9

Kang Taehyun tng có mt khong thi gian khó khăn, khó khăn hơn bt c ln nào khác. Nó không ging vi cái lúc người m ca em có b mi và em phi sang trú tm nhà Beomgyu. Cũng không d dàng như khi b my đa côn đ trong trường bt nt.

Ni s ln nht mà em phi đi mt li chính là người gn gũi nht vi em.

Taeyang là mt người không đáng tin.

-Trước khi qua Mỹ, Taehyun bảo em rằng cậu ấy nghĩ đó là cách tốt nhất cho cậu ý và anh. Sau khi Taehyun đi, chúng em vẫn luôn nhắn tin cho nhau thường xuyên. Thế nhưng chỉ chưa tới một tháng sau đó chúng em không còn liên lạc với nhau nữa. Taehyun gần như không bao giờ xem tin nhắn của em. Khi đó em vừa lo, vừa nghĩ chắc vì cậu ấy bận. Thế mà chừng ba tháng sau cậu ấy gửi em những tin nhắn khó hiểu này.

Nói rồi Huening Kai bật điện thoại và đưa cho Beomgyu xem.

tyunK
Huening

Hãy sang Mỹ đi

pengpengH
Eh?

À ừ đến kì nghỉ tớ sẽ ghé thăm cậu nhé ><

Cậu nhớ tớ chứ gì 🙄🙄

tyunK
Ừ...

Hãy đến sớm hết sức có thể nhé

Tớ đã gửi địa chỉ nhà cho cậu rồi đấy

pengpengH
Ò ò

Ừm

Mà sao thế

Sao đột nhiên cậu nhắc chuyện này?

tyunK
Đừng tiếp xúc với anh Taeyang nhé

Làm ơn

Hãy đến thật nhanh

pengpengH
Khoan Taeyang anh họ của cậu á?

Tại sao thế?

Taehyun?

Cậu đâu rồi??? =(((((


-Khi ấy em hoảng sợ lắm. Vừa khó hiểu vừa lo nghĩ. Em không thể hiểu được cậu ấy muốn nói gì. Mà sau đó thì cậu ấy không bao giờ xem tin nhắn em nữa, thật sự rất kì lạ... Đôi khi cậu ý cũng hỏi em việc cậu thích người ta có phải chuyện bình thường không. Và cậu ý cũng hay tiêu cực khi nhắc chuyện yêu đướng

Beomgyu nghe kể mà tim như ngừng đập. Anh lặng đi, câu chuyện khó hiểu bất ngờ ập đến như vậy khiến anh không kịp suy nghĩ. Đôi mắt anh mở to, gần như không chuyển động. Anh sững sờ, những suy nghĩ trong đầu loạn hết cả. Soobin thấy bạn mình mãi chẳng phản ứng, chau mày nổi giận. Y cất tiếng, giọng nói lớn như muốn mắng người bạn mình.

-Nghĩ lâu thế nhỉ? Người duy nhất đáng ngờ ở đây là ông anh gần gũi đang sống với Taehyun đấy! Tao cũng chả có cảm tình gì với ổng từ khi gặp mặt rồi. Hẳn là ổng dàn dựng hết những chuyện kia luôn cơ.

Câu trả lời như đánh một cái ting vào đầu Beomgyu, khiến anh phải lo lắng ngước nhìn Soobin.

Nhng gì anh nghĩ v Taehyun trước kia đu là hiu nhm.

Anh đã hiểu lầm về Taehyun. Vì một giây phút đau lòng thôi mà anh đã dày vò nhóc. Vốn anh phải suy nghĩ kĩ càng hơn. Beomgyu ngu ngốc ơi mày đã làm gì thế?

Nhưng ngay lúc này mà chỉ biết mắng nhiếc bản thân thì cũng vô dụng. Anh phải tìm bằng được em ấy đã. Không thể để em nghĩ nhiều vì những lời quá đáng của anh.

Ai mà biết được em ấy đang làm điều gì. Beomgyu chỉ có thể mong em ổn.

-Soobin, cùng tao tìm Taehyun nhé.

——————
Hoàn cảnh quen thuộc, cảm giác quen thuộc, nỗi sợ quen thuộc.

Beomgyu cảm thấy điều gì đó rất lạ, cuộc tìm kiếm này lại có vẻ giống với cái gì đó. Câu chuyện năm xưa như hiện về. Cái năm khi anh còn học cấp ba, vào ngày mà anh biết thế nào là tuyệt vọng. Hôm ấy anh thực sự muốn biết tình cảm giữa mình và em là gì. Nhưng anh cứ tưởng rằng mìn đã tìm thấy câu trả lời. Thế mà rốt cục từ ngày ấy anh lại chính thức đánh mất em.

Luôn có kẻ muốn cướp Taehyun khỏi tay anh. Nhưng lần này sẽ không giống với lần trước, anh sẽ nắm chặt lấy tay em, giữ lấy em bằng mọi giá. Bởi năm ấy anh vẫn chưa rõ tình cảm của mình. Còn ngay lúc này đây, khi anh cố liên lạc với em, anh biết anh yêu em tới nhường nào.

Kang Taehyun làm ơn hãy tr li đi mà, làm ơn...

Beomgyu vừa gọi điện thoại, vừa dốc sức chạy tới con đường mà anh thấy em lần cuối cùng. Nhưng vô vọng thay, ở nơi đó, gần đó, hay ở bất cứ nơi đâu anh đặt chân tới cũng không có bóng dáng cậu trai anh yêu.

Anh thực sự không muốn vuột mất em ấy, không phải lần này. Nếu có cái khoảnh khắc gọi là lần cuối nhìn thấy nhau, anh sẽ kết thúc nó bằng lời yêu, không phải lời mắng nhiếc của mình.

Beomgyu chạy một hồi rồi cũng phải dừng lại mà hít thở, gương mặt anh đẫm mồ hôi. Những suy nghĩ trong anh đang rất rối bời. Anh chưa hề tính tới việc bản thân phải nói gì khi gặp em, chỉ biết bản thân phải tìm cho bằng được.

Nhưng dường như cũng thật vô vọng.

Hiện tại trời cũng đã tối, con đường dần thưa thớt bóng người, chẳng mấy ai còn lạc lối ngoài căn nhà ấm áp của mình như Beomgyu lúc này. Có lẽ anh phải nên về thôi, vì đã quá muộn đi rồi. Beomgyu xoay người, đôi mắt nhắm chặt lại, anh không còn muốn nhìn con đường phía trước. Anh không dám tưởng tượng một lần nữa cái con đường dẫn anh tới trường, nơi không còn Taehyun. Nơi ấy anh gặm nhấm nỗi cô đơn tột cùng và sự hối hận day dứt mãi. Càng nghĩ, Beomgyu càng chẳng dám bước đi. Anh sợ lắm, sợ khi bản thân phải chấp nhận rằng mình đã đánh mất em chỉ vì cái tính xấu của bản thân.

Ì ào ì ào

Tiếng sóng cuộn thu hút chàng trai nọ, khiến anh sực nhớ ra mình đã chạy đến chỗ nào. Beomgyu quay đầu nhìn, khung cảnh trước mắt khiến anh cứng đờ người. Một điều gì đó như bừng tỉnh trong anh, và một cảm giác gì đó rất kì lạ cứ nôn nao. Một mảnh kí ức chợt hiện về. Cảnh vật trước mặt như bừng sáng lên, với anh và em ở ngay trung tâm, đối diện với sóng nước.

Đây là bãi biển hôm anh gặp lại em,  nơi mà em đã phác hoạ anh vào bài tập nộp cho trường, nơi anh biết em có một cái tên khác là Terry. Hôm ấy anh đã có ấn tượng mạnh với nét vẽ của em, với cái tính hay trêu người, vô tư, đặc biệt còn là nụ cười của em.

Beomgyu thật muốn thấy nụ cười ấy ngay lúc này.

Anh sẽ không bao giờ ngừng dằn vặt mình vì đã tự tay làm nụ cười ấy biến mất, thậm chí là làm nước mắt em lăn dài bên má. Anh sẽ luôn nhắc nhở mình giống như cái lúc em bay sang Mỹ. Anh không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình, dù tất cả đều là hiểu nhầm đi chăng nữa. Anh muốn làm tất cả vì nhóc ấy, và cũng chỉ mong được nói lời yêu với nhóc lần cuối cùng.

Sorry I'm an anti-romantic

Một giọng hát?

Xen lẫn tiếng gõ nhịp của sóng biển là một giọng hát ngọt ngào, tưởng chừng như rót mật vào tai vậy. Nhưng giọng hát ấy yếu dần đi, bài hát lại mang âm hưởng trầm buồn, khiến con tim anh càng thêm day dứt. Giai điệu vang vảng bên tai anh, chuốc say một kẻ dại khờ đang chìm trong mối tình lạc lối. Thế rồi bằng một cách nào đó, anh cảm thấy như em đang ở gần lắm, và anh muốn ôm em thật chặt.

-Kang Taehyun, anh xin lỗi! Anh thật là một kẻ tồi.

Những cảm xúc và suy nghĩ trong anh đã luôn bị kìm nén, thế nhưng kể từ khi tiếng hát ấy cất lên, chúng dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cho đến khi nó vỡ tung ra, buộc Beomgyu phải hét lớn, một lời thú tội trước biển trời mênh mông. Khung cảnh vắng lặng giúp giọng nói anh vang xa. Anh không mong được ai tha thứ, chỉ mong cậu nhóc kia sẽ nghe được lời nói ấy để cậu không còn phải đau lòng vì một kẻ như anh nữa. Anh nhìn về xa xăm, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài bên gò má. Nhắm mắt lại, Beomgyu cầu mong một điều thần kì sẽ xảy ra, dù gần như là không thể.

-Đúng thật, anh là kẻ tồi.

Một giọng cười nhẹ ở bên cạnh khiến Beomgyu sững sờ. Anh quay sang nhìn, tưởng như mình đang mơ vậy.

Nụ cười anh luôn nhung nhớ đang ở ngay trước mắt anh.

-Beomgyu, anh tồi lắm đấy. Sao đi ra biển mà không rủ em?

-...

Anh lặng thinh, đây có phải Taehyun thật không thế? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những thất vọng tràn trề trong ánh mắt, hay sự lạnh lùng, sự ghét bỏ từ em. Anh chỉ nghĩ mình nói được lời xin lỗi với em là đủ, cho rằng bản thân không xứng đáng có được nụ cười kia.

Trong lúc anh còn ngơ ngác, Taehyun đã bước lại gần.

-Beomgyu...

Thình thch.

Nhóc ấy ôm lấy anh, dựa đầu lên lồng ngực. Khung cảnh như ngừng lại, và tim anh đập loạn lên. Nó đang phản ứng mãnh liệt, chính là tình yêu sâu đậm mà anh dành cho em đây mà! Điều này chỉ xảy ra khi đó là Taehyun, chỉ Kang Taehyun này mới làm được.

Nhưng Beomgyu vẫn chưa thể tin, Taehyun quá tuyệt vời để sánh đôi với kẻ tệ hại như anh.

-Taehyun... anh xin lỗi... anh-

-Không phải lỗi của anh. Tất cả đều là hiểu nhầm.

Beomgyu biết đó là hiểu nhầm, nhưng anh đã thực sự gây nên một sai lầm lớn.

-Và em biết anh đang đổ lỗi cho bản thân mình. Dù em có giải thích thế nào đi chăng nữa thì ann cũng sẽ không thể bỏ qua cho những gì mình đã gây ra. Nhưng anh ơi-

Taehyun bỗng ôm chặt hơn.

-Nghe em này, em không sao cả. Vì em vốn biết hành động ấy là có lí do riêng của anh, hẳn là chuyện tình cảm. Hơn nữa, cũng là vì em chưa nói cho anh biết tất cả mọi thứ. Sau lúc đấy, em đã suy nghĩ rất nhiều, và thực sự thấy mừng khi hiểu rằng cuối cùng anh cũng biểu lộ tình cảm của mình, dù cách thức rất tiêu cực. Em sẽ không bao giờ nghĩ đó là lỗi của anh, và nếu có thì cũng sẽ thật tồi tệ.

-...

-Anh biết đấy, vì em cũng yêu anh. Và ngay lúc này đây, em chỉ cần anh nói một điều.

Taehyun buông ra, nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, hai tay em nắm chặt lấy tay anh.

-Beomgyu, hãy nói yêu em, và chúng ta sẽ cùng bỏ trốn.

—————

Trước hết thì tôi mun nói xin li mi người nhiu lm vì đ đi lâu như vy ;;;-;;;

Thc s thì không biết gii thích sao cho đúng nhưng nói chung thì tôi phi ôn thi tuyn sinh, nhưng mà thành ph tôi di lch thi liên tc nên mãi tôi không thi được. Thế nên tôi phi dành quá nhiu thi gian vào chuyn thi c kia. Đến tn khi có thông báo xét tuyn tôi mi tr li được.

Đng thi thì mt phn cũng do tôi có chút phân vân khi viết chap này. Và tôi thy cách mình din đt tâm lí và hành đng nhân vt vn còn chưa n nên tôi c vào sa ri li b đó mãi. Thành ra mt thi gian lâu như vy tôi mi update.

Nói tóm li thì tôi mun nói xin li rt nhiu vì đã ngâm truyn lâu như thế. Sau này tôi s c update nhanh hơn . Cm ơn mi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top