Chương 4

Tối hôm ấy Taehyun trằn trọc không ngủ được, cậu cứ nghĩ mãi về anh, anh làm sao có thể đến được đây, cậu đã gọi anh sao, nhưng làm cách nào chứ, anh đang hẹn hò với bạn gái mà. Thật thô lỗ.

" Ting "

Ô thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, Taehyun tò mò không biết ai lại gửi tin nhắn cho mình vào giờ này nên lấy điện thoại lên xem, hóa ra là Beomgyu nhưng giờ này anh ấy không ngủ sao, đã 2 tiếng từ lúc anh ấy về rồi mà nhỉ?. Màn hình chat đột nhiên chuyển sang cuộc gọi, Taehyun ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt máy sau hai hồi chuông reo.

- Chúc em ngủ ngon Taehyun-a

- Vâng, hyung chưa ngủ sao?

- Anh có chút ngủ không được

-Em cũng thế 

-Em nên ngủ sớm đi nhé, giờ anh ngủ đây, được nghe giọng Taehyun chắc tối nay anh sẽ ngủ ngon lắm đây, haha.

' Dối trá ' sắc mặt Taehyun có chút thay đổi, lại không còn cười nữa, đối với cậu, những lời mật ngọt bây giờ của anh đều là dối trá, sao anh ấy có thể nói như thế với một người khác khi anh ta đang có bạn gái. Cậu ghét anh.

Thấy Taehyun không trả lời, Beomgyu có chút "sượng", cũng im lặng ngay sau đó.

- Vâng anh ngủ ngon và v-và ngày mai...anh không cần phải tới đây đâu. Em ổn.

- À ừm...vậy em ngủ ngon.

Cúp máy, Taehyun ôm chặt gối rồi hai hàng nước mắt trên đôi mắt cậu chảy ra, lăn dài trên má thấm ướt hết cả gối, chính Taehyun cũng không biết vì sao mình lại khóc, Beomgyu hyung của em có người yêu em nên vui mừng cho anh mới phải, anh đẹp trai học giỏi, lại biết chơi đàn guitar tài năng vô biên sao lại thích một thằng con trai lại em? Đúng, là do em đã suy nghĩ nhiều rồi, em phải buông bỏ anh thôi. Nhận ra mình thích anh chưa được bao lâu, bây giờ lại phải kết thúc nhanh chóng, thật buồn cười.

________

Sáng hôm sau, cả người Taehyun đau nhức, lờ mờ nhìn đồng hồ, chà không ngờ đã 9h30 muộn hơn mọi ngày thứ bảy của cậu. Khó khăn xuống giường và vệ sinh cá nhân xong, vừa bước xuống cầu thang Taehyun đã nghe được tiếng mẹ gọi.

- Taehyunie của mẹ, chắc là con mệt lắm, ngồi xuống đây ăn sáng, tuy có hơi trễ đấy nhé!

- Vâng ạ

Bữa sáng nay toàn là mấy món bồi dưỡng cho sức khỏe của cậu thôi, vì rất ngon miệng nên Taehyun đã chén sạch không còn gì. Thấy con mình ăn khỏe nên bà cũng thấy vui trong lòng, chợt nhớ ra điều gì đấy bà vội vàng nói với Taehyun.

- A Taehyunie à, mẹ quên mất, sáng nay Beomgyu có ghé qua đưa cái này cho con, nhưng vì con còn đang ngủ nên thằng bé không muốn mẹ đánh thức con. Đây của con nè, mau cảm ơn Beomgyu đi nhé.

- Vâng con biết rồi, con sẽ gửi lời cảm ơn anh ấy sau, giờ xin phép mẹ con lên phòng.

Taehyun trở lại phòng, ngồi trên chiếc bàn học, cậu hồi hộp mở ra bên trong là gì. Khui túi giấy ra bên trong là mấy chiếc bánh quy vị dâu, việt quất do Beomgyu tự làm cùng với một tờ giấy note, lời nhắn chăng?

" Taehyun à, hyung có nướng vài chiếc bánh quy tặng em, anh biết em thích ăn bánh quy dâu mà phải không nhỉ? Anh có làm thêm cả vị việt quất nữa, hy vọng em cũng sẽ thích nó. Mau khỏe lên nha, anh biết sau ' sự kiện ' phân hóa em sẽ rất mệt đó. "

Đọc những lời nhắn của Beomgyu, khuôn mặt Taehyun lại chẳng hiện lên một cảm xúc thể hiện sự vui vẻ. Thờ ơ để túi bánh sang một bên, Taehyun nghĩ cho Kai ăn cũng được, dù gì thì Kai cũng thích bánh quy.

Nghĩ là làm, Taehyun gọi điện thoại cho Kai.

- Alo, tớ đây, Taehyun gọi tớ có việc gì không?

- Hôm nay cậu có muốn sang nhà mình chơi không? Mình có bánh quy nè, à mình cũng có chuyện bất ngờ muốn nói với cậu nữa á.

- Oke oke, tớ qua liền đây.

Khoảng chừng nửa tiếng sau Kai cũng đến nhà Taehyun, nhà hai người cách nhau hơi xa nhưng Kai cũng hay đến đây mỗi khi Taehyun mời, lần này là vì Taehyun bảo có chuyện muốn nói chứ không phải vì đống bánh quy kia đâu nha.

Sau khi chào hỏi ba mẹ Taehyun, Kai cũng lên phòng cậu.

- Nè nè tớ đến rồi đây!!!!!

- Tớ biết rồi, cậu la to quá đấy.

- Come on boy, bánh quy của tớ đâu nào!!!

- Đây, ăn đi rồi tớ nói với cậu chuyện này.

Đợi Kai ăn hai cái bánh, Taehyun quyết định nói:

- Tớ...đã phân hóa rồi đó.

Không ngoài dự đoán của Taehyun, biểu cảm của Kai trông buồn cười hết mức, cậu ta đang ăn đến cái thứ ba thì làm rơi luôn cái bánh xuống thềm, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Taehyun.

- Cậu thôi làm cái vẻ mặt ấy đi. Mai tớ sẽ đi kiểm tra tớ phân hóa thành loại nào.

- Có hơi bất ngờ nhưng cũng xin chúc mừng cậu đã phân hóa, cả một lớp chắc có mình cậu là phân hóa muộn nhất thôi ấy.

- Chắc vậy.

- Mà. Cậu muốn phân hóa thành gì?

- Tớ cũng chẳng biết, chắc có lẽ là Beta giống cậu.

- Ồ, ra vậy. Không biết nên hay không nhưng chúc cậu đạt được ý nguyện. Giờ bọn mình chơi game đi.

- Được thôi!

Trời chập tối, Huening Kai cuối cùng cũng chịu về do bị chị gái gọi mắng, trước khi đi cậu cũng không quên xin Taehyun vài cái bánh quy nữa nhưng Taehyun hào phóng cho cậu hết cái túi ấy, thật là cảm ơn Taehyun rất nhiều luôn á.

Bước ra khỏi cổng nhà Taehyun chưa được bao lâu Kai lại bắt gặp cái anh hay đi cùng Taehyun đến trường, Choi Beomgyu gì đó không nhớ. Anh ta trông lạ lắm, cứ nhìn túi bánh cậu cầm trên tay miết, rồi đột nhiên anh ta đến trừng mắt và hỏi cậu.

- Cái túi này là sao đây hả? Làm sao cậu có nó!

- C-cái này là do Taehyun cho em.

Nói rồi Kai chạy vụt đi, để Beomgyu ở lại với cái mặt xám xịt.

- Ha, Kang Taehyun em được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top