15

"Em vốn dĩ chỉ định đùa với cậu ta một chút, ai mà có ngờ cậu ta tự làm hại mình rồi muốn đổ lỗi cho em. Em không có ép cậu ta, em nói thật đó!".

Park Yohan gắng sức ngụy biện với Choi Beomgyu, nhưng đôi đồng tử lại chẳng dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn. Park Yohan có lá gan hành động nhưng cậu ta không dám chắc về hậu quả mà bản thân phải gánh chịu. Sở dĩ, Park Yohan là cậu ấm được nuông chiều, mọi lỗi lầm mà cậu ta gây ra đều dễ dàng được bỏ qua.

Vốn nghĩ Kang Taehyun sẽ nằm im chịu trận nhưng Park Yohan thực sai lầm khi xem thường đối thủ.

"Tôi không hỏi cậu!". Choi Beomgyu liếc nhìn Park Yohan, thành công làm cậu ta cụp đuôi cáo.

Choi Beomgyu thừa hiểu rằng Kang Taehyun là kiểu người vô hại, em không giỏi toan tính như cách mà dòng người xô bồ ngoài kia vẫn dẫm đạp lên nhau để chạy đua với đòi hỏi vật chất. Nghiễm nhiên, hắn không hoàn toàn tin vào lời nói của Park Yohan.

Trước đó, Choi Beomgyu đến phòng thể chất để tập luyện cho bài kiểm tra cuối kì môn bóng rổ. Khoảnh khắc cánh cửa chậm rãi mở ra, khi hắn nhìn thấy ánh mắt tan vỡ dưới đôi hàng mi em, những dự định nảy sinh trong đầu hắn đều nhất thời bị đình trệ, nét bàng hoàng và sửng sốt ngạo nghễ lấn át tâm trí hắn. Chất lỏng ấm nóng tanh nồng thấm đẫm trên chiếc áo trắng Kang Taehyun đang mang là màu sắc bi thương đối lập với sự tinh khôi thuần khiết của nó.

Choi Beomgyu thở dài, mỗi lần Kang Taehyun xuất hiện trước mặt hắn đều mang dáng dấp của một người đã trải qua rất nhiều đau thương, quá đỗi thảm hại và mất mát. Khác xa với gương mặt xinh đẹp điểm tô môi cười khi lần đầu tiên hắn gặp em. Ngay cả chiếc bóng con con nghiêng nghiêng đổ xuống in hằn trên mặt đất cũng khiến người ta đem lòng xao xuyến tương tư.

Nhưng mọi thứ đã không còn nữa.

Kang Taehyun nằm trên giường bệnh, vết thương đâm không quá sâu nên qua tiến trình chữa trị, em rất nhanh đã lấy lại ý thức.

Kang Taehyun chậm rãi nhấc mi, chạm vào khứu giác em là mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao phủ quanh bốn vách tường nhẵn nhụi trắng xóa. Không gian lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy âm thanh rì rì từ máy điều hòa phả ra. Kang Taehyun cựa mình ngồi dậy, em cắn răng chịu đựng cơn đau ập đến, vết thương trên bụng em được các y bác sĩ tỉ mỉ băng bó. Áng chừng sau một khoảng thời gian ngắn theo dõi, Kang Taehyun có thể xuất viện.

Choi Beomgyu là người đầu tiên chạm mặt em sau cơn mê. Hắn thân vận sơ mi trắng lịch sự, ống tay áo được xắn gọn gàng và quần âu tôn lên đôi chân dài. Có lẽ, hắn vừa trở về từ trường quay sau một cuộc phỏng vấn, gương mặt hãy còn điểm tô chút phấn son nhẹ nhàng chưa kịp tẩy trang.

Kang Taehyun có chút rụt rè, em cố gắng di chuyển mình ngồi gọn vào một góc, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

"Cậu định trả ơn tôi bằng sự lạnh nhạt này à? Vì đưa cậu đến bệnh viện mà đồng phục của tôi đều dính máu hết cả đấy!". Choi Beomgyu đặt hộp cháo trên bàn, giọng điệu mang theo ý trách móc sau khi nhận ra thái độ của em.

Choi Beomgyu không thích ai làm bẩn đồ của hắn. Trước kia, Kang Taehyun vì một lần vô tình làm đổ nước lên người Choi Beomgyu, kết quả, em bị hắn tùy ý đè chặt dưới thân hành hạ khi em không thể đền bù tổn thất cho chất liệu vải vóc may mặc xa xỉ kia.

Kang Taehyun cúi đầu, ngón tay bấu lấy chiếc chăn mỏng: "Tôi...tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả tiền cho cậu".

"Bỏ đi, dù sao thì cậu cũng đâu có nhiều tiền đến mức ấy!".

Choi Beomgyu không muốn tiếp tục đôi co với người bệnh, hắn ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trong phòng.

"Muốn chết đến thế à?". Choi Beomgyu tỏ ánh nhìn khinh khi, lời nói của hắn luôn mang theo một sức nặng vô hình.

Kang Taehyun im lặng không đáp, cổ họng khô khốc nghẹn lại một cỗ đắng lòng. Đúng là em từng nhiều lần suy nghĩ tới cái chết, nhưng bản thân lại không thể.

Hạnh phúc vốn là một thứ vô hình không dạng, đều do bàn tay mỗi người nhào nặn làm nên. Nó cũng vô âm, bởi chỉ khi hạnh phúc, con người ta mới nghe thấy âm thanh màu hồng xinh đẹp của nó.

Suy cho cùng, sự trở về với hơi đất ẩm chính là cách giải thoát tốt nhất cho những phận đời bị lãng quên hoặc phải trải qua quá nhiều biến cố.

Choi Beomgyu thấy em trầm tư cúi đầu, ngầm hiểu câu trả lời của em đã đi đến ngõ cụt không có lời giải đáp.

Con mèo nhỏ này không biết đã lấy đâu ra dũng khí để tự làm tổn thương chính mình. Dù có là quyết định nào đi chăng nữa, Choi Beomgyu không thể phủ nhận rằng em quá đỗi liều lĩnh.

Âm thanh gõ cửa từ bên ngoài vang lên, một vị y tá nữ bước vào, vẻ mặt cô phủ lên màu buồn rất đỗi đau thương.

"Bệnh nhân Kang Taehyun, chúng tôi vừa nhận được tin tức người nhà bệnh nhân trong quá trình đến thăm đã không may gặp tai nạn...".

Y tá ngừng lại đôi chút, cô hít vào một hơi, cố gắng trấn tĩnh để hoàn thiện tròn trịa một câu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khi đến nơi, người nhà bệnh nhân đã không còn sự sống nữa! Chúng tôi thành thực chia buồn với cậu!".

"Cô...cô nói gì vậy?".

Kang Taehyun quên mất cơn đau trên bụng, em bước xuống giường bệnh, bàn chân chạm xuống nền gạch lạnh lẽo như có hàng vạn nhành gai bụi tuyết cứa vào da. Cảm tưởng như lời nói của vị y tá kia đã hóa thành một trận ảo thanh nhiễu sóng khiến em nhất thời không thể tin vào tai mình.

Kang Taehyun đổ dồn bước chân về phía trước, trời đất đảo xoay xung quanh em như nối đuôi nhau sụp đổ.

Kang Taehyun không tin, vạn nhất không tin vào lời nói của người khác. Em phải gặp được Kang Minji, có thể khi em bước ra ngoài, bà đã chờ sẵn ở đó để ôm em vào lòng.

"Kang Taehyun! Đừng động, vết thương sẽ chảy máu!". Choi Beomgyu nắm lấy cổ tay em.

"Buông tôi ra, mẹ tôi đến thăm tôi, cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi?". Kang Taehyun lắc đầu, em dùng chút sức lực bình sinh còn sót lại giằng tay thoát khỏi Choi Beomgyu.

Kang Minji là hi vọng sống duy nhất của em, ông trời dù có gieo rắc đau thương với em đến đâu cũng không thể bất công tàn nhẫn cướp đi đấng sinh thành của em như vậy.

Kang Taehyun cố lết thân mình, máu đỏ dần loang ra thành một mảng lớn, nổi bật trên chiếc áo em đang mặc.

Choi Beomgyu giữ chặt bả vai em, hắn gằn giọng: "Taehyun, bình tĩnh lại đi!".

Em không thể kìm nén xúc cảm kích động vỡ òa, từng đợt sóng cuộn trào dâng lên trong tâm trí em hóa thành một cú đấm động thủ vào gò má hắn. Ánh mắt của em sắc lẹm như chất chứa hàng vạn mũi dao ngọn, găm thấu vào người đối phương như một lời cảnh cáo.

Kang Taehyun mặc kệ mọi thứ diễn ra trước mắt, người phụ nữ ấy đã nuôi nấng em suốt những năm tháng qua, kể khi bà chẳng phải là người mẹ hoàn hảo nhất thế gian, nhưng một tiếng gọi "mẹ ơi" cất lên từ giọng nói trong trẻo của bạn nhỏ Kang thì những điều không ấy còn quan trọng nữa.

Em quay gót tiếp tục tiến về phía cánh cửa còn đương đóng chặt im lìm. Kang Minji còn đang lo lắng cho em, làm sao có thể để bà tiếp tục chờ đợi.

Cơn đau từ vết rách cũng không bằng nỗi đau tinh thần đang chế ngự trong tâm hồn em. Giá như Kang Taehyun có thể chạy đến để thu mình trốn vào vòng tay của Kang Minji, thoải mái khóc lớn để gạt trôi hết gánh lòng.

Giá như em có thể...

Giá như...

"Bệnh nhân, vết thương đang chảy máu, xin hãy quay trở lại giường bệnh!". Nữ y tá vội vàng nhắc nhở.

Các nhân viên hỗ trợ lần lượt bước vào, họ cố gắng đẩy em nằm xuống: "Mau tiêm cho cậu ấy một liều thuốc mê!".

Kang Taehyun tứ chi bị áp chế, chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng. Điên rồi, thế giới này điên thật rồi, nó quá đỗi rộng lớn để người ta có thể nhìn thấu cho hết mặt trái đáng ghê sợ. Tại sao cứ phải luôn ép em nghe theo mọi sự sắp đặt không đáng mong muốn? Tại sao em một chút cũng không thể tự mình được quyết định?

Kang Taehyun chỉ muốn nhìn thấy mẹ mà thôi.

"Xin hãy cho tôi được gặp mẹ, làm ơn!".

Tình cảnh hỗn loạn gấp rút, dường như chẳng ai để tâm đến lời khẩn cầu của Kang Taehyun.

Màn hình tivi phát sóng tin tức, toàn cảnh tai nạn giao thông tàn khốc được thu nhỏ qua ống kính camera, giọng nói của người dẫn chương trình đều đặn cất lên tường thuật lại vụ việc.

Kim tiêm bắt đầu truyền dẫn thứ chất lỏng vào cơ thể em. Kang Taehyun cảm thấy vạn vật không còn rõ nét trong tầm mắt, ý thức rơi vào trạng thái bị động, rèm mi nặng trĩu chậm rãi hạ xuống vì thuốc mê đến hồi phát huy tác dụng.

Dòng lệ lăn tròn bên khóe mi, tầng kí ức cuối cùng còn sót lại trong thước phim tua ngược thời gian là khung cảnh Kang Minji ôm em bé Kang Taehyun trong lòng vào ngày mừng đầy tháng, ánh mắt trìu mến và giọng nói dịu dàng của bà thủ thỉ bên tai.

"Bảo bối nhỏ, hãy sống thật hạnh phúc như cách bé con đã đến với mẹ nhé!".

.

Vừa nằm vừa múa chữ nên bảnh bị giãn cơ tay các dân chơi ạ:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top