Chap 6: Nai con nỗ lực
Ly kem ba tầng chạm ngay vào đúng vị trí trái tym của Taehyun
-Aa...
Taehyun khẽ thì thầm.
-Ôi chao!!
Đồng thời phía đằng trước anh vang lên một âm thanh bối rối
Hai người đó dừng lại giữa đám đông.
-------------------------------------------------------------
Đó là vào ngày thứ 2 sau khi Taehyun bị bắt về làm người hầu nhà Beomgyu
Từ sáng sớm Beomgyu đã dậy để chuẩn bị cho buổi fanmeeting của BTS rồi, tình hình là mấy hôm trước Beomgyu đã đặt thành công một vé dự fanmeeting. Nhưng vì là trainee trong cùng công ty với BTS nên đã được bonus thêm một vé.
Beomgyu có rủ Soobin đi cùng nhưng Soobin bận đi trồng dưa chuột và vắt sữa hạnh nhân rồi. Thế nên Beomgyu đành dẫn Taehyun- là người hầu của nhà anh đi cùng.
Đó là một buổi fanmeeting nằm trong một khuôn viên rộng lớn của công viên nào đó, nghe nói hôm nay ở đó còn mở các quầy hàng lễ hội nữa.
Công viên đó rất đông người, diện tích cũng rất rộng. Cho nên hai người phải vừa đi vừa nhìn vào biển chỉ dẫn giữa những sạp hàng đủ loại trong sân.
Khả năng bị lạc khỏi nhau là rất cao. Và tất nhiên, ngay sau đó....
-Beomgyuuu....
Taehyun hoảng hốt gọi tên Beomgyu trong giữa đám đông. Vừa mới quay mặt đi đã thấy Beomgyu lặn mất tiêu rồi. Nơi này lại còn ồn nữa nên rất khó tìm.
Đúng lúc này, Taehyun cảm nhận có thứ gì đó mềm mại, mát lạnh chạm vào ngực mình.
Đập vào mắt anh là cây kem ba tầng lần lượt là socola, vani và matcha. Những ngón tay đang cầm nó thon dài và đẹp đến mức khiến Taehyun ngẩn ngơ.
Anh ngẩng đầu lên thì thấy một anh chàng trạc tuổi ăn mặc rất phong cách năng động đang mở to hai mắt bối rối.
-T-tôi xin lỗi... Ôi, một cái áo trắng thế này mà bị kem dính lên, vết lại còn to nữa. Tôi phải xin lỗi thế nào đây!?
Vẫn nắm chặt cây kem, người đó vừa xin lỗi ríu rít, vai cũng run lẩy bẩy, trông người đó bối rối đến thảm thương.
-Phải dùng khăn tay, không, trước tiên phải xử lý bằng nước... Không, phải đi tiệm tạp hoá mua thuốc tẩy...
Dáng người đó rất cao, cao hơn Taehyun nhiều (đoán xem=>>) trông rất thanh lịch và tao nhã. Nhưng giờ đây trên trán người đó đang rịn đầy mồ hôi, hai mắt láo liên.
Thoạt nhìn thật kỳ cục, nhưng cũng thật đáng yêu, cho nên Taehyun không khỏi bật cười.
-Cậu đừng lo. Tôi đi nhà WC rửa là được. Hơn nữa tôi có áo khoác nên chỉ cần khoác bên ngoài là không ai để ý cả!
-V-vậy cậu cầm lấy ít tiền coi như là chi phí giặt rửa!
Nói rồi người đó vội đưa tay vào trong túi áo rút ví ra. Nhưng vì một tay kia người đó vẫn còn đang cầm kem nên lóng ngóng một hồi vẫn không rút ra được.
-Sao không rút ra được...
-Này, kem của anh chảy hết rồi kìa!!!
-Hả!? Oa....
Cây kem chảy nước và nhỏ tong tong xuống những ngón tay đẹp đẽ của người đó. Thấy thế, người đó càng bối rối hơn.
-Trước hết phải đặt nó ở đâu đó...
Trong lúc người đó đang dáo dác nhìn quanh, một phần của cây kem ba tầng rơi phịch xuống đất.
-Cờ lờ gờ tê???
Người ấy nhìn xuống dưới đất với ánh mắt bi thương.
-Xin lỗi vì để cậu phải chứng kiến cảnh tượng này, nhờ cậu cầm giúp cái này được không!?
Người đó đưa cho Taehyun phần vỏ quế trống rỗng, sau đó lấy ví mở ra. Nhưng không hiểu sao hai hàng lông mày của người đó cụp xuống thất vọng.
-Bình thường tôi không có thói quen mang tiền mặt theo người, chẳng có tiền lẻ nào hết...
Vừa nói, người ấy vừa rút ba tờ 10000 won (thứ lỗi, toii không rành lắm đơn vị tiền Hàn:))) đặt vào tay Taehyun.
-Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ có từng này mà thôi!!!
Taehyun định trả lại nhưng anh ta nhất quyết không nhận. Ngược lại, người đó còn mò trong túi ra mấy đồng tiền nữa (đell hiểu sao!?:))) lần lượt bỏ vào tay Taehyun.
-Đây nữa, đây là tiền mua bột giặt và thuốc tẩy!
-Bột giặt và thuốc tẩy!? Cái đó tôi không cần đâu, nhà tôi có sẵn luôn rồi!
Sở dĩ, vì Taehyun đang sống cùng với Beomgyu tại nhà của anh ấy (cấm nghĩ bậy=>>) nên các thứ như bột giặt, thuốc tẩy đều là Beomgyu phải mua, còn lại Taehyun chỉ việc làm thôi. Ngoài ra tiền công làm đồ ăn sẽ được coi như là chính các món ăn đó.
Cảm thấy như từng đó có vẻ chưa đủ, người đó lấy sổ viết vào đó số điện thoại, địa chỉ hòm mail và xé tờ giấy đó đặt trên các đồng tiền.
-Nếu sau khi giặt mà vết bẩn vẫn không sạch, cậu hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ này, tôi sẽ đền cho cậu cái áo y hệt!
Nhìn một người con trai cao lêu nghêu, thoạt nhìn cũng trưởng thành cứ ba lần bảy lượt xin lỗi mình theo kiểu dễ thương như vậy, Taehyun suýt nữa thì bật cười.
-Tôi hiểu rồi! Cảm ơn rất nhiều, mà chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi!
-Vậy thì...
-À anh đợi ở đây một chút!
Taehyun chạy tới tiệm bánh crepe, mua một cái với vị socola, Hạt Dẻ và Dưa Chuột rồi quay lại chỗ cũ.
-Đây là đền cho cây kem hồi nãy!
-Nhưng mà...
-Cậu không thích vị này à!?
-À đâu, cá nhân tôi mà nói thì sự kết hợp này rất tuyệt vời (thích là rõ=>>>)
-Tốt quá!
-Vậy thôi, tạm biệt anh nhé!
-Aa vâng, cảm ơn cậu vì cái bánh crepe!!
-------------------------------------------------------
Tối đến, tại nhà Beomgyu...
Beomgyu thì đang nằm dài trên ghế sofa, nằm nghe đĩa CD- đang phát bản nhạc "Cat & Dog" của một nhóm nhạc nào đó anh mới thích và chơi đùa với con Mều béo lông xù trắng muốt của anh.
Còn Taehyun, mới buổi chiều đi từ lễ hội về mệt nhoài người mà đã bị tên Tiểu Quỷ nào đó bắt đi lao động chân tay ròii.
Hiện tại cậu đang nấu bữa tối, thực đơn hôm nay sẽ là Hạt Dẻ xào dưa Chuột, Mực nhồi bông, bánh mì ăn kèm với 669 hạt Ồ Hố cùng với món tráng miệng sẽ là sữa Chúi (nót Hạnh nhân:))))
-Đồ ăn xong ròii ra xơi lẹ đi coan!
Tiếng Taehyun ráo hoảnh gọi từ trong bếp vọng ra. Beomgyu đã kiếm cho Taehyun một cái tạp dề màu hường đính kèm thêm hoạ tiết bông hoa bonus icon Haha rực rỡ, đúng chuẩn style Bà Thím.
-Mầy xưng hô với chủ nhân như vậy hỏ!?
-Thế chả nhẽ mày- tao!?
Beomgyu mặt tối sầm và lững thững ngồi vào bàn ăn và đang chứng kiến cảnh con Sen nó đang lên giọng với mình. Beomgyu đi tới cốc một cái rõ đau vào đầu Taehyun. Anh vẫn còn ghim cậu vụ lạc mất cậu khiến Beomgyu không thể dự kịp lễ ký tên của BTS vào sáng nay à nhaa^^
-Cậu sẽ gọi tôi là Choi Beomgyu oppa đẹp zai lung linh lúng lính lồng la lồng lộn xúng xa xúng xính lấp la lấp lánh!
-Nghỉ đi mạy:)))
-À mà cậu sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ!?
-Tôi á, 2k2!
-Đù má, kém tôi nhiều tuổi vãi cức!!! Tôi tận 2k1 đếy nhá!!!
-Có một sự cách biệt rất lớn giữa 2k1 và 2k2 lắm hả!?
-Cậu vẫn còn trẻ chow, chưa phân biệt được to với lớn đâu Taegie ạ:)))
-Tae... Taegie...!?
-Uhm, tôi sẽ gọi cậu là Taegie....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top