Chương 3

Lẻ bóng bước về, Taehyun chào ba mẹ rồi quay lên phòng, thấy sắc mặt cậu không được tốt, mẹ cậu liền hỏi thăm nhưng Taehyun vẫn nói là mình ổn, ổn, ổn rất nhiều.

Cậu không ăn bữa tối, chỉ tắm qua loa rồi thả mình trên chiếc giường, đồng hồ treo tường vừa điểm sáu giờ tối. Chán nản, cậu biết hiện giờ anh đang hẹn hò vui vẻ với cô bạn gái Soon gì đó rồi, suy nghĩ vu vơ cậu chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, hiện tại Taehyun cảm nhận được rằng cơ thể cảu cậu bây giờ rất nóng, nóng ran trong người cậu, cổ họng khô khốc, cậu bật dậy tìm lấy bình nước bên phải chiếc cặp mà uống lấy uống để nhưng sao không thể nào hết khát được. Cơ thể run lên từng hồi, cậu sốt sao? Không phải, lần này rất khác, cảm giác nóng ran trong người này...chẳng lẽ là kỳ phát tình chuẩn bị cho lần phân hóa sao???

Bây giờ cậu chẳng còn sức để la lên hay chạy xuống lầu báo cho mẹ biết, rất mệt, cậu rất mệt. Tay lần mò trong túi quần đồng phục, cậu nghĩ chắc sẽ gọi mẹ vậy.

Đôi mắt mờ ảo nhìn điện thoại, trên màn hình đầy rẫy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của ai đó mà cậu cũng không rõ. Ai cũng được nhưng làm ơn giúp tôi với.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Choi Beomgyu, giọng nói này khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, quen thuộc làm sao, nhưng chẳng còn sức mà trả lời, cậu ngất đi vì mất sức quá nhiều.

___________

Beomgyu trở về nhà sau khi có hẹn với một người, anh thắc mắc rằng không biết Taehyun có điều gì cần nói lúc chiều không nên đã nhắn tin cho cậu, sau 15ph chẳng thấy động tĩnh gì anh nghĩ chắc là cậu đang bận. Nhưng anh có phần mất kiên nhẫn đã nhắn cho cậu thêm vài ba câu, vẫn không nhận được hồi âm, anh quyết định gọi.

- Chết tiệt, làm sao đây chứ? Sao lại không bắt máy chứ tên nhóc này, phải đến khi nào mới chịu nghe đây!!!

Tức giận.

Đột nhiên điện thoại Beomgyu lại vang lên chuông điện thoại, anh cảm thấy may mắn vì cuối cùng Taehyun cũng đã gọi lại cho mình. Chẳng bao lâu Beomgyu lại lo lắng vì bên kia Taehyun chẳng nói gì cả, một hai giây sau anh lại nghe tiếng thở dốc của cậu kèm theo mấy tiếng lẩm bẩm khó nghe. Nhận thấy điều không ổn Beomgyu tức khắc chạy đến nhà cậu, may quá không quá 10ph.

Đến trước nhà cậu, Beomgyu mất kiên nhẫn bấm chuông liên tục, ba Taehyun cũng ra mở cửa, anh xông thẳng vào nhà tức tốc chạy lên trên phòng cậu, ba mẹ Taehyun khó hiểu đi theo.

Beomgyu mở cửa, bật đèn. Trước mặt anh là một thân thể đang nằm dưới sàn không có chút động tĩnh gì, ba mẹ Taehyun theo sau thì cũng lo cho cậu không kém. Beomgyu khéo léo đưa cậu lên giường nằm, tiện thể nhờ mẹ cậu lấy một chậu nước ấm cùng cái khăn, bà thì cứ cuống cuồng lên nên cuối cùng chính ba Taehyun làm hộ.

Anh thành thục thực hiện các động tác đắp khăn cho cậu, Taehyun cũng dần dần tĩnh lại.

Ba mẹ cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không để hai người lo quá, Beomgyu chỉ đành khuyên ông bà xuống phòng nghỉ ngơi, mình ở đây sẽ chăm sóc Taehyun.

Choáng váng tỉnh dậy, Taehyun không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Beomgyu hiện giờ đang nằm kế bên cạnh giường làm cậu có chút vui vẻ nhưng cũng lo không biết bản thân đã làm gì. Nhìn anh một hồi lâu, Taehyun thầm cảm thán ông trời đã ban ơn cho cậu được nhìn thấy một gương mặt đẹp trai như vậy ở cự li gần nhất...chỉ có điều là không thuộc về cậu.

Thở dài, Taehyun lay lay cánh tay anh đặt trên người mình, nhận thấy động tĩnh Beomgyu cũng thức dậy. Hành động tiếp theo của anh làm cậu rất bất ngờ. Anh dang tay ôm chầm cậu, áp mặt cậu vào lồng ngực của anh.

Thật ấm áp làm sao, con xin ông trời, hãy làm khoảnh khắc này ngưng động mãi mãi.

Dứt ra khỏi cái ôm của anh, cậu ngượng ngùng đỏ hết cả mặt.

- Em cảm thấy ổn hơn chưa, đây nước đây.

- Vâng, em thấy ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh

- Được rồi, nếu vậy thì anh dìu em xuống dưới, anh có chuyện cần nói với ba mẹ em.

Chẳng biết có phải chuyện nghiêm trọng hay không nhưng cậu vẫn theo anh xuống gặp ba mẹ mình.

________

Ba mẹ cậu đã ngồi trên ghế sofa tự khi nào. Anh đưa cậu đến ngồi đối diện và bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Thưa hai bác, như hai bác đã biết tình trạng của Taehyun, con nghĩ Taehyun em ấy đã tiền hành phân hóa ấy ạ.

Nghe tới đây, Taehyun cũng đã nhớ ra được phần nào, vậy là cậu không sốt, chỉ là do đang phân hóa.

- Ta biết, ta cũng đoán được một chút._ Ba Taehyun đáp lời.

- Vâng nếu vậy thì nếu có thể thì hai ngày sau hãy đưa Taehyun đi khám nhé hai bác, giờ cũng trễ rồi, con xin phép về trước.

Tước khi đi anh không quên chêm thêm vài câu trêu cậu.

- May cho em mai là thứ bảy cuối tuần đấy.

- May mắn gì chứ, đi lẹ đi.

- Haha, được rồi, vậy mai anh sẽ ghé thăm.

Taehyun định nói gì đó nhưng lại thôi. Beomgyu cũng không ở lại nên cúi chào và tạm biệt cậu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top