Chương 1
Choi Beomgyu và Kang Taehyun đã quen biết nhau từ nhỏ, vì mẹ hai người từng là bạn học đại học với nhau, sau gia đình Taehyun chuyển nhà về Daegu trùng hợp gặp lại người bạn cũ. Cho đến tận bây giờ đã là 6 năm.
- Taehyun à dậy đi con, Beomgyu đang đợi con đi học nè!
Tiếng nói vọng lên của mẹ làm Taehyun thức giấc sau đó là tiếng ậm ừ. Sáu năm rồi, kể từ quen biết Beomgyu, anh sáng nào cũng đều đứng trước nhà đợi cậu đi học cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm thứ sáu.
Cậu vẫn nhớ rõ như in lần đầu tiên cậu gặp được anh. Khi đó anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng trông anh nhỏ nhắn lắm, cậu còn tưởng anh bé hơn cậu cơ, nào ngờ trông ba năm trở lại đây anh đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều làm cậu có chút không quen.
_____________
- Con đây ạ, thưa ba mẹ con đi. _ hơn 10ph thì cậu cũng xuống lầu, hối hả quên luôn cả bữa sáng. Mở cửa thì bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi trước đó.
Gia đình Taehyun rất nhiều lần ngỏ ý mời Beomgyu vào nhà đợi cậu nhưng anh cứ từ chối mãi, bảo rằng thích đứng ở cửa đợi như vậy hơn. Anh nói thế thì biết thế nào được, cứ để anh ta đứng ở đó đi.
Thấy cậu ra, Beomgyu lập tức đi đến choàng vai cậu, được vài bước lại nghe thấy tiếng mẹ cậu vọng ra.
- Ya cái thằng bé này, con không ăn sáng sao?
- Bây giờ cũng không còn sớm nữa mẹ ạ, con lên trường ăn sau nhé, mẹ đừng lo.
Bà cũng đành bất lực, trước khi trở lại trong nhà cũng không quên dặn dò một hai câu. Tiết trời ngày cuối năm có chút se lạnh, cũng phải hiện cũng tới mùa xuân rồi còn gì. Nghĩ tới đây, người Taehyun bất giác run nhẹ vì lạnh nhưng hình như cổ cậu có gì đó hơi ấm và có hương thơm của Beomgyu? Thì ra anh đã sớm nhận ra cơ thể cậu run lên, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lấy khăn choàng của mình áp lên cổ cậu để giữ ấm. Nhìn cậu rụt đầu vào chiếc khăn của mình làm anh có chút vui.
- Cảm ơn Beomgyu hyung nhưng anh không lạnh sao?
- Không, không lạnh, đi bên Taehyun đủ để sưởi ấm cho anh rồi.
Taehyun ngừng bước, đầu rút khỏi chiếc khăn mà nhìn anh, cậu có chút ngại và...hình như dạo này Beomgyu hay nói mấy câu như vậy lắm, ý anh là gì đây chứ.
- Em sao thế, đi mau thôi, anh sắp trễ học vì học bá Kang đây dậy muộn đấy!!!
- Ya, ai cần anh đợi tôi chứ. Hứ, không thèm nói chuyện nữa.
Khỏi nói anh cũng biết, Taehyun đây là dỗi anh nhưng không sao, như vậy cũng dễ thương. Nhanh chân chạy đến bên cậu thì vừa lúc đến trước cổng trường, ở đây đã có sẵn người bạn của Taehyun và điều này làm Beomgyu không hề thích chút nào, anh muốn đưa cậu đến lớp cơ.
- Beomgyu hyung em đi trước nhé. Bái bai.
- Taehyun à.....anh đưa em tới lớp được không? Đã lâu rồi anh không làm thế.
Sự thật là rất lâu rồi anh không cùng cậu đến lớp, kể từ ngày em quen được người bạn Huening này là y như rằng em không quan tâm đến anh nữa, làm anh vừa tức vừa tủi thân. Choi Beomgyu này chỉ muốn Kang Taehyun là của riêng mình thôi.
Nhận được sự đồng ý của Taehyun, Beomgyu hớn hở khoác lấy tay em khỏi người bạn kia một mạch đưa em đi, để lại Huening với bộ mặt ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì. Taehyun thì chỉ biết ngoảnh đầu lại xin lỗi Huening vì hành động không mấy lịch sự này của Beomgyu.
Cuối cùng cũng đến được lớp của Taehyun, Beomgyu nở một nụ cười rồi rời đi. Chẳng để ý nhiều, cậu đi vào lớp ngồi ngay ngắn đợi vào tiết học đầu tiên, chuông vừa reo vào lớp thì Huening Kai cũng kịp thời ngồi xuống cạnh Taehyun.
_______________
Sau tiết Toán đầu tiên, Taehyun vươn vai và ngoáp vài cái rồi lấy sách vở chuẩn bị cho môn Ngoại Ngữ tiếp theo. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà mấy lời buôn dưa lê của các nữ sinh bên trước bàn làm cậu chú ý.
- Nè nè, Soonie của chúng ta vừa được một đàn anh khóa trên tỏ tình đó. _ Lời nói này làm người bạn Soon có chút ngại ngùng.
- Ể, thật sao? Mà cũng phải, Soonie của chúng ta xinh đẹp thông minh thế này cơ mà. _ Một bạn nữ khác cũng tiếp câu.
- Mà Soon nè, trước khi anh ta tỏ tình cậu, cậu có thấy anh ta có những hành động thả thính cậu hay không?
- À, tớ nghĩ chắc là có. Ban đầu anh ấy đứng trước tường đợi mình nè, về sau thì anh ấy hay nói mấy lời mà tụi con gái mình cho là ngọt ngào ấy, tim mình có chút lung lay, nhưng mới hai ngày trước anh ấy đưa cho mình chiếc khăn choàng cổ để giữ ấm thì mình đổ ảnh luôn.
Nghe tới đây Taehyun cảm thấy quen quen, chưa nghĩ ngợi gì nhiều thì câu sau cũng khiến cậu tò mò không kém.
- Tớ quên nói tên ảnh nhỉ, là Choi B- "reng reng"
Tiếng chuông vào lớp làm câu chuyện dừng lại tại đây khiến Taehyun và hai người bạn của nữ sinh kia vô cùng tiếc nuối, ủa mà khoan, tự nhiên cậu lại đi hóng hớt chuyện của người ta vậy trời.
Sau khi chào giáo viên vào lớp Taehyun cảm thấy điện thoại rung trong túi quần, lấy ra thì nhận được thông báo tin nhắn của anh: "Học xong tiết này xuống canteen nhé, anh đợi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top