.
Choi Beomgyu đặc biệt nhờ người sắp xếp lễ tang cho Kang Minji thật trịnh trọng.
Nghe nói từ lúc bà ly hôn chồng cũ, Kang Minji không người thân thích ở gần nên chẳng ai góp mặt để giúp bà lo liệu tang sự. Năm ấy vì theo đuổi tình yêu, bà chấp nhận tự lập ở nơi xứ người mặc cho gia đình phản đối. Cũng đã qua từng ấy năm, họ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của người phụ nữ khắc khổ đó. Ngay cả lúc ra đi, Kang Minji vẫn phải chịu đựng cực hình bị quên lãng. Còn người ở lại là Kang Taehyun phải đối mặt với vô vàn dày vò tinh thần.
Kang Taehyun quỳ trước linh cữu của mẹ, đám tang của bà lác đác vài người đến thăm viếng rồi vội vã rời đi. Sự hiu quạnh và cô đơn bao trùm lên chiếc di ảnh với những vòng hoa trắng lạnh buốt.
Em vô thức ngẩng đầu nhìn gương mặt người phụ nữ hiền hậu không thể che giấu đau đớn qua đôi mắt buồn. Mọi thứ đều được chuẩn bị sạch sẽ và đầy đủ, nhưng Kang Taehyun không cảm nhận gì hơn ngoài sự mất mát lớn lao.
Gian phòng bốn bề im ắng, chỉ còn lại dáng hình nhỏ bé của thiếu niên thất thần ở nơi đó.
Em vò chặt đầu gối, Kang Minji ắt hẳn đã rất hối hận khi sống một đời khổ đau như vậy, bà vốn đã luôn muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc. Có lẽ trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Kang Minji đã mỉm cười mãn nguyện vì có thể thoát khỏi những tạp niệm đeo bám lấy bà suốt những năm tháng qua.
Nhưng em biết phải làm thế nào để vượt qua vũng bùn lầy thương tổn tăm tối này?
"Con xin lỗi mẹ, con lúc nào cũng là kẻ gây phiền phức cho mẹ. Khi đó thà rằng con không nên bỏ trốn, khi đó thà rằng con không tự đâm mình bị thương thì giờ này mẹ đã có thể về nhà với con. Tất cả là tại con, con xin lỗi...con thành thực xin lỗi mẹ....".
Kang Taehyun không mong bà sẽ tha thứ mình, bản thân em đã tự trách mình rất nhiều. Sự tồn tại của em khiến cuộc đời bà rẽ sang một trang sách khác, ở đó đầy rẫy đau thương và bi kịch. Kang Taehyun òa khóc như một đứa trẻ thơ, miệng nhỏ không ngừng gọi mẹ ơi mặc dù biết trước sẽ không có lời hồi đáp.
Nhân sinh là kiếp vô thường, không ai biết bản thân sẽ sống đến khi nào. Sự biệt ly vẫn luôn là điều khiến người ta bịn rịn và tiếc nuối. Người ra đi được an yên không ngoảnh đầu nhìn, người ở lại sau cùng là người đau khổ nhất.
Hoàng hôn đã tắt hẳn sau rặng mây đen chiếm lĩnh bầu trời cao lộng. Kang Taehyun tựa mình vào bức tường trắng, em chỉ thơ thẩn ngồi đó, không tiếp tục khóc cũng không tiếp tục ai oán.
Em đã có thể đến gặp được mẹ rồi, nơi ở mới của bà thực tốt, mong rằng ở nơi cửu tuyền, Kang Minji sẽ có một cuộc sống thực ấm áp và vui vẻ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Kang Taehyun chậm rãi đứng dậy, em ngước nhìn di ảnh của bà lần cuối, đem theo tâm tư hỗn mang cất bước ra ngoài.
"Về thôi". Kang Taehyun nói với hắn.
Choi Beomgyu đã kiên nhẫn chờ em suốt từ đầu buổi lễ tang. Kang Taehyun mặc dù trong lòng đã tan vỡ thành trăm mảnh nhưng vẫn phải cố kìm nén cảm xúc cho đến khi những vị khách lần lượt rời đi. Em không muốn ai chứng kiến khoảnh khắc bản thân em yếu lòng.
Họ chán ghét nhìn em, nói rằng em là đứa con vô tâm không thể rơi lấy một giọt nước mắt cho người mẹ quá cố. Nhưng họ không biết em đã phải trải qua những gì và dần chết tâm ra sao.
Hắn nghe thấy tiếng khóc của em, cũng nghe thấy lời thú nhận đau lòng mặc dù đó không phải là lỗi lầm em gây ra. Sự u uất vờn đuổi trên tấm lưng gầy guộc, tâm trí em sớm đã đi đến cực hạn rồi, không thể tiếp tục chịu đựng nỗi đày đọa này thêm nữa.
Choi Beomgyu ngoài việc giúp em chuẩn bị hậu sự thì không thể làm được gì hơn. Hắn im lặng không làm phiền đến tâm trạng của em, Kang Taehyun vẫn cần thời gian để định thần.
Choi Beomgyu suốt chặng đường đều vì chuyện của em làm cho phân tâm. Cả hắn và em đều là những kẻ bị bỏ rơi trong chính mái ấm nhỏ của mình. Kang Taehyun còn quá trẻ để đón nhận một lần vấp ngã đau đớn khiến bản thân em không thể biết được liệu mình có đứng dậy được hay không?
Mất đi một điểm tựa, Choi Beomgyu biết rằng đó không phải là điều dễ dàng. Hắn là đang đồng cảm thực lòng hay thương hại cho em? Choi Beomgyu thực tình không thể đưa ra câu trả lời.
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi". Kang Taehyun là chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Choi Beomgyu đáp lại ba chữ không có gì rồi chuyển tầm nhìn sang cảnh vật vụt qua mờ nhòe nơi ô cửa sổ nhỏ, trái tim hắn lại vô cớ nảy sinh những thổn thức không thể lý giải.
Kang Taehyun trở lại bệnh viện dưỡng thương, một mình em sớm chiều đi lại, một mình em tự ăn uống rồi tự nghỉ ngơi, giống như những ngày thường không quá đỗi khác biệt.
Choi Beomgyu không gặp lại em kể từ ngày hôm đó, nhưng hắn vẫn đích thân lựa chọn thực đơn dùng bữa và nhờ y tá để mắt đến em. Tiền viện phí là một tay hắn chi trả, Kang Taehyun không phải lo nghĩ gì thêm.
Choi Beomgyu đúng là tâm tình thất thường. Khi đã đủ tàn nhẫn với em liền đột ngột tỏ ra mình là một người tốt bụng, lịch thiệp. Kang Taehyun đâu có nhờ vả hắn phải đối xử với em như vậy, hắn chỉ càng làm em trở nên đáng thương hại hơn mà thôi.
Ngày em được xuất viện, Kang Taehyun trở về chốn nương thân đã gắn bó với em suốt những năm tháng qua. Căn phòng vắng chủ lâu ngày không còn tồn tại chút hơi ấm, đồ vật bày trí hãy còn nguyên vẹn ở đó nhưng giờ đây chỉ còn mình em.
Kang Taehyun ngồi lặng trên ghế sô pha, tấm ảnh để bàn in họa nét mặt tươi cười của Kang Minji thật rực rỡ. Giá như em có thể lắng nghe giọng nói của bà một lần nữa, giá như bà vẫn còn bên cạnh em, Kang Taehyun tuyệt đối sẽ không khiến bà buồn lòng.
Nhưng em có hối hận thì cũng đã muộn rồi, không còn tấm vé khứ nào dành cho em nữa.
Choi Beomgyu nâng mi ngắm nhìn bầu thiên thanh trong lành không gợn chút mây. Thành phố khoác lên mình tấm áo lung linh dưới nắng trời vàng ruộm, tòa nhà đồ sộ cao tầng ánh lên như những viên cẩm thạch lấp lánh đẹp mắt.
Choi Beomgyu đóng rèm cửa, hôm nay hắn mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Chợt nhớ ra vẫn còn một món hàng được gửi tới đương an vị trên bàn, hắn tò mò mở ra theo quán tính.
Bên trong có một tờ giấy và phong thư được gói ghém kĩ càng.
Hắn lật mở tờ giấy điểm tô những dòng chữ được ghi nắn nót tỉ mỉ.
"Là tôi, Kang Taehyun. Tôi muốn cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi khi ở bệnh viện. Phong thư kia là số tiền viện phí tôi trả lại cho cậu, tôi không muốn mình phải mắc nợ cậu, cũng không muốn trở vô tình trở gánh nặng cho cậu. Một lần nữa, chân thành cảm ơn cậu, Choi Beomgyu!".
Choi Beomgyu có chút bối rối, Kang Taehyun cảm thấy biết ơn với một kẻ đã đối đãi tệ bạc với em ư? Choi Beomgyu vô thức nhìn dòng chữ mực đen thật lâu, tâm tư khơi gợi lên ba chữ Kang Taehyun lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Kang Taehyun.
Kang Taehyun.
Kang Taehyun.
Cái tên đẹp đẽ như vậy có thể khiến người dễ dàng mường tượng ra cậu thiếu niên rạng ngời sức sống và đơn thuần, vô hại. Bất kể ai cũng không thể chối từ cảm giác mến mộ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hắn mặc áo khoác cất bước ra ngoài, cố biện minh cho mình một lí do hợp tình để đến gặp em là vì không muốn nhận số tiền em trả lại. Đã một khoảng thời gian hắn không nhìn thấy Kang Taehyun, sự day dứt nhớ nhung khôn xiết khó tả cứ thế dâng đầy trong trái tim hắn.
Choi Beomgyu ghé qua nhà hàng gần trung tâm thành phố mua một chút đồ ăn mang tới cho em. Choi Beomgyu thực tình không biết em đã sống ra sao sau khi không còn Kang Minji ở bên chăm sóc, chỉ sợ mèo nhỏ vì nỗi đau quá lớn mà bỏ bê bản thân.
Hắn cất bước qua dãy hành lang quen thuộc, đại não nhớ lại khoảnh khắc hắn cõng em về nhà khi Kang Taehyun chìm trong cơn say. Sự nôn nao vẫn còn vẹn nguyên như cách trái tim hắn đập rộn lên thình thịch từng nhịp khi tiến đến gần căn phòng hiện diện trong tầm mắt.
Choi Beomgyu khựng lại cước bộ, Kang Taehyun ấy vậy mà không khóa cửa. Dự cảm không lành rạch ngang tâm trí hắn, Choi Beomgyu vội vàng đẩy cửa bước vào.
Tiếng nước xả phát ra từ phòng tắm không có dấu hiệu dừng lại. Kang Taehyun để mặc mực nước đã ngập qua đỉnh đầu của em, chất lỏng lạnh lẽo thấu tận tâm can tràn vào khoang mũi, lồng ngực bị đè nén đến không thể hô hấp bình thường.
Em từng ước rằng bản thân có thể sống thật hạnh phúc suốt phần đời còn lại như mong muốn của Kang Minji. Nếu may mắn hơn nữa, em sẽ tìm được một người thương yêu em thực lòng, trao cho em trái tim nhiệt thành của họ để em cảm nhận được mình thực sự đang sống vì ai.
Nhưng nó quá đỗi khó khăn với em, Kang Taehyun muốn buông bỏ tất thảy sau những cố gắng vô nghĩa ấy.
Bởi vì cuộc đời không dịu dàng với em một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top