2

Suốt khoảng thời gian Taehyun với Beomgyu học cấp một được trải nghiệm rất nhiều trò nha,đi học chó bị chó dí sát mông nè,được bố kang dẫn đi mua kem dừa ăn nữa chứ.Vui thì vui thật nhưng vẫn có một trải nghiệm cùng với Taehyun mà Beomgyu đã nằm giận trong nhà mấy buổi trời cho đến khi cô Choi dắt Taehyun sang để xin lỗi thì em mới chịu ra,có lẽ trải nghiệm này đối với em không được vui mấy nhưng cũng rất ý nghĩa.

Đó là mùa đông lớp 5,bé Taehyun sang nhà rủ Beomgyu đi chơi như mọi ngày,nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì hôm nay đã có tuyết.Dù trời có tuyết đẹp như nào mà lạnh như thế thì Beomgyu cũng hong có muốn ra đâu nhe,nhưng cậu bạn nhà bên này lải nhải nhiều quá nên cậu miễn cưỡng ra ngoài,''Taehyun,trời lạnh như này mà cậu cũng thích đi chơi hả?'' ''sao âu,trời có tuyết như này tuyệt lắm,bộ Beomgyuie hông thích àa?'' thấy Beomgyu cứ đứng đó không nói gì thì Taehyun lên tiếng ''hay là cậu sang sân nhà tớ làm người tuyết nha,sân nhà Tyunie nhiều tuyết lắm'' ''thôi sang đó mãi rồi,đi chỗ khác đi,ra sân vận động ngoài kia đi,có mấy cây hoa trắng trắng nhìn đẹp.'',Taehyun nghe xong cũng thấy thú vị ''được được,tớ đi theo cậuu''.

Ra đến nơi,hai em thấy cả một dải cây mận trắng nở rộ siêu xinh đẹp nở trong tuyết .

''uii,đẹp quá,sao beomgyu tìm ra chỗ này dạ?''-Taehyun kêu lên,Beomgyu khịt mũi ''hôm trước tớ đi dạo với mẹ thì thấy,sao,đỉnh không?'' ''có,Beomgyuie là đỉnh nhất''

Hai cậu bé ngồi chơi suốt cả buổi chiều mà không biết rằng bố mẹ đang tìm loạn nên vì lúc đi 2 em không có nói gì hết.Trời cũng dần tối thì Taehyun mới kéo áo Beomhyun ''về đi beomgyu,tối rồi á'' ''ừ có khi phải về thôi,không bố mẹ tìm'',nhưng vừa bước lên đường thì Beomgyu thấy không ổn vì giờ tối quá nên che mất đường đi rồi,quay lại bảo Taehyun ngồi im đấy thì đã thấy Taehyun đang quay mặt lên chỗ cây mận trắng,tưởng Taehyun không nghe mình nói thì mới đi lại,ngước xuống nhìn em thì thấy những vệt nước mắt đang lăn dài trên má.Thấy Beomgyu nhìn mình,em vội lau nước mắt.

Beomgyu cau mày ''cậu khóc lóc cái gì? nhớ bố mẹ à?'' ''hong..hong phải,tớ sợ ma lắm,trời tối om như này lỡ có con ma ra bắt bọn mình thì sao TT'',beomgyu ra trước mặt Taehyun nói ''không có ma quỷ đâu,lớn bằng nấy rồi mà còn tin''.

Ngồi được một lúc thì thấy bố mẹ của cả hai ra tìm xong bế về.Về đến nhà cả Taehyun và Beomgyu đều bị bố mẹ tét mung,đối với Taehyun thì em cũng thi thoảng bị tét mung vì nghịch ngợm nhưng đối với Beomgyu thì khác,đó là lần đầu cậu bị bố mẹ làm như thế.Đối với suy nghĩ của Beomgyu hồi đó là bố mẹ không thương mình nên mới làm như thế,thế là cậu buồn không ăn gì suốt 2 ngày.Mẹ Choi thấy vậy thì gọi nhà Kang rủ Taehyun sang để dỗ Beomgyu.

Taehyun nghe được rằng beomgyu đang giận thì hớt hải chạy sang tìm Beomgyu.tìm mãi không thấy thì em mới chạy ra sân sau,Beomgyu đang ngồi nhìn cá,quay lại thấy cậu bạn hàng xóm kia thì quay phất mặt đi.''Beomgyuiee ơii,cậu đừng giận nữa nhé,bố mẹ cậu làm vậy cũng vì thương cậu thôi mò'' dừng một lúc lại nói tiếp ''tớ cũng xin lỗi cậu vì không bảo cậu về sớm hơn,nên..tha lỗi cho tyunie nha?''.Một lúc sau Beomgyu mới đáp ''không phải lỗi cậu,là do tớ rủ cậu ra đó,nếu mà tớ nghe lời cậu ở bên sân làm người tuyết thì đã không như thế rồi,tớ xin lỗi'',Taehyun đưa tay ra có ý định kéo Beomgyu đứng dậy ''vậy chúng ta cùng ra xin lỗi bố mẹ nhé,đi thuii'' Beomgyu thấy vậy thì cũng cầm lấy tay của Taehyun để ra xin lỗi bố mẹ.Bố mẹ nghe xong thì cũng tha lỗi và nhắc nhở lần sau đi thì nhớ nó cho bố mẹ biết.

Và thế là hai cậu bé ấy lại càng thân thiết hơn nữa..nhưng liệu có kéo dài mãi..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top