Cơn mưa cuối hạ ☀️
Nghe bảo hạ năm nay gắt lắm, nhưng em vẫn chờ đợi cơn mưa cuối cùng.
Hôm nay là một ngày cuối tuần vào mùa hạ, chắc hẳn có rất nhiều cặp đôi đã lên kế hoạch để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Nhưng đột nhiên một cơn mưa không báo trước ập đến thành phố Seoul, nhìn như là mưa rào nhưng lại mãi không dứt. Có vẻ họ sẽ phải huỷ những cuộc đi chơi rồi. Tiếc thật đấy! Lại bỏ lỡ cơ hội để được thấy những bãi cỏ xanh um tràn đầy thảm picnic đủ màu, những con diều bay lượn trên bầu trời xanh biếc hay cơn gió nhẹ thoảng qua luồn vào những sợi tóc bông mềm. Tất cả đều nghe thật đẹp vậy mà lại bị một cơn mưa phá huỷ. Nghe bảo hạ năm nay gắt lắm, sao hôm nay lại có mưa? Làm mất hứng biết bao nhiêu tâm hồn. Vậy mà lại có một người mỉm cười nhìn chằm chằm cơn mưa qua kính cửa sổ.
Bình thường người ấy dậy muộn lắm, lúc nào cũng ru rú trong phòng, không thì lại đi lòng vòng trong nhà tìm kiếm thứ gì đó mua vui. Thế mà sau khi coi dự báo thời tiết vào hôm qua, người ấy lại chủ động đặt báo thức dậy thật sớm và tự chuẩn bị bữa sáng. Nhưng có vẻ là hai phần. Cậu trai trẻ đó ăn xong thì lập tức đứng dậy pha hai tách cà phê, cầm một ly với tâm trạng vui vẻ đi đến ngồi xuống ghế sô-pha cạnh cửa sổ ở phòng khách. Khung cảnh vừa ấm áp của hơi phả ra từ cà phê, vừa cao sang từ những nội thất xung quanh toà biệt thự lộng lẫy này, tạo cho người ta một cảm giác vừa thân thuộc mà cũng thật xa vời. Nhưng ngôi nhà to thế này chả lẽ cậu ấy lại ở một mình sao?
Chợt có tiếng bước chân đi vào phòng khách. Cuối tuần giúp việc đều được nghỉ hết rồi. Một thanh niên trạc tuổi cậu trai kia với mái tóc ướt có vẻ vừa tắm xong, bước từ phòng bếp ra đi chầm chậm đến chỗ cậu. Nhìn cũng biết không phải giúp việc hay quản gia rồi. Thanh niên đó đi đến ôm cậu trai kia từ phía đằng sau.
"Taehyun à em sao thế?"
Người vừa được gọi quay ngoắc sang phía sau, nở nụ cười thật tươi nhìn người đối diện.
"Beomgyu anh thấy gì không? Trời mưa rồi này."
"Ừm. Cơn mưa cuối mùa hạ vậy mà thật sự xảy ra."
"Chắc chắn không phải trùng hợp đâu. Là cậu ấy gửi nó về đấy."
Taehyun vui vẻ quay đầu lại nhìn ra cửa sổ. Beomgyu nhìn em một hồi, cảm xúc đau lòng bao trọn lấy cơ thể. Người này đã ở bên anh được một năm rồi, nhưng chẳng có vẻ gì là đã quên chuyện cũ.
"Em biết em còn có anh mà."
Anh nói với giọng lí nhí, cậu trai kia cũng không tỏ vẻ gì là đã nghe thấy, chỉ tập trung ánh nhìn vào những hạt mưa đang rơi tự do kia.
Beomgyu chợt ngẫm nghĩ lại, Taehyun đã bao giờ nói thích anh, yêu anh hay cần anh chưa? Anh chỉ nhớ rằng vào ngày em tốt nghiệp năm đó, Beomgyu đã lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay Taehyun rồi dịu dàng hỏi: "Theo anh về nhé?"
Vậy mà Taehyun thật sự đồng ý. Đó là khi người bạn thân từ nhỏ của em - Huening Kai vừa qua đời vì tai nạn giao thông được một năm. Hôm biết được tin từ bệnh viện em khóc nhiều lắm. Beomgyu cũng khóc. Huening Kai là một cậu nhóc thông minh và đáng yêu. Và có một nhận định trong đầu anh, à không là nhận định của cả trường, Kang Taehyun và Huening Kai là một cặp trời sinh. Anh không bao giờ nghĩ mình có thể chen một ngón chân nào vào mối quan hệ của em và cậu.
Beomgyu học cấp ba luôn đứng từ phía xa lén nhìn về phía em cùng cậu bạn Huening Kai đó. Beomgyu học cấp ba thường lặng lẽ để lại những hộp sữa, gói bánh nhỏ trên bàn Taehyun mà không viết tên. Beomgyu học cấp ba cố gắng hết mình tặng em một bó hoa vào ngày em tốt nghiệp.
Beomgyu đại học tình nguyện chở em đến trường mỗi ngày nhưng em lại từ chối để đi xe buýt cùng bạn thân. Beomgyu đại học cố tình chọn cùng lớp với em để có thể ngồi cạnh em mỗi ngày nhưng miệng lại thốt lên "Thật trùng hợp". Beomgyu đại học luôn đến nhà lo lắng mỗi khi em bị ốm để thấy thật ra em đã có người chăm.
Beomgyu đã luôn âm thầm như vậy, chỉ để thấy nụ cười xinh đẹp trên môi em mỗi ngày.
"Em nhớ em ấy lắm à?"
"Nhớ chứ, nhớ rất nhiều là đằng khác."
Taehyun nở một nụ cười tiếc nuối, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhìn về phía anh. Beomgyu mím môi rồi cúi đầu xuống. Dù đã biết điều này từ lâu nhưng anh vẫn luôn tự dối mình, em sẽ rung động với anh thôi.
"Nhớ một người bạn đã bên em cả cuộc đời."
Beomgyu nghe thế thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn em, nhận được một ánh nhìn dịu dàng tràn ngập yêu thương mà anh vẫn hằng ao ước.
"Bạn sao?"
Taehyun nghe thấy vậy thì cười lớn. Em tiến đến ôm cả mặt anh vào giữa hai tay, miệng ậm ự vài tiếng rồi tiếp tục nói.
"Chứ còn sao nữa? Giờ em có anh rồi mà."
Câu nói này cứ văng vẳng trong tai Beomgyu. Đây là lời anh đã muốn nghe từ Taehyun rất lâu rồi. Chợt bộ não đưa anh trở lại những ngày tháng thời cấp ba và đại học.
Không phải là một chàng trai đứng từ xa nhìn lại, Taehyun đã vẫy tay kéo anh đến gần cùng nói chuyện. Không phải những món quả nhỏ thầm lặng, Taehyun luôn cảm ơn anh dù anh chẳng để lại tên. Không phải Beomgyu đi học một mình, Taehyun đã chủ động rủ anh cùng đi xe buýt với em và Huening Kai. Không phải cố ý học chung lớp, Taehyun luôn gửi anh lịch học của em sắp tới. Không phải Beomgyu đến nhà em rồi buồn bã đi về, Taehyun đã mời anh ngồi lại và cảm ơn vì đã đến thăm. Beomgyu không phải người thứ ba trong mối quan hệ của họ, Taehyun đã luôn vui vẻ kéo anh lại gần hơn.
Anh ngơ người một lúc, cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng ngực rồi lan tỏa ra ấm áp khắp cả cơ thể.
"Vậy còn cơn mưa này thì sao? Em đã luôn chờ đợi nó mà."
"Để em cảm thấy nhẹ nhõm. Nó cho em biết người bạn đó vẫn luôn ở bên em."
Taehyun lại hướng mắt về phía cửa sổ. Anh tính nói gì đó thì em đã lên tiếng trước.
"Anh cho em nói một lời cuối với bạn của em nha?"
Beomgyu đơ ra nhìn em một lúc rồi lại mỉm cười cầm tay em kéo dậy.
"Đi nào."
Anh với lấy một chiếc dù rồi cùng em ra ngoài. Biệt thự của hai người rất to và sân cũng rộng nên khá ít nhà ở xung quanh. Taehyun đứng dưới tán ô, nhẹ đưa tay ra hứng vài giọt mưa rơi xuống. Như chợt có điều kì diệu gì đó, cơn mưa bỗng to hơn trước một chút, hại Beomgyu suýt nữa thì làm rơi dù. Em nhìn anh chật vật thì bật cười khúc khích rồi lại quay sang nhìn cơn mưa, hít một hơi thật sâu rồi hét to:
"Huening Kai ơi cậu nghe rõ không? Cảm ơn cậu vì những kỉ niệm của chúng ta. Mình thật sự rất nhớ cậu đó, người bạn tuyệt vời của mình. Được cùng cậu trải qua những năm tháng đầu của thanh xuân là vinh hạnh rất lớn đối với mình đó. Dù cậu có ở nơi đâu, nhất định cũng phải hạnh phúc nhé."
Anh nhìn thấy em như vậy thì mỉm cười rồi cũng cất tiếng hét to: "Anh cũng cảm ơn em nhiều lắm vì những gì em đã làm, Huening Kai."
Taehyun bất ngờ quay sang anh để nhận được một nụ cười trìu mến, chưa bao giờ em nhìn thấy niềm vui lớn như vậy trong mắt anh, nó khiến bươm bướm bay khắp bụng em. Em chợt nhận ra điều quan trọng đối với mình là gì, nó luôn ở ngay bên cạnh chỉ là em vô tình làm lơ thôi. Taehyun lại nhìn vào cơn mưa rồi cất tiếng một lần nữa.
"Và Huening này, mình thực hiện được lời hứa với cậu rồi nhé."
Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, đan các ngón tay của hai người lại với nhau rồi siết chặt.
"Bây giờ mình thật sự đang rất hạnh phúc."
Cơn mưa nhỏ dần lại rồi chỉ còn vài hạt tí tách, xa xa có một chiếc cầu vồng đủ sắc làm rực rỡ cả một vùng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top