Chương 2

Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa reo học sinh ai nấy đều tranh thủ nhanh nhanh dọn dẹp sách vở dưới hộc bàn rồi ùa ra canteen, một số ít là ở trong lớp. Theo dòng tin nhắn Beomgyu gửi, Taehyun cũng nhanh chóng ra canteen vì không muốn anh đợi lâu. Vừa bước vào khu vực đã thấy anh ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, anh vừa thấy cậu thì vẫy tay kêu to.

- Taehyun à, sang đây đi!!!

Cậu gật đầu đi đến nơi anh đang đợi. Ngồi xuống cậu liền hỏi anh.

- Anh kêu em ra đây làm gì thế? Em còn phải đi với Hue-

- Ayya, khoan khoan đi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, nhìn xem, anh mua đồ ăn cho em nè, anh nhớ sáng nay em không ăn sáng.

Hành động ngắt lời cậu của anh làm Taehyun không thích lắm liền nhăn mày một cái, anh chợt nhận ra hành động của mình có hơi thô lỗ nên cũng nhanh chóng xin lỗi cậu. Không nghĩ nhiều nữa, cậu cầm bánh Beomgyu mua cho mình ăn sạch sành sanh, cuối cùng uống nốt thêm hộp sữa dâu nữa là no căng.

Ăn xong anh ngỏ ý đưa cậu về lớp nhưng cậu từ chối vì chỉ còn 2ph nữa là vào lớp rồi, anh còn phải đi thêm một tầng lầu nữa, nếu vậy sẽ trễ giờ vào lớp mất.
_______________

Ngày ngày cứ tiếp trôi đến ngày thứ 25 của năm thứ bảy. Beomgyu vẫn đứng trước nhà đợi cậu đi học cùng, nói những lời mật ngọt với cậu trên đường đi, đưa cậu tới lớp rồi mua đồ ăn cho cậu. Tầng suất ngày càng tăng lên khiến Taehyun có chút băn khoăn không biết Beomgyu đang nghĩ gì, sao lại như thế?

Ngồi trong tiết Hóa, cậu cứ suy nghĩ không thôi, không phải về bài học, mà là về Beomgyu. Hành động của anh mấy nay làm cậu khó hiểu, không biết anh bị gì, chợt cậu nhớ về lời của bạn nữ kia nói vào mấy tuần trước. Mặt cậu bất giác ửng đỏ, tai cũng ửng đi rồi.

' Không-không thể nào anh ấy thích mình đúng chứ??? Kang Taehyun à, tỉnh lại đi, anh ấy không thể nào thích mày nhưng......mấy việc làm của anh ấy mấy hôm nay đều thể hiện như vậy mà...Beomgyu hyung à....làm sao đây, em cũng thích anh '

- Kang Taehyun, mời em đứng lên đọc cho cô phương trình này.

Lời nói của cô giáo như kéo Taehyun ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình. Cậu lật đật lật sách nhưng lại không biết trang nào may là có Huening Kai kế bên nhắc bài, không là toang.

- Dạ thưa cô, NaOH phản ứng với HCl tạo ra muối NaCl và nước ạ.

- Được rồi ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý hơn.

- Vâng ạ.

Ngồi xuống cậu vội vàng cảm ơn Huening Kai, đúng là anh em chí cốt với cậu mà.
_____________

Ngót nghét cũng đến tiết cuối cùng, Taehyun chẳng chịu nổi mà nằm gục lên bàn, cà ngày nay 2 tiết toán rồi hóa, may có riết cuối là địa lý khiến cậu đỡ hơn chút.

Nằm nghỉ chưa được lâu thì tai cậu lại nghe được tiếng nói chuyện của mấy nữ sinh. Nếu là cậu là những ngày thường sẽ không nghe ngóng chuyện của người khác, nhưng câu chuyện của bạn nữ này...có liên quan đến anh- Choi Beomgyu.

- Nè nè, anh chàng Choi Beomgyu mấy tuần trước tỏ tình Soonie hôm nay rủ cậu ấy đi hẹn hò đó. Tớ nói đúng không Soonie?

- À...ừm...đúng là thế, bọn tớ hẹn nhau lúc sáu giờ tối.

Tim Taehyun như ngừng đập, cậu không hiểu cảm xúc của bản thân mình ngay lúc này đang như thế nào, cậu chỉ biết, chỉ biết rằng hiện tại tim cậu, tim cậu đang rất đau. Thì ra những điều Beomgyu làm với cậu...hóa ra anh cũng làm như thế với biết bao người, không chỉ riêng cậu, không phải cho cậu. Hà cớ gì tim cậu lại đau, lỗi không phải Beomgyu, bản tính anh tốt bụng, anh đối xử với ai cũng như nhau...phải không phải lỗi của Beomgyu...mà là lỗi của cậu...đúng...là lỗi của cậu khi đã ngộ nhận đó là tình yêu.

Khóe mắt cậu cay cay, cậu biết cậu sắp khóc, nhưng sao không thể ngăn nổi nó, nếu khóc thì sẽ xí hổ lắm, không, cậu không được khóc.

Cả tiết học hôm ấy, cứ tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề, nặng nề cả thân xác lẫn tâm hồn cậu. 50 phút cứ ngỡ là rất lâu lại rất nhanh, chỉ mới đây thôi mà đã đến giờ tan trường, các bạn khác đã chuẩn bị cặp sách ra về. Duy chỉ có cậu vẫn ngồi bất động trong lớp nhìn ra bầu trời kia. Thấy cậu có chút lạ so với ngày thường, Huening Kai lo lắng hỏi thăm cậu.

- Taehyun à, cậu sao thế? Cảm thấy không khỏe hả?

- Không có gì đâu Kai, tớ cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu về trước nhé, tớ có việc bận nên về sau.

- Um, nếu có gì không ổn cứ nhắn cho tớ nhé.

Cậu cố gượng cười đồng ý, Kai cũng về rồi, trong lớp giờ chỉ còn mình cậu. Hít một hơi thật sâu, Taehyun lấy điện thoại nhấn vào tên vào cái tên luôn trong đầu cậu hôm nay, trên thanh tin nhắn, cậu cứ ngập ngừng không biết như nào mới phải, cuối cùng cũng nhắn lấy được một câu.

" Beomgyu hyung, tối nay anh có rảnh không?"

Rất nhanh Taehyun đã nhận được tin nhắn từ người kia.

" Xin lỗi em, tối nay anh bận rồi"

Ha, Taehyun cười nhẹ, cậu đã đoán trước được câu trả lời, cậu tắt thông báo điện thoại rồi cho nó vào túi quần, lủi thủi đi về.

Giữa sân trường tràn ngập ánh hoàng hôn lãng mạn nhưng khắc lên đó lại là một bóng lưng cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top