Mẩu chuyện thứ 2

- Beom. - Taehyun nằm trên giường rền rĩ. Beomgyu không quay qua nhìn em đến một lần, kiên trì dán mắt vào màn hình máy tính. - Ơi?

- Mày bận đến mức không quay qua nhìn tao luôn ấy hả? Đừng giả vờ học nữa, Beom. Tao biết mày chẳng nghe vào đầu cái mẹ gì đâu. - Taehyun ngẩng đầu dậy, Beomgyu cũng thở dài tháo kính trên mặt, xoa xoa mắt. Taehyun nhanh chóng đứng dậy, leo lên ngồi luôn vào lòng hắn, hai chân vòng qua eo. - Gì nữa đây, Tyun?

- Nạp năng lượng cho mày. - Nếu như Taehyun thực sự là một con mèo thì hẳn là bây giờ cái đuôi của em đang ngoe nguẩy rồi. Beomgyu dù bất lực với người yêu những cũng yên lặng để em muốn là gì thì làm. Rồi như nhớ ra điều gì, Taehyun hỏi. - Mày có đang bật camera không đấy, Beom?

- Có.

- Gì cơ? Sao mày không nói??? - Taehyun hoảng hốt muốn xuống liền bị Beomgyu giữ lại, hắn bật cười khẽ. - Tao nói đùa thôi.

- Chó. Mày quá đáng lắm! - Taehyun giận hờn đấm nhẹ vào vai hắn, Beomgyu vỗ nhẹ eo em. - Nào, miệng xinh không nói bậy.

- Thích thế đấy mày làm gì được tao? - Taehyun ương ngạnh chẳng sợ gì con gấu to xác trước mặt. Beomgyu nhéo một cái vào eo em khiến Taehyun giật thót, miệng bật ra một tiếng kêu đầy gợi cảm rồi hoảng hốt bịt miệng lại. Beomgyu cũng bất ngờ không kém, nhìn chằm chằm người kia xấu hổ vùi mặt vào vai hắn. Mặt cả hai đều đỏ bừng cùng tư thế đang ngồi này càng làm khung cảnh thêm mờ ám. Cuối cùng Beomgyu đành nhấc Taehyun ngồi trở về giường trước khi có gì đó không ổn xảy ra. - Xin lỗi... Tao không biết mày nhạy cảm ở đó...

Taehyun không đáp lời, nhưng trong thâm tâm cũng có chút buồn. Hắn nói vậy khác nào không muốn đụng chạm với người em đâu. Hai người yêu nhau 3 tháng rồi, là sinh viên đại học cả mà. Taehyun chợt lắc đầu, không nghĩ nữa. Dù sao hắn cũng sẽ chẳng chủ động, mong đợi gì chứ. Taehyun bỏ ra ngoài, Beomgyu liếc mắt theo bóng em rồi chỉ biết thở dài. Hắn biết đôi lúc sự ngại ngùng của mình sẽ khiến em tổn thương, nhưng hắn sợ em khó chịu rồi trở nên chán nản với mối tình này hơn.

.

Taehyun mở tủ khóa của mình, lấy ra cuốn sách cho tiết học hôm nay. Từ sự việc hôm qua tới giờ Beomgyu và em vẫn chưa nói chuyện gì với nhau, cũng chỉ là vài câu xã giao đơn giản. Em không biết tại sao chỉ vì một chuyện đơn giản ấy thôi mà lại thành ra như vậy.

- Taehyun, buổi sáng tốt lành! Sao trông cậu hôm nay có vẻ ủ rũ vậy? - Một giọng nam cất lên khiến em giật mình nhìn qua. Ừm... Cậu ta là ai vậy? Xin lỗi nhưng Taehyun chỉ biết bạn bè của mình và Choi Beomgyu mà thôi. Taehyun hơi nhíu mày. - Không có gì...

Cậu trai kia như không để ý đến thái độ của Taehyun, vẫn tiếp tục tươi cười nói chuyện, áp sát lại gần em. Taehyun mím môi, em muốn thoát ra khỏi tên vô duyên này nhưng cậu ta thậm chí còn không cho em một giây để thở. Đột nhiên một tiếng sập cửa tủ sắt khá lớn khiến cả hai đều quay sang. Là Beomgyu. Taehyun nhìn hắn với ánh mắt vui mừng như được giải cứu. Nhưng Beomgyu lại không làm gì, chỉ liếc qua rồi bỏ đi. Cậu bạn kia hơi ngỡ ngàng, Taehyun vội vàng xin phép rồi chạy theo hướng Beomgyu vừa đi. Nhưng chỉ chạy theo hướng đó thôi chứ không chạy theo hắn.

Taehyun thở dài, Beomgyu vốn không chủ động bao giờ thì em biết làm sao chứ. Kai thấy em bần thần đi lại liền chạy đến khoác vai.

- Sao thế bạn tôi ơi?

- Mày cút. - Taehyun lườm người cao hơn, Kai bĩu môi ngán ngẩm. - Nay cọc thế? Dỗi người yêu à?

- Ngày đéo nào tao chẳng cọc. - Taehyun bình thản đáp lời. Kai vỗ vỗ vai em, kéo vào chỗ cuối cùng của góc lớp. - Nào, kể tao nghe, có chuyện gì?

- Vài chuyện lặt vặt thôi... Nó... có vẻ không thích chạm vào tao lắm...

- Gì cơ? - Kai ngạc nhiên kêu lên. Bình thường Beomgyu không chủ động nhưng mỗi lần được Taehyun ôm hôn lại chẳng mê ra mặt đi. - Ý là... nó không phải chỉ là đụng chạm bình thường...

Taehyun biết cậu bạn thân hiểu sai ý, lập tức ngại ngùng giải thích, hai tay đan vào nhau. Kai "à" một tiếng rồi nhe răng cười, lại gần nói thầm gì đó với em.

- Mày điên à? Tao không làm đâu. Ngại chết đi được. - Taehyun ngay tức khắc phản đối ý kiến. Kai gõ một cái vào đầu em. - Mày còn biết ngại nữa à? Nghĩ mà xem, nếu không phải mày nữa thì đợi nó đến bao giờ?

- ... Lỡ nó đéo thích thì sao? - Taehyun nhướn mày, dù sao chuyện này cũng phải do sự tình nguyện của cả hai bên mà. Kai giơ ngón út lên, khăng khăng nói. - Nó lại chẳng mê quá. Tao thề với mày, nó mà không thích, mày chia tay luôn.

- Sao mày... Thôi được rồi, tao sẽ thử... Không được tao giết con mẹ mày luôn. - Taehyun chống cằm nhìn ra ngoài, Kai khẽ nuốt nước bọt, có chút hối hận vì đi gợi ý cho em.

Tan học, Taehyun biết trong lúc này thì Beomgyu sẽ không đời nào qua lớp em đâu nên bây giờ em phải chủ động qua đó thôi. Taehyun đứng sững lại khi thấy Beomgyu đang nói chuyện với một cô gái trước cửa lớp. Em rất hay qua lớp hắn nên biết chắc cô gái này không phải học cùng lớp. Trông Beomgyu có vẻ khó xử, tay lúng túng gãi tai. Taehyun tiến đến ôm lấy một bên cánh tay hắn, nở một nụ cười thảo mai với cô gái đối diện.

- Chào cô bạn nhỏ, cậu có chuyện gì cần gặp người yêu mình sao? - Beomgyu trông có vẻ yên tâm hơn khi có em bên cạnh. Cô gái trước mặt có phần sượng sùng khẽ lắc đầu. - Không có gì to tát, chỉ là mình muốn hỏi xem liệu cuối tuần này cậu ấy có rảnh không thôi.

- Ồ, vậy thì tiếc quá, cuối tuần này thì cậu ấy rất bận bịu với mình rồi. Chúc may mắn lần sau nhé, cô gái! - Nói xong Taehyun nhếch môi cười rồi kéo Beomgyu đi luôn, không để cô gái kia có cơ hội nói gì thêm. Hắn liếc qua gương mặt phụng phịu của em, khẽ mỉm cười. - Đanh đá quá nhỉ?

- Không đanh đá sao giữ được bồ. - Taehyun nheo mắt, tay ôm cánh tay hắn chặt hơn. Beomgyu chỉ lắc đầu cười bất lực. - Hồi sáng mày cũng nói chuyện thân thiết với thằng nào lắm mà?

- Thân mẹ gì? Mình nó nói chứ tao nói đéo đâu. - Taehyun bĩu môi, thôi được rồi, coi như hắn cũng có để ý. - Ghen mà không lao vào mà giữ đi còn bày đặt đập cửa đồ.

- Thì, bình thường mày đanh đá lắm mà, nếu mày không thích thì mày đã chửi thẳng mặt nó rồi. Nhưng tao thấy mày chẳng đả động gì đến... - Beomgyu lầm bầm, mắt hướng xuống mũi giày. Taehyun chuyển qua đan bàn tay hai người vào nhau, tung tăng đi từng bước. - Mày để tao phải bận tâm nhiều thứ quá hơi đâu mà chửi nhau chứ.

- .... Tao xin lỗi... - Sau một khoảng không im lặng, Beomgyu cất lời. Taehyun không quay sang, mắt vẫn nhìn về phía trước. - Sao xin lỗi?

- Nếu lúc đó có khiến mày tổn thương... Chỉ là, mày là trân quý của tao, tao vẫn luôn tôn trọng mày. Tao không muốn ép buộc mày bất cứ điều gì cả... - Những ngón tay thô dài của Beomgyu xoa nhẹ từng ngón tay nhỏ nhắn của em. Taehyun không ngăn nổi mà mỉm cười, em sẽ không nói là mình đang muốn nhảy cẫng lên đâu. Nhưng những lời nói này của hắn thực dự khiến em xao xuyến mà.

- Mày không cần thiết phải làm mọi việc dựa vào tao như vậy. Chúng ta đều có cuộc sống riêng mà. Gì chứ riêng việc âu yếm thì mày muốn lúc nào cũng được, tao luôn đón nhận nó. Mày đã an ủi tao rất nhiều rồi, tao cũng muốn giúp mày nữa, Beom. Chúng ta đâu phải mối quan hệ một chiều, phải không? Hứa với tao đi. - Taehyun dừng lại, giơ ngón tay út ra trước mặt hắn. Beomgyu dù nói rằng trẻ con nhưng vẫn đưa tay ra móc ngoéo với em. - Cảm thấy mệt mỏi cũng phải nói với tao đấy nhé!

- Mệt gì thì mệt cũng đừng chán đấy nha.

- Mày làm như tao dễ chán lắm vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top