Chap 12: Tinh linh nước mặt trăng


-Chúng ta sẽ ăn ở đây sao!?

-Yess~ tokbokki ở đây rất nổi tiếng đấy!:))

Hiện tại đã là 6h tối, Huening Kai và Taehyun đang đứng trước một cửa hàng lề đường nhỏ, trông nó không hề sang trọng, chẳng hợp với phong cách của Huening Kai chút nào.

Huening Kai vui vẻ đáp như một đứa trẻ con (trên thực tế thì vẫn là một bé maknae "đell nhỏ nhắn" cute của các hyung><) rồi ngồi xuống ghế, Taehyun kéo ghế ra ngồi đối diện.

Huening Kai gọi một phần tokbokki siêu cay loại đặc biệt, thêm cả rấtttt nhiều chả cá, oden nóng nghi ngút, đậu phụ chiên và gà rán.

-Hôm nay mình chuẩn bị ví đầy đủ rồi, cậu cứ an tâm ăn thoả thích đi!

-Game là dễ~ thích thì nhích!

Sau buổi công diễn chiều nay thì cái bụng của Taehyun đang biểu tình dữ dội lắm rồi, cho nên bây giờ nếu chỉ cần ăn một ổ bánh mì là cậu cũng mãn nguyện lắm rồi.

Như định luật tự nhiên đã được nhà bác học Thales chứng minh, đồ được khao luôn là đồ ngon nhất.

Taehyun và Huening Kai ngồi đối diện nhau và bắt đầu nói chuyện.

-Mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu cơ!

Taehyun mỉm cười nói, thái độ cực kỳ thân thiện, khác hẳn với cái lúc mới gặp Choi Beomgyu và Choi Soobin kia.

Chắc là vì gặp được bạn đồng niên có thể dễ thấu hiểu nhau, dễ xưng hô. Hơn nữa, so với cái bản mẹt cáu cỉnh của cái tên tổng tài Beomgyu máu lạnh kia thì Huening Kai dễ mến dễ gần dễ thương hơn rất nhiều.

Cũng vì thế mà tự dưng Taehyun cảm thật rất thoải mái.

Cho đến giờ Taehyun vẫn không kìm nén nổi sự sung sướng khi có thể gặp lại người mà cậu nghĩ không bao giờ có thể gặp.

Taehyun tiếp tục hỏi.

-Hôm đó mình cũng đăng ký tham gia buổi tuyển chọn đó.... ấy vậy mà lại không gặp nhau!

Nói đến đây, Taehyun cảm giác như mình đã nói dối.

Anh đâu có muốn tham gia buổi tuyển chọn? Anh bị một tên phiền phức nào đó lôi vào cơ mà!?

-Mình không nghĩ mình sẽ thông qua được cơ, tại mình dở lắm!

Nghe Huening Kai cười trừ gãi đầu, Taehyun nhảy vào ngay.

-Dở cái gì chứ!? Cậu có giọng nói cực kỳ hayy luôn ấy. Lại còn cao ráo, đẹp trai!

-Không mà, Taehyun đẹp trai hơn mình nhiều!

-Làm gì có chuyện đó!! Huening Kai đẹp gấpp ba lần mình. Mình thì có cái gì? Lùn tịt, chân ngắn 

-Không đâu!!!

Mất 15 phút để hai ông bạn 2k2 ngồi tranh cãi xem ai đẹp trai hơn, cuối cùng phần ăn mà hai người đó gọi cũng mang ra.

Ừ thì, tokbokki đặc biệt kiểu gì cũng phải cay, nhưng mà...

-Sao nó đỏ thế này!?

Taehyun cầm đũa lên, nhưng mắt thì dán chằm chằm vào bát tokbokki to bự, sốt đỏ đặc sệt, mùi cay đặc trưng phả thẳng vào mặt khiến cái mũi 60° của Taehyun bỗng chốc trở nên red.

-À, cậu nhìn đi!

Nhìn theo hướng tay Huening Kai chỉ, Taehyun thấy một tấm biển sắc màu to đùng, in dòng chữ Tokbokki đặc biệt! Ai ăn hết không uống một ngụm nước sẽ được miễn phí!!!

Thật á!?

Miễn phí? Cái thứ cay xè này!!!??

Taehyun lại quay sang nhìn đứa bạn cười hớn hở, Taehyun vẫn chưa hiểu ý đồ khi gọi món này cho lắm nhưng Taehyun biết sứ mệnh quan trọng của hai người bây giờ: hóc hết bát tokbokki cay đặc biệt đỏ lừ vào họng.

-Cùng nhau cố gắng nhé Taehyunie!!!~

-À... Ừm...!

Chỉ nghĩ đến việc phải nốc hết cái thứ này vào thì có khi Taehyun sẽ không chịu được mà khóc mất thôi.

Taehyun ăn cay kém lắm, sức chịu đựng thấp, chỉ cần cay tí xíu xịu xìu xiu thôi là mồ hôi vã ra như tắm rồi.

Miếng đầu tiên!

Vừa đưa vào miệng là chúng mày biết cái mẹt của Tae nó như nào ròi ó:))))

Huening Kai thì có vẻ khá khẩm hơn, nhưng rốt cuộc thì vẫn không trụ được lâu.

----------------------------------------------------------------------

20 phút sau....

Từ nãy giờ hơn 20 phút rồi, cả hai đứa vẫn còn trong tuổi thèm ăn gộp lại mà vẫn chưa được 1/3 đĩa.

Ừ, rồi đó! Nước mũi nước mắt chảy ra hết rồi, tin được không?:)) Thời tiết 8° thế này lại có hai đứa mặc áo cộc ngắn cũn cỡn. Đúng là tuổi trẻ tài cao!>:3

Mà đạt được tầm như thế này hầu như là Huening Kai ăn đó chứ, Taehyun chắc chỉ được 2-3 miếng là cùng.

Thật không chịu nổi!!!

Không chịu nổi nữa rồi, quá nóng rồi! I'm so hot

Oh my dẻ, ai đó cứu Tae đi TT-TT

Liếc sang bên tay trái, vừa hay có cốc nước mát lạnh. Đây chính là chiếc phao cứu vớt cả quãng đường đời tươi đẹp sáng lạng còn lại của Taehyun.

Không chịu nổi nữa, Taehyun quẳng cái đũa ra xa, tay cầm lẹ cốc nước. Vừa định đưa nó lên miệng, Huening Kai đã chặn lại.

-Ê ê ê ê!! Đừng có uống mà, chúng ta phải trả tiền mấttt!!

Huening Kai thò bàn tay đang cầm đũa ra giằng lại cốc nước mà Taehyun chuẩn bị uống. Không phải Huening Kai gọi tokbokki này vì không muốn trả tiền đâu, cậu muốn thử thách bản thân chút, hơn nữa, dù có giàu tới đâu cũng không ai muốn phải trả tiền.

-Nhưng mình không chịu nổiii nữa~

Taehyun kêu gào rên rỉ, thu hút sự chú ý của mấy vị khách bàn bên và cả các nhân viên nữa. Trông thấy bộ dạng của hai cậu nhóc tuổi mới lớn, không ai khỏi phì cười.

-Đừng mà!!!!

Huening Kai kêu lên đau đớn, ôi cái túi tiền của cậu TT_TT

-Thả mình ra, mình cần uốngggg!!!

-Khôngg><

Hai người vẫn giằng co cái cốc nước không thôi, bất phân thắng bại.

Rồi cho đến khi, tay của Taehyun bị trơn tuột, cái cốc nước mát lạnh đổ xuống áo khoác và áo phông của Huening Kai.

-Á đù!!!!

Không bị nước đổ quá nhiều, nhưng cái vấn đề đó là nước lạnh. Nước lạnh đó biết chưa? Cái cảm giác bị nước lạnh thấm vào từng sợi vải trong cái giá rét mùa đông như này, nó thốn lắm biết không!?:)))

-Mình xin lỗiii!

Như vừa nhận ra đó là do mình gây nên, Taehyun vội vàng loay hoay xin lỗi.

-Xem nào, phải lấy giấy lau!

Dù dùng giấy ăn, kể cả khăn lau rồi thì nó đã bớt ướt. Nhưng cái vấn đề là sự lãnh lẽo của cốc nước, nó thấm vào da thịt cộng thêm cái thời tiết nungloz này khiến Huening Kai bắt đầu.... Bị sốt.

-**** <tiếng hắt xì, Xoài không biết phải diễn tả như nào cho nó chân thực=>>>

-Cậu bị cảm rồi kìa Huka!

-Không sao mà, không phải do cậu đâu. Mình đã bị sốt từ trước rồi!

-Không, là do mình. Do cốc nước lạnh đổ vào người cậu, mình xin lỗii!

-Không sao mà!!

-Mình xin lỗi, chúng mình đi uống cà phê nhé? Mình khao!

Taehyun quả quyết nói như vậy.

-------------------------------------------------------------------


8h tối....

Hai người bạn đồng niên, một cao một thấp, một to một bé, một đứa trẻ con một ông cụ non đang nắm tay nhau tình tứ, à nhầm,... Đang sóng vai đi bên nhau not nắm tay tình tứ trên ven hồ.

Đi dạo ở công viên chính là ý kiến của Huening Kai, cậu nói muốn được đi dạo ngắm hồ nước về đêm. Càng tốt, cái túi tiền của Taehyun được cứu rồi.

Hai người mua cốc cà phê sữa bên vỉa hè, thêm vài xiên chả cá nóng phỏng háng rồi cùng nhau ngồi trên ghế tám chuyện tuổi hồng.

-Này, cậu vừa gọi mình là gì thế!?

Huening Kai lên tiếng phá vỡ bầu im lặng. Taehyun- vẫn đang mải măm măm chả cá, đưa đôi mắt ngơ ngác lên đáp lại.

-Mình gọi khi nào!?

-Cái lúc mà mình hắt xì ấy, cậu gọi mình là "Huka"!

-À đúng rồi! Gọi vậy cho dễ, nghe vừa ngắn gọn vừa hay!

Taehyun vui vẻ đáp lại, thấy vậy Huening Kai phì cười.

-Ở nhà, ở trường hay tất cả mọi người xung quanh mình đều gọi mình đầy đủ là "Huening Kai" hoặc "Kai" thôi. Lần đầu tiên mình nghe được "Huka" đấy!

Nghe đến đây, Taehyun chợt thấy hơi ngượng nghịu.

-Mình xin lỗi!

-Cậu cứ gọi vậy đi, mình thích lắm. Mình cũng gọi cậu là gì giờ?

-Cái này... Gọi là Taegie đi!

Trong đầu Taehyun bỗng nhiên xuất hiện lên cái tên biệt danh mà người đó bây giờ đã không còn xưng hô khi gọi cậu.

-Taegie? Nghe như tên cún con ấy!

Huening Kai mỉm cười đáp lại. Taehyun tiếp tục quay sang một chủ đề khác.

-Tại sao cậu lại chọn ngành nghề giải trí vậy!?

Chính là lúc này, thời điểm phù hợp nhất để có thể làm như ngẫu nhiên mở lời.

Tại sao lại đi theo con đường trở thành idol? Đó chính là câu hỏi mà Taehyun muốn được nghe từ mọi người.

Cậu không hiểu nổi tại sao mọi người lại muốn đi theo nghành nghệ thuật giải trí trong khi chính điều đó đã khiến cậu trở nên như bây giờ.

Huening Kai ban đầu hơi giật mình, sau đó vui vẻ đáp lại.

-Vì mình muốn được trải nghiệm nhiều điều mới lạ, được đứng trên sân khấu ca hát, đó chính là ước mơ từ bé của mình!

Nghe câu trả lời như chưa thoả mãn, Taehyun hỏi tiếp.

-Tại sao chứ? Mấy thứ ước mơ viển vông đó có gì mà hay ho!?

-Hơn nữa, mình muốn được tự sáng tác nhạc. Bài hát của mình nhất định sẽ là động lực cho tất cả mọi người!

Taehyun tròn mắt ngạc nhiên, nhịp thở như tắc nghẹn giữa cổ họng. Đoạn đến đây, Huening Kai cất tiếng hát.


Who you!?

Cậu là ai thế!?

Beoryeojin nal chajeun neon guwonin geolkka!?

Liệu cậu có phải là người đã cứu rỗi tôi khỏi sa mạc này!?

Who you!?

Cậu là ai thế!?

Ne nalgaedo nawa gateun apeumin geolkka!?

Liệu đôi cánh của cậu có bị tổn thương như tôi không!?

Meorie ppuri sosa but I love it

Có một cái sừng bắt đầu chồi lên từ đầu tôi, nhưng tôi yêu nó

Neon nae wanggwani doeji

Cậu trở thành chiếc vương miệng của tôi

Dugeundugeun dugeundaneun gamgak

Cảm giác đập thình thịch này là sao đây!?

Simjangeun deahonran but I love it

Trái tim bị đảo lộn hết rồi, nhưng tôi yêu nó

Biroso wanbyeokhaejin

Cuối cùng thì trở nên hoàn hảo nào

Uri duri duri durijanha

Chỉ hai chúng ta, chúng ta và chúng ta

Oh oh oh oh oh eoroum meomchwora masuri suri

Xua tan sự cô đơn, úm ba la

Oh oh oh oh oh (ohh ohh~) ya ya ya

Oh oh oh oh oh goeroum meomchwora masuri suri

Chấm dứt sự đau khổ, úm ba la

Oh oh oh oh oh (ooh ooh~) ya ya ya


-Mình hát dở lắm đúng không!?

Nói xong, Huening Kai chỉ biết nở nụ cười trừ

-Không có đâu, cậu hát hay lắm!

-Cảm ơn, từ nhỏ mình đã rất thích hát. Hiện tại mình cũng đang học trường âm nhạc!

-Vậy à? Huka hát hayyy mà!

-Còn Taehyun... À nhầm Taegie, cậu đang làm gì vậy!?

-Mình á? Mình vẫn chỉ đi học bình thường thôi! Mình chưa có ước mơ gì cả!

-No more dream sao!?

-Ừm, mình rấtt thích được tận hưởng cuộc sống học đường. Vui chơi, học bài, yêu đương. Từ bé mình chỉ toàn có đi học về là đi tập nhảy, tập hát. Không có thời gian nghỉ ngơi vui chơi với bạn bè. Cho nên mình đang dừng tất cả mọi thứ, chú tâm học hành để tìm lại quãng thời gian đã mất của mình!

-Cậu nói chuyện như ông cụ non ấy ! (Chuẩn cmnr=>>)

-Vậy sao!?

Taehyun bật cười trước câu nói đùa vui của Huening Kai.

-À Huka này, lúc nói chuyện cậu rất giữ kẽ cho nên mình thắc mắc rằng cách nói chuyện của mình có hơi suồng sã không!?

-Không đâu, cậu cứ tự nhiên đi. Việc mình như thế này là do ảnh hưởng của việc ở nước ngoài quá lâu. Mẹ mình là người Hàn, còn bố là người Mỹ!

-Thật sao? Huka hoá ra là con lai à?

-Mình quên nói cho Taegie biết nhỉ!?

-Bảo sao~ Huka đẹp trai quá đi mấttt!

-Đâu có mà!~

----------------------------------------------------------------------------


-Huka này, mình mong hôm sau, tuần sau, tháng sau, năm sau, một năm nữa, năm năm nữa,... Chúng mình vẫn có thể được đi chơi như bây giờ!~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top