Đỏ mặt

Hiện tại đã là 20h15, trước cửa quán Sill là một anh chàng với chiều cao hơn 1m80 đang đứng trước cửa, bộ dạng của anh không giống nhân viên quầy bar của quán lắm, làm người khác có chút không quen mắt. Không lâu sau đó, một chiếc hơi đen bóng sang trọng dừng trước anh. Sau khi người trên xe bước xuống, lập tức ánh mắt người đi đường đổ vào nhìn người đấy nhiều hơn trước. Người bước xuống k ai khác chính là Taehuyn còn người đứng đợi chắc hẳn là Beomgyu rồi.

-" Xin lỗi vì để anh đã đợi lâu"_Taehuyn ngại ngùng gãi đầu, nhưng cậu đợi một hồi lâu không thấy Baeomgyu trả lời làm cậu có chút hơi áy náy.

Choàng tỉnh sau cơn mê em, Beomgyu mới vội vàng đáp lại

-" À không sao, tôi tới đây cũng không lâu, xin lỗi vì để cậu đón thế này, đáng nhẽ tôi nên đưa cậu đi mới phải"

Cậu nghe thế thì phì cười bảo không sao, vì cậu rủ anh trước mà, đoạn cậu và Beomgyu cùng lên xe bắt đầu buổi hẹn hò...à không...đi chơi thôi.

Nói về phần Beomgyu, sỡ dĩ anh không kịp trả lời cậu lúc nãy là do anh đang ngắm cậu đó, giờ trên xe vẫn còn len lén nhìn người ta đây này. Mà bây giờ Taehuyn trông vẫn xinh và quyến rũ như mọi lần cậu đến quán bar nhưng hôm nay chắc có lẽ đã có phần tiết chế hơn một chút.

" Em ấy thì chỉnh chu biết bao nhiều, gu thời trang tốt thật, nhìn sang mày đi Beomgyu, quần jean xanh, áo thun trắng còn thêm cái áo kẻ sọc nữa là sao hả trời, trông có giống cậu chủ và người giúp việc không chứ lị "_ Beomgyu khổ sở khóc không ra tiếng với suy nghĩ của chính mình.

Thấy Beomgyu có vẻ yên lặng, Taehuyn quyết định phục vụ một bài hát để phá tan cái bầu không khí này ( giỡn thoi ). Làm lại!

Cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, Taehyun quyết định bắt chuyện trước với anh.

-" Anh nghĩ mình có muốn đi đâu không?"

-" Đi đâu cũng được miễn nơi đó có em "_ Beomgyu bất giác trả lời.

Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Taehuyn có chút đỏ mặt quay sang chỗ khác.

-"Anh-anh nói cái gì vậy chứ..."

Sau câu trả lời ngu ngốc của mình, Beongyu đang cảm thấy not okay một tí nào hết, mà.....nhìn thấy biểu cảm của Taehuyn anh cảm thấy cũng không tệ cho lắm, thôi thì ghẹo em ấy thêm một tí nữa vậy.

-"Sao thế bé yêu, sao bé lại đỏ mặt thế?!?"

-" Anh đang n-nói cái g-gì vậy c-chứ"_ Taehuyn cầu xin anh đừng nói như thế nữa, hiện tại mặt cậu đang đỏ như trái cà chua rồi đó.

-" Anh không thích cà chua đâu, mà hiện tại Taehuyn của anh trông như trái cà chua nên anh chỉ thích mỗi bé thôi á"

Nghe tới đây Taehuyn muốn phát điên rồi, vội đạp thắng ga một cái kéttttttttt, cậu quay sang Beomgyu đang bất ngờ với cái mặt đỏ bừng như đang say.

-" Anh mà còn như thế nữa thì tôi để anh xuống xe đi bộ về đó!"_ Đến nước này Beomgyu không dám hó hé gì nữa chỉ gật đầu và ngồi yên lặng nhưng trong lòng thì đang cười vì cái phản ứng đáng yêu của Taehyun.

Không hỏi anh thêm một câu nào nữa, cậu chạy thẳng đến một nhà hàng nhỏ mà cậu cũng thường hay ghé qua. Bên ngoài được thiết kế không quá phô trương và cũng không đại trà như những nhà hàng khác với những đường nét hoa văn và màu sắc mang lại sự cổ kính, lâu đời.

Cả hai cùng bước vào trong thì nghe được tiếng "leng keng" từ chiếc chuông cửa khi được mở ra.

-" Chiếc chuông cửa này...tôi thấy không giống với những nhà hàng khác lắm"_ Beomgyu thắc mắc hỏi. Teahuyn chỉ cười khẽ nhẹ nhàng nói với anh

-" Sỡ dĩ đây đâu phải nhà hàng đâu anh, tôi gọi thế cho sang"

Beomgyu gật gù, không hỏi gì thêm.

Nhìn sơ qua không gian bên trong 'nhà hàng' này, thiết kế cũng tương đồng giống bên ngoài, cũng đem lại cho bên trong cảm giác cổ kính sang trọng. Gam màu vàng nâu càng tăng thêm độ ấm cúng khi thưởng thức ẩm thực tại nơi đây, nhưng có vẻ hơi vắng. Điều đặc biệt, ở đây không có nhân viên phục vụ mặc trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen.

-" Ở đây chỉ có hai ông bà thôi, không có nhân viên phục vụ, trông giống quán ăn hơn"_Taehuyn vừa ngồi xuống ghế vừa nói với Beongyu, ngồi chưa nóng ghế đã có một người tầm 62 tuổi bước ra tiếp đón họ, ra là bà chủ.

-"Ôi dào, Taehyun lại đến à cháu?"

-"Vâng ạ"

-"Ô, bạn cháu đây à, lần đầu ta thấy thằng bé này?"_Nhìn người đối diện Taehuyn, bà thắc mắc hỏi.

-" Chào bà ạ, con là Choi Beomgyu. Nghe bà hỏi Taehuyn, nên con nghĩ chắc cậu ấy hay đến đây thường xuyên lắm đúng không ạ?"

-"Phải, thằng bé Taehuyn này hay đến đây lắm, nhưng đi cùng người khác tới đây là lần đầu bà thấy. À, Beomgyu cứ gọi bà là bà Seo thôi nhé"

-"Vâng thưa bà Seo"

Nghe thấy bà Seo nói mình là người đầu tiên đến đây cùng Taehuyn, Beomgyu có chút thích thú.

-"Tụi con gọi món"_ Taehuyn ngại ngùng lên tiếng

Cả hai hôm nay đều chọn một phần spaghetti, nhưng Taehuyn chọn phần truyền thống, Beomgyu là sốt kem.

-" Taehyun à"_ Beomgyu đột nhiên lên tiếng.

Taehyun nghe thấy tiếng anh gọi mình thì cũng ngước lên xem thì càm thấy có hơi bất ngờ vì khuôn mặt điển trai của anh đang ở rất gần mình

-" S-sao t-thế?!!? "

-" Nước sốt dính lên má nè" _vừa nói Beomgyu lấy tay lau đi nước sốt cà chua dính trên má Taehuyn rồi cười.

Taehuyn thì ngượng chín mặt, chẳng nói được câu nào, cậu lại đứng hình mất 5s. Beomgyu lại thích thú trước biểu hiện của cậu, không ngần ngại giở chứng trêu chọc của mình lên.

-" A, Taehyun à, cậu không nhớ tôi đã nói gì sao? Tôi đã nói tôi không thích cà chua đâu, mà hiện tại Taehuyn trông như trái cà chua nên tôi chỉ thích mỗi cà chua chín Taehuyn này thôi đó"

Nghe tới đây thì Taehuyn hiểu rồi, ý anh là mặt cậu như quả cà chua chín chứ gì. Được rồi, cậu dỗi rồi ( thật ra là xí hổ ó ), không thèm quan tâm tới tên Choi Beomgyu thích bỡn cợt này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top