Em biết
Tại nhà của Beomgyu, sau khi chật vật đưa cậu về cũng đã là 3h kém hơn, anh chỉ cười trừ vì nhà mình khá xa với quán. Đặt cậu xuống giường của mình, Beomgyu thầm xuýt xoa 'người đẹp thế này mà để nằm ở sofa thì đúng là tội lỗi' rồi quay người định vào tắm thì bị một bàn tay níu lại. Anh nắm lại bàn tay ấy thầm cười, sau lại dùng bàn tay ấy nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc màu hồng đào ấy của cậu.
-"Gì đây, cậu Taehyun không để tôi đi hả, sợ ma sao, hahaaa"
Anh tự nói rồi tự cười trông vô tri dữ dằn, như cảm nhận được sự vô tri của anh, Taehyun khẽ nhíu mày mà xoay lưng về phía ánh mắt anh mà ngủ tiếp. Anh thấy thế cũng chỉ biết đứng dậy vào tắm nhanh rồi ra sofa nằm, mà....ngắm người đẹp một chút rồi ngủ sau cũng không tệ. Thế là Boemgyu lại ngồi xuống bên chiếc giường ấy mà nhìn ngắm chàng trai một hồi lâu mới chịu đi ngủ đấy trời ạ.
.............
Đang ngủ ngon thì anh lại bị một cảm giác đau đớn từ chân truyền đến mà liền mở mắt thì thấy Taehyun đang nhéo chân anh với tâm trạng cực kỳ khó coi.
-"Aui, sao lại nhéo chân tôi thế!!!"_ Beomgyu đau đớn ngồi dậy
-" Tôi gọi mãi mà anh không chịu dậy. Nói mau, sao tôi lại ở đây, anh đã làm gì tôi hả?!?"
-" Chả làm gì cả, hôm qua cậu uống say đến lúc đóng cửa vẫn chưa chịu về, nên Yeonjun mới nhờ tôi đưa cậu về, tôi là nhân viên ở đấy được chưa"_Beomgyu vừa nói vừa thầm nghĩ sẽ thủ tiêu luôn ông dà Choi Yeonjun kia, tại ổng mà anh bị người ta nghĩ xấu, huhu.
-" Tôi biết, không cần anh nhắc"_ Taehyun quay lại trạng thái thường ngày rồi đứng lên chuẩn bị ra về. Beomgyu hiện giờ đang lơ ngơ vì chưa biết cậu biết gì, khi thấy cậu chuẩn bị rời đi anh mới hoàn hồn lại lật đật hỏi
-" Cậu biết gì là biết gì?"
Taehyun khẽ cười nhẹ_ " Tôi biết anh là nhân viên của bar Sill"_ Nói xong Taehyun đóng của rồi đi mà không quên cảm ơn Beomgyu-chàng trai vui mừng nhất sáng nay vì được người mình thầm thương trộm nhớ nhớ mặt.
Beomgyu hình như không ổn rồi, trong đầu hiện giờ toàn là câu nói và nụ cười như thiên thần ấy của Taehyun lúc sáng mà thôi.
.........
Ngồi trên xe, Taehyun nhớ lại câu nói mà mình đã nói trước khi rời đi thì bật cười, phải, cậu biết anh là nhân viên của quán bar mà cậu hay lui tới, rất rõ luôn là đằng khác; vào tối, nơi ánh đèn chiếu lung linh, cậu biết anh đang nhìn cậu say đắm, cậu biết anh để bạn đồng nghiệp làm thay cho anh muốn sút dây quần chỉ để nhìn cậu, cậu biết....cậu biết tất cả. Và cậu cũng biết rằng, mình cũng đã nhìn anh khi anh đang làm việc, cậu cũng biết bản thân mình đã bị anh thu hút, cậu biết rằng mình đã yêu anh....
Quay trở về căn hộ của mình, ngả mình xuống chiếc giường quen thuộc, Taehyun rảnh rỗi nhớ về lần đầu bản thân gặp anh, anh đẹp lắm, cao ráo và tính tình cũng rất hài hước, khiến cậu có ấn tượng rất tốt về anh, sau này cứ lặp đi lặp lại Taehyun luôn cảm nhận ánh mắt ai đó nhìn cậu, quả thật cảm nhận của cậu đã đúng và cứ thế cậu để ý đến anh như cách anh để ý đến cậu. Taehyun trông có vẻ chất chơi là thế nhưng là lần đầu để ý một người đấy, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại bị anh cướp mất trái tim mình nhỉ? Xoay người, Taehyun lại nhớ về khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn cậu khi cậu nằm trên giường của anh, thật ra trước đó cậu đã tỉnh một chút rồi, chỉ là giả say để xem anh còn làm gì tiếp gì, ngay sau khi thấy anh chuẩn bị rời đi thì vội vàng níu anh lại vì chẳng lý do gì cả, và khi ánh mắt ấy, bàn tay ấy của anh chạm vào, trái tim Taehyun như muốn nổ tung, nhưng ai ngờ anh lại thốt ra một câu không thể vô tri hơn thì cậu cũng đã quá mệt mỏi mà quyết định ngủ thật luôn. Nghĩ về anh mãi khiến Taehyun lại muốn gặp anh rồi.
-" Nhớ anh ta đến muốn phát điên mất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top