Mẩu chuyện thứ 4.5


   Sự kiện chẳng mấy chốc đã diễn ra. Taehyun không hiểu sao hôm nay lại lo lắng không thôi, vừa đến trường đã nhanh chóng tách khỏi Beomgyu để đi đến câu lạc bộ. Quên cả hôn tạm biệt khiến hắn bứt rứt không thôi. Có lẽ sau sự kiện này phải thuyết phục em bớt tham gia câu lạc bộ lại mới được. Đến tận lúc sự kiện sắp bắt đầu vẫn chẳng thấy em đâu, hỏi Yeonjun thì anh chỉ bảo Taehyun đang bận giúp anh rồi, cứ yên tâm ngồi ngoài đó đi.

   Beomgyu thiết tha gì mấy cái sự kiện này đâu, không có em còn chán hơn nữa. Hắn lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Đột nhiên đang mải bấm thì nghe tiếng hú hét xung quanh vang ầm lên khiến hắn cũng phải ngước lên. Và, ôi trời, chọc mù mắt hắn luôn đi. Trên sân khấu là người yêu của hắn với trang phục của nữ. Dù em có đội tóc giả hay trang điểm thì Beomgyu vẫn nhận ra thôi. Nhưng Taehyun xinh thật đấy...

  Hắn nhìn xung quanh, có vẻ mọi người thực sự không nhận ra đó là Taehyun. Dù sao cũng tốt, tốt nhất là nên để vậy thôi. Beomgyu khẽ vuốt mũi, em cứ như này hắn xịt máu mũi mất. May rằng Taehyun chỉ xuất hiện một ít ở đoạn đầu thôi, nếu không hắn e là mình sẽ không kiềm chế nổi mất. Đợi đến lúc Taehyun khuất bóng sau cánh gà, Beomgyu lập tức rời khỏi vị trí. Bước đi của hắn cũng thu hút kha khá ánh nhìn, nhưng ai quan tâm chứ, hắn chỉ quan tâm đến bồ hắn thôi.

  Beomgyu mạnh tay mở cửa khiến ai trong phòng đều giật thót quay qua, cụ thể là Taehyun vì giờ chỉ có mình em trong đó thôi. Taehyun đang tháo bộ tóc giả thấy hắn liền ngơ ra.

- G-gyu?!? S-sao mày lại vào đây? - Taehyun lắp bắp nói. Beomgyu lại gần em, cầm lấy bộ tóc giả trên tay em. - Này là gì đây Taehyun?

- Thì, ờm, tóc giả? - Taehyun ngập ngừng trả lời. Beomgyu thở hắt một cái, cúi xuống gần em. - Mày biết ý tao không phải thế mà?

Taehyun bối rối xoắn hai tay lại với nhau. Bình thường em hay mắng chửi hắn nhưng em vẫn sợ hắn tức giận lắm. Lỡ đâu hắn bỏ em thì sao? Nghĩ đến đây Taehyun không kìm được mà xụ mặt, mắt rưng rưng nước. Beomgyu thấy em như thế thì hoảng hồn không thôi, lo lắng ngồi xuống bên cạnh ôm em vào lòng.

- Sao đấy Taehyun? Tao chỉ hỏi thôi mà? - Beomgyu lau nước mắt trên mặt em, Taehyun ngước mắt nhìn hắn. Em khẽ sụt sịt, lí nhí nói. - Mày sẽ không bỏ tao chứ?...

- Sao tao lại bỏ mày chứ? Mày nói gì thế? - Beomgyu ngạc nhiên thốt lên, nắm lấy bàn tay đang bấu víu vạt áo mình. Taehyun cúi mặt, không dám nhìn hắn. - Tao sợ mày thấy sẽ hãi mà bỏ đi...

- Không, Taehyun à. Nghe tao nói này. Mày rất xinh luôn! Tao bất ngờ vì diện mạo này lắm. Nó thực sự... rất xinh... - Beomgyu càng nói giọng càng nhỏ dần, hai má cũng đỏ lên. Taehyun nhìn hắn, cũng hiểu ý, chỉ bật một tiếng cười nhẹ rồi tặng hắn một nụ hôn. Dứt ra rồi, em vẫn duy trì nhìn hắn, Beomgyu không dám nhìn em nữa, mắt đảo đi nơi khác.

   Taehyun vòng tay ôm lại hắn, nhưng tư thế này có hơi khó chịu, cuối cùng sửa thế nào lại thành ngồi luôn lên đùi hắn. Chiếc váy ngắn khi ngồi cũng bị kéo lên, và Beomgyu cảm thấy không được ổn lắm. Tay hắn ngập ngừng không biết đặt đi đâu, cuối cùng thành vỗ lưng em.

- Úi! Xin lỗi hai đứa nhé! - Yeonjun vừa mở cửa ra thấy một màn này liền giật mình thốt lên. Taehyun cười nhẹ, đi xuống khỏi người hắn rồi vào phòng thay đồ. Beomgyu vẫn ngồi đó, ngại ngùng còn không dám nhìn qua anh. Yeonjun cười cười. - Nếu hai đứa thích thì mang luôn bộ đó về đi nha! Dù sao Taehyun mặc cũng rất xinh mà, phải không Beomgyu?

  Beomgyu nghe nhắc đến tên mình liền giật mình, không dám nói gì. Yeonjun chỉ bật cười khúc khích rồi lấy khăn đưa cho từng người trong nhóm. Một người ngó quanh phòng rồi thắc mắc hỏi anh.

- Ủa hyung? Cái em xinh xinh đó đâu rồi vậy? Mà ẻm từ đâu ra thế, hình như không phải trường mình đúng không? - Cuộc đối thoại này cũng lọt vào tai Beomgyu, hắn nhăn nhó đứng dậy. Yeonjun chưa kịp đáp lại liền bị cướp lời. - Em xinh xinh đó từ bụng mẹ mà ra.

  Cậu bạn kia bất ngờ tròn mắt nhìn hắn còn Yeonjun thì đứng cạnh ôm bụng cười. Taehyun thay đồ xong bước ra thấy mỗi người một vẻ mặt thì nhướn mày. Em lại gần khoác tay hắn kéo đi.

- Tụi em đi đây nha hyung! - Taehyun vẫy tay với Yeonjun, anh cũng vẫy lại rồi nhớ ra gì đó mà vội lấy túi đồ đưa cho em. - Cầm đi nè Taehyun, cho em luôn đó!

- Ủa nhưng em lấy để làm gì chứ? - Taehyun khó hiểu nhìn cái túi trên tay. Yeonjun ghé tai em nói nhỏ. - Beomgyu thích nó lắm đấy!

  Taehyun đỏ mặt đánh một cái vào vai anh, càng khiến người lớn tuổi cười lớn hơn. Em lườm Yeonjun rồi kéo Beomgyu rời khỏi phòng.

- Thế là, mày tham gia màn trình diễn bằng cách giả gái hả? - Beomgyu hỏi khi hai người ra khỏi phòng. Taehyun gật gù. - Nói chung là hết cách rồi ổng đẩy tao vào vai này. Nhưng xinh mà phải không?

   Đến câu cuối thì em quay qua hắn cười tươi. Beomgyu chỉ ậm ừ trong họng, má cũng nóng lên.

- Mày thích thì khi nào tao mặc lại cho mày xem. - Taehyun chu môi nói, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Thấy Beomgyu không phản ứng gì liền ngẩng lên nhìn. Hắn quay mặt đi nơi khác, cố gắng di dời sự chú ý đến khung cảnh xung quanh. Nhưng nó cũng chẳng thể che được đôi tay đỏ ửng.

   Taehyun mỉm cười nhẹ, dùng hai tay kéo mặt Beomgyu xuống rồi hôn lên môi hắn. Trước khi dời ra còn cố tình cắn nhẹ vào môi hắn. Thấy mặt hắn càng đỏ hơn, Taehyun chỉ bật cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top