Chap 1: Tôi từng là kẻ chỉ biết giam mình trong phòng


Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn

Hum! Đây là câu nói của ai nhỉ?!

Một nghệ sĩ? Một produce chuyên sáng tác các bài hát danh cho giới idol??

Chà, mà thôi

Đối với một thằng nhóc vừa lên lớp 11 như tôi thì "cuộc đời" nghe có vẻ xa vời. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận một điều, cái sự kiện mà tôi phải trải qua năm 14 tuổi ấy thật sự là kinh thiên động địa. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình thế là chấm hết, tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi là một năm

Tất cả đã bắt đầu vào mùa xuân năm tôi học lớp 8

Năm đó tôi 14, ngấp nghé 15 tuổi, là một học sinh cấp 2 cực kỳ bình thường. Tôi có một mái ấm gia đình, được đi học tại một ngôi trường bao quanh bởi những con người thân thiện, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ.

Và rồi một ngày nọ, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vác mông đi đâng ký tham dự chương trình sống còn đào tạo idol mang tên "Kpop Star". Tôi đăng ký ở vị trí rapper nhưng vẫn có thể hát ngon lành cộng thêm khả năng nhảy tuyệt vời.

Và cũng chẳng hiểu chó ngáp phải ruồi thế nào mà tôi lại ẵm ngay giải vàng... Cứ như vậy, tôi đã trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải Nhất.

Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng không may là tôi đã bị một công ty giải trí có tiếng tên "Rocket one hour" nhắm vào, và đã thuyết phục gia đình tôi cho tôi làm idol và đầu quân vào công ty đó.

Đã vậy, tôi còn lấy cái nghệ danh nghe rất độc-lạ tên là CHESTNUT, sau khi công ty xác nhận debut, cánh nhà báo được dịp giật tít đùng đùng như:

"Tài năng trẻ nhất trong Lịch sử Kpop, cậu bé đoạt giải Vàng!"

"Một phong cách đọc đáo, một sự nhạy cảm thanh thoát, những lời khen có cánh từ phía dư luận và ban giám khảo!"

Má ơi, thật mất mặt làm sao!!

Bởi vì các CEO trong công ty cứ khăng khăng như vậy, nên tôi cũng đã miễn cưỡng cho idol tân binh tên là Chestnut ra mắt album đầu tay. Tự dưng album đầu tay đó của tôi chẳng mấy chốc đã được pre order hơn 100,000 bản. Cái tên Chestnut nhanh chóng được biết tới cả trong nước và thế giới.

Cả bài hát chủ đề lẫn album đầu tay của tôi đều có mang một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Nó trở thành một hiên tượng xã hội, nội dung album được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình rồi còn cả thành tiểu thuyết.

Tôi rất kinh ngạc.

Người nhà tôi cũng ngẩn tò te.

-Sao cơ, Taehyunie nhà tôi ấy à? Nó ngoan ngoãn hiền lành lắm... Sao cơ? Tiền lương vài trăm triệu won? Ôi trời ơi, gấp 20 lần lương bố nó làm cả năm!!

Trên đây là nguyên văn lời mẹ tôi nói trong lúc bối rối.

Vì đã rất nổi tiếng nên tôi mỗi khi ra đường đều phải che mặt đội mũ như ninja lead. Khi tôi đi tàu điện, những tấm quảng cáo và hình ảnh của tôi được dán rộng rãi. Khi tôi thử lượn ra các cửa hàng bán album Kpop, tôi chứng kiến album đầu tay của mình được chồng thành từng đống trước quầy tính tiền như một pháo đài kiên cố.

-Ê này, Chestnut mới học cấp 2 thôi đúng không!?

-Đẹp trai tài năng cực kỳ. Tao nghe nói vì là con nhà đại gia danh giá nên mới không muốn lộ mặt nhiều!

-Vì thế mà giải tân binh Chestnut cũng không có mặt nhỉ!?

-Ôi, về làm chồng em đi Chestnut!~

Mỗi lần nghe những lời như thế, tôi lại ước có cái lỗ nào đó để chui xuống, tôi xấu hổ tới mức không thở được.

Được rồi!

Tôi sai rồi, mấy người tha cho tôi!

Đó chỉ là một phút bồng bột của tôi, cái thứ âm nhạc đó có gì mà tuyệt vời chứ??

Tất cả chỉ là trò đùa dai của ban giám khảo, mọi người đang nghĩ "có lẽ để một cậu bé cấp 2 đoạt giải nhất sẽ thú vị lắm!" Hay "đây sẽ trở thành đề tài nóng có sức hút khuấy động thế giới Kpop!"

Đại loại thế.

Người như tôi thì có tài năng gì chứ!?

Làm ơn tha cho tôi đi, tôi van mấy người đấy!

Đúng lúc tôi mang tâm trạng muốn đi tới mọi ngõ ngách của Hàn Quốc để quỳ xuống xin lỗi mọi người, thì chuyện-đó-xảy-ra.

Ngày ngày, cả gia đình lẫn hàng xóm quanh khu nhà tôi ở, đều phải chịu tra tấn bởi các saesang fan. Họ luôn trực sẵn trước cửa nhà tôi, đòi xông vào nhà tôi để gặp tôi. Lại còn bắt các hàng xóm nhà tôi phải cho họ vào nhà và cho họ nhìn trộm tôi lúc tắm nữa. Mỗi ngày, hàng loạt tin nhắn rất dâm dục nhằm mục đích quấy rối tôi luôn xuất hiện thường xuyên.

Tôi đã không biết phải thay bao nhiêu cái sim nhưng không hiểu sao họ vẫn mò ra được. Cả bạn bè quanh tôi cũng bị ảnh hưởng lây.

Và rồi, còn tệ hơn nữa...

Tôi đã bị dính phải một scandal liên quan tới chuyện tình yêu mà không hiểu là nó có ở đâu. Chuyện này khiến tôi bắt đầu xuất hiện cực nhiều anti fan. Fan saesang thì hoạt động không ngừng còn anti fan thì luôn đòi doạ giết, tấn công tới tinh thần của tôi. 

Sau đó, bởi vì phải chịu áp lực quá nặng nề, tôi đã mắc chứng khó thở vì thở quá nhanh, cuối cúng thì ngất xỉu tại trường học và được đưa vào bệnh viện.

Tôi còn không thể đến trường mà chỉ có thể ru rú nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn, khiến cả gia đình rất lo lắng.

Rồi cứ thế, tôi tự mình huỷ hợp đồng với công ty, cái tên Chestnut đó cứ thế biến mất chỉ để lại một album đầu tay.

Tôi trở thành làm một học sinh bình thường và năm nay đã đậu vào một trường cấp 3.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao tôi lại tiếp tục đứng lên làm idol một lần nữa!?

Đó là vì hôm đó, dưới tán mộc lan trắng muốt dịu dàng, tôi đã gặp Choi Beomgyu...

--------------------------------------------------------------------------

Các bạn có biết tại sao nghệ danh lại là "Chestnut" không!?

Bởi vì...

Chestnut có nghĩa là HẠT DẺ mà~~🌰🌰





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top