29
Một lần nữa, Beomgyu lại là người thức dậy đầu tiên giữa anh và Taehyun vào sáng hôm sau. Đôi mắt anh từ từ mở ra, và chúng bắt đầu thích nghi với căn phòng xung quanh. Anh mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu, và khi đã nhớ ra, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt anh. Đó là khi cuối cùng anh cũng nhận ra mùi hương ngọt ngào bên cạnh và mái tóc vàng dâu mềm mại, bồng bềnh trên mặt. Taehyun vẫn đang ngủ bên cạnh, khiến Beomgyu mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương lúc ngủ của Taehyun.
Với đầu óc minh mẫn, Beomgyu tận dụng cơ hội để nhìn rõ Taehyun. Anh để ý thấy hàng mi của omega dài bao nhiêu, và cách chúng tựa vào má em. Chiếc mũi cao của em trông thật mịn màng, và Beomgyu không thể không cúi xuống để đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Đôi môi hồng của Taehyun chu ra thành một cái bĩu môi nhỏ, khiến Beomgyu phát ra tiếng thủ thỉ nhỏ trong lòng. Sau đó, anh để mắt mình lướt xuống.
Mặc dù Taehyun đang mặc áo hoodie nhưng Beomgyu vẫn có thể nhìn thấy những vết đỏ, xanh và tím mà anh đã để lại trên cổ Taehyun hai ngày trước. Beomgyu cảm thấy tự mãn trước cảnh tượng đó, và nhẹ nhàng lướt ngón tay trên một cái. Anh biết Taehyun có rất nhiều vết hằn trên phần còn lại của cơ thể, đặc biệt là ở vai, xương quai xanh và đùi trong, và Beomgyu phải tự nhắc mình rằng Taehyun vẫn còn đang ngủ để không được chọc vào người em ngay lúc đó.
Nhưng, Beomgyu biết rằng cố gắng cũng sẽ vô ích, vì vậy anh nhìn lại khuôn mặt đang ngủ của Taehyun. Một nụ cười trìu mến nở trên khuôn mặt Beomgyu, anh vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt Taehyun ra sau tai.
Tuy nhiên, anh thoát khỏi trạng thái mê mẩn của Taehyun khi nghe thấy tiếng cửa đột ngột mở ra, và một mùi hương quen thuộc xông vào.
"Bố!" một giọng nói mới (nhưng quen thuộc) ré lên, chạy vào phòng ngủ mà không được mời.
Beomgyu mở to mắt, và anh cảm ơn bất cứ điều gì Chúa ở trên đó đã cho anh và Taehyun mặc quần áo. Hyeon nhảy lên chiếc giường mà bố nhóc và Taehyun đang nằm, và gần như nhảy lên trên ngực của bố mình.
"Bố!" Hyeon lại ré lên, vòng tay quanh cổ alpha.
Bởi vì sự xuất hiện ồn ào đột ngột của Hyeon, không lâu sau đôi mắt của Taehyun bắt đầu mở to. Lông mày của em nhíu lại, và em bắt đầu tự hỏi thứ gì đang chiếm gần hết gối của mình, a.k.a. Beomgyu.
"C-chào, bánh bao mật." Người con trai tóc nâu nở một nụ cười nhỏ nhưng đầy ngạc nhiên.
"X-xin lỗi." Một giọng nói mới xuất hiện, và ba người họ nhìn ra cửa, ánh mắt họ dừng lại ở một chàng trai tóc vàng quen thuộc. Soobin đang thở hổn hển, cứ như thể anh ấy vừa mới chạy ma-ra-tông vậy. "A-anh đã cố ngăn thằng bé lại. Wooh, anh thực sự không có theo kịp mà."
"Chào anh, Taehyun ah!" Hyeon có vẻ là người đầu tiên nhận ra rằng chàng trai tóc vàng dâu đã thức dậy, vẫy tay với em.
"C-chào." Taehyun cố mỉm cười đáp lại, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một cái ngáp.
"Bánh bao mật, con đánh thức Taehyun-ah," Beomgyu nói với giọng trách móc.
"Ồ." Mặt Hyeon hơi xịu xuống. "'Em xin lỗi, Taehyun-ah."
Người lớn hơn nở một nụ cười nhẹ, ngập ngừng rời khỏi Beomgyu. "Không sao đâu, Hyeonie."
"Lần sau, hãy gõ cửa trước khi vào, đặc biệt nếu cửa đóng nhé," anh nói với con trai mình, người chỉ gật đầu với một nụ cười bẽn lẽn. Beomgyu sau đó nhìn Soobin, người vẫn đang cố lấy lại nhịp thở. "Sao anh thở hổn hển thế, hyung?"
"A-anh về cơ bản là đã chạy lên cầu thang để cố bắt lấy thằng nhóc nghịch ngợm của em," anh ấy trả lời, ra hiệu cho Hyeon, người vừa cười khúc khích.
"Anh thực sự yếu đến mức ấy hả?"
"Hyung và em cứ bảo anh ấy tham gia cùng tụi em tại phòng tập thể dục, nhưng anh ấy không muốn," Taehyun nói với một tiếng cười khúc khích nhỏ, khiến Soobin phải nhìn em.
"Không phải lỗi của anh, anh quá bận rộn với công việc," Soobin cáu kỉnh.
"Anh sẽ không như vậy nếu anh không phải là một người nghiện công việc," Taehyun vặn lại, khiến Beomgyu cười khúc khích.
"'Nghiện công diệc là sao hả bố?" Hyeon nghiêng đầu bối rối.
Beomgyu bật cười nhẹ khi Hyeon vô tình phát âm sai, thấy nó thật dễ thương. "Tham công tiếc việc, con yêu. Đó là một người làm việc quá nhiều."
"Theo chú NingNing thì, điều đó không tốt cho chú đâu, Soobinnie!" Hyeon há hốc mồm khi nhìn người lớn hơn như mọc thêm hai cái đầu.
"Không phải cháu nữa chứ, Hyeonie," y rên rỉ.
"Hyung, Kai và Chae đâu rồi?" Taehyun hỏi, ngồi dậy.
"Em đi đâu?" Beomgyu nói trước khi Soobin kịp trả lời, hầu như không để ý rằng Taehyun đã thức dậy.
"Em đi vệ sinh, hyung," Taehyun trả lời. "Em sẽ không đi lâu đâu."
"Em chắc là em có thể đi chứ?" Beomgyu nhận ra lỗi lầm của mình quá muộn, khiến Soobin phá lên cười, mặt Taehyun đỏ ửng và Hyeon lại nghiêng đầu bối rối.
"Em-em...chắc mà, hyung," Taehyun lầm bầm, tránh giao tiếp bằng mắt với hai alpha.
Beomgyu gật đầu, mặt nóng bừng. Trước sự ngạc nhiên của anh, Taehyun đã tự mình đứng dậy được, nhưng anh cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Taehyun khập khiễng thay vì đi bình thường về phía phòng tắm.
"Tại sao bố lại hỏi Taehyun-ah rằng anh ấy có đi được không vậy bố?" Hyeon thắc mắc.
"Chân... của anh ấy bị đau, con yêu," Beomgyu trả lời với một tiếng ho, trong khi Soobin chỉ cười một lần nữa. Về mặt kỹ thuật, nó không phải là một lời nói dối.
"Màn cứu thua tuyệt vời đấy," y nói với Beomgyu, người đã ném cho mình một cái nhìn.
"Dù sao đi nữa, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Tae," Beomgyu nói, thay đổi chủ đề.
"Jun, Hyuka và Chae ở dưới nhà," Soobin trả lời. "Jun và Hyuka chuẩn bị đi làm, trong khi Chae chuẩn bị đi học."
Đôi mắt của Beomgyu mở to, và anh ngồi dậy đột ngột đến mức suýt khiến Hyeon ngã khỏi ngực. "Họ đang?! Bây giờ là thứ Hai rồi sao?!"
"Vâng, Beom. Hôm qua là Chủ Nhật, nhớ không?"
"Chết tiệt," Beomgyu nguyền rủa. Anh lấy điện thoại trên tủ đầu giường và bật nó lên, ngạc nhiên nhưng nhẹ nhõm vì bằng cách nào đó nó vẫn còn pin. Anh kiểm tra ngày, và thực sự, đó là thứ Hai. "Em sắp bị trễ giờ làm rồi."
"Uh, em không thể đi làm trong những ngày còn lại của tuần, Beom," Soobin nói, nhướn mày nhìn anh khi dựa vào khung cửa.
"Tại sao không?" Beomgyu cau mày nhìn anh.
"Tae vừa mới phát tình, nhớ không? Các Omega cần ít nhất một tuần để hồi phục trước khi có thể quay lại làm việc, đi học hay bất cứ việc gì. Điều đó cũng áp dụng cho bất cứ ai mà họ dành thời gian với người phát tình."
Dù hoàn toàn không hiểu bố và Soobin đang nói về điều gì nhưng Hyeon vẫn hỏi: "Điều đó có nghĩa là con được nghỉ học phải không?"
"Không," Beomgyu ngay lập tức trả lời. "Con vẫn phải đi học đấy cậu bé."
"Tại sao chứ?" Hyeon rên rỉ.
"Bởi vì nó quan trọng đối với bộ não của con," Beomgyu nói. "Bây giờ, thay vì rên rỉ, tại sao con không chuẩn bị sẵn sàng, hm? Bố không nghĩ con sẽ thích nếu Chae rời đi mà không có con."
Hyeon thở hổn hển, nhận ra bố mình có lý. "OMG, bố nói đúng, bố! Con cần tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong, cậu bé nhảy khỏi lòng bố xuống sàn, chạy ra khỏi phòng ngủ của Taehyun để tiếp tục chuẩn bị.
"Thằng bé thậm chí còn có quần áo để thay không vậy?" Beomgyu lẩm bẩm khi con trai anh biến mất.
"Có." Soobin gật đầu. "Tụi anh đã ghé qua nhà của em trên đường đến đây tối qua."
"Oh được rồi." Beomgyu thở phào nhẹ nhõm. "Nhân tiện, cảm ơn anh, hyung."
"Vì làm gì?"
"Vì đã chăm sóc Hyeon và mọi thứ khác," Beomgyu nói. "Không cần đâu."
"Ừ, anh đã làm," Soobin phản đối. "Em không thể, đặc biệt là khi em đang giúp đỡ Tae. Bên cạnh đó, thật không may rằng, em là bạn thân mới của anh, và những người bạn tốt nhất nên giúp đỡ lẫn nhau, phải không?"
Beomgyu cười khúc khích, cho rằng Soobin có lý. "Em đoán vậy."
Lần này Soobin cười khúc khích. "Dù sao thì, anh phải đi làm ngay bây giờ. Em nên gọi cho cơ quan của mình để thông báo cho họ biết rằng em sẽ không thể đi làm trong thời gian còn lại của tuần."
Beomgyu gật đầu. Anh đã quên mất điều đó. "Em sẽ. Cảm ơn, hyung."
Soobin gật đầu và ra khỏi khung cửa. "Jun đã chuẩn bị một số thứ để đề phòng, đặc biệt là những thứ dùng khi phát tình. Vì vậy, nếu Tae cần bất cứ điều gì, tất cả những gì có thể cần là ở tầng dưới."
Beomgyu gật đầu. "OK cảm ơn anh."
"Ồ, và trước khi anh đi," Soobin nói, bước trở lại phòng. "Em và Tae đã sử dụng...?"
"Dùng gì cơ?" Beomgyu hỏi, không hiểu Soobin đang cố nói gì.
"Đồ bảo hộ ấy?"
"Ồ." Mặt Beomgyu hơi nóng lên. "Vâng, tụi em có dùng. Em không bất cẩn thế đâu, hyung."
"Thật ngạc nhiên," Soobin lẩm bẩm, cười khẩy trước sự phản đối của Beomgyu. "Dù sao thì hai người đã làm như vậy là tốt, nếu không thì bây giờ, tinh trùng của em có thể đang chạy đua với nhau để thụ tinh cho trứng của Tae đấy."
"Vâng, em biết, cảm ơn vì nhắc nhở, hyung." Beomgyu cười mỉa mai với y.
"Không có gì." Soobin cười đáp lại anh một cách tự mãn. "Nếu hai đứa định... làm lại lần nữa, hãy nhớ sử dụng biện pháp bảo vệ."
"Đi đi, hyung, trước khi em ném cái gối vào anh."
Soobin cười. "Tạm biệt, Beom."
"Tạm biệt, hyung," anh đáp lại, và Soobin lại mỉm cười tự mãn với anh một lần nữa trước khi rời đi.
Beomgyu thở dài khi Soobin đã đi rồi. Nhưng tâm trí anh không thể không quay trở lại với những lời của Soobin. Anh và Taehyun đã sử dụng biện pháp bảo vệ. Phải? Ý tôi là, đó là một trong những lý do khiến cuộc 'làm tình' của họ kéo dài lâu như vậy: họ tranh cãi về việc có nên sử dụng biện pháp bảo vệ hay không. Nhưng Beomgyu gật đầu với chính mình. Anh chắc chắn đã đeo một chiếc mỗi khi anh và Taehyun bắt đầu một hiệp mới. Không đời nào họ không sử dụng biện pháp bảo vệ, vì vậy không đời nào Taehyun lại có thai được.
(hay, theo cách nói của Soobin, để một trong những quả trứng của em được thụ tinh bởi tinh trùng giành được chiến thắng của Beomgyu.)
May mắn thay, phá vỡ suy nghĩ của Beomgyu là cánh cửa mở ra. Taehyun bước-khập khiễng-ra khỏi phòng tắm, ngước nhìn Beomgyu. Người lớn hơn đã nhìn em, vì vậy cả hai giao tiếp bằng mắt.
"Chào." Beomgyu khẽ mỉm cười với em, giúp em leo trở lại giường. "Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Vẫn còn đau lắm," em trả lời với một tiếng rên nhỏ. "Anh nghĩ tại sao em lại ở trong phòng tắm lâu như vậy chứ?"
Beomgyu cười khúc khích. "Em đã đói chưa?"
Taehyun mở miệng định trả lời, nhưng trước khi em có thể, hai đứa trẻ năm tuổi đầy phấn khích xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng. Cả hai trông có vẻ sẵn sàng lên đường, ba lô đã đeo sẵn. Mắt họ sáng lên khi nhìn thấy Beomgyu và Taehyun, và họ chạy về phía hai người.
"Bố!"
"Taehyun-ah!"
"Chào hai đứa," em cười khúc khích, ôm Chae-Yeong vào vòng tay của mình.
"Hai đứa không phải đã đi học rồi sao?" Beomgyu tinh nghịch nhướn mày với họ.
"Tụi con đến để nói lời tạm biệt với mọi người trước!" Chae-Yeong trả lời.
"Ồ, vậy thì được rồi." Taehyun mỉm cười với cô bé, khiến Chae-Yeong cười khúc khích khi Taehyun ôm cô nhóc chặt hơn.
"Em cũng muốn được ôm, Taehyun-ah!" Hyeon nói với một cái cau mày nhỏ.
"KHÔNG!" Chae-Yeong cau mày, vòng tay quanh cổ Taehyun. "Taehyun-ah là của tớ!"
"Anh có đủ cánh tay cho cả hai đứa mà," em cười khúc khích. "Vậy thì lại đây nào, Hyeonie."
"Được rồi, vậy thì em sẽ qua với chú Beomgyu." Chae-Yeong nổi cáu và rời khỏi lòng Taehyun để trèo lên người Beomgyu. Cô bé lè lưỡi với Hyeon khi alpha cũng vòng tay ôm lấy cô bé, và cảnh tượng hành động trẻ con của cô nhóc khiến Beomgyu và Taehyun cười khúc khích.
Tuy nhiên, khi nhìn giữa họ và cách mỗi người đều có một đứa bé trong lòng, Beomgyu không thể không tưởng tượng nếu đây là cách mà anh và Taehyun sẽ trông như thế nào với những đứa con của họ. Anh không thể không vẽ ra một bức tranh trong tâm trí về cảnh những đứa trẻ của anh và Taehyun đánh thức họ dậy vào buổi sáng và nhảy lên người họ, trước khi tranh giành xem ai sẽ được ở bên mẹ và ai sẽ ở bên bố, trong khi thực tế, mỗi người sẽ có một lượt. Beomgyu mỉm cười trìu mến trước ý nghĩ đó, trái tim anh rung động khi nghĩ đến việc anh và Taehyun cùng nhau xây dựng một gia đình.
(vì vậy có thể không đeo bao cao su sẽ không quá tệ.)
"Được rồi, hai đứa," Taehyun cười khúc khích nói, làm rối tóc Hyeon, khiến cậu bé cười khúc khích, "Trễ rồi, hai đứa còn phải đi học mà."
"Chúng em có nhất định phải đi không?" Hyeon và Chae-Yeong đồng thanh rên rỉ.
"Tất nhiên," Beomgyu và Taehyun đồng thanh trả lời, khiến họ mỉm cười khi nhận ra.
Như thể được gợi ý, lần này một người mới xuất hiện. Mái tóc hồng của anh ấy được duỗi thẳng, và y chống tay lên hông khi nhìn thấy hai đứa trẻ mà y vừa tìm kiếm đang nằm trong lòng Beomgyu và Taehyun.
"Ba đã nói gì với hai đứa?" Yeonjun trách mắng, hơi tinh nghịch, khiến Chae-Yeong và Hyeon ré lên, trong khi cố giấu mặt mình vào ngực của Beomgyu và Taehyun. "Mấy đứa còn phải đi học, và cũng sắp muộn rồi."
"Nhưng chúng con không muốn đi đâu ba ạ," cô bé rên rỉ, cố gắng trao cho ba mình đôi mắt cún con khét tiếng của mình.
Thật không may cho Chae-Yeong, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt cún con của cô bé là ba. "Ba cũng không muốn đi làm, nhưng ba vẫn đi. Vì vậy, nếu ba phải đi làm, thì hai đứa phải đi học."
"Chán thật," Chae-Yeong và Hyeon đồng thanh cáu kỉnh, nhưng họ vẫn thoát khỏi vòng của Beomgyu và Taehyun. Họ chỉ có thể vẫy tay với cả hai lần nữa, vì Yeonjun đã nhanh chóng đưa họ ra khỏi phòng.
Bây giờ những đứa trẻ đã biến mất, chỉ còn lại hai omega và alpha. Yeonjun nhìn Taehyun, vẻ mặt cứng rắn của anh ấy được thay thế bằng vẻ dịu dàng khi ánh mắt chạm vào omega trẻ hơn.
"Em cảm thấy thế nào rồi, Tae?" Yeonjun hỏi.
"Em vẫn còn hơi đau, nhưng không sao đâu, em đoán vậy," Taehyun trả lời.
YeonJun gật đầu. "Anh sẽ nói với con sếp khốn của chúng ta về tình hình của em."
"Pfft," Taehyun chế giễu. "Cô ta vẫn sẽ bắt em đi thôi."
"Không, vì sau đó anh sẽ gọi cảnh sát bắt cô ta." Yeonjun cười ngọt ngào. "Nghỉ ngơi một chút, được không?" Sau đó y nhìn Beomgyu. "Beom, nếu Tae muốn một ít, hoặc em muốn, thì nhớ từ từ, được chứ? Tae vẫn chưa thể chịu được nhiều như vậy."
Quai hàm của Taehyun rớt xuống, và mặt em nóng bừng. "H-hyung!"
"Cái gì?" Yeonjun nhìn em như thể mình không nói gì. "Dù sao anh cũng phải rời đi. Giữ an toàn nhé, hai đứa."
Beomgyu và Taehyun gật đầu, cả hai đều không nói nên lời trước những gì Yeonjun nói. Yeonjun cười khúc khích trước vẻ mặt kinh ngạc của họ, trước khi rời khỏi phòng của Taehyun.
"Chà...các anh chắc chắn là có gì đó," Beomgyu nói, phá vỡ sự im lặng giữa họ.
"Em xin lỗi về anh ấy," Taehyun thở dài, má vẫn ửng hồng.
"Đừng lo," Beomgyu cười khúc khích. "Kai cũng như vậy."
"Nhắc mới nhớ, cậu ấy đâu rồi?" Taehyun hỏi, hầu như không nhận ra rằng Kai là người duy nhất không đến thăm họ.
"Anh không biết nữa." Beomgyu đã quá bận rộn với những người khác để nhớ về Kai.
(anh chắc chắn xứng đáng với giải thưởng người bạn tốt nhất của năm.)
"Cậu ấy giận à?" Taehyun thắc mắc.
"Anh không nghĩ vậy," Beomgyu lầm bầm. Anh chộp lấy điện thoại, và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy tin nhắn từ Kai. Anh đọc chúng và nó đã giải thích lý do tại sao alpha trẻ hơn không có ở đây. "Hôm nay cậu ấy có tiết học sớm, nên phải về trước chúng ta," anh thông báo cho Taehyun.
"Lớp học của cậu ấy sớm thế à?" Đôi lông mày của omega nhướng lên.
Beomgyu gật đầu, đặt điện thoại trở lại. "Em sẽ ngạc nhiên khi thấy vị giáo sư ngớ ngẩn của cậu ấy đến lớp sớm như thế nào."
"Điều đó không giống như... đi ngược lại các quy tắc hay gì đó sao?"
Beomgyu nhún vai. "Nếu không, nó nên như vậy."
Taehyun gật đầu đồng tình. "Dù sao thì, anh có..." Em liếm môi, tránh giao tiếp bằng mắt. "Anh... định ở lại à?"
"Uh, phải?" Beomgyu nói như thể nó không hiển nhiên. "Anh nghĩ đó là điều hiển nhiên, Tyun."
"O-oh. Phải rồi." Ít nhất thì omega đó cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là kể từ khi một người yêu cũ nào đó thậm chí không bao giờ bận tâm ở lại đêm sau (may mắn thay) giúp Taehyun hạ nhiệt. Sau đó em hắng giọng. "A-anh không định gọi cho công ty sao?"
"Chết tiệt, em nói đúng," Beomgyu chửi thề, quên mất điều đó một lần nữa. "Vậy để anh gọi cho họ."
Taehyun gật đầu với một tiếng cười khúc khích nhỏ và đứng dậy đi vào phòng tắm một lần nữa để cho Beomgyu chút riêng tư. Beomgyu thắc mắc tại sao Taehyun lại rời đi, nhưng không thể hỏi em bất cứ điều gì vì người anh gọi đã trả lời cuộc gọi.
"Xin chào?"
"Chào, Soyeon-noona," Beomgyu chào. "Bây giờ chị không bận phải không?"
"Không hẳn," Soyeon trả lời, khiến Beomgyu nhẹ cả người. "Tại sao?"
"Ừm, vì tôi cần thông báo với chị rằng tôi sẽ không thể đi làm trong thời gian còn lại của tuần."
"Cái gì?" Soyeon nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng thất vọng. "Tại sao không?"
"Ưm...bạn..." Beomgyu không biết diễn đạt nó như thế nào. Anh chỉ có thể nói "bạn trai", điều đó đúng, nhưng sau đó sẽ không khẩn cấp như vậy. Anh tự nhắc mình rằng Taehyun đang ở trong phòng tắm, vì vậy em sẽ không thể nghe thấy anh để tiếp tục, "Bạn đời...của tôi vừa mới bị phát tình. Và bản thân chị cũng có một người bạn đời omega, chị hiểu rằng chúng ta cần phải ở bên họ mà."
"Ồ, vâng, tôi hoàn toàn hiểu," Soyeon đảm bảo, khiến Beomgyu nhẹ cả người. "Đừng lo lắng, tôi sẽ cho Chinhae biết. Tôi chỉ không biết là cậu có bạn đời thôi, Beomgyu-ah."
"Ồ, đó là bởi vì chúng tôi hầu như chưa kết đôi," anh nói dối, bật ra một tiếng cười khúc khích hơi lo lắng. "Chị biết đấy, với sức nóng điên cuồng và... nặng nề như thế nào."
"Có chứ," Soyeon cười khúc khích, và Beomgyu thở phào nhẹ nhõm khi cô không tiếp tục kể cho anh câu chuyện không cần thiết về khoảng thời gian người bạn đời omega của cô phát tình. "Dù sao thì, tôi sẽ để cậu làm việc đó, Beomgyu-ah. Cảm ơn vì đã gọi."
"Ừ, không vấn đề gì," anh lẩm bẩm. "Cảm ơn, noona."
"Không sao," Soyeon trả lời. "Tôi hy vọng người bạn đời của cậu sẽ tốt hơn. Và chúc mừng cậu đã kết đôi."
"Cảm ơn," Beomgyu nói, giờ bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối. "Tạm biệt nhé, noona."
"Tạm biệt, Beomgyu-ah," là điều cuối cùng Soyeon nói trước khi kết thúc cuộc gọi của họ.
Khi cuộc gọi của họ kết thúc, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, anh cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối, đặc biệt là vì Soyeon sẽ biết anh đã nói dối khi anh quay lại mà không có dấu hiệu giao phối trên cổ, nhưng đó là vấn đề mà Beomgyu trong tương lai phải giải quyết. Hiện tại Beomgyu chỉ muốn tập trung ở bên Taehyun.
Đặc biệt là khi chàng trai tóc vàng dâu nói trên cuối cùng cũng bước ra từ phòng tắm-nhưng Beomgyu vô cùng ngạc nhiên, mặt em đỏ như quả cà chua.
"Này-" Beomgyu dừng lại khi nhận thấy mặt Taehyun đỏ đến mức nào. "Ôi chúa ơi, em không sao chứ? Mặt em đỏ quá."
"E-em ổn." Taehyun tránh giao tiếp bằng mắt, trèo trở lại giường với sự giúp đỡ của Beomgyu.
"Vậy tại sao em lại đỏ như vậy?" anh hỏi. Anh chạm vào má Taehyun để đề phòng, nhẹ nhõm khi thấy da em không nóng rát, điều đó có nghĩa là không bị sốt.
"Đ-đó chỉ là...tác dụng phụ từ cơn phát tình của em thôi," em nói dối, nở một nụ cười (yếu ớt) với Beomgyu. "Sau khi chúng ta hạ nhiệt, các omega thường chuyển sang màu đỏ chẳng vì lý do gì."
Beomgyu gật đầu. Anh nghĩ những gì Taehyun nói nghe hơi kỳ lạ, nhưng một lần nữa, anh không biết gì về cơ thể học của omega cả.
"Được thôi." Anh mỉm cười với Taehyun, người đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy Beomgyu tin mình. "Đói bụng chứ?"
Taehyun gật đầu. "Chúng ta có thể đặt hàng mang đi nếu anh muốn."
"Không, anh thích làm bữa sáng cho em hơn." Beomgyu cười toe toét với Taehyun, hôn lên môi em trước khi đứng dậy. Cái hôn khiến Taehyun lại đỏ mặt lần nữa, khiến Beomgyu chú ý cười khúc khích. "Em đang có tâm trạng làm gì? Bánh quế? Bánh mì nướng kiểu Pháp? Ngũ cốc?"
"Bánh mì nướng kiểu Pháp nghe ngon đấy," Taehyun trả lời.
"Vậy thì là bánh mì nướng kiểu Pháp." Beomgyu gật đầu, chủ yếu là với chính mình, trước khi mỉm cười với Taehyun. "Anh sẽ trở lại sớm."
Người trẻ hơn chỉ gật đầu, vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng để nói bất cứ điều gì. Beomgyu gật đầu trước khi rời khỏi phòng của Taehyun. Khi Beomgyu đi rồi, chỉ còn lại một mình Taehyun, và em thở phào nhẹ nhõm, để mặt mình đỏ bừng tùy thích. Em đã nghe những gì Beomgyu nói với người mà anh đang nói chuyện cùng: em nghe thấy Beomgyu gọi em là bạn đời của mình. Taehyun biết Beomgyu chỉ nói dối để khiến anh cần ở lại gấp hơn, nhưng vẫn vậy. Taehyun không thể ngăn được cảm giác của mình, và em không thể ngăn được vết ửng hồng lan khắp mặt, khiến em trông như một quả cà chua.
Nếu có bất cứ điều gì Taehyun muốn, thì đó là muốn trở thành bạn đời của Beomgyu. Đặc biệt là vì có khả năng họ có thể là bạn đời thực sự.
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những chướng ngại vật sẽ cản đường họ, đặc biệt là khi họ sẽ cùng nhau đối mặt với chúng.
(hy vọng vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top