Nhem nhuốc
Sáng sớm tinh mơ, Thái Hiền dắt chiếc xe đạp ra để đi mua đồ.
Anh nhìn sang nhà của cậu, chưa thấy rèm cửa được kéo qua và cửa sổ chưa được mở nên đoán rằng người kia chắc vẫn còn đang say giấc.
- Cũng phải thôi, hôm nay được nghỉ mà.
Thái Hiền không thắc mắc nữa mà lên xe và đạp tới cửa tiệm tạp hoá mua đồ.
Nắng ấm chiếu xuống khắp mặt đường. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái mát lạnh cuối thu, phả vào mặt khiến tinh thần của anh rất sảng khoái.
Một lúc sau thì cũng tới nơi, anh nhanh chóng lấy những món đồ cần thiết để thanh toán và ra về với những túi đồ lỉnh kỉnh.
Lại trở về trên con đường quen thuộc, bên đường là những thảm lá vàng, trải đều quanh những gốc cây trơ trọi lá, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Cũng đã lâu rồi anh không đi xe đạp. Từ khi vào học tới nơi toàn là cậu chở anh thôi, mặc dù đó là xe của anh vì cậu nói rằng rất thích được chở anh, được anh ôm eo.
Anh cũng rất thích.
Thái Hiền mỉm cười, một tay anh vò đầu mình rối hết lên vì ngại ngùng. Và những suy nghĩ đó khiến anh không chú ý đến chiếc xe đạp đang từ từ giảm đi tốc độ ban đầu.
- Hình như có gì đó không ổn?
Sau một hồi thì anh mới thấy chiếc xe đang giảm tốc độ trong khi anh vẫn hì hục đạp. Thái Hiền nhìn xuống thì mới nhận ra vấn đề.
Xe đạp của anh lại bị tuột dây xích.
- Sao mình xui thế không biết!
Cũng may đã gần tới nhà nên anh xuống xe dắt xe đạp về vì vốn dĩ anh cũng chưa biết gắn dây xích lại. Lúc về tới nhà, anh nhìn qua phía nhà của cậu, bỗng nảy ra một ý.
Thái Hiền chạy sang nhấn chuông nhà gọi cậu.
- Ra liền đây ạ!
Trong nhà vọng ra tiếng của cậu cùng với tiếng bước chân chạy ra mở cửa sau một lúc chờ đợi.
- Ơ anh Thái Hiền, anh tìm em có chuyện gì không ạ?
Khoé môi anh cong lên, nở một nụ cười tươi, nói với cậu.
- Phạm Khuê em chỉ anh cách gắn dây xích đi!
- Hả?
......
Bằng cách thần kì nào đó, hiện giờ hai người đang đứng ở sân nhà Thái Hiền, và trước mặt là chiếc xe đạp của anh.
- Được rồi giờ em sẽ hướng dẫn anh nhé, đơn giản lắm.
- Được thôi.
Phạm Khuê ngồi bên cạnh, chỉ tay hướng dẫn anh cách gắn dây xích lại. Thái Hiền chăm chú lắng nghe sau đó tự thực hành theo. Một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán anh, Phạm Khuê lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho anh.
- Mà xe đạp anh bị tuột dây xích lúc nào thế?
- Lúc anh gần về tới nhà sau khi mua đồ xong.
- Vậy là anh phải dắt bộ về sao? Sao anh không gọi cho em?
Thái Hiền chợt khựng lại một nhịp. Em ấy chỉ lo mình dắt bộ về xa mà không nghĩ đến chuyện nếu mình gọi thì sẽ làm phiền em ấy sao.
- Anh không mang theo điện thoại, với lại phiền em lắm...
- Em đã bảo không sao mà! Anh vậy em xót lắm!
Mặt Thái Hiền nóng lên, chắc do trời nắng thôi, không phải là anh ngại đâu!
Anh không nói gì nữa mà chú tâm vào việc gắn dây xích. Sau năm lần bảy lượt bị rối và kẹt xích thì anh cũng đã thành công.
- Anh làm được rồi Phạm Khuê ơi!
- Anh giỏi quá đi Thái Hiền!
Anh cười hì hì, đưa tay lên quẹt mũi mà quên mất rằng tay mình vẫn còn dính nhớt khiến chóp mũi anh lấm lem vài vệt đen.
Phạm Khuê thấy vậy thì khẽ cười. Thái Hiền thắc mắc:
- Em cười gì vậy?
- Anh nhìn tay anh đi.
Thái Hiền nhìn xuống tay mình theo lời cậu thì mới nhận ra vấn đề, càng khiến cậu cười lớn hơn.
Anh ngại ngùng, vành tai đỏ hết cả lên, lớn đầu rồi mà vẫn để cho một đứa nhóc cười vào mặt.
Phạm Khuê vươn tay lên chóp mũi anh, nhẹ nhàng lau đi vết nhớt bám trên đó.
- Không cần ngại đâu, nhìn anh dễ thương lắm!
Xúc cảm từ đầu ngón tay của cậu chạm đến đại não anh. Giọng nói trầm ấm cùng với ánh mắt dịu dành kia khiến trái tim anh đập liên hồi.
- N-ngại gì chứ? Anh không có ngại!
- Rõ ràng vậy mà, tại ảnh đỏ hết rồi kì..
- Thôi Phạm Khuê, em nói nữa sẽ biết tay anh!
- Anh Thái Hiền dễ thương.
- Được lắm.
Thái Hiền thẹn quá hoá giận, anh lao tới muốn quẹt vết nhớt lên mặt cậu nhưng cậu đã né được. Thế là một người đuổi một người chạy trong sân, dưới cái nắng dịu cuối thu.
Một lát sau, khi đã thấm mệt cả hai mới dừng lại đi rửa tay cho sạch sẽ.
- Cảm ơn em nhiều lắm! Từ giờ anh có thể tự gắn dây xích lại khi nó tuột rồi.
Phạm Khuê nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi:
- Nhưng nếu được thì em vẫn tình nguyện sửa nó giúp anh.
Thái Hiền nắm tay cậu dắt đi, vừa đi vừa nói:
- Vậy thì anh không thể từ chối rồi!
Ra tới cổng, anh vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cả hai ai về nhà nấy. Thái Hiền nhìn chiếc xe đạp một lúc rồi mới dắt xe về chỗ đậu. Tâm trạng anh vẫn lâng lâng, có một chút rung động trong trái tim.
Hôm nay anh đã học được một điều mới.
Và anh lại thích cậu nhiều hơn một chút nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top