13

Taehyun thực sự không biết mình đang làm gì.

Em không biết tại sao lại cảm thấy như vậy. Em không nên sợ tình yêu? Em thề rằng em đã như thế vài tuần trước. Cho đến vài tuần trước, em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hẹn hò hay yêu đương nữa.

Nhưng, như mọi khi, cuộc sống phải chứng minh em sai.

Và bây giờ, Taehyun đang bối rối.

Em biết rằng mình hầu như không biết Beomgyu, vì vậy tại sao em không nên nghi ngờ về việc anh sẽ là một người bạn trai tuyệt vời như thế nào. Nhưng đồng thời, Taehyun không thể và sẽ không mạo hiểm lần nữa. Trái tim em tan nát một lần là quá đủ rồi—em không cần nó phải tan vỡ lần nữa.

Tuy nhiên, nếu tin rằng đây là sự thật, thì tại sao em vẫn tiếp tục tìm kiếm Beomgyu? Và khao khát anh?

“Có lẽ bởi vì cậu ấy là người bạn đời thực sự của em.” Giọng nói của một chàng trai tóc hồng quen thuộc khiến Taehyun thoát khỏi dòng suy nghĩ, và em giật mình. Khi nhìn lên, đôi mắt dừng lại ở người bạn thân nhất và duy nhất của mình, người đang mang theo một bát bỏng ngô bên cạnh.

“C-cái gì?” là tất cả những gì Taehyun có thể nói vào lúc này.

“Em cứ tìm kiếm và khao khát Beomgyu vì cậu ấy là người bạn đời thực sự của em,” Yeonjun lặp lại, cho bỏng ngô vào miệng một cách thờ ơ như thể anh ấy nói 1+1=2.

“C-cái gì?” Lần này Taehyun lắp bắp, mắt mở to. “T-tại sao anh lại nói thế? Có phải…em đã nghĩ lung tung không?”

YeonJun gật đầu. "Giống như em đã thế trong vài ngày qua."

“Ôi chúa ơi,” Taehyun lẩm bẩm, hất mái tóc vàng dâu của mình ra sau. “Xin lỗi, hyung. Em không có ý nói to điều đó đâu.”

“Không sao đâu,” Yeonjun đảm bảo. Một nụ cười nhếch mép nở trên mặt, và y nhướng mày với Taehyun. “Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong bữa trưa?”

“Hyung, bữa trưa đã gần chín tiếng trôi qua rồi,” em nhắc. "Và bây giờ anh lại đi hỏi em?"

"Phải. Thì?"

Taehyun thở dài. “Chà, anh đã chọn một thời điểm tồi tệ để hỏi.” Em chỉ vào tấm áp phích của mình để chứng minh thêm quan điểm.

“Dự án này thật ngu ngốc,” Yeonjun chế giễu. “Anh không thiết kế trang phục nào toàn là đèn neon. Đó là lý do tại sao anh đang ăn bỏng ngô.”

“Hyung, anh vẫn nên làm thế,” Taehyun nói. “Suzy đã sẵn sàng cho anh rồi. Anh không nên cho cô ấy thêm lý do để sa thải anh."

“Con khốn đó không sa thải anh đâu.” Yeonjun chế giễu. “Công ty đó sẽ chẳng là gì nếu không có anh.”

“Và anh sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có công ty,” Taehyun trả lời. Mặc dù vậy, em không buồn phủ nhận những gì Yeonjun nói, biết rằng thực sự, công ty họ đang làm việc rất cần Yeonjun.

Omega lớn hơn càu nhàu điều gì đó không mạch lạc trong hơi thở của mình, biết rằng Taehyun đã đúng. "Bất cứ điều gì. Anh sẽ làm sau.”

“Chae ngủ rồi à?” em hỏi, quyết định thay đổi chủ đề.

“Ừ,” Yeonjun thở dài. “Sau hai tỷ câu chuyện trước khi đi ngủ.”

“Hyung, thực sự là bao nhiêu vậy?”

"...Hai."

"Hai?" Đôi lông mày của Taehyun nhướng lên. "Thật sự?"

YeonJun gật đầu. “Anh cũng ngạc nhiên đấy.” Một nụ cười nhỏ, dịu dàng sau đó nở trên khuôn mặt y. “Mấy ngày nay con bé rất vui phải không?”

"Đúng vậy." Một nụ cười dịu dàng cũng nở trên khuôn mặt của Taehyun. “Em thành thật nghĩ rằng con bé sẽ luôn trong trạng thái… emo, em đoán vậy, trong cả năm học. Đặc biệt là sau khi Hanuel rời đi.”

“Anh cũng vậy,” Yeonjun cười khúc khích. “Hyeon có vẻ tốt cho con bé.”

Taehyun gật đầu, nhưng nhắc đến Hyeon lại khiến em nghĩ đến Beomgyu. Trái tim em rung động khi nghĩ đến alpha, và má ửng hồng nhẹ. Yeonjun không thể không chú ý, điều đó khiến y nhướng mày với Taehyun.

"Em không sao chứ?" Yeonjun hỏi. “Mặt em... đỏ quá.”

“Em-em ổn mà, hyung.” Taehyun hắng giọng, và điều chỉnh lại chỗ ngồi một chút, trong khi cố gắng giả vờ quay lại làm việc.

"Không, em không hề." Không có gì ngạc nhiên khi Yeonjun hiểu tại sao Taehyun lại chuyển sang màu hồng. “Hyeon làm em nhớ đến Beomgyu-ah phải không?”

“K-không,” em nói dối một cách tội nghiệp.

“Mm.” YeonJun cười. “Trời ơi, em thật sự đã bị mê hoặc.”

“Em không mê,” Taehyun lầm bầm, nhưng ngay cả em cũng biết đó là lời nói dối.

“Ồ, cho xin đi.” Yeonjun chế giễu khi đảo mắt. “Nếu em không nói dối, thì anh không phải là người phát cuồng vì mái tóc vàng của Bin.”

“Hyung.” Gần như ngay lập tức, Taehyun làm bộ mặt khó chịu. “Em không cần chi tiết."

Yeonjun cười khúc khích. “Vậy thì đừng phủ nhận tình cảm của em dành cho Beomgyu nữa. Anh nghĩ rằng bây giờ nó đã quá rõ ràng rồi."

“E-em biết mình có tình cảm với anh ấy,” Taehyun nói. "Nó chỉ…"

“Chỉ là cái gì?” Yeonjun thắc mắc vì Taehyun không tiếp tục.

“Mới có bốn năm thôi mà hyung.”

“Bốn năm kể từ cái gì?”

Taehyun nhìn y. Yeonjun chỉ nhìn em bối rối cho đến khi cuối cùng cũng hiểu ra nó. Đôi mắt y mở to trước khi một cái nhìn hơi hối lỗi xuất hiện trên khuôn mặt.

“Chết tiệt, anh xin lỗi,” y lầm bầm.

“Không…không sao,” Taehyun thở dài. "Em vượt qua nó được."

“Cả hai chúng ta đều biết là em không hề,” Yeonjun nói, đặt bát bỏng ngô còn một nửa xuống. “Nhưng như em đã nói, đã bốn năm rồi, nên có lẽ em nên vượt qua nó.”

“Và em muốn thành,” Taehyun nói. “Nhưng em chỉ… không thể.”

“Hy vọng rằng đó là nơi mà Beomgyu sẽ giúp được,” Yeonjun nói.

“Anh…”

"Cái gì?" Yeonjun nhìn em với một cái cau mày nhỏ. "Em cần phải tiếp tục bước tiếp. Hắn ta là một tên khốn chỉ lợi dụng em, trong khi em thì hết lòng vì hắn. Chưa kể, hắn ta còn là một kẻ ấu dâm nữa.”

“Hyung, anh ấy chỉ hơn em năm tuổi thôi.”

“Vẫn là ấu dâm,” Yeonjun nói thẳng. “Hắn mười tám tuổi khi em vẫn mười ba. Tae, hắn ta đã tốt nghiệp trung học khi em chỉ vừa mới bắt đầu học cấp hai. Nếu đó không phải là ấu dâm, thì anh không biết đó gọi là gì nữa."

“Tụi em bắt đầu hẹn hò khi em mười chín tuổi mà,” Taehyun nhắc lại. “Tụi em cũng chẳng làm gì khi em vẫn còn là trẻ vị thành niên cả, hyung.”

“Vẫn khó chịu,” Yeonjun nói, cầm lấy bát của mình lần nữa.

Taehyun đảo mắt. “Em biết mình nên tiếp tục mà, hyung. Nhưng…em không thể.”

"Và tại sao không?" Yeonjun hỏi, hơi bực tức. "Tên khốn đó không xứng đáng được em yêu thương."

"Anh có thể tiếp tục với Soobin-hyung nếu các anh chia tay không?"

“Anh không cần phải làm vậy vì Bin không phải là một tên khốn như tên khốn của người yêu cũ ngu ngốc của em,” Yeonjun giận dữ. “Vì vậy, thậm chí đừng bắt đầu so sánh chúng, bởi vì chúng hoàn toàn không giống nhau.”

Taehyun thở dài, biết rằng Yeonjun đã đúng. "Anh nói đúng, em xin lỗi."

“Tốt hơn là em nên thế,” y thì thầm. "Dù sao thì, em đã không trả lời câu hỏi của anh."

“Anh ấy là mối tình đầu của em, hyung,” cuối cùng Taehyun cũng trả lời. “Thật không dễ để bước tiếp từ mối tình đầu của mình chút nào.”

“Đó là nếu đó là một kẻ khốn nạn, và thích đùa giỡn trong khi hẹn hò với một người quá ngây thơ để biết chuyện gì đang thực sự xảy ra,” Yeonjun nói thẳng.

“Anh thực sự nghĩ nó dễ dàng như vậy sao, hyung?” Taehyun hỏi, dự án của em hoàn toàn bị lãng quên. “Anh nghĩ rằng em có thể thức dậy vào một ngày nào đó và ngay lập tức nghĩ rằng 'Ồ, mình đã vượt qua mối tình đầu của đời mình. Điều đó thật dễ dàng’?”

"...Có lẽ."

“Chà, em không thể,” Taehyun lầm bầm.

“Đó là nơi mà Beomgyu đến,” Yeonjun nói. Y nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng khi vươn tới nắm lấy tay Taehyun, siết nhẹ. “Anh biết em vẫn còn sợ hãi sau mọi chuyện đã xảy ra, nhưng anh chắc chắn rằng Beomgyu sẽ là một người bạn đời tuyệt vời. Em đã thấy cậu ấy như thế nào với Hyeon. Anh cá là cậu ấy cũng sẽ như vậy với em. Ngoại trừ việc, cậu ấy sẽ hôn môi và quan hệ tình dục với..."

“H-hyung!” Gần như ngay lập tức, mặt Taehyun nóng lên và chuyển sang màu đỏ sẫm. “C-chúng ta đang nói về lý do tại sao em nên hẹn hò với Beomgyu, không phải… cái đó. Tụi em thậm chí còn chưa hôn nhau.”

“Vớ vẩn,” Yeonjun tinh nghịch thở dài, khiến Taehyun phải nhìn y. “Nhưng nghiêm túc mà nói, anh chắc chắn một trăm phần trăm rằng Beomgyu là một chàng trai tuyệt vời. Từ những gì anh đã thấy, cậu ấy là một người cha tuyệt vời và anh chắc chắn rằng cậu ấy sẽ là một người bạn trai tuyệt vời. Vì vậy, ngừng nghi ngờ cậu ấy. Dù sao thì em cũng sẽ không biết trừ khi em trải nghiệm nó.”

“V-và nếu anh ấy không phải như thế thì sao?”

“Anh thực sự nghi ngờ điều đó,” y nói với một chút giễu cợt. “Nhưng, anh đoán chúng ta sẽ phải chờ xem. Bây giờ hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, hoặc anh sẽ nói với mọi người mà chúng ta biết rằng em đã thua anh trong một trận đấu quyền anh."

Taehyun há hốc mồm. "Em không!-"

“Vậy thì em nên bắt đầu nói đi, Kang.”

Omega nhỏ hơn phát ra một tiếng giận dữ nhỏ trước khi em bắt đầu kể cho Yeonjun mọi thứ đã xảy ra trong buổi 'hẹn hò' ăn trưa của mình và Beomgyu. Đôi mắt của Yeonjun sáng lên khi Taehyun nói lâu hơn, và khi em kết thúc, Yeonjun đã ré lên.

"Em đang rất yêu cậu ấy!" anh ấy phun ra.

“Làm sao anh biết được điều đó?” Taehyun lẩm bẩm, ăn cắp một ít bỏng ngô của Yeonjun.

Lần đầu tiên, Yeonjun quá hạnh phúc để quan tâm. “Bởi vì đôi mắt của em lấp lánh và nụ cười trên khuôn mặt em! Thôi nào, Tae, ngay cả em cũng phải biết rằng em đang yêu cậu ấy. Quên cái đống cứt kia đi. Một alpha tốt hơn gấp triệu lần so với tên ngốc kia tên Choi Beomgyu đang ở ngay trước mặt em, và đã đến lúc em quay lại trò chơi.”

Taehyun thở dài, biết rằng không đời nào em có thể phủ nhận những gì Yeonjun đang nói. Bên cạnh đó, em không nghĩ rằng dù sao thì Yeonjun cũng sẽ tin, đặc biệt là khi em nói, “Ừm…tụi em cũng có… buổi hẹn hò vào thứ Bảy.”

Trước sự ngạc nhiên của Taehyun, Yeonjun bắt đầu nghẹn bỏng ngô của mình. Mặt y chuyển sang màu đỏ nhẹ, và anh ấy bắt đầu lên cơn ho. Trong khi cố gắng kìm lại tiếng cười khúc khích, Taehyun đã đứng dậy và đánh vào lưng để giúp y dừng lại. May mắn thay, Yeonjun hết sau vài giây, mắt hơi ngấn lệ.

“Bây giờ anh ổn rồi chứ?” Taehyun hỏi, ngồi xuống chỗ của mình.

“Uh-Ừ.” Yeonjun hắng giọng, và trớ trêu thay, lại ăn thêm bỏng ngô để giảm bớt cảm giác khó chịu trong cổ họng. “Dù sao thì… CÁI GÌ?! Em và Beomgyu đang hẹn hò à?!”

“Suỵt, hyung,” Taehyun suỵt. “Chae ngủ rồi, nhớ không?”

"Nhớ!" Yeonjun thì thầm kêu lên, mắt y lại mở to. “Cái quái gì vậy? Làm thế nào điều đó thậm chí xảy ra?"

“B-Beomgyu vừa hỏi em khi anh ấy đưa em về,” Taehyun giải thích, mặt em nóng bừng. “Và em nói có. Vì vậy, tụi em sẽ hẹn hò.”

Yeonjun ré lên thật to, khiến Taehyun phải bịt tai lại để tránh bị thương. Yeonjun vỗ tay như hải cẩu và ôm chặt lấy Taehyun. Taehyun chỉ có thể để y ôm, trong khi cố gắng không phàn nàn về việc Yeonjun đã muốn cắt đứt tuần hoàn của mình như thế nào.

“Anh nghĩ mình sắp khóc mất,” Yeonjun sụt sịt nói khi cuối cùng cũng rời ra, để cho máu của Taehyun tiếp tục hoạt động như bình thường. Y ôm mặt Taehyun với một nụ cười trìu mến trên môi. “Em lớn nhanh thật đấy.”

“Hyung, em không phải con của anh,” em nói khi Yeonjun buông mặt mình ra.

"Có thể lắm," Yeonjun nói với một tiếng sụt sịt khác.

Như thể được gợi ý, và trước khi bất kỳ omega nào có thể nói bất cứ điều gì khác, họ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Họ nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi ánh mắt của họ dừng lại ở một cô bé quen thuộc, cô bé đang mặc bộ đồ ngủ và đang dùng nắm tay nhỏ dụi mắt.

“B-ba?” cô bé lẩm bẩm, ngáp dài.

Đôi mắt của Yeonjun hơi mở to, và y quay sang con gái mình. “Con yêu? Con đang làm gì ở đây thế?"

“Ba ồn ào quá đấy,” cô nhóc nói, tiến về phía y.

“Ôi, thật xin lỗi, con yêu,” y cười nhẹ xin lỗi, đặt một nụ hôn lên đầu khi cô bé ngồi vào lòng.

“Em đã bảo rồi mà,” Taehyun lầm bầm, khiến Yeonjun lườm em đầy tinh nghịch.

“Chào anh, Taehyun-ah,” Chae-Yeong nói, giọng vẫn còn ngái ngủ. Cô bé tựa đầu vào ngực mẹ, lười biếng vẫy tay với Taehyun.

“Chào em, Chae,” em đáp lại với một nụ cười nhẹ. “Tại sao em không quay về ngủ đi nào?”

Chae-Yeong lắc đầu và rúc vào người Yeonjun nhiều hơn. “Unh-unh. Em muốn ở bên ba."

Yeonjun mỉm cười và ôm Chae-Yeong chặt hơn. “Vậy thì con có thể ở lại đây, con yêu.”

“Bố đâu rồi ạ?” cô nhóc hỏi, chậm rãi chớp mắt với mẹ.

“Bố vẫn đang làm việc, con yêu,” y trả lời, vuốt tóc mái ra khỏi mắt cô bé.

“Nhưng thường thì giờ này bố đã về nhà rồi mà,” cô nhóc bối rối nói.

“Ba biết, nhưng có chuyện xảy ra ở chỗ làm,” Yeonjun giải thích. “Bố sẽ về nhà sớm thôi, được chứ?”

"Nếu con ngủ quên hãy đánh thức con dậy nhé?" Chae-Yeong thắc mắc.

YeonJun mỉm cười. “Tất nhiên rồi cưng.”

"Hứa nhé ạ?" Chae-Yeong giơ ngón út ra.

Yeonjun khẽ cười khúc khích. "Ba hứa."

Chae-Yeong gật đầu, và giống như một chú cún con, mà về mặt kỹ thuật thì cô bé vẫn ở dạng sói, nhóc sụt sịt và rúc vào hõm cổ của Yeonjun. Mùi hương táo kẹo dễ chịu của mẹ làm cô bé dễ chịu dựa đầu vào kí hiệu giao phối của y. Cô nhóc nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhỏ khi cảm thấy vòng tay mẹ siết chặt quanh mình.

Bây giờ họ đang bị bao quanh bởi sự im lặng, Taehyun nắm lấy cơ hội để tiếp tục dự án của mình. Không lâu sau, họ nghe thấy Chae-Yeong bắt đầu ngáy nhè nhẹ, khiến em và Yeonjun khẽ cười khúc khích. Im lặng và cẩn thận như một chú chuột, Yeonjun bế con gái trên tay và bế cô bé trở lại phòng.

Điều đó khiến Taehyun cô đơn lúc này. Em đang thực hiện dự án của mình—ừm, đang cố gắng. Cuộc trò chuyện của em và Yeonjun trước đó cứ chạy qua tâm trí. Em biết mình nên cảnh giác về tình yêu, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với mình bốn năm trước. Nhưng em không thể tìm thấy nó trong chính mình. Làm sao em có thể khi Choi Beomgyu là người em yêu?

Và có lẽ Yeonjun đúng—có thể Beomgyu là một alpha tốt, người sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho những người thân yêu của mình. Bên cạnh đó, thật bất ngờ khi Taehyun bắt đầu nghi ngờ Beomgyu, đặc biệt là khi em hầu như không biết anh ấy.

Vì vậy, mặc dù vẫn còn một chút cảnh giác về tình yêu, Taehyun biết mình nên mạo hiểm.

Đặc biệt nếu người em đang mạo hiểm là Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top