Mẩu chuyện thứ nhất
Taehyun giơ ly rượu cụng một cái với bạn bè rồi một hơi uống cạn.
- Mày say rồi đấy Taehyun. Gọi thằng bồ mày qua đón về đi. - Kai nhìn bạn mình mặt đỏ ửng dưới ánh đèn nói. Taehyun nhăn mặt lắc đầu. - Đéo thích.
- .... Thế để tao gọi. - Kai bất lực lôi điện thoại ra bấm số, Taehyun chán nản gục mặt xuống bàn. Chỉ một lúc sau đã thấy bóng người cao cao bước vào. Kai liền chỉ qua người bạn thân. - Đến rồi hả? Vác nó về đi.
- Về nhà thôi nào Taehyunie. - Beomgyu cúi xuống, tay vuốt mái tóc của em. Taehyun khó chịu giơ tay gạt phăng đi, miệng lầm bầm những từ ngữ khó hiểu. Beomgyu thở dài, đi ra phía sau hai tay xốc người em dậy, choàng cánh tay qua vai mình. - Vậy, tụi tao về đây.
- Ừa đưa nó đi lẹ lẹ đi. - Kai phất phất tay. Beomgyu sau khi chịu đựng một màn giãy giụa kịch liệt của Taehyun liền vác em lên lưng luôn. Taehyun lè nhè nói, giọng nhỏ dần. - Tao ghét mày...
- Ừ còn tao yêu mày.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp lên đến đỉnh thì Taehun đã dậy rồi. Beomgyu nở nụ cười thiếu đánh, chống cằm nhìn em.
- Dậy sớm dữ ha? - Dứt lời ngay lập tức bị một cái gối bay thẳng vào mặt. Taehyun ngồi dậy liền đầu óc ong ong mà chỉ biết bần thần nhìn tường. Xong như nhớ ra điều gì mà vội vã tung chăn soi xét người mình. - Đêm qua mày làm gì tao???
- Bớt suy nghĩ vớ vẩn lại. Tao thì làm gì được mày. - Beomgyu nằm lăn ra giường, Taehyun bĩu môi lườm nguýt hắn rồi gật gù. - Cũng phải thôi, cái gì cũng toàn là tao chủ động thôi mà.
- Mày vẫn dỗi việc đấy hả? - Beomgyu chống tay ngẩng dậy, Taehyun co gối lắc đầu nhưng trên mặt hiện rõ mấy chữ "dỗ tao đi". Beomgyu thở dài đưa tay kéo người em lại gần, rồi cũng chẳng làm gì thêm. Taehyun bày ra bộ mặt ghét bỏ, hất tay hắn ra rồi đi vào phòng tắm, đóng luôn cửa lại. Beomgyu đi đến trước cửa, gõ nhẹ vài cái. - Taehyunie, chỉ là tao không biết khi nào mày cần được âu yếm, nên tao mới để mày tự tìm đến thôi mà.
- Đâu phải lúc nào tao cũng đủ mặt dày để bám lấy mày chứ? Trông như tao đang làm phiền mày vậy... - Tiếng Taehyun vọng ra từ phòng tắm, vế đầu hiện rõ sự uất ức, đến vế sau lại như tủi thân mà nhỏ giọng. Beomgyu mím môi. - Tao xin lỗi, chỉ là... tao vẫn không quen việc thân mật với ai đó, mày biết mà...
- Chúng ta đã quen nhau 3 tháng rồi, Beomgyu. Là 3 tháng đấy chứ đéo phải 3 ngày đâu? - Taehyun như muốn hét lên, em gục xuống nức nở. Beomgyu không chịu nổi, mở cửa đi vào, một bước nhẹ nhàng bế em lên đưa ra ngoài. Taehyun chúi mặt vào vai hắn, hai vai run lên khe khẽ. Beomgyu tựa người vào thành giường, để em dựa vào người mình. Hắn ân cần vuốt ve từng ngọn tóc cho đến khi người kia chỉ còn lại tiếng sụt sịt nho nhỏ.
- Tao ghét mày lắm... Nhưng tao cũng yêu mày... Tao thực dự không muốn mất mày đâu... - Taehyun chọc chọc ngón tay lên ngực hắn. Beomgyu ôm em chặt hơn, cằm đặt lên mái tóc thơm mùi dâu tây. - Tao cũng vậy.
- Mày không thể nào một lần nói rõ ra được sao? Lời yêu thôi cũng khó khăn với mày thế hả? - Taehyun ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy cằm hắn. Beomgyu khẽ khàng nói. - Tao có nói mà... Chỉ là mày say quá...
- Hôm qua á? Sao mày có thể chọn lúc tao không tỉnh táo để nói chứ? Sao tao biết được? - Taehyun giận hờn nói, chỉ thấy Beomgyu ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Thấy không khí dần rơi vào tĩnh lặng, Beomgyu ngó xuống thì thấy Taehyun nhìn mình chằm chằm liền giật mình quay đi. Taehyun nghiêng đầu, vẫn chờ đợi câu nói từ hắn. Hai bên mặt Beomgyu dần nóng lên, mãi mới lắp bắp được một câu. - Ừ... T-tao... cũng y-yêu... mày...
Taehyun mỉm cười, kéo mặt Beomgyu xuống hôn nhẹ một cái lên môi coi như phần thưởng. Beomgyu dù hơi bất ngờ nhưng chỉ để yên cho em muốn làm gì thì làm.
- Mày phải tập quen dần đi chứ. Lỡ sau này có người yêu khác cũng phải chủ động lên. - Taehyun tựa mặt lên ngực Beomgyu, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng vòng. - Nói thế là sao chứ? Mày định bỏ tao hay gì?
- Không phải thế, nhưng sao mà biết được. Lỡ mai sau mày gặp được một cô gái hiểu chuyện hơn tao, hiền lành, dễ tính hơn tao chẳng hạn. Lúc đó nhớ đừng khiến người ta tổn thương đó nha. - Beomgyu quay nghiêng người khiến cả cơ thể Taehyun cũng rơi luôn vào vòng tay hắn. Taehyun ngạc nhiên nhìn Beomgyu dụi đầu vào hõm cổ mình. - Không ai tốt như mày nữa đâu...
- Nhiều lúc mày giống như một chú gấu to xác vậy, Beom. - Taehyun mỉm cười vòng tay ôm lấy Beomgyu vào lòng. Nhiều lúc em cũng chỉ muốn hắn có thể chủ động âu yếm với em mà thôi, như vậy em cũng sẽ cảm nhận được rằng hắn cũng cần mình chứ không phải chỉ mình em cần.
Beomgyu và Taehyun cũng là từ bạn thân mà thành người yêu. Vòng tròn quan hệ của Taehyun khá rộng rãi, vì vậy Beomgyu lại trở nên rất đặc biệt. Ngoại hình hắn trông có vẻ trầm lặng nhưng thực chất lại nói rất nhiều khi có người khơi chuyện. Taehyun là người tỏ tình, vì vậy đến tận giây phút này mới được nghe lời thổ lộ mà Beomgyu nói tận miệng. Beomgyu trong tình yêu lại như chú gấu nâu, to xác nhưng dễ ngại ngùng. Âu yếm cũng toàn do Taehyun chủ động, ban đầu em cũng thấy nó dễ thương nhưng dần dần lại cảm giác như mình đang làm phiền người ta.
Hắn bảo em cứ tìm đến hắn khi em cần, nhưng còn lúc hắn cần em thì sao? Làm sao em có thể biết được lúc nào hắn cần một cái ôm, một cái hôn khi cứ mãi im lặng như thế? Nhưng đến khi nghe Beomgyu nói rằng hắn luôn ở đây để an ủi em, Taehyun cảm thấy an tâm hơn hẳn.
.
- Tao đi học nhóm đây, ở nhà ngoan nha Beom. - Taehyun xỏ giày vào chân, không quên quay lại hôn cái chụt vào môi người cao hơn. Beomgyu hỏi. - Lại đi học nhóm nữa hả?
- Chậc, biết thế nào được. Nó kề cà mãi chẳng xong gì cả. Thế đéo nào giáo sư lại bắt tao làm chung dự án với nó chứ? - Taehyun phàn nàn. Em cũng chẳng muốn lãng phí một ngày nghỉ ở bên Beomgyu để vùi đầu vào đống bài luận kia đâu. Beomgyu trầm ngâm một chút rồi nói. - Tao đi cùng được không?
- Làm gì? Ở nhà chán lắm hả? - Taehyun ngạc nhiên hỏi, Beomgyu khẽ gật đầu nhún vai. - Ừ, rồi mày học xong thì mình đi chơi luôn.
- Vậy đi thôi! - Nghe xong Taehyun liền hứng khởi mau chóng mở cửa. Thấy em vui vẻ như vậy Beomgyu cũng mỉm cười nhẹ. Hai người đến thư viện thì người bạn cùng nhóm với Taehyun vẫn chưa đến. Em kéo hắn ra chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Được một lúc thì cậu bạn kia cũng đến. Cậu ta ái ngại cười với em. - Xin lỗi cậu nhé, đường hơi tắc nên giờ mình mới đến được.... mà, ai vậy?...
- Mình mới đến thôi, đây là Beomgyu, học khác lớp nhưng đến ngồi cho vui. - Taehyun nhàn nhạt trả lời, lôi sách vở từ trong túi ra. Beomgyu ngồi bên cạnh, thích thú nhìn em. Hắn chưa từng được thấy dáng vẻ lạnh nhạt này của Taehyun. Cậu bạn kia dù hơi e dè nhưng cũng kéo ghế đối diện ngồi xuống. Taehyun tập trung làm bài, giảng bài cho cậu bạn cùng nhóm, cũng không để ý Beomgyu đang làm gì. Cậu bạn để ý thấy Beomgyu càng ngày càng sát lại gần Taehyun, mặt gần như tựa hẳn lên vai em. Beomgyu liếc mắt qua liền khiến cậu ta giật mình quay lại vào bài tập. Hắn thấy phản ứng của người kia liền thỏa mãn hơi nhếch mép, lùi lại ra xa cho em làm bài.
- Bài luận cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn Taehyun nhiều nhé! Cậu có rảnh không, hay để mình mời cậu một bữa? - Cậu bạn kia vừa thu dọn đồ vừa ngỏ lời. Taehyun không nhìn lên, chỉ lắc nhẹ đầu. - Bây giờ mình bận rồi.
- À,... Vậy để khi khác vậy... - Cậu bạn ái ngại gãi đầu. Taehyun đứng dậy, kéo Beomgyu ra ngoài cùng. Đi được một đoạn thì Beomgyu mở lời. - Cậu ta cứ nhìn mày suốt thôi.
- Hửm? - Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, thấy gương mặt hắn chẳng có biểu cảm gì dù hai vành tai có hơi đỏ lên. Em bật cười nhẹ đứng lại, dùng hai tay kéo mặt hắn đối diện với mình. - Sao phải ghen thế? Tao cũng chỉ có mình mày thôi mà.
Nói xong liền kéo mặt hắn xuống hôn lên hai bên má. Beomgyu được hai nụ hôn an ủi cũng bớt khó chịu nhưng hơi ỉu xìu vì em chỉ hôn lên má. Taehyun khoác tay hắn, tung tăng bước đi.
- Giờ mày muốn đi đâu? - Beomgyu hỏi, Taehyun bĩu môi. - Mày nói đưa tao đi chơi rồi giờ hỏi tao đi đâu là sao? Tưởng mày phải chuẩn bị trước rồi chứ?
- Không... Tao chỉ bất ngờ nói ra vậy thôi... - Beomgyu sẽ chẳng nói rằng hắn nói vậy chỉ là cái cớ để đi cùng em đâu. Taehyun gật gù, nhưng em chẳng biết phải đi đâu cả. Rạp chiếu phim thì nhàm chán quá, lớn rồi cũng chẳng ai vào khu vui chơi giải trí cả, em chỉ muốn dành thời gian bên cạnh hắn thật ý nghĩa thôi. - Đi bar không?
- Nói gì vậy, thằng này! - Taehyun giơ tay đánh một cái vào người bên cạnh, hắn chỉ mỉm cười. Hôm qua em vừa mới say bí tỉ như vậy mà hắn còn không thèm để tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top