Phá vỡ

Taehyun nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, lo lắng cứ nhìn vào đồng hồ không thôi, tại sao ư? Tại vì đã 3h sáng rồi mà Beomgyu vẫn chưa gọi cho cậu đó! Taehyun chắc rằng vào giờ đấy thì quán chuẩn bị đóng cửa rồi mà Beomgyu chắc cũng đang rảnh chứ nhỉ, sao lại không gọi cho cậu. Suy nghĩ một hồi, Taehyun chỉ biết thở dài...

- Aaaaa, mình bị gì vầy nè, chắc ảnh mệt với bận lắm nên không gọi cho mình hoặc mình....không có sức hút với ảnh

Taehyun buồn nhiều chút nên quyết định kệ luôn, giờ ngủ đã mai tính tiếp, chứ giờ có thức cũng có làm gì được đâu. Thế là bạn bé đã nằm ngủ một mạch cho đến...um....12h trưa.
Cảm thấy ánh nắng chiếu vào khá gay gắt, Taehyun uể oải nhìn đồng hồ. "Quát đờ phắc?!?" cậu hốt hoảng nhìn lại đồng hồ một lần nữa rồi cảm thán

- Haaa, mình chưa bao giờ ngủ đến giờ này, thật là kỉ cương của mày để đâu vậy Taehyun!!!

Ngẫm nghĩ một hồi, Taehyun kết luận chính Beomgyu làm cậu dậy trễ, chính anh đã làm cậu phá vỡ một trong các nguyên tắc cuộc sống mà cậu đề ra cho bản thân, ai biểu anh làm cậu nhớ anh anh quài nên ngủ không chi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đang định ăn sáng...à không, ăn trưa thì đột nhiên Taehyun nhận đã một tin nhắn từ---Beomgyu, khiến cậu không thể không bất ngờ, bỏ quên luôn bữa trưa mà nằm trên sofa hồi hộp không biết nên nhắn gì. Beomgyu chính là đang nhắn cho cậu đó, không phải mơ nha, thôi thì lưu tên anh ấy vô danh bạ rồi hồi hộp tiếp. Đại loại anh nhắn:
" Chào cậu, tôi là Beomgyu, xin lỗi vì không liên lạc sớm cho cậu được"

Taehyun hồi hộp đến nỗi tay cầm điện thoại không vững, nhắn loạn xạ cả lên:
" À, khoongg sAo, ToI ooonr, cảM own anh đaxx liênn lạC với toi "

--------------------------------------

Về phía Beomgyu, trước đó anh cũng định nhắn cho cậu rồi, mà nghĩ 3h nhắn hay gọi sẽ làm phiền cậu nên quyết định ngủ luôn để mai nhắn sau cũng được, không nhắn người ta lại nghĩ mình chảnh, không có hứng thú với người ta.

- " Taehyun à, đừng có nghĩ tôi không có hứng thú với cậu nha, ráng đợi tôi ngày mai nhó!!!"

Beomgyu đã thức dậy từ sáng sớm, cũng muốn nhắn cho cậu lắm rồi mà không dám, anh nghĩ không biết hôm qua lấy gan ở đâu mà hùng hồn tuyên bố trong lòng là sẽ nhắn cho cậu, giờ thì hay rồi, đi qua đi lại sáng giờ hơn chục vòng, nằm nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không muốn nhưng mà cũng phải nhắn thôi.

-" Bây giờ là 12h15, chắc cũng không trễ lắm "_ đoạn Beomgyu lục túi áo lấy ra một mẫu giấy nhỏ, nhập số rồi gửi tin nhắn.

Đợi một hồi lâu không thấy phản hồi từ người kia, hmmm cũng tầm 7ph rồi, Beomgyu định đặt điện thoại xuống bàn thì " ting" âm báo tin nhắn vang lên, không chần chừ anh liền cầm lên xem liền rồi bật cười thành tiếng.

- " Gì đây, woaaa, dễ thương chết mất, thật không thể khiến cho người khác không thích được đây mà"

Lưu tên cậu vào danh bạ, mà cũng không phải tên nữa, Beomgyu cũng nhanh chóng nhắn lại cho Taehyun.

                                                                ChoiBeomgyu
                                               Không cần căng thẳng quá đâu, cậu đã nói tôi gọi cho cậu đúng chứ? Có việc gì sao?

Tehyunie
A-anh nói gì thế, tôi đâu có căng thẳng.

Thật ra là cóa ( tin nhắn chưa được gửi)

Chẳng có gì quan trọng, chỉ là....hôm qua...muốn rủ anh nói chuyện, tại tôi muốn thế.

ChoiBeomgyu
Haha, thế hả, sao đột nhiên cậu lại muốn thế?

Taehyunie
Hỏi nhiều quá đi, thế giờ anh có đi không, tôi muốn hẹn anh lúc 20h30

                                                                               ChoiBeomgyu
Được được, tôi có lẽ xin nghỉ làm hôm nay
( được đi chung với crush ai mà hổng thích chớ)

Taehyunie
Được rồi, vậy tối gặp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top