10

Taeyang, một kẻ lạm dụng.

Hắn lấy danh nghĩa làm anh họ, dù vốn chẳng hề có máu mủ gì với nhau, lợi dụng nó để kiểm soát Taehyun.

Hôm biết tin Taehyun bị bắt nạt và bất tỉnh trong trường, hắn lập tức đến thăm. Thế rồi hắn hỏi cậu một điều hắn đã luôn mong muốn: sang Mỹ sống với hắn.

Lúc ấy Taehyun vừa mới chỉ hồi phục, chưa qua hẳn cơn khủng hoảng nên chẳng thể nghĩ kĩ để đưa ra quyết định. Cậu nhóc vẫn còn nghĩ nhiều về nguyên nhân mình bị bắt nạt: gia đình cậu đã huỷ hoại gia đình của người khác. Vậy nên cậu thấy áy náy, và hơn hết là cậu thấy mình không hề xứng với Beomgyu. Thế nên cậu thiết nghĩ nếu mình đi sẽ tốt hơn. Cậu cho rằng khi Beomgyu quên được mình thì mọi chuyện sẽ ổn thoả, cậu thấy anh đáng có được cuộc sống tốt hơn vậy, với một người tốt hơn cậu.

Hơn nữa Taehyun cũng nghĩ rằng khi sang Mỹ rồi cậu vẫn có thể về thăm Hàn Quốc. Vẫn được làm lại nhiều điều cậu thích. Chỉ là khi đến nơi, cậu mới nhận ra...

Taeyang sẽ mãi mãi không để cậu đi đâu cả.

Dần rồi Taeyang có rất nhiều hành vi và lời nói khiến Taehyun phải hoài nghi và né tránh. Tuy rằng qua một thời gian cậu cũng quen, chấp nhận cuộc sống như thế, nhưng đôi lúc có vài chuyện cậu chẳng thể chấp nhận nổi.

Taehyun đã luôn tìm kiếm một lí do, một mục đích để bỏ chạy. Trùng hợp thay, người cậu không ngờ sẽ có ngày gặp mặt lại va phải cậu, ngay ở trên đất Mỹ này. Cậu chỉ đinh ninh anh là vị cứu tinh, sẽ đưa mình thoát khỏi người anh kia.

Chỉ không nghĩ anh ta không chỉ đơn thuần là một người cứu lấy cậu, mà còn là người cậu yêu.

Tình cảm với anh một lần nữa trở lại nguyên vẹn y như năm cấp ba, chỉ tiếc cảm giác áy náy cũng vậy. Năm ấy chính cậu bỏ anh, chính cậu xách vali rời xứ Hàn. Thậm chí cậu còn chả báo anh một tiếng, cứ im ỉm vậy mà bỏ đi. Hôm rời đi còn vô tình bị anh bắt gặp ở sân bay. Cậu sợ lắm, sợ anh sẽ nghĩ rất nhiều. Lời nói tạm biệt ấy chẳng đủ. Vậy nên cậu mong khi ấy sẽ là lần cuối gặp lại, mong anh mau quên cậu đi, mong anh tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Suy nghĩ ấy ngăn cản cậu tiến tới. Khiến cậu chối bỏ thân phận mình và cho rằng mình chẳng quen biết gì anh ta. Chỉ cho đến hôm cậu nhớ anh không chịu được.

Chính hôm ấy, luẩn quẩn trong đầu Taehyun chỉ có bóng dáng Choi Beomgyu. Dù cậu có làm gì cũng chẳng thế quên đi được. Giọng nói, mái tóc, ánh mắt, tất cả đều khiến Taehyun không thể tập trung vào việc gì.

Rốt cục thì cậu đưa ra một quyết định kì quặc: sang nhà Beomgyu chơi.

Sau cái đêm ngủ ở nhà anh, Taehyun đã nghĩ kĩ. Khi mặt trời chưa lên hết, bao phủ trong căn phòng là bóng tối mờ nhạt, có chút ngả tím của ánh bình minh chiếu rọi từ cửa sổ, Taehyun lặng lẽ nhìn con người khiến trái tim mình thổn thức. Ngay trong giây phút cái cảm xúc ấy dâng trào mãnh liệt trở lại, cậu biết mình chẳng còn lựa chọn nào nữa. Thế nên cậu đành để lại một tờ giấy note rồi mới rời đi, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ gặp lại anh.

Chỉ không nghĩ hôm gặp lại, anh lại hiểu lầm cậu. Cậu hoàn toàn không biết làm sao anh lại thấy cậu hôn người khác, chỉ biết nếu không giải thích thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Beomgyu giận dữ và rời đi.

Nhưng Taehyun không trách anh, thay vào đó nhóc dành thời gian để nghĩ cách làm lành với anh. Cậu nhóc tính hết được các kế hoạch, tình huống đối phó, bằng được sẽ phải tìm được Beomgyu và bày tỏ được nỗi lòng mình với anh. Cậu chỉ không biết anh có thể ở được nơi đâu.

Trong lòng thành phố hôm ấy có hai tâm hồn đang lạc lối trong tình yêu, tìm đường thoát ra, tìm nửa còn lại của đời mình. Họ đã thấm mệt, dường như rất vô vọng. Nhưng đây là tình yêu, tình yêu dẫn họ đến với nhau.

-Beomgyu, hãy nói yêu em, và chúng ta sẽ cùng bỏ trốn.

Anh nhìn đôi mắt long lanh kia, đôi mắt ngập nước tưởng như sẽ tuôn như suối ngay khi anh cất lời.

Beomgyu ôm nhóc vào lòng, thủ thỉ với chất giọng trầm.

-Yêu em... y-yêu em nhiều lắm.

Chẳng cần ánh đèn đường chiếu rọi, họ trở nên nổi bật đến bất ngờ giữa lòng đường mờ mịt. Họ đã đợi chờ đủ lâu, và khoảng thời gian ấy đã được đáp trả xứng đáng. Họ tìm được người mình yêu, duy nhất chỉ có thể là người ấy.

Beomgyu vén tóc em, nhoẻn miệng cười.

-Taehyun, làm người yêu anh, em nhé?

Taehyun nghe vậy chẳng nói chẳng rằng, vội hôn lấy anh. Beomgyu chẳng hề chối từ, một tay đỡ lấy lưng em để kéo mình vào nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn này là thay lời đồng ý của cậu, bởi cậu chẳng thể đợi lâu hơn nữa. Cậu biết trong anh hẳn đã có câu trả lời.

Thật khó tin vì sau từng ấy năm, tới tận khi họ đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, họ lại đến với nhau. Ngọn lửa hy vọng trong họ đã gần như vụt tắt, nhưng hai trái tim vẫn còn đập, và nhịp đập của họ đã hoà vào làm một.

Yêu em.

————-

Trong căn phòng khách có bốn cặp mắt nhìn nhau.

-Tao nhớ là mày chưa hề kể mày quen Soobin.

Taehyun mở đầu cuộc trò chuyện lại là câu nói đùa trêu cậu bạn thân, dù mọi người đang mong đợi cậu kể ra ngọn ngành câu chuyện. Huening nghe bạn mình nói mặt liền đỏ ửng lên, tròn mắt nhìn như thể mình vô tội, làm anh chàng bên cạnh chỉ biết cười khúc khích.

-Đừng có trêu người ta. Kể chuyện đi chứ.

Huening phồng má, giọng dỗi kinh khủng mắng người bạn đối diện, tay tiện thể đánh người bên cạnh để nhắc người ta đừng nằm cười ngớ ngẩn nữa.

-Ừ rồi xin lỗi. À thì... chuyện này chắc anh Soobin cũng đã đoán được phần nào.

Taehyun cười nhẹ rồi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Rồi cậu cũng nói luôn dự định của mình sau này: về Hàn Quốc cùng mọi người. Taeyang không hề có quyền giữ cậu lại, và cuối cùng Taehyun cũng có được lí do để thoát khỏi nơi ấy, thế nên cậu hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.

-Vậy hai người...

Xử lí xong xuôi anh họ Taehyun là một chuyện, nhưng còn một chuyện nữa rất cần được nói. Nhất là khi Huening Kai và Soobin đang vô cùng tò mò. Hai người kia đương nhiên hiểu ý, Taehyun chỉ biết tròn mắt nhìn Huening rồi lại quay sang nhìn Beomgyu, con người đang ngồi dựa lưng, mắt hướng lên trần nhà. Anh ta không phản ứng gì mấy, dường như đang nghĩ vẩn vơ cái gì, đến khi cậu nhóc vỗ vỗ đùi anh mới giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ.

Anh liếc qua, thấy bạn mình đang cười nhếch mép trông cực kì dị. Anh liền cau mày, thuận mồm thì thầm chửi một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Taehyun.

-Ừ, đúng rồi đó. Choi Beomgyu này đang hẹn hò với Taehyun.

Beomgyu vừa dứt lời Huening đã khua tay ré lên một cách mừng rỡ, khiến cả ba người kia đều giật mình. Taehyun thấy phản ứng của bạn mình mà chỉ biết cười ngại, thêm cả bàn tay anh lớn kia nắm lấy tay mình khiến cậu chẳng thể ngăn bản thân đỏ mặt.

-Aigoo mày làm gì mà nhóc nó ửng đỏ cả mặt rồi kìa.

Soobin cũng mừng cho đôi nọ, vờ xuýt xoa nói để chọc bạn mình. Beomgyu nghe vậy đã liền quay sang nhìn, kiểm tra xem Taehyun bị làm sao. Anh vén gợn tóc mái sang một bên để nhìn rõ hơn gương mặt ấy, vô tình khiến hai ánh mắt chạm nhau, cảm xúc bên trong lẫn lộn khó tả. Họ chìm đắm trong đôi mắt của đối phương, quên hẳn rằng mình đang ngồi trước mặt hai người kia, lúc để ý thì cả hai đã xấu hổ không biết trốn đi đâu.

Ngày hôm ấy cả bốn đã cùng nhau đặt vé máy bay về Hàn Quốc, rời đi chỉ ba ngày sau đó.

———-
Đặt chân xuống sân bay, Taehyun liền vươn vai một cái sau nhiều giờ mệt mỏi. Bên cạnh cậu là cái anh đang tay vướng tay bận, cầm đồ nọ cầm đồ kia vô vùng vụng về. Thấy vậy mà nhóc phụt cười, với tay cầm hộ anh một vài thứ. Lúc ấy Beomgyu mới nhận ra, cũng cười ngốc theo.

Ngước lên nhìn khung cảnh sân bay, ký ức lại như ùa về trong tâm trí Taehyun.

-Anh nhớ không, hôm đó...

Beomgyu đang kiểm tra lại vài thứ, nghe em nói nên nhìn theo. Thấy khung cảnh sân bay, anh sực nhớ tới ngày Taehyun đi Mỹ, khi cả hai bắt gặp một cách tình cờ tại sân bay. Taehyun đã tưởng đây sẽ nơi cậu nhìn thấy anh lần cuối, và thậm chí hôm ấy cậu còn chẳng ngờ sẽ gặp anh. Thế mà cậu đã lầm. Giờ đây Taehyun đã trở về nơi ấy, cùng với anh. Điều mà cả hai tưởng chừng như không thể. Beomgyu cũng nhớ về khoảnh khắc hụt hẫng, tiếc nuối khi biết mình đã vuột mất em. Mấy ngày liền anh đều không biết em ở đâu, thế mà chỉ một cách vô tình anh lại gặp em lần cuối trước khi em đi.

Từng ấy hồi tưởng đã đủ để khiến cả hai cùng ngây người, nhìn đối phương đến chẳng chớp mắt.

Hôn đi hôn đi hôn đi

-Đừng nghĩ tao không nghe thấy giọng mày ở ngay sau lưng tao Soobin à.

-Clm tao chỉ đang... ờ thôi làm gì thì làm. Tao chẳng quan tâm nữa.

Soobin bĩu môi, nắm tay Huening bỏ đi luôn, chẳng thèm đếm xỉa đến cặp kia nữa. Thằng bạn đã nói thế kia thì đây cũng không can thiệp, để họ tự lo. Anh đây có bồ anh đi chung là được rồi.

-Huening nhở?

-?

Thiếu điều Huening đã cóc một cái vào đầu Soobin. Cái tội anh trai này làm gì không làm rảnh hơi cứ chọc đôi kia miết. Đã thế còn nghĩ cái gì xong mặt nhăn nhó như giận ai, quay ra quay vào xong lại hỏi em "Huening nhở?" chẳng có đầu đuôi câu chuyện rõ ràng gì cả, làm sao mà Huening đây trả lời cho anh được?

Trở về đôi trẻ ngại ngùng mới yêu kia, một người cứ nhìn xuống đất, một người thì đảo mắt đi nhìn các bảng hiệu gần đó.

Quả thực, họ cũng định hôn. Nhưng đây là nơi công cộng, nơi đông người, hôn ở đây kì cục lắm! Vậy nên Beomgyu mới cúi xuống, thì thầm nhỏ với em bảo về nhà rồi hẵng tính. Taehyun liền cười tươi khiến hai mắt díp lại, chỉ tưởng tượng khung cảnh đó thôi thôi đã đủ làm nhóc đây ngượng đến hai má đỏ ửng rõ...
.
.
.

Vậy mà chẳng đợi đến khi về nhà, họ đã không ngần ngại gì hôn nhau ngay trên xe. Cũng là tại Beomgyu. Taehyun chỉ đang nhòm ra ngoài cửa xem đường xá Hàn Quốc. Lâu lắm rồi em chẳng được cảm nhận cái không khí náo nhiệt này của quê hương mình. Đến lúc được trở về, quả thực nó khiến em gần như bị choáng ngợp, chẳng thể dời mắt.

Trong khi đó, Beomgyu lại để ý đến em hơn, cứ một lúc lại quay sang nhìn. Đến mức Soobin ở phía sau chỉ muốn bẻ cổ thằng bạn một trăm tám chục độ cho vừa lòng.

Được một hồi Beomgyu chẳng nhịn được.

-Taehyun này.

-Dạ an-

Em nghe gọi, quay lại "dạ" một tiếng rất ngoan. Nhưng chẳng kịp nói hết câu đã bị anh kia cản lại, hay đúng ra là bị đôi môi anh kia cản lại.

Họ hôn môi sâu, như thể họ không ngồi chung xe với cái đôi người nhăn nhó người che mặt kia. Đến lúc dứt ra Beomgyu còn cố liếm môi dưới của em rồi mới chịu ngừng. Làm Soobin đằng sau biểu tình kinh khủng bằng biểu cảm trên mặt. Huening Kai thì không lạ chuyện hôn hít, chỉ lạ chuyện thấy bạn mình hôn hít, lấy tay che mặt không dám nhìn.

Beomgyu kéo em đặt đầu lên vai mình. Không lâu sau đã thấy em thiếp đi, thở đều. Beomgyu liền đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ.

Thương em nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top