Mẩu chuyện thứ 5.5

Sáng hôm sau, Taehyun quyết định trốn đi cho Beomgyu về nhà hoảng chơi. Nhà mà em và hắn sống có hai tầng, phía bên cạnh của tầng trên là một căn gác mái với view bao quát được sân nhà. Taehyun ngó ra cửa sổ, mắt nhìn thấy xe ô tô dừng trước cửa nhà liền sáng lên. Nhưng hắn không đi một mình. Taehyun nheo mắt khi thấy Beomgyu đi đến cửa nhà với một cô gái lạ.

Theo kinh nghiệm nhìn người của em, người này chắc chắn không phải người nhà của Beomgyu. Càng không phải anh chị em gì hết vì trên hắn chỉ có một anh trai thôi. Tiếng chuông cửa vang lên, Taehyun chớp mắt đứng dậy khỏi vị trí, đi xuống nhà. Beomgyu bấm chuông xong thì lo lắng, hồi hộp không thôi. Hắn có chìa khóa nhà nhưng sợ Taehyun sẽ chạy trốn đi đâu nên đành bấm chuông. Cửa vừa mở ra, Taehyun lập tức lao đến chỗ Beomgyu, hoàn toàn không để cô gái kia vào mắt.

- Gyu! - Beomgyu giật mình đỡ lấy cái ôm từ em, chỉ thắc mắc sao hôm nay em hào hứng thế. Không dừng lại ở đó, Taehyun còn hôn lên hai má hắn, xong liền dụi đầu vào ngực hắn. - Nhớ mày lắm!

Beomgyu xoa xoa lưng em, chỉ sợ sau khi biết chuyện về Hamin sẽ đá hắn ra khỏi đây mất. Lúc này Taehyun mới liếc qua cô gái đang trợn mắt nhìn hai người, nhàn nhạt lên tiếng.

- Ồ, xin chào? - Giọng điệu em gần như không một chút hứng thú. Beomgyu biết em nhận ra chuyện gì đó, vội vã xốc Taehyung dậy, cười trừ. - Vào nhà nhé, tao sẽ giải thích.

Taehyun chỉ bĩu môi khoanh tay, mặc hắn đẩy vào nhà. Cô gái kia trông thì ra vẻ thẹn thùng lắm nhưng chẳng qua mắt nổi em đâu. Taehyun và Beomgyu ngồi xuống ghế sofa, còn cô gái ngồi xuống ghế phía đối diện. Hắn ngập ngừng giới thiệu.

- Ừm, đây là...

- Em là Hamin, Kim Hamin. Là người yêu tương lai của anh Beomgyu. - Cô gái cắt ngang lời hắn, dõng dạc trả lời. Beomgyu khẽ hít một hơi, Taehyun nhướn mày nhìn Hamin rồi lại liếc qua hắn. - Hử?

- K-không phải như vậy, Tyun... - Beomgyu chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn em. Taehyun đương nhiên biết, đảo mắt về phía Hamin, nở một nụ cười. - Chào em, người yêu tương lai của Beomgyu, anh là Taehyun, người yêu hiện tại của Beomgyu.

Beomgyu nuốt nước bọt nhìn người yêu mình đấu mắt với cô gái kia. Hamin hơi bất ngờ trước Taehyun, nhưng rồi cũng chỉ cười đáp lại.

- Tyun à, nghe tao giải thích được không?... - Beomgyu nói khi hai người trở về phòng ngủ. Taehyun bình thản nhún vai. - Có gì đâu mà giải thích, nhỏ đó cũng nói là người yêu tương lai của mày rồi mà.

- Nhưng... mày hiểu tao mà, Tyun... - Beomgyu luống cuống nói, giọng cũng nhỏ dần. Taehyun nhìn bộ dạng của hắn thì cười khẽ, ngồi trên giường dang hai tay đưa về phía hắn. Beomgyu cúi người, ôm lại Taehyun. Hai người im lặng một lúc, khiến hắn cũng hơi lo nhưng cũng chỉ biết ôm trong bất an. Đột nhiên em vỗ vào lưng hắn một cái khiến Beomgyu giật bắn mình. Taehyun cười khúc khích. - Tao có làm gì đâu mà mày sợ.

- Tao không sợ chuyện đấy. Tao sợ mày bỏ thôi. - Beomgyu thì thầm qua vai em. Taehyun ngừng cười, dứt ra khỏi cái ôm. Em nhìn chằm chằm hắn. - Nghĩ vớ vẩn gì đấy? Sao tao phải bỏ mày chứ?

Taehyun bĩu môi nắm mặt hắn lắc lắc rồi tặng lên mấy cái hôn. Beomgyu gục mặt xuống vai em, khẽ kêu vài tiếng dài. Taehyun kéo hắn xuống nằm lăn ra giường. Mặt Beomgyu vẫn chúi vào hõm cổ em, tay vòng ra sau người.

- Gyu.

- Hửm?

- Tao đói. - Beomgyu phì cười, kéo em ngồi dậy. - Ăn thôi.

Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng động dưới nhà, gương mặt Taehyun lập tức đanh lại, đi thẳng một đường về phía nhà bếp. Em khoanh tay tựa người vào tường, mỉm cười nhìn Hamin.

- Người của tương lai thì về tương lai mà lo đi em, nhà này chưa phải của cưng đâu. - Taehyun nói xong liền lấy lại chiếc muỗng trên tay Hamin, khuấy nồi canh rồi thử một ngụm. Nước canh vừa chạm đầu lưỡi, em đã nhăn mặt. - Người của tương lai ăn mặn vậy sao em?

Hamin trừng mắt nhìn từng hành động của Taehyun mà uất ức không nói thành lời, bàn tay nắm chặt lấy góc áo. Beomgyu mím môi nhìn Taehyun điều chỉnh lại vị của nồi canh, vội vã kéo em lại.

- Tyun. - Hắn gọi khẽ.

- Sao? Lo cho người yêu tương lai à? - Taehyun nhướn mày với hắn, Beomgyu lắc lắc đầu. Hắn nói khẽ. - Tao dẫn mày ra ngoài ăn.

- Sao phải thế? Đang nấu dở mà? - Taehyun lập tức nạt lại. Beomgyu nhìn em với ánh mắt cầu khẩn. - Lần này thôi, rồi mày muốn làm gì cũng được.

- OK. - Taehyun nhanh chóng thỏa hiệp, quay lại mỉm cười, ném chiếc muỗng lại cho Hamin. - Chăm sóc ngôi nhà tương lai của cưng cho tốt nhé! Giờ anh đi hẹn hò với người yêu tương lai của em đây.

- Mày sao thế Tyun? - Beomgyu xoa xoa thái dương, than thở khi đang ngồi quán lề đường cùng em. Taehyun cắn một miếng gà, nhai ngon lành. - Sao là sao? Giờ mày mới thấy tao điên hả?

- Không, tao điên.

- Ờ, điên mới yêu nhau được chứ. - Taehyun chỉ tỉnh bơ đáp lời. Thấy mãi Beomgyu vẫn không ăn mà chỉ ngồi gẩy gẩy đĩa tokbokki, em cắm một miếng gà giơ ra trước mặt hắn. - Ăn đi, không tao sẽ cho rằng mày yêu con bé đó nên buồn phiền đấy.

Beomgyu bật cười khẽ, nắm lấy tay Taehyun ăn miếng gà mà em giơ ra. Taehyun nhíu mày.

- Làm như tao chơi trò rụt lại không bằng.

- Thì ai mà biết được. - Beomgyu cười khẽ.

- Bảo con bé kia về nhà nó đi. - Taehyun nhăn mặt làu bàu. Beomgyu vừa nhai vừa ậm ừ. Em nhướn mày nhìn hắn. - Thật đấy à?

- Bố mẹ bắt tao phải giúp đỡ con bé, mày lại không thích nên tốt nhất là thuê cho nó phòng trọ nào đó mà ở thôi.

- Thế mày thích nó à?

- Không, sao mày còn phải thắc mắc việc tao thích ai à?

- Ừ?

- Tao thích mày, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top