gió xuân thổi cát biển.
câu chuyện tình yêu nho nhỏ của hai người trẻ tuổi yêu nhau.
---
kang taehyun tin vào chuyện, nếu một người xuất hiện thì cùng lúc sẽ có một người rời đi. vậy thì chắc chắn kang taehyun đã chạy qua hàng nghìn người trên thế gian này, để vừa kịp lúc choi beomgyu xuất hiện.
kang taehyun không muốn bỏ lỡ choi beomgyu. một giây cũng không được.
choi beomgyu giống như một món quà mà ông trời đem đến dành tặng cho em. ngày đầu tiên nhìn thấy thêm một cậu trai cao ráo sáng sủa bước vào phòng tập, trong đầu kang taehyun đã nghĩ, cuối cùng phòng phát triển tài năng cũng đào ra được một người đẹp trai rồi. kang taehyun không còn nhớ em hay choi beomgyu là người mở lời làm quen trước, chỉ nhớ bản thân rất thích người anh lớn hơn một tuổi này, rất muốn chơi cùng anh ấy, rất muốn ở bên anh ấy.
choi beomgyu là kiểu người bên ngoài tươi sáng, nhưng thực chất trong lòng giấu rất nhiều ngổn ngang suy nghĩ. kang taehyun phát hiện điều này trong một đêm vô tình mua đồ ăn khuya ghé qua studio của choi beomgyu. lúc ấy choi beomgyu ôm lấy guitar, vừa đánh một bản nhạc lạ lẫm, hình như là vừa mới sáng tác, vừa để nước mắt chảy dài trên má. khi phát hiện kang taehyun vừa bước vào phòng, anh đã nhanh chóng gạt bỏ nước mắt, cười hềnh hệch hỏi sao muộn rồi mà em còn chưa ngủ, có lẽ là muốn kang taehyun quên đi cảnh tượng lúc nãy. kang taehyun không phải người nhiều chuyện, nhưng kang taehyun biết choi beomgyu lo lắng điều gì.
họ vừa mới debut không lâu, lại đứng dưới cái bóng quá lớn của đàn anh đi trước, dư luận không một giây một phút nào để yên cho những đứa trẻ mới chập chững bước vào thế giới hoang vu của người trưởng thành. choi beomgyu đương nhiên cũng bị dư luận dòm ngó bằng những từ ngữ quá đỗi quen thuộc trong cái ngành công nghiệp ác liệt này. kang taehyun biết, choi beomgyu cười nói rất nhiều, không có nghĩa là có thể vô tri vô giác đối mặt với chúng.
đêm hôm đấy, trong phòng studio nhỏ xíu của choi beomgyu, trước mặt có vài món đồ nướng mua ở ven đường, kang taehyun và choi beomgyu mở lòng, để cho đối phương từng bước chạm vào trái tim ngổn ngang vết xước của mình.
.
choi beomgyu là người dở hơi. kang taehyun không tìm được cách phủ nhận chuyện này, bởi vì hình như ở bên choi beomgyu lâu quá, kang taehyun thấy mình cũng chẳng phải kiểu người bình thường.
có những ngày seoul mưa như trút nước, thành phố xa hoa bị nước xối xuống đến mờ mịt. studio nhỏ mà choi beomgyu bỏ tiền ra thuê nằm trong một con hẻm nhỏ gần kí túc xá, hệ thống thoát nước quá kém, nước ngập đến ngang đầu gối. choi beomgyu muốn bị ướt, nhưng không muốn bị ướt một mình. giữa đêm khuya gọi điện cho kang taehyun đang ở kí túc xá, nói rằng anh không mang ô, em tới đón anh về được không. kang taehyun vừa mới tắm xong, thấy trời mưa tầm tã đã từ bỏ ý định chờ choi beomgyu về, nghĩ rằng choi beomgyu sẽ ở lại studio đêm nay. không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ người anh gẩm dở của mình, cũng không ngờ mình lại rón rén bước ra khỏi phòng chung của mình với cậu bạn cùng tuổi, cầm ô đi đến đón choi beomgyu.
trời vẫn mưa to, nhưng không dồn dập như trước, kang taehyun lê dép đi về phía con hẻm ngập nước. trong lúc còn không biết đi vào kiểu gì để không bị ướt đã bị một người cao ráo ướt nhẹp kéo tay nhảy xuống vùng nước ngập ngang đầu gối. choi beomgyu nắm lấy tay kang taehyun, gạt bỏ cái ô trên tay em xuống mặt nước, mặc kệ nó trôi ngả nghiêng. kang taehyun bị nước ngập đến qua đầu gối làm cho giật mình, bĩu môi oán trách choi beomgyu đang cười hềnh hệch bên cạnh.
"em vừa mới tắm xong đó."
"xíu nữa về tắm với anh là được mà hehe."
kang taehyun lẫn choi beomgyu cả người đã không còn chỗ nào khô ráo dưới trời mưa. choi beomgyu khơi nguồn trước, giơ chân toé nước lên người kang taehyun. kang taehyun tránh không kịp, cũng mau chóng cúi người vung nước đuổi theo cái người cao hơn đang cười tươi trêu em. giữa cái giây phút này, nước dưới chân có bẩn hay không cũng chẳng phải chuyện hai người để ý đến nữa. trong mắt họ chỉ có đối phương, giống như một đôi bạn thân nghịch dại ngày thơ bé trốn bố mẹ chạy ra tắm mưa. mặc kệ cho áo quần ướt nhẹp, đầu tóc bị nước mưa làm cho dính vào da mặt, mặc kệ chuyện xíu nữa về ngày mai sẽ bị ốm. chỉ mong cơn mưa này kéo dài vĩnh cửu.
một phòng trọ cũ nào đó trong hẻm có người bật nhạc, là mấy bản tình ca cũ rích nhưng lại rất hợp để nghe trong một đêm mưa gió thế này. kang taehyun lẩm nhẩm hát theo những lời bài hát sến sẩm. choi beomgyu đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ, rằng giọng của kang taehyun là thứ trong sáng và thuần khiết nhất trên cõi đời này đối với anh. giữa cơn mưa rả rích, choi beomgyu nắm lấy tay kang taehyun, một tay đặt lên eo của người nhỏ tuổi hơn kia. kéo em vào một điệu nhảy cặp giống như trong những cảnh phim điện ảnh về đêm vũ hội của giới thượng lưu.
kang taehyun chưa từng được học những điệu nhảy thế này, còn choi beomgyu giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. cứ vài bước chân là sẽ có một nhịp kang taehyun dẵm đôi chân trần của mình lên chân choi beomgyu. lại cứ vài nhịp là kang taehyun sẽ ngẩn ngơ mải hát mà quên mất phải bước theo chân choi beomgyu. nhưng rồi những chập chững ấy cũng qua, để lại một điệu nhảy tình tứ giữa trời mưa rả rích, dưới nền nhạc một bản tình ca sến súa chẳng biết có từ thuở nào.
choi beomgyu xiết lấy eo kang taehyun, hôn lên môi em nhạt màu vì ướt nước. họ hôn nhau ân cần mà dịu dàng. giữa đêm khuya mưa trắng trời thế này, họ không phải là idol trong màn ảnh, choi beomgyu và kang taehyun chỉ là một cặp đôi đang độ yêu đương nồng nàn dưới ánh đèn đường ấm áp. họ ôm nhau vào lòng, để môi hôn quấn quýt, để trời cao chứng giám cho đôi tình nhân.
nước mưa có thể làm ướt áo, nhưng choi beomgyu sẽ không bao giờ để lòng em ướt mưa.
.
choi beomgyu rủ kang taehyun đi ăn đêm sau một buổi tập luyện kết thúc lúc mười giờ tối, khi các thành viên khác đã vội vàng trở về đi ngủ. những buổi ăn đêm thế này không hiếm, choi beomgyu nói rằng em gầy quá, má bánh bao xinh xinh của anh ngày nào giờ mất đâu chẳng thấy.
"em đừng sợ béo, muộn thế này chất béo đi ngủ hết rồi, ăn giờ này sẽ không bị phát hiện đâu."
mấy cái câu như dỗ trẻ con thế này, dù nghe thôi đã thấy vô lý, nhưng kang taehyun thích nghe. choi beomgyu luôn coi kang taehyun như em bé, sẽ dỗ em không cần lí do. ở bên choi beomgyu, kang taehyun không cần phải lớn. choi beomgyu bảo em lớn chậm thôi cũng được, có anh ở cạnh em cơ mà.
kang taehyun sánh vai đi cạnh bên choi beomgyu giữa chợ đêm. trời tháng hai vẫn còn lạnh, cả hai ngồi trong sạp nhỏ ăn tokbokki vừa cay vừa nóng. trong sạp nhỏ không đông người, chỉ có một hai nhóm người lớn tuổi tụ tập uống bia đêm muộn, choi beomgyu ngồi sát vào người kang taehyun, thi thoảng sẽ vô tình ngả ngớn chạm vào vai em. choi beomgyu rất biết cách nuông chiều bạn nhỏ, thấy bát em vơi sẽ chủ động hỏi em có muốn ăn thêm không rồi múc cho em. lại không để cho em tự mình cầm xiên chả cá, bảo em chỉ cần cầm cốc nước chả cá ấm ấm thôi, xiên chả cá để anh cầm bón cho em. kang taehyun đương nhiên chẳng chịu nổi cái trò sến súa của choi beomgyu, nắm lấy cổ tay dí xiên chả cá vào miệng choi beomgyu bắt anh phải ăn.
"anh bớt nói rồi ăn lẹ lên đi."
"từ nãy đến giờ toàn thấy anh đưa cho em, anh có chịu ăn không đấy. cũng đừng có mà nhìn em nữa, em không phải là miếng tokbokki đâu mà nhìn mãi."
"em cũng trắng mềm như tokbokki mà.."
"đấm cho đây giờ, ăn đi, grr grr.."
kang taehyun vô thức phát ra tiếng kêu như con mèo nhỏ xù lông, giơ nắm tay nhỏ xíu tròn xoe như chân mèo lên doạ đấm choi beomgyu. choi beomgyu nhìn em nhỏ miệng thì bảo em không thích làm aegyo đâu mà cứ vô thức làm toàn trò đáng yêu mà cười cười rồi nghe lời em cắm cúi ăn.
kang taehyun không phải kiểu người hay bỏ thừa thức ăn, nhưng mà hôm nay bị choi beomgyu dí ép ăn từ đầu tới giờ, bụng đã phồng to một chút, không ăn nổi nữa. thế là trong bát vẫn còn một ít tokbokki, muốn cố ăn thêm cũng không được. đành phải khẽ kéo tay áo choi beomgyu.
"anh ơi, em hong ăn nổi nữa ùi. anh ăn giúp em nha, bỏ thì phí nhắm."
choi beomgyu má còn phồng lên chưa nuốt hết, khoé miệng dính một chút sốt tokbokki, cả gương mặt như bị ai xịt keo mà đứng hình quay qua nhìn chằm chằm vào em nhỏ vừa nói giọng như em bé, lại còn kéo kéo tay áo mình đáng yêu muốn chết. choi beomgyu thề luôn, anh phải cố gắng lắm mới không cắn lên cái môi nhỏ đang chu chu ra đáng yêu muốn chết của em.
kang taehyun nhìn bạn trai mình đơ ra, trên miệng còn lem nhem sốt liền phì cười, lấy khăn giúp anh lau miệng. đáp lại kang taehyun là một loạt cái gật đầu chắc nịch của anh bạn trai còn chưa nuốt hết. choi beomgyu đương nhiên không phải người sẽ ăn đồ ăn của người khác, nhưng đối với kang taehyun là ngoại lệ.
trên đời này có một thuyết gọi là thuyết trái ô liu, cái mà khi trong một cặp tình nhân có một người không thích ăn ô liu, còn người còn lại thì rất thích ăn ô liu, thì họ sẽ là một cặp hoàn hảo. choi beomgyu cảm thấy cái thuyết trái ô liu này cũng đúng, nhưng đúng được có một nửa thôi. choi beomgyu thấy mình và kang taehyun hợp nhau quá chứ lị, nhưng mà chẳng liên quan gì tới trái ô liu hết. choi beomgyu không thích ăn cà chua, kang taehyun khi nấu ăn sẽ chẳng cho cà chua vào món của anh bao giờ. lại thêm kang taehyun không thích ớt chuông tẹo nào, vậy thì choi beomgyu sẽ luôn ghi nhớ để bỏ ớt chuông ra cho em.
tóm lại, chuyện yêu đương của choi beomgyu với kang taehyun, cái gì thế giới bảo là sai mà vô tình lại đúng với anh và em, thì choi beomgyu quan tâm đếch gì đến. kang taehyun mới là thế giới của anh, còn lại sai hết.
sau khi choi beomgyu ăn xong cả phần tokbokki còn lại trong bát của kang taehyun lẫn liếm luôn cả sốt dính trên môi em, cả hai mới nắm tay trở về kí túc xá. trời đã khuya lắm rồi, choi beomgyu còn nắm tay em đi dạo một vòng, bảo là đi dạo cho em đỡ nặng bụng, xíu về không bị mất ngủ. kang taehyun không biết người này đang ủ mưu chuyện gì, vì bình thường bữa ăn khuya của họ chẳng kéo dài đến thế, khi về cũng sẽ về mau để ấp nhau ngủ cho ấm. thế nào hôm nay lại lưu luyến đến thế nhỉ.
nhưng kang taehyun cũng chẳng nghĩ thêm nhiều. em vẫn thích được nắm tay choi beomgyu đi trên phố xá không bóng người, dưới trời đêm phố thị sa hoa. những lúc như thế này, họ chỉ là một đôi tình nhân đơn thuần, trong lòng chỉ có nhau. choi beomgyu chỉ cao hơn em một chút, lớn hơn em một tuổi, nhưng ở bên cạnh kang taehyun, anh giống như một chú gấu lớn, trông thì to lớn, nhưng thật ra lại là một chú gấu mềm xèo để em dựa dẫm.
kang taehyun có thể chắc chắn rằng em sẽ chẳng bao giờ tìm được ai tốt với em hơn choi beomgyu nữa.
đến gần mười hai giờ đêm, choi beomgyu và kang taehyun mới dắt tay nhau đi về phía kí túc xá. lúc đứng trước bậc thềm của kí túc xá, choi beomgyu đột nhiên ôm chầm lấy em. anh ôm xiết em vào vòng tay mình, dụi đầu lên vai em, cảm nhận em cũng bám lấy vai mình. kang taehyun có chút mù mịt, cảm giác bất an cứ tràn vào lồng ngực em từng chút một.
hay là choi beomgyu muốn chia tay em nhỉ? nên mới lưu luyến cạnh bên em thật lâu như thế.
choi beomgyu buông kang taehyun ra, cũng là lúc kang taehyun níu lấy tay áo anh hoảng loạn. em không thích khoảnh khắc này, em không muốn phải rời xa choi beomgyu.
"anh làm sao thế? anh muốn chia t-"
"taehyunie, chúc mừng sinh nhật em."
"hả?"
kang taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị choi beomgyu chen lời vào, ngơ ngác nhìn ánh mắt choi beomgyu lấp lánh như sao nhìn mình. lúc này kang taehyun mới nhớ ra là hình như bây giờ đã qua ngày mới rồi, vừa hay lại là sinh nhật em. thế tức là choi beomgyu lưu luyến dắt em đi thật lâu như thế, chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật em thôi à. thế hoá ra lo lắng nãy giờ của em chỉ toàn là lo lắng không đâu thôi ấy hả.
trong lòng kang taehyun tràn lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, giống như trẻ con được cho kẹo, bật cười hỏi choi beomgyu.
"anh dắt em đi lâu như thế chỉ để nói với em câu này đấy à?"
"anh là người đầu tiên em gặp ở tuổi mới đó."
choi beomgyu mắt lấp lánh, năm ngón tay luồn vào tay em mà nắm lấy. trong mắt choi beomgyu chỉ có một mình em, trong tay choi beomgyu cũng chỉ có một mình em. giống như, đối với choi beomgyu, em chính là duy nhất của anh ấy.
"vâng?"
"anh là người đầu tiên em gặp ở tuổi mới đóoo."
choi beomgyu lặp lại một lần nữa, trong giọng nói còn mang ý cười. trông choi beomgyu rất ngốc nghếch, cũng rất ngọt ngào. giống như chuyện là người đầu tiên mà kang taehyun gặp ở tuổi mới là một chiến công vĩ đại, là một chuyện khiến cho anh có thể vui vẻ suốt chẳng chán.
kang taehyun không nhịn được cười, nhảy lên ôm chầm lấy choi beomgyu. để anh ôm lấy mình ngọt ngào thắm thiết.
"em biết rồi, cảm ơn anh."
"anh yêu em, kang taehyun này, anh rất yêu em."
kang taehyun càng nghe, khoé miệng càng cười tươi hơn nữa, ôm lấy cổ choi beomgyu kéo xuống muốn hôn anh. trước khi môi hôn cận kề, choi beomgyu nghe thấy lời tỏ tình của kang taehyun nhẹ như lông hồng bên tai anh, mắt cười cong như vầng trăng khuyết cũng lộ ra ngoài.
"em rất yêu anh, choi beomgyu, em rất rất yêu anh."
tuổi mới của kang taehyun, bắt đầu bằng choi beomgyu. kể từ khi giây phút ấy bắt đầu, trong lòng kang taehyun đã có một điều ước duy nhất.
kang taehyun muốn ở bên choi beomgyu, đến khi sao trời rơi xuống biển, vĩnh viễn không rời xa.
end.
halowww, vừa hay qua ngày mới rồi, đúng lúc để up mẩu chuyện bé tí xíu này lên. mình cũng không biết nữa, nhưng mình thích những tình yêu nồng nhiệt vừa ngọt ngào như thế này, có lẽ cũng giống như cách mình nhìn nhận tình yêu của anh bam với em tyun.
anw, trà xanh cam nhài xin cảm ơn mọi người vì đã đọc tới tận đâyyyy. hẹn gặp lại mọi người một ngày gần nhất nhaaa. nếu thích mẩu chuyện bé tí này thì hãy viết lại bình luận cùng mình nói chuyện một xíu xiu nhaaaa. yêu mọi ngườiii.
nhân tiện, các sĩ tử 05ers cũng sắp bắt đầu bước vào kì thi rồi nhỉ. chúc mọi người bình tĩnh tự tin, vui vẻ làm bài, đạt được đến ước mơ mà mọi người mong ước nhéeee. cố lên, tương lai phía trước rất đáng mong đợi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top