eccedentesiast
Choi Beomgyu là đứa trẻ hay tò mò và có phần nhạy cảm. Nó để ý đến từng chi tiết một. Nó luôn muốn mọi thứ trong thật hoàn hảo.
Vì lẽ đó nên anh em trong nhóm ít nhiều đều dung túng cho nó.
Chỉ là dạo gần đây Taehyun hành xử rất lạ, lạ đến mức khiến nó khó chịu.
Yeonjun hyung nói nó nghĩ nhiều rồi nhưng nó không tin.
Taehyun mỗi khi nói chuyện đều chẳng nhìn thẳng vào mắt nó. Suốt ngày né né tránh tránh, lại còn lấy Huening Kai ra chặn nó.
Nó tự hỏi, hay là mình lỡ chọc giận người ta rồi?
Mà cũng không đúng, dạo gần đây Beomgyu rất ngoan, không ghẹo Taehyun nữa. Nói đúng hơn là nó không dám.
Taehyun giận lên rất đáng sợ nên nó tự biết giới hạn.
Thật khó chịu.
Sau đó nó nảy ra sáng kiến.
"Hay là mình chuộc say em nó nhỉ?"
Beomgyu biết rõ về đứa em này của mình. Taehyun thuộc kiểu người một ly đã say và mỗi lần như vậy miệng cậu rất thành thật.
Rất đáng yêu.
Chỉ là Beomgyu không biết, kế hoạch này sẽ khiến nó hối hận.
"Nè Taehyun, hôm nay uống với anh đi ~" nó chạy xung quanh cậu nũng nịu như một đứa trẻ.
"Sao thế hyung? Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu" Taehyun nhìn nó, có loại xúc động muốn chạy trốn.
Beomgyu cười, rất giống một tên lưu manh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Taehyun hiện có hơi sợ, da gà nổi khắp người.
Beomgyu nhìn cậu, sau đó thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
" À thì thật ra... dạo này anh có chút tâm sự nhưng không biết nói với ai" mắt nó long lanh, uất ức trên mặt lộ ra. Nó còn lén lút quan sát cậu, trong rất đáng thương.
Taehyun thở dài, có chút không nỡ,"Vậy tối gặp nhé" nói xong liền rời đi.
Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành thế này!
•
"Hyung...em thích anh..."
Taehyun vùi đầu vào vai Beomgyu khẽ thì thầm, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Giọng cậu khàn khàn, "thích hyung nhiều lắm..."
Beomgyu nhìn cậu, kinh ngạc trên mặt hiện rõ. Việc chuộc say Taehyun thành công mỹ mãn, có điều cậu quá cứng miệng. Cái gì cũng không nói, bị nó dụ dỗ hồi lâu, chịu không nổi lại nhào vào lòng nó. Ôm chặt không buông.
Tay chân nó có hơi luống cuống, không biết nên làm gì.
" Taehyun này-", Beomgyu ngượng ngùng mở miệng nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị người kia cướp lời.
"thật ra em không nên thích anh đúng không?"
Có vẻ đây là một câu hỏi không cần trả lời.
Nó mỉm môi, không nói.
Im lặng vô tận cứ thế kéo dài. Sự ngột ngạt bao trùm căn phòng.
Taehyun nằm trong lòng nó, vẻ mặt bình thản, không giống như đang say.
"Không phải..", yên tĩnh bị phá vỡ, giọng nó nhẹ nhẹ, âm cuối có chút run.
"Haha, đùa thôi", Taehyun khẽ cười, chôn sâu người vào lòng nó. "Giữ vậy một lúc được không?"
"Được"
Nó dịu dàng ôm lấy cậu, cho tới khi người nọ hoàn toàn thiếp đi.
Nó hơi cúi xuống, vuốt ve tai cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thật là một ý tưởng ngu ngốc"
Bổng cửa phòng được mở ra, Yeonjun ló đầu vào, có hơi mệt mỏi mà hét lên.
"Này! Hai đứa tính chừng nào ngủ, khuya lắm rồi!"
"Vâng! Tụi em đi ngủ liền", Beomgyu giật mình nói vòng lại.
Sau khi người anh cả cáu kỉnh rời đi nó mới thở phào.
"Hyun này, hôm nay em chơi xấu thật đấy",
giọng nó yếu xìu.
Mà thật ra nó mới là đứa chơi xấu.
Beomgyu bế người lên, đưa cậu về phòng.
Không phải nó không thích cậu, đứa em trai này của nó dễ thương lắm. Cười lên rất đẹp, còn đặc biệt dịu dàng.
Sao lại không thích chứ.
Có điều Beomgyu không biết nên làm sao cho đúng. Tình cảm Taehyun giành cho nó không nên được tùy tiện đáp trả, càng không nên bị người khác giẫm đạp.
Họ là thần tượng, là người của công chúng.
Nhất cử nhất động đều bị người khác theo dõi. Nhỏ nhất trong nhóm chỉ mới 20.
Tất cả đều vì ước mơ của bản thân mà không ngừng nỗ lực, phấn đấu.
Beomgyu không sợ người ngoài dòm ngó nó thế nào. Chỉ cần bản thân sống vui vẻ là được.
Nhưng nó không muốn vì cái vui của mình mà liên lụy đến người khác.
Phần trách nhiệm này nó gánh không nổi.
Taehyun có lẽ cũng vì nhóm mà cố gắng kìm nén tới giờ. Nếu nó không hỏi, thì chắc cậu chôn cái bí mật này đến già quá.
Với lại công ty đối với việc yêu đương rất nghiêm khắc. Bọn họ chỉ mới ra mắt ba năm, những tin đồn thất thiệt sẽ ảnh hưởng lớn tới họ.
Đặc biệt khi đối tượng là nam giới.
Nó không muốn đặt cược. Rất nguy hiểm.
Beomgyu dám chuộc say Taehyun không chỉ vì cậu uống rượu vào liền dễ nói chuyện. Bởi vì sau khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi thứ.
Nó mệt mỏi lắc đầu. Quên đi cũng được.
Nó biết phương án này không ổn, sẽ làm cả hai tổn thương rất nhiều. Về lâu về dài nếu không triệt để giải quyết thì tình trạng sẽ rất nghiêm trọng nhưng nó thật sự chẳng còn cách nào khác.
Beomgyu không muốn trực tiếp vách ra ranh giới giữa nó và cậu. Lại không nhẫn tâm vì bản thân mà khiến giấc mơ của nhóm sụp đổ.
"Ngủ ngon nhé và xin lỗi"
"Này Gyu, ổn chứ? Nhìn mặt chú mày trong buồn thế" Soobin lo lắng nhìn nó.
"Hả? Ổn mà" nó cười cười.
End.
________
19.06.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top